7

 

Tôi sợ rằng tất cả những điều đã xảy ra trong tháng qua… chỉ là một giấc mộng đẹp mà ông trời ban tặng.

 

Những lúc không có ai, tôi lén viết nhật ký:

 

“Có vẻ như Tạ Trầm Châu không còn nhớ tôi nữa, chàng đã có người mình thích mới, và gọi cô ấy là ‘Trân Trân’.”

 

“Điều duy nhất tôi và cô gái đó giống nhau… chỉ là vết bớt nơi cổ tay.”

 

“Không biết đêm xuống, chàng còn có mơ thấy tướng phủ ở kinh thành, miếu Phu Tử ngoài thành, và những người bạn học ngày xưa nữa không…”

 

“Tôi nghĩ, nếu như khi xưa tôi không quá nghe lời, mà kiên quyết ngăn chàng lại, không để chàng ra trận đánh thành Nghiệp…”

 

“Thì liệu bây giờ, mọi chuyện có khác đi không?”

 

 

Lớp của Tạ Trầm Châu nằm ngay sát bên lớp tôi, thầy cô dạy các môn chính của chúng tôi đều là cùng một nhóm giáo viên.

 

Mỗi lần tôi đến văn phòng giáo viên đều phải đi ngang qua lớp chàng.

 

Gần đây, đến cả cô chủ nhiệm cũng phát hiện có điều khác lạ:

 

“Chiêu Chiêu à, sao dạo này con cứ hay lên văn phòng thế?”

 

Tôi ngại ngùng siết chặt tờ bài kiểm tra trong tay:

 

“Dạ… dạ con không hiểu một câu hỏi.”

 

“Câu nào? Đưa cô xem.” — cô chủ nhiệm đẩy gọng kính lên, xem xong thì nói:

 

“À… câu này, cô dạy trên lớp rồi mà? Con chưa hiểu à? Vậy để cô giảng lại lần nữa nhé.”

 

Cha mẹ Tạ Vân Chiêu đều đã mất, nên các thầy cô trong trường rất quan tâm đến cô.

 

Thành tích học tập của cô ấy cũng khá tốt, nên càng được yêu mến, hầu như không giáo viên nào làm khó dễ.

 

Khi cô chủ nhiệm đang giảng lại cho tôi, giáo viên tiếng Anh đẩy cửa bước vào, thở dài:

 

“Cái thằng Tạ Trầm Châu này đúng là không dạy nổi nữa. Bài tập thì không làm, lên lớp thì chẳng thèm nghe, thế này thì thi đại học thế nào cho được!”

 

“Chi bằng kêu ba mẹ nó đến đón về luôn đi, tôi thật sự hết cách rồi.”

 

Cô chủ nhiệm mỉm cười, khuyên nhủ:

 

“Tôi đoán là nhà nó cũng chẳng trông mong gì chuyện thi đại học. Cố chịu thêm chút nữa thôi, sắp tiễn được ‘Phật tổ sống’ ấy rồi.”

 

 “Có người sinh ra là chẳng thể học hành được, không thích học, chịu thôi chứ biết làm sao.”

 

“Đúng thế, suốt ngày tụ tập với mấy đám thanh niên không ra gì ngoài xã hội, đứa trẻ này… coi như hết thuốc chữa rồi.”

 

Tôi đứng bên cạnh, ngơ ngác lắng nghe.

 

Thi đại học ư…

 

Tạ Trầm Châu… sao có thể không thi đại học chứ?

 

Chàng yêu đọc sách biết bao, mỗi lần công bố bảng vàng, chẳng phải tên chàng luôn đứng đầu đó sao?

 

Ngay cả hoàng thượng cũng từng khen chàng là người có cả tài văn lẫn võ.

 

“Không phải vậy! Tạ Trầm Châu không phải người xấu!”

 

Tôi vội vàng lên tiếng, khiến các giáo viên đều giật mình.

 

Có lẽ họ không ngờ cô bé Tạ Vân Chiêu luôn trầm lặng, lại có lúc nổi giận như một con thú nhỏ cố chấp phản bác.

 

“Tạ Trầm Châu rất thông minh, chỉ là… chỉ là bây giờ không thích học thôi…”

 

Giáo viên tiếng Anh cười khẩy đầy mỉa mai:

 

“Không thích bây giờ? Vậy khi nào mới thích? Sau kỳ thi đại học à?”

 

“Tôi sẽ giám sát cậu ấy học!”

 

Tôi bật dậy, tay siết chặt bài kiểm tra, vội vã lao ra khỏi văn phòng.

 

Không để ý thấy ngay cửa có mấy người bạn của Tạ Trầm Châu đang đứng, tôi va vào họ rồi luống cuống xin lỗi.

 

Đi ngang lớp của Tạ Trầm Châu, tôi thấy cậu đang nằm bò cuối lớp, ngủ gật.

 

Tôi bám lấy khung cửa sổ, dùng bài kiểm tra cuộn lại thành ống, chọc chọc vào người cậu.

 

Cậu ta bực mình ngẩng dậy, vừa thấy là tôi, liền nhíu mày — nhưng vẫn cố nén cáu:

 

“Gì nữa đây?”

 

Tính khí khó chịu của Tạ Trầm Châu là điều ai cũng biết, có lẽ do hoàn cảnh đáng thương của tôi nên cậu ấy mới nhịn vài phần, nể mặt đôi chút.

 

Tôi mím môi, gượng gạo bịa một lý do:

 

“Điểm thi thử có rồi, tớ… tớ thấy bài của cậu.”

 

Tạ Trầm Châu: “…?”

 

Có vẻ lý do này vượt ngoài dự đoán của cậu ấy, nhất thời không hiểu tôi định làm gì, ánh mắt thoáng ngơ ngác.

 

“Cô giáo tiếng Anh nói cậu kém quá, kéo điểm trung bình lớp xuống…”

 

Lần đầu tiên tôi nói dối, mặt đỏ bừng, tay dưới tay áo xoắn xuýt không yên, nghịch nghịch chuỗi vòng Phật trên cổ tay:

 

“Cô ấy nói… tớ đang tạm sống ở nhà cậu, thì nên giúp đỡ, giám sát cậu làm bài tập…”

 

Tạ Trầm Châu nhìn tôi, nửa cười nửa không:

 

“Giám sát thế nào?”

 

Nụ cười của cậu ấy, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, khiến tôi nhất thời ngây người.

 

Đúng lúc đó, có người khác chạy đến gọi cậu:

 

“Trầm Châu, tối đi net không? Tớ đi mở máy trước, thầy chủ nhiệm tối có họp, văn phòng không ai canh đâu.”

 

Nghe vậy, tôi cuống lên, vội vàng kéo tay áo Tạ Trầm Châu:

 

“Cậu lại định trốn học nữa à?”

 

Cậu cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên bàn tay đang nắm lấy áo cậu.

 

Thấy vậy, tôi lập tức buông tay ra, nhìn mấy nam sinh kia rồi lại nhìn Tạ Trầm Châu, khẽ khàng đề nghị:

 

“Thật ra… cuối tuần cậu có thể đi net mà…”

 

Tạ Trầm Châu không đáp, chỉ im lặng nhìn tôi chăm chú.

 

Thấy vẻ mặt đó của cậu, mấy người kia cũng không dám lên tiếng nữa.

 

Tôi bắt đầu thấy hối hận vì đã hành động quá hấp tấp.

 

— Rõ ràng Tạ Trầm Châu ở thế giới này không giống với tiểu tướng quân ngày trước chút nào.

 

Bỗng nhiên, cậu quay sang nói với đám bạn:

 

“Các cậu cứ đi đi.”

 

“Tối nay tớ không đi.”

 

“Còn có việc.”

 

8

 

Mà cái gọi là “có việc” của Tạ Trầm Châu, chính là… trực tiếp cầm sách giáo khoa và vở bài tập sang lớp tôi.

 

Cậu tìm một chỗ trống ở cuối lớp, đặt sách xuống rồi bắt đầu làm bài tập.

 

Cả lớp tôi: “……?!”

 

Tuy không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng ai cũng có cảm giác… có gì đó rất căng.

 

Lớp trưởng đứng trên bục giảng đẩy đẩy gọng kính, dè dặt hỏi:

 

“Tạ Trầm Châu, sao cậu lại sang lớp bọn tôi vậy?”

 

Tạ Trầm Châu đang làm bài điền từ, không thèm ngẩng đầu:

 

“Giáo viên chủ nhiệm lớp tôi bảo tôi sang.”

 

Giáo viên chủ nhiệm lớp cậu — chính là cô giáo tiếng Anh của lớp tôi.

 

Nghe thì thấy cũng có lý, nhưng nghĩ kỹ lại thì… vẫn thấy có gì kỳ lạ.

 

Lớp trưởng còn định hỏi tiếp, thì nghe Tạ Trầm Châu lười nhác nói tiếp:

 

“Cô giáo bảo lớp các cậu toàn học sinh giỏi, không khí học tập tốt.”

 

“Bảo tôi qua đây học hỏi.”

 

Không ai là không thích được khen cả.

 

Huống hồ lời khen ấy lại đến từ Tạ Trầm Châu — người mà cả thầy cô cũng từng “bó tay toàn tập”.

 

Không khí căng thẳng trong lớp bỗng chốc tan biến, ngay cả lớp trưởng cũng mừng rỡ không thôi:

 

“Vậy cậu cứ tự nhiên nha, coi lớp mình như nhà cậu vậy đó!”

 

“Nào, mọi người vỗ tay hoan nghênh Tạ Trầm Châu đi!”

 

Tiếng vỗ tay vang dội khắp lớp, người không biết còn tưởng thủ khoa toàn khối đến.

 

Tạ Trầm Châu chọn chỗ ngồi ngay phía sau tôi.

 

Tôi chẳng cần quay đầu, cũng nghe rõ tiếng bút sột soạt phía sau.

 

Đột nhiên cảm thấy rất yên tâm, có cảm giác mình có thể làm thêm một đề thi nữa.

 

Tạ Trầm Châu chọc nhẹ vào lưng tôi, tôi quay đầu lại, thấy cậu chống cằm, lười biếng chỉ vào bài thi:

 

“Câu này không biết làm.”

 

“Câu nào vậy? Đưa tớ xem.”

 

Tôi vội vàng đón lấy, liếc qua một cái rồi bật cười, đôi mắt cong cong:

 

“À, câu này à, đơn giản lắm. Để tớ giảng cho cậu nhé.”

 

Thật ra, trước kia Tạ Trầm Châu hiểu biết hơn tôi rất nhiều, cũng giỏi hơn tôi.

 

Tôi chỉ là một tiểu thư khuê các sống lâu năm trong phủ tướng quốc.

 

Trong nhà còn có một người em trai, được cha yêu quý vô cùng.

 

Còn tôi, mẹ ruột mất sớm từ nhỏ, luôn được vú nuôi dạy phải ngoan ngoãn, cẩn trọng, nghe lời — nhưng mãi mãi không được cha để mắt đến.

 

Khu vườn nhỏ dưới bức tường cao là nơi duy nhất tôi có thể vui đùa.

 

Còn cuộc sống bên ngoài bức tường đó, đều là do Tạ Trầm Châu — khi ấy thường lén trèo tường vào — kể lại cho tôi nghe từng câu từng chữ.

 

Từ nhỏ, cậu đã theo cha chinh chiến khắp nơi, đi qua vô số vùng đất.

 

Mỗi lần nghe cậu kể chuyện, tôi đều ngưỡng mộ ánh nhìn rực rỡ, đầy tự tin và khao khát của cậu.

 

Tôi chưa bao giờ nghĩ có một ngày, mình lại được giảng bài cho Tạ Trầm Châu.

 

Giảng được nửa chừng, mới phát hiện sao bên kia chẳng có phản ứng gì cả.

 

Ngẩng đầu lên, bắt gặp Tạ Trầm Châu đang chống cằm nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm.

 

Mặt tôi lập tức đỏ bừng, lắp bắp hỏi:

 

“Cậu… cậu hiểu chưa vậy?”

 

Cậu khẽ cười, rút lại bài thi trong tay tôi:

 

“Hiểu rồi.”

 

Một lát sau, lại nhỏ giọng nói thêm:

 

“Cảm ơn.”

 

Có lẽ Tạ Trầm Châu rất hiếm khi nói lời cảm ơn với ai, nên lúc nói ra có vẻ hơi gượng gạo, còn cố ý quay mặt đi.

 

Còn tôi thì sợ cậu nhìn thấy vẻ bối rối của mình, cũng vội vàng quay đầu lại, vừa quay vừa lấy tay sờ vào vành tai đang nóng bừng.

 

Phía trước, Triệu Di Trinh đang thì thầm trò chuyện cùng bạn cùng bàn.

 

“Trân Trân này, cậu nói Tạ Trầm Châu sang lớp mình… có phải là vì muốn nhìn cậu không?”

 

“Thật hả?” — Triệu Di Trinh khẽ quay đầu lại nhìn, rồi dùng khuỷu tay huých nhẹ bạn mình, cười khúc khích:

 

“Đừng nói bậy… lỡ để người khác nghe thấy thì sao…”

 

 “Ừ đúng rồi, không thì sao lại ngồi cùng dãy với cậu chứ.”

 

Bạn cùng bàn của Triệu Di Trinh cười khúc khích trêu chọc:

 

“Lần trước cậu chẳng nói gần đây hay có mấy tên du côn lảng vảng quanh nhà sao?”

 

“Hay là để Tạ Trầm Châu đưa cậu về nhé?”

 

Tôi đang thu dọn sách vở sau giờ học, nghe đến đó thì hơi ngẩn người.

 

Hộp bút cùng mấy cây bút rơi xuống đất, vang lên tiếng động khá lớn.

 

Tôi luống cuống cúi xuống nhặt, Tạ Trầm Châu đang ngồi phía sau, hai chân gác lên nhau nghịch điện thoại, thấy vậy thì cũng đứng dậy đi đến, ngồi xuống cạnh tôi, cúi đầu giúp nhặt bút.

 

Dưới gầm bàn, như một góc khuất bí mật.

 

Tôi nhìn gương mặt nghiêng của cậu, khoảng cách gần đến mức chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới.

 

Tôi muốn hỏi cậu…

 

Còn nhớ gì về những giấc mơ kia không?

 

Còn nhớ về Tạ Vân Chiêu trong phủ tướng quân nơi kinh thành năm ấy không?

 

Tôi cắn chặt môi, hạ giọng gọi cậu:

 

“Tạ Trầm Châu…”

 

“Tạ Trầm Châu—”

 

Triệu Di Trinh đeo cặp sách, sải bước đến bên cạnh chúng tôi, giọng đầy tự tin, nở nụ cười với cậu:

 

“Cậu ra ngoài một chút, tớ có chuyện muốn nói.”