Em Đã Không Còn Là Cái Bóng Của Anh 979

- Tác giả:
- Thể Loại: Hiện đại
- Trạng Thái: Hoàn thành
Tối hôm liên hoan chia tay sau khi tốt nghiệp, anh ta ôm chặt cô bạn gái mới – nữ thần trong trường. Xung quanh, tiếng cười nói rộn ràng, mọi người vừa trêu vừa giục anh giới thiệu cho tôi – đứa bạn thanh mai trúc mã – một đối tượng.
Anh ta liếc mắt nhìn tôi, người đang ngồi lặng lẽ trong góc, rồi quay sang đáp:
“Con nhỏ ngốc nghếch to xác này, mặt lúc nào cũng như có người thiếu tiền nó, ai mà thèm để ý chứ.”
Tôi khẽ rụt người vào bóng tối, cố giấu đi những giọt nước mắt sắp trào ra.
“Con nhỏ xấu xí không có tư cách để khóc” – đó là bài học đầu tiên tôi học được khi làm bạn thanh mai trúc mã với anh.
1
Năm tôi chín tuổi, tôi gặp Chung Sơn.
Vì công việc, bố mẹ tôi được điều chuyển đến thành phố này, và nhà tôi tình cờ lại ngay cạnh nhà anh.
Hôm ấy, mẹ dắt tôi sang chào hỏi. Tôi rụt rè trốn sau lưng bà, lén nhìn cậu bé đứng trước mặt – đẹp đến mức mang theo cả vẻ kiêu ngạo. Tôi muốn tiến lại gần, nhưng trong lòng lại dấy lên cảm giác bất an.
Cuối cùng, tôi run run chìa tay ra, đưa cho cậu cây kẹo mút vị đào mà chính mình còn không nỡ ăn, coi như là muốn làm quen. Nhưng cậu lập tức hất kẹo đi, lớn tiếng gọi mẹ:
“Con không muốn chơi với con nhỏ ngốc nghếch to xác này đâu!”
Đó là biệt danh đầu tiên cậu đặt cho tôi. Từ đó về sau, trong suốt hơn mười năm, hiếm khi tôi được nghe cậu gọi tên thật của mình.
Cậu luôn dùng đủ kiểu biệt danh để trêu chọc, khiến tôi tức đến nghẹn lời. Nhưng khi tôi im lặng quá lâu, cậu lại giả vờ nổi giận, gọi thẳng tên tôi để sai khiến làm đủ chuyện. Và lần nào tôi cũng mắc bẫy.
Tôi thừa hưởng chiều cao từ bố. Khi những cô gái xung quanh vẫn nhỏ nhắn như chim sẻ, tôi đã sớm cao lớn, vụng về như một con cú lạc lõng trong đàn. Thêm vào đó, vì theo bố mẹ chuyển trường, tôi còn học lại một lớp.
Con gái thường phát triển nhanh hơn con trai, nên tôi càng dễ trở thành đứa nổi bật – nhưng chẳng phải theo cách tốt đẹp. Một con bé vừa cao to, vừa lặng lẽ yếu ớt, tự nhiên trở thành bao cát để người khác trêu ghẹo.
Tôi nhớ rõ hôm bị một nhóm nam nữ sinh chặn trong nhà vệ sinh, chúng dội cả chai coca lên đầu tôi. Đúng lúc ấy, Chung Sơn xông vào.
Lần đầu tiên, tôi thấy cậu giống như một con thú nhỏ phát điên, mắt đỏ ngầu, đánh không chừa cả bọn con gái.
Trên đường về nhà, tôi lặng lẽ đi theo sau, nước mắt rơi mãi không ngừng. Mái tóc ướt sũng dính bết trên da đầu, nặng nề khó chịu. Chung Sơn dừng bước, quay đầu lại, hất cằm nói:
“Đừng khóc nữa. Con nhỏ xấu xí thì không có tư cách để khóc, không biết sao?”
Tôi vội đưa tay bịt miệng, cố nuốt nghẹn tiếng nấc.
Có lẽ cũng vì ân tình “cứu mạng” ngày hôm ấy, trong lòng tôi bắt đầu nảy sinh sự lưu luyến với Chung Sơn – giống như chim non nương tựa vào mẹ. Khi còn chưa hiểu “thích một người” là gì, thì trong mắt tôi đã tràn ngập hình bóng cậu rồi.
Đăng nhập để theo dõi truyện này
- CHƯƠNG 6 6 giờ agoCHƯƠNG 5 6 giờ agoCHƯƠNG 4 6 giờ agoCHƯƠNG 3 6 giờ agoCHƯƠNG 2 6 giờ agoCHƯƠNG 1 6 giờ ago
-
Thể Loại
- Ngược
- Ngôn Tình
- Truyện Teen
- Manhua
- Shoujo
- Truyện Màu
- Truyện Chữ
- Tiên Hiệp
- Trọng Sinh
- Truyện Tranh
- Romance
- Sủng
- Sắc
- Smut
- Tiểu Thuyết
- Khoa Huyễn
- Nữ Phụ
- School Life
- Slice of life
- Mạt Thế
- Night Owl
- Trinh Thám
- Huyền Huyễn
- Cổ Đại
- Hài Hước
- Hiện đại
- Đô Thị
- Linh Dị
- Khác
- Việt Nam
- Xuyên Không
- Cung Đấu
- Gia Đấu
- Adult
- Harem
- Manhwa
- Kiếm Hiệp
- Võng Du
- Điền Văn
- Đoản Văn
- Nữ Cường
- Action
- Fantasy
- Shounen
- Supernatural
- Hệ Thống
- Adventure
- Drama
- Mystery
- Dị Giới
- Ngược Tâm