9

 

Triệu Di Trinh nổi tiếng khắp cả khối, làn da trắng, dáng người cao ráo, mới học cấp ba đã có đàn anh lớp trên lén mua trà sữa cho cô ấy.

 

Tôi đã thu dọn xong cặp sách, ngồi yên tại chỗ, thỉnh thoảng liếc nhìn về cửa sau lớp học.

 

Lác đác vài bạn học ra về muộn đi ngang qua gọi tôi:

 

“Chiêu Chiêu, tan học rồi đó, cậu còn chưa về à?”

 

“Tớ… đang đợi Tạ Trầm Châu.”

 

Thường thì chỉ cần Tạ Trầm Châu không trốn tiết, hai chúng tôi sẽ về cùng nhau.

 

Ai cũng biết hoàn cảnh gia đình tôi, chẳng ai nhắc đến, chỉ âm thầm dặn tôi chú ý an toàn.

 

Chờ gần hai mươi phút, có người từ cầu thang đi lên, thấy tôi thì cười bảo:

 

“Chiêu Chiêu, cậu còn đang đợi Tạ Trầm Châu à?”

 

“Tớ vừa thấy cậu ấy đi cùng Triệu Di Trinh rồi, chắc về từ sớm rồi.”

 

 

Tan học buổi tối về đến nhà đã gần chín rưỡi.

 

Nhà họ Tạ nằm trong khu biệt thự tránh xa khu phố thương mại, nên con đường về buổi tối gần như không một bóng người.

 

Yên tĩnh đến lạ thường, cũng lạnh lẽo hơn mọi khi.

 

Trước đây tôi và Tạ Trầm Châu đi xe buýt về chung, dọc đường tuy chẳng nói mấy câu nhưng vẫn có người đi cùng.

 

Giờ chỉ còn một mình tôi bước trên con đường tối.

 

Tôi kéo cổ áo cao lên che kín nửa khuôn mặt, như thể làm vậy có thể khiến mình an toàn hơn đôi chút.

 

Sau lưng bỗng vang lên tiếng bước chân sột soạt, tôi không dám quay đầu lại, chỉ dám liếc qua bóng trên mặt đường — phía sau là một cái bóng người đang lặng lẽ đi theo.

 

Tôi đi nhanh, cái bóng cũng nhanh.

 

Tôi chậm lại, hắn cũng chậm.

 

Như thể cố tình đùa giỡn với tôi.

 

Tôi nhớ lại lời dặn của dì Tạ: gần đây có nhà dân nói con họ bị giật điện thoại trên con đường này, sợ hãi đến mức phát khóc, dặn dò Tạ Trầm Châu phải chăm sóc tôi cẩn thận.

 

Nhưng giờ đây… Tạ Trầm Châu đang đi với Triệu Di Trinh rồi.

 

Tôi âm thầm “tẩn” cậu ta một trận trong đầu.

 

Trước kia ở phủ tướng quân, vú nuôi từng dạy tôi: với dáng người yếu ớt như tôi, nếu chẳng may gặp phải đạo tặc, thì phải chuẩn bị ít bạc vụn trước để xoa dịu, rồi nhân lúc không đề phòng mà chạy trốn — tuyệt đối không được chống lại trực tiếp.

 

Tôi lần mò trong túi quần mãi, móc ra một chiếc điện thoại và ví tiền.

 

Chiếc điện thoại là quà sinh nhật chú Tạ tặng tôi, khá đắt; còn ví thì chẳng có gì ngoài một thẻ học sinh, thẻ xe buýt, và một tấm ảnh chụp gia đình.

 

Tiếng bước chân phía sau ngày càng gấp, vang lên rõ rệt giữa con phố trống trải khiến tôi hoảng loạn, cúi đầu chạy nhanh về phía trước — thì bất ngờ bị ai đó túm lấy quai cặp.

 

Tôi lập tức chết lặng.

 

Nhưng đối phương… lại không nói một lời.

 

Tôi cứng đờ quay đầu lại, liền bắt gặp một đôi mắt đang mỉm cười.

 

“Nhát gan thế à? Đã chuẩn bị bạc vụn để bỏ chạy rồi sao?”

 

Thấy là Tạ Trầm Châu, trái tim đang treo lơ lửng của tôi cuối cùng cũng nhẹ nhõm thở phào.

 

Thế nhưng câu nói tiếp theo của cậu lại khiến tim tôi thót lên lần nữa:

 

“Hôm nay… sao không đợi tôi?”

 

10

 

Cuối cùng, tôi và Tạ Trầm Châu vẫn cùng nhau về nhà.

 

Gió đêm dịu nhẹ lướt qua khuôn mặt, đến cả tiếng dế kêu cũng trở nên dễ nghe hơn.

 

“Tớ thấy cậu đưa Triệu Di Trinh về nên tự đi trước.”

 

Tôi vừa nghịch chuỗi vòng Phật, vừa chậm rãi bước đi.

 

Lần này, Tạ Trầm Châu không giữ khoảng cách ba bước như mọi khi, mà chậm rãi đi bên cạnh, bước chân vừa khớp với tôi.

 

“Không có đưa.” — Cậu thản nhiên đáp — “Cô ấy bảo tôi đưa về, tôi nói không muốn.”

 

Tôi nghi hoặc nhìn cậu:

 

“Hả? Sao lại không muốn đưa?”

 

Tạ Trầm Châu liếc xuống nhìn tôi, tôi lập tức cụp mắt, im bặt.

 

“Tôi việc gì phải đưa cô ấy về?” — Cậu bật cười khẽ — “Tôi đâu phải vệ sĩ của cô ta.”

 

Lạ thật.

 

Không đúng.

 

Phải nhìn lại lần nữa.

 

Tạ Trầm Châu nhận ra ánh nhìn của tôi, đột nhiên đưa tay nắm lấy cổ tay tôi.

 

Lòng bàn tay cậu nóng rực, khi chạm vào da tôi như một ngọn lửa cháy bừng.

 

Chẳng mấy chốc, chuỗi vòng Phật trên cổ tay tôi bị cậu giật lấy.

 

“Trả lại đây!”

 

Tôi cuống cuồng muốn giành lại, cậu xoay xoay chuỗi vòng trong tay một lúc rồi thản nhiên trả lại:

 

“Có phải giật luôn đâu, làm gì căng thẳng thế?”

 

Tôi trừng mắt nhìn cậu, vội đeo lại chuỗi vòng.

 

Đó là di vật cha mẹ để lại cho Tạ Vân Chiêu — tôi thật sự sợ cậu làm mất nó.

 

“Bao giờ đi học thêm?”

 

Tạ Trầm Châu đột nhiên hỏi, chẳng liên quan gì đến chuyện vừa rồi.

 

Tôi nghiêng đầu nhìn cậu, không hiểu.

 

“Không nghe rõ à?”

 

Cậu cười khẩy:

 

“Tôi hỏi, khi nào cậu đi học thêm — tôi đi cùng.”

 

Tôi ngẩn người, chưa biết đáp thế nào, mãi mới thốt ra một câu đầy thiện ý:

 

“Cậu thiếu nhiều môn lắm đấy, muốn học thêm môn nào?”

 

Tạ Trầm Châu: “……”

 

Cậu suy nghĩ một lúc, nét mặt có phần phức tạp:

 

“Tôi cũng đâu có ngốc… chỉ là không nghe giảng thôi.”

 

Tôi vội vàng an ủi:

 

“Đúng đúng! Đừng lo!”

 

Cậu liền tiếp lời:

 

“Tôi không lo, chẳng phải còn có cậu sao?”

 

Tôi: “……?”

 

Rồi lại nghe cậu thản nhiên nói:

 

“Không phải cậu nói sẽ giám sát tôi à?”

 

11

 

Tối hôm đó, tôi nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được.

 

Cảm giác như mình vừa phát hiện ra điều gì đó… nhưng lại không thể nắm bắt được.

 

Lúc dậy đi vệ sinh, đi ngang qua phòng Tạ Trầm Châu, thấy cửa phòng khép hờ, tôi rón rén kiễng chân lại gần.

 

Dưới ánh đèn bàn màu vàng ấm áp, Tạ Trầm Châu đang chăm chú đọc sách bài tập, vẻ mặt nghiêm túc chẳng khác gì lúc vừa đánh nhau xong.

 

Tôi nhẹ nhõm thở phào, hài lòng quay về phòng ngủ.

 

— Đây mới đúng là tiểu tướng quân trong trí nhớ của tôi chứ.

 

 

Hôm sau, khi vào lớp, tôi cứ cảm thấy ánh mắt của vài nữ sinh nhìn mình có gì đó rất kỳ lạ.

 

Giờ thể dục, hoạt động tự do.

 

Máy nước uống ở cuối hành lang, tôi cầm cốc nước bước ra khỏi lớp thì nghe thấy phía trước giọng cười đùa ríu rít của Triệu Di Trinh và mấy người bạn:

 

“… Viết hay lắm luôn, không đi làm biên kịch thì thật uổng phí…”

 

“Không nhìn ra nha, bình thường trông ngoan hiền thế, hóa ra lại thích mộng mơ hoang tưởng…”

 

“Nào là tướng quân, nào là phủ tướng quốc, cô ta đang viết tiểu thuyết đấy.”

 

“Cho nên phải đề phòng những người như vậy, cậu xem dạo gần đây Tạ Trầm Châu đối xử với cậu tệ thế, chắc là công lao của cô ta đấy.”

 

“Đúng đó, hai người họ ngày nào cũng ở chung một nhà, khó tránh mà…”

 

Dù tôi mới đến thế giới này chưa lâu, nhưng cũng hiểu họ đang nói gì.

 

— Triệu Di Trinh… đã lén đọc nhật ký của tôi.

 

Nhưng tôi rõ ràng đã để nó ở ngăn cuối cùng của bàn học, còn đặt sách giáo khoa đè lên cơ mà.

 

Lúc lấy nước, Triệu Di Trinh khẽ húc vào người tôi, suýt nữa làm nước nóng bắn lên mu bàn tay tôi.

 

Mấy trò tiểu xảo thế này tôi đã thấy nhiều ở trong phủ tướng quốc rồi.

 

Trước đây vú nuôi luôn dạy tôi phải nhẫn nhịn, không tranh không đoạt.

 

Thế nhưng, chính mấy bà di nương trong phủ mới là người chèn ép tôi hết lần này đến lần khác.

 

Ngay cả tin Tạ Trầm Châu muốn gặp tôi lần cuối trước khi ra chiến trường, họ cũng cố tình không nói cho tôi biết.

 

Tôi mím môi, lật cổ tay phải, hắt nửa bình nước nóng vào người cô ta.

 

Giờ này ai cũng đã mặc đồng phục mùa đông dài và dày, hoàn toàn không thể phỏng da được.

 

Tôi chỉ muốn cho Triệu Di Trinh một chút “bài học”.

 

Triệu Di Trinh hét toáng lên, mặt tái nhợt, vội vàng cởi áo khoác ngoài, tức giận mắng tôi:

 

“Tạ Vân Chiêu! Cô mù à?! Suýt thì phỏng chết tôi rồi đấy!”

 

“Tôi cũng không biết là ai mù.” — tôi bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt cô ta, nghiêm túc nói —

 

“Đường rộng thế mà không đi, cứ phải chen vào tôi.”

 

“Xin lỗi nhé.” — tôi ôm cốc nước, lịch sự gật đầu — “Nhường đường một chút.”

 

Ai cũng biết tôi bình thường điềm đạm, ngoan ngoãn, hầu như chưa từng cãi nhau với ai, nên nhìn tình hình này, mọi người đều thấy Triệu Di Trinh là người vô lý.

 

Vài nữ sinh đi ngang qua còn quan tâm hỏi:

 

“Chiêu Chiêu, có bị bỏng không vậy?”

 

“Cẩn thận đấy nhé.”

 

Triệu Di Trinh đứng phía sau tôi, giận dữ hét lên:

 

“Tạ Vân Chiêu!”

 

“Cô cố ý đúng không?!”

 

“Cô tưởng viết mấy cái truyện nhảm, rồi có Tạ Trầm Châu chống lưng là muốn làm gì thì làm hả?!”

 

Tôi dừng bước.

 

Cô ta tiếp tục mắng mỏ sau lưng, lời lẽ càng lúc càng gay gắt:

 

“Còn mơ mộng gì nữa?”

 

“Nhìn lại cái bản thân cô đi!”

 

“Cũng dám mơ chen chân vào chuyện của người khác?!”

 

Tôi quay lại, nhìn cô ta, giọng điềm tĩnh:

 

“Cô lặp lại lần nữa xem?”