Hẹn Ước Kiếp Trước 300

Hẹn Ước Kiếp Trước 300

Tạ Trầm Châu – vị tiểu tướng quân có hôn ước với tôi – đã tử trận nơi chiến trường.

 

Khi tin dữ truyền về, tôi không khóc, cũng không kêu gào. Tôi chỉ lặng lẽ thay áo cưới, rồi bước đến hồ. Không do dự, không vương vấn, tôi gieo mình xuống dòng nước lạnh buốt.

 

Khi một lần nữa mở mắt ra, tôi đã không còn ở thế giới cũ.

 

Trong con hẻm tối tăm xa lạ, tôi nhìn thấy chàng – vẫn là gương mặt ấy, ánh mắt ấy – đang bị một nhóm người vây chặn. Tôi lao tới, ôm chầm lấy chàng. Cơ thể chàng khẽ khựng lại trong thoáng chốc, rồi bật cười nhẹ:

 

“Muốn chịu đòn thay ta đến vậy sao?”

Đăng nhập để theo dõi truyện này