Em Gái Của Kẻ Buôn Người 826

Em Gái Của Kẻ Buôn Người 826
  • Tác giả:
  • Thể Loại: Hiện đại
  • Trạng Thái: Hoàn thành

Mười năm sau ngày anh trai mất tích, tôi gặp lại anh ở vùng biên giới phía Bắc Myanmar.

 

Khi ấy, tôi là một món hàng trong tay bọn buôn người. Còn anh – người từng ôm tôi vỗ về khi nhỏ – lại là ông trùm đến từ bên kia biên giới, đến để mua tôi.

 

Tôi tưởng chừng như sẽ được cứu. Nhưng khi ánh mắt anh lướt qua tôi như thể chỉ là một kẻ xa lạ… tôi mới nhận ra:

 

Anh không còn nhận ra tôi nữa.

 

1

 

Tôi nằm liệt giường sang đến ngày thứ ba thì cuối cùng, Thẩm Khắc cũng chịu quay về.

 

Vẫn là mùi máu tanh nồng nặc chưa kịp tan. Anh vừa bước qua cửa đã lao đến ôm tôi, giọng nói khẽ vang bên tai:

 

— Dạo này có ngoan ngoãn ăn uống không?

 

Tôi mở mắt, khói súng từ người anh phả vào mặt khiến tôi ho sặc sụa, theo phản xạ liền khẽ lùi về sau.

 

Thẩm Khắc vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi, nhưng bàn tay đang chạm vào người tôi bỗng siết lại mạnh hơn.

 

— Xem ra… ngần này thời gian rồi mà em vẫn chưa biết nghe lời.

 

Tôi đau đến mức không nhịn được bật thành tiếng. Chỉ đến lúc đó, anh mới chịu buông tay, tựa đầu vào hõm vai tôi như mỏi mệt:

 

— Ngoan, để anh nghỉ một lát.

 

「Giúp anh cởi áo ra đi.」

 

Anh nhấc cánh tay lên, ánh mắt cúi xuống mềm mỏng, trông chẳng khác nào một con cừu ngoan ngoãn mặc cho tôi muốn làm gì thì làm.

 

Cả khẩu súng và con dao găm bên hông anh, chỉ cần đưa tay ra là tôi có thể với tới.

 

Nhưng tôi biết rõ: đó là một cái bẫy.

 

Lần trước, anh cũng giơ tay như thế. Và tôi – ngu ngốc tin vào sơ hở đó – đã bất ngờ rút súng từ hông anh, chĩa thẳng vào thái dương.

 

— …Thả tôi đi.

 

Tôi rõ ràng đang uy hiếp anh, nhưng bàn tay cầm súng lại khẽ run.

 

Ngược lại, Thẩm Khắc hoàn toàn bình thản, thậm chí còn mỉm cười. Anh đưa tay lên, nắm lấy cổ tay lạnh toát của tôi:

 

— Biết bóp cò không? Hay là… để anh trai dạy cho em nhé?

 

Chỉ cần một chút lực, tôi đã đau đến mức buông tay.

 

Khẩu súng bị anh dễ dàng giành lại. Anh lập tức trở tay, chĩa thẳng vào cổ họng tôi.

 

Bàn tay siết cò, chốt an toàn được mở ra. Giọng anh nhẹ nhàng, gần như là đang thủ thỉ:

 

— Nhìn xem, phải như thế này mới gọi là biết đe dọa người khác. Tự mở ngăn kéo, lấy sợi xích sắt trong đó ra, đeo vào cổ.

 

— Nếu không…

 

Nòng súng chạm nhẹ vào yết hầu tôi, anh cười, mắt nheo lại:

 

— Nơi này của em… sẽ nở hoa đấy.

 

Sau lần đó, Thẩm Khắc khóa tôi bằng xích sắt trong sân suốt ba ngày liền.

 

Chỗ này nằm gần xích đạo, nắng nóng như thiêu. Hôm đó trời bất ngờ đổ mưa lớn vào đêm.

 

Mới vài phút mà tôi đã bị ướt sũng, toàn thân run rẩy. Tôi co ro ôm gối, rúc vào góc tường cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân.

 

Ngẩng đầu lên, tôi thấy Thẩm Khắc đang đứng trước mặt. Không mang ô, cả người anh ướt đẫm, nhưng vẫn giữ dáng vẻ kiêu bạc như mọi khi.

 

Đôi mắt anh lạnh lẽo, sắc lẹm như dao:

 

— Biết sai chưa?

 

Anh nhướng mày, cười nửa miệng:

 

— Lại đây hôn anh một cái, rồi anh cho vào nhà.

 

Tôi biết rõ đó chỉ là chiêu trò thuần phục. Nhưng tôi đã kiệt sức, mưa lạnh ngấm vào xương, dạ dày cũng đang âm ỉ từng cơn.

 

Tôi đành đứng dậy, loạng choạng bước đến, bám vào vai anh, kiễng chân đặt môi mình lên môi anh một cách ngoan ngoãn.

 

Thẩm Khắc cúi mắt nhìn tôi. Ánh nhìn anh chậm rãi chuyển thành thâm trầm. Rồi bất ngờ, anh bế tôi lên, bước thẳng vào trong nhà.

 

Anh đúng là kiểu người rất biết cách hành hạ người khác.

 

Sau đêm hôm đó, tôi sốt cao mấy ngày liền, đầu óc mơ hồ.

 

Cuối cùng, Thẩm Khắc cũng “tốt bụng” mà tha cho tôi. Còn gọi cả bác sĩ đến khám.

Đăng nhập để theo dõi truyện này