Khi phát hiện cậu bạn lớp bên ngày nào cũng chờ Quan Khư trong công viên, anh lập tức nổi giận đùng đùng.
Nhưng sau khi “dạy dỗ” cậu ta xong, anh lại ngẩn ngơ, nhìn chiếc xích đu đong đưa trong gió chiều mà tự hỏi:
Tại sao? Mình làm vậy… là vì sao?
Cậu bạn bị đánh vô cùng tức giận, đem chuyện này loan ra khắp trường.
Một người bạn hỏi anh:
“Sơn ca, chẳng lẽ cậu thích Quan Khư à?”
Anh lập tức đứng bật dậy, lớn tiếng phản bác:
“Cô ấy là anh em chí cốt của tôi, cậu nói nhảm cái gì thế hả?”
Ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp Quan Khư đang đứng ngoài cửa sổ, mang vở đến cho anh.
Cô gượng cười, nhưng nụ cười chẳng chạm đến đáy mắt.
Đặt vở xuống bậu cửa sổ, cô lặng lẽ quay đi.
Kể từ ngày hôm đó, anh và cô… không bao giờ cùng nhau về nhà nữa.
Trong những năm tháng tuổi trẻ nông nổi và xao động ấy, thỉnh thoảng anh cũng từng tưởng tượng: người bạn đời sau này của mình sẽ là ai, sẽ như thế nào.
Dường như đều giống với bạn bè xung quanh: xinh đẹp, làn da trắng, hoặc dễ thương, hoặc trong sáng. Tóm lại, tiêu chuẩn ấy dường như được sao chép từ hình mẫu những ngôi sao nổi bật nhất mà cùng lứa tuổi ai cũng ngưỡng mộ.
Khi cùng đám bạn cười đùa bàn chuyện này, trong lòng anh đôi khi lại chợt thoáng hiện lên bóng dáng của một người. Nhưng rồi, chính anh lại lắc đầu, cố gắng gạt đi.
Đó là anh em chí cốt từ nhỏ đến lớn của mình, là người bạn quan trọng nhất của mình.
Đúng, chỉ như thế thôi.
Trong sự mơ hồ hỗn loạn đó, anh gặp Diệp Sơ.
Diệp Sơ có gương mặt điển hình của một “nữ thần”, nhưng cô rất hiếm khi mỉm cười với ai.
Dù bao nhiêu chàng trai tranh nhau tặng quà, viết thư tình cho cô, nhưng cô chẳng bao giờ hồi đáp. Những thứ ấy nhét đầy ngăn bàn, cô đều dồn lại một chỗ rồi ném thẳng vào thùng rác.
Có người mỉa mai: Làm cao cái gì chứ?
Cô chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm, đáp gọn:
“Liên quan gì đến mấy người?”
Đúng lúc ấy, Chung Sơn đi ngang qua ngoài lớp, trông thấy cô dứt khoát nói xong rồi thản nhiên ngồi xuống chỗ.
Anh bỗng thấy cô gái này, ở vài góc nào đó, lại hơi giống Quan Khư.
Nhưng đồng thời, cô cũng không giống, khác biệt với nhiều người khác.
Lần đầu tiên trong đời, anh muốn thử theo đuổi một người.
Rồi thất bại.
Không, phải nói là… thảm bại.
Thế nhưng, lần này Diệp Sơ không đem đồ anh tặng ném vào thùng rác.
Cô trả lại.
Cô nói:
“Vô cớ tốt với một người sẽ khiến cậu đánh mất chính mình. Cậu tự lo lấy.”
Câu ấy, rõ ràng là nói cho anh nghe.
Nhưng ánh mắt lại dừng trên người Quan Khư.
Quan Khư khi ấy không biết, thực ra Diệp Sơ còn để lại cho anh một tờ giấy nhỏ.
Trên đó chỉ có hai chữ lạnh lùng:
“Rác rưởi.”
Sau khi bị Diệp Sơ từ chối theo cách như một sự “sỉ nhục”, anh bắt đầu rơi vào trạng thái phát tiết mang tính trả thù.
Anh yêu đương bừa bãi, phóng túng, nhanh chóng quen rồi cũng nhanh chóng chia tay.
Những năm về sau, kiểu xử lý tình cảm ấy dường như đã thành thói quen.
Yêu đương vốn là chuyện sớm muộn cũng phải chia ly.
Anh cũng hiểu rõ, những cô gái kia rốt cuộc xem trọng mình ở điều gì —— chẳng qua chỉ là gương mặt này mà thôi.
Thì vậy đi. Chuyện tình cảm, vốn chỉ thế mà thôi.
Chỉ có Quan Khư, là người sẽ không bao giờ rời bỏ anh.
Hôm đó, trong buổi tiệc chia tay tốt nghiệp, khi đám bạn hò reo bảo anh giới thiệu bạn trai cho Quan Khư, phản ứng đầu tiên của anh là bực bội.
Anh lạnh lùng trừng mắt nhìn đứa bạn cầm đầu trêu chọc —— liên quan gì đến mày chứ?
Thế nhưng, lời anh buột miệng thốt ra, lại giống hệt như hồi còn nhỏ —— vô thức phủ nhận, vô thức làm cô tổn thương.
Thực ra, ngay sau khi nói xong, anh đã hối hận.
Anh không kìm được mà len lén quan sát Quan Khư đang ngồi trong góc tối.
Ánh đèn mờ mịt, anh chỉ thấy cô như thường lệ, vẫn trầm lặng chẳng nói một lời.
Anh không tìm được cách nào để gỡ gạc, thế là giữ lấy chút hy vọng mong manh, tiếp tục vùi mình vào men rượu cùng bạn bè.
Nhiều năm sau, anh lại mơ thấy khoảnh khắc đó.
Mơ thấy gương mặt Quan Khư trong bóng tối, mơ hồ khó phân rõ cảm xúc.
Rồi anh giật mình choàng tỉnh giữa đêm.
Lúc ấy, anh mới đột ngột nhận ra —— có lẽ ngay từ giây phút đó, anh đã vĩnh viễn đánh mất cô.
Mất đi cô bạn từ thuở ấu thơ, cũng mất đi cô gái đã dành trọn cả tuổi thanh xuân để yêu anh.
Tiếng chuông báo hạ cánh vang lên, kéo Chung Sơn ra khỏi dòng hồi ức.
Sau ba năm xa cách, cuối cùng anh cũng trở về, đặt chân lên quê hương quen thuộc.
Sau khi bàn chuyện công việc với nhà đầu tư, một vị quản lý quen thân ngoài giờ đưa cho anh một tấm vé triển lãm nhiếp ảnh nghệ thuật, khuyên anh nên đi xem.
Dù sao, nhiếp ảnh gia trẻ mang nghệ danh Hành Chu đang là gương mặt mới nổi được cả giới quan tâm trong hai năm trở lại đây.
Cuối tuần hôm sau, Chung Sơn thuê xe lái đến triển lãm.
Anh không ngờ, mình lại gặp Quan Khư theo cách này.
Ba năm không gặp, thì ra trong những ngày tháng anh không nhìn thấy, cô đã thoải mái vươn mình, rực rỡ nở hoa, trưởng thành thành dáng vẻ hiện tại – một người phụ nữ sáng rực tựa ánh sao.
Trên sân khấu, cô mặc váy đen tối giản, chỉ phối cùng dây chuyền và khuyên tai bạch kim đính ngọc trai.
Thế nhưng khí chất vừa lạnh lùng vừa quyến rũ ấy, đủ để khiến bất kỳ ai cũng không thể quên.
Cô đã thật sự lớn rồi.
Bàn tay Chung Sơn khẽ run.
Anh hít sâu, cố gắng trấn tĩnh, muốn bước lên phía trước.
Anh nên nói gì với cô đây?
Lâu rồi không gặp.
Cậu sống có tốt không?
Mình rất nhớ cậu.
Chúng ta… có thể bắt đầu lại từ đầu một lần nữa không?
Hàng vạn suy nghĩ trong đầu anh bỗng dừng lại, khi thấy người ấy đang được một bàn tay khác nắm lấy.
Lâm Chi Chu.
Chung Sơn cúi xuống nhìn tấm vé trong tay.
Đến lúc này, anh mới chợt hiểu —— thì ra “Hành Chu” chính là Lâm Chi Chu.
Trên sân khấu, Lâm Chi Chu nắm chặt bàn tay trái của Quan Khư, mười ngón đan xen.
Tay phải anh cầm micro, hướng về phía khán giả:
“Nhiều năm trước, tôi từng gặp một cô gái… À, nói ‘gặp’ cũng chưa đúng, vì khi đó tôi chỉ nhìn thấy một bức ảnh của cô ấy.
“Khi ấy, tôi mới vào nghề, tay nghề tệ hại, thậm chí còn hoài nghi liệu mình có thể tiếp tục con đường này không. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy bức ảnh đó, tôi bỗng thấy mình được linh cảm ưu ái.
“Tấm ảnh ấy rất đơn giản. Nhưng khi nhìn vào cô gái trong đó, tôi có cảm giác như một câu chuyện sắp bắt đầu mở ra.
Chính lúc ấy, tôi hiểu con đường của mình —— đó là ghi lại, khắc họa câu chuyện của mỗi con người, mỗi sinh mệnh.”
Lâm Chi Chu dừng lại, siết chặt bàn tay Quan Khư.
“Và cô gái đã mang đến cho tôi cảm hứng ấy, chính là bạn gái đã đồng hành cùng tôi suốt sáu năm —— Quan Khư.
“Nhưng hôm nay, tôi còn muốn làm một việc khác.”
Nói xong, anh quay người đối diện với Quan Khư, quỳ một gối xuống, rút từ trong ngực ra một chiếc hộp nhung nhỏ.
Bên trong, là nhẫn cầu hôn.
Cả hội trường bùng nổ.
Dưới sân khấu, các nhiếp ảnh gia đang ghi hình buổi triển lãm vội vàng kéo ống kính lại gần, lia máy chuẩn xác vào đôi nam nữ chính.
Một thoáng ù tai lại ập đến, Chung Sơn gần như nghe không rõ họ đang nói gì.
Nhưng ánh mắt rưng rưng, nụ cười hạnh phúc, cái nhào vào vòng tay Lâm Chi Chu của Quan Khư —— đã thay anh trả lời tất cả.
Anh không nhớ nổi mình rời khỏi hội trường bằng cách nào.
Đến khi lấy lại ý thức, anh đã đứng ngoài cổng triển lãm.
Trái tim bỗng co rút, đau nhói như bị điện giật, cơn quặn thắt tràn ngập lồng ngực.
Chung Sơn ngồi thụp xuống, vùi đầu vào đầu gối.
Anh nhớ lại hồi nhỏ, mẹ từng nói với anh một câu:
“Cả đời con người đi tìm một nửa của mình, giống như bước vào một cánh đồng lúa mì, mong tìm được bông lúa rực rỡ nhất, đẹp nhất.
“Nhưng con sẽ chẳng bao giờ biết, bông lúa thực sự thuộc về mình sẽ xuất hiện ở khoảnh khắc nào.
Nhiều người nghĩ phía sau vẫn còn nhiều cơ hội, nên vứt bỏ những bông ngay trước mặt.
Cũng có người nghĩ chẳng còn hy vọng, thế là vội vàng hái đại một bông ngay lối vào rồi bước đi.”
Mãi đến bây giờ, anh mới hiểu ra:
Thì ra, mình cũng từng được số phận ưu ái, từng có một lần được ban cho điều quý giá nhất.
Chỉ là khi ấy anh quá non dại, quá ngu xuẩn ——
Đã đem cả trái tim trọn vẹn mà cô dâng lên, mặc sức giày vò, mặc sức tổn thương.
Và từ giây phút đó, anh đã vĩnh viễn mất đi cô gái của mình.