8

 

Cuối cùng thì cô em họ vẫn ở lại, được sắp xếp làm thực tập sinh chung với đám sinh viên mới tốt nghiệp.

 

Vừa tiễn họ đi xong, Phó Minh đã ôm tôi lên ngồi vào lòng, mặt vùi vào ngực tôi, rụi tới rụi lui đầy uất ức:

 

“Vợ ơi, sao em lại để cô ta ở lại, anh không thích cô ta mà.”

 

Tôi thật sự không biết phải giải thích sao cho anh hiểu cô em họ là người xuyên không thứ ba.

 

Mà kể cả tôi có nói ra, với chỉ số thông minh của anh, chắc cũng chỉ nghĩ tôi lại bày ra một trò chơi tình thú mới thôi.

 

Nghĩ đến những chuyện trước đây, tôi rùng mình một cái, không muốn nhớ lại nữa.

 

Tôi thở dài:

 

“Dù gì cô ta cũng là họ hàng của anh. Không giữ lại, đám họ hàng của anh sau lưng sẽ nói đủ điều, ảnh hưởng danh tiếng của anh đấy.”

 

Phó Minh ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh như cún con nhìn tôi đầy sùng bái:

 

“Vợ ơi, em yêu anh quá đi mất.”

 

Anh chu môi đòi hôn, tôi giơ hai ngón tay bóp môi anh thành cái miệng vịt.

 

Tôi ôm trán cười khổ:

 

“Thật chẳng biết phải làm gì với anh…”

 

Rồi cúi đầu hôn lên môi anh.

 

Đầu lưỡi tôi bị cắn nhẹ một cái, những nụ hôn dày đặc rơi xuống sau tai, bên vai, từng chút từng chút một.

 

Một cảm giác lạ lẫm truyền từ bên dưới, khiến tôi cứng người, khó tin nhìn anh.

 

Giọng anh khàn khàn vang lên bên tai:

 

“Vợ ơi, em thơm quá.”

 

—Tại em vừa tắm xong trước khi ra ngoài thôi…

 

“Vợ ơi, em có biết có một bộ hoạt hình tên là Heo Heo Hiệp Sĩ (Piggy Hero) không?”

 

“?”

 

Khoan đã, tôi biết anh định nói gì, nhưng làm ơn đừng nói ra!

 

Tôi giãy giụa như cá chết, nhưng bàn tay to phía sau vẫn không buông tha, thậm chí còn lật tôi lại.

 

Anh cười khẽ, giọng nói lạnh lùng vang bên tai:

 

“Heo Heo Hiệp Sĩ tên thật là gì?”

 

Đừng hỏi tôi, tôi không biết.

 

Tôi chỉ là một con cá chết bị rút cạn sinh khí.

 

9

 

Từ sau khi cô em họ đi làm, tôi thường xuyên nhận được các “báo cáo nhiệt tình” từ quần chúng nhân dân.

 

Nào là cô ta không biết gì nhưng cứ làm ra vẻ cái gì cũng biết, mà quan trọng nhất là lúc nào cũng mượn cớ pha trà rót nước để tới chỗ Phó Minh hỏi han ân cần.

 

Cô lễ tân nói với vẻ mặt ghê tởm:

 

“Cô ta là gà mái à? Ngày nào cũng ‘anh ơi, anh ơi’ phát buồn nôn——”

 

Cô ấy nói mà mặt mày rạng rỡ hẳn lên, trông tinh thần hơn lúc làm việc nhiều.

 

Tôi: “……”

 

Cô lễ tân thì giận dữ bất bình:

 

“Chị Thu Địch à, có lúc chị không cần mạnh mẽ quá đâu. Muốn giữ chặt trái tim đàn ông thì phải biết làm nũng đúng lúc!”

 

Phó Minh không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau chúng tôi, nói một câu nhẹ như gió:

 

“Vợ ơi, không cần mạnh mẽ.”

 

“Vì sức mạnh của em… ĐÃ ĐẾN!”

 

“?”

 

Tôi không chịu nổi cái “thần kinh vàng” này nữa rồi.

 

Nhưng chưa phải là chuyện khiến tôi phát điên nhất.

 

Tôi cử mấy nhân viên giỏi đi kèm dạy việc cho cô em họ, ai nấy đều bị cô ta làm cho tức đến phát khóc, quay lại đòi tôi bồi thường tổn thương tinh thần.

 

Không còn cách nào, tôi đành đích thân ra tay.

 

Kết quả, cô ta lại kiên quyết từ chối, còn nói:

 

“Chị ghen tị với em vì em trẻ đẹp và có năng lực!”

 

Tôi: “……”

 

Ôm tôi một cái đi, tôi sắp vỡ vụn rồi.

 

Không biết sau đó cô ta nổi cơn điên gì, cứ nhất quyết đòi chứng minh năng lực, tự ý chạy đến công ty đối tác để bàn chuyện hợp tác.

 

Kết quả là… bị làm nhục thê thảm, thất thểu quay về.

 

Việc cô ta làm hỏng thì tôi và Phó Minh phải đứng ra dọn dẹp.

 

Thật sự quá mệt mỏi, cảm giác như một ông bà già 80 tuổi còn phải gánh nước 60 lít, đội nắng chang chang ra đầu làng tưới rau… rồi phát hiện tưới nhầm đất nhà hàng xóm.

 

Đối mặt với lời trách mắng, cô em họ mặt mày trắng bệch, môi run run:

 

“Em… em cũng chỉ là vì công ty thôi mà…”

 

Phó Minh phịch một tiếng ném cây bút lên bàn, rồi cười khẩy:

 

“Thế nên cô mới nghênh ngang chạy qua công ty người ta đòi hợp tác à? Chị gái à, cô là ai? Người ta mắc gì phải nói chuyện hợp tác với cô?

 

Cô có đại diện được tôi, đại diện được cả công ty không? Cô có bản kế hoạch hoàn chỉnh không? Có phối hợp từ các bộ phận khác không?”

 

Tôi chậm rãi pha một ly trà xanh, rất đồng cảm mà gật đầu:

 

“Bạn bè có thể phản bội bạn, anh em có thể rời bỏ bạn, cuộc sống sẽ lừa dối bạn, tiền bạc sẽ cám dỗ bạn…

 

Nhưng cô thì không.

 

Không biết nghĩa là không biết, dạy kiểu gì cũng không biết.”

 

Cô em họ đỏ mắt, giọng đầy oan ức:

 

“Sao mọi người có thể nói em như vậy, tuy em hơi chậm chạp… nhưng em có thể học mà…

 

Mọi người không dạy, sao em biết được chứ?”

 

Tôi không nhịn được vỗ tay tán thưởng, còn giơ ngón cái với cô ta:

 

“Chị gái à, em không phải không biết. Em chỉ là… không chịu biết.

 

Chị cũng là đồ hèn, chị hiểu em.”

 

Cô em họ vừa khóc vừa chạy đi mất.

 

10

 

Tôi và Phó Minh ăn một bữa lẩu để ăn mừng chuyện đã tống khứ được “gánh nặng”.

 

Trong phòng riêng, nhân viên phục vụ đang mang đồ ăn lên.

 

Không hiểu sao, cô ta đột nhiên kêu thất thanh, nhìn như sắp ngã nhào cả người lẫn khay thức ăn.

 

Mà hướng ngã… lại chính là chỗ của Phó Minh.

 

Đồng tử Phó Minh co lại, bật thốt lên:

 

“Bộ đồ này tám ngàn đó, làm bẩn là cô phải đền.”

 

Cô phục vụ khựng chân lại, khay đồ ăn trong tay cô ta bẻ cua ngoạn mục đổi hướng giữa chừng.

 

Rồi cả người cả khay ngã cái rầm xuống bên chân Phó Minh.

 

Choang choang choang —

 

Mảnh vỡ văng tung toé khắp sàn.

 

Tôi và Phó Minh đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

 

Tôi: Suýt nữa thì bị cô ta ăn vạ rồi.

 

Phó Minh: Suýt nữa vợ anh chuyển sang chế độ “hắc hóa” luôn rồi.

 

Cô phục vụ run rẩy ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ lấp lánh:

 

“Thưa anh… em không cố ý đâu, xin anh đừng kiện em. Em chỉ là sinh viên đại học làm thêm, mẹ em bệnh nặng, em trai còn nhỏ, em thật sự không còn cách nào khác mới phải đi làm.

 

Chỉ cần anh đừng bắt em đền tiền, anh bảo em làm gì em cũng chịu.”

 

Cô ấy quỳ ngay trước mặt Phó Minh, hoàn toàn lơ tôi như người vô hình.

 

Cùng lúc đó, một giọng nói xa lạ vang lên trong đầu tôi:

 

Đúng rồi đấy, cứ thế mà làm. Nam chính là người ngoài lạnh trong mềm, phải lấy dịu dàng mà lay động anh ta.

 

Ồ, lại thêm một người xuyên nữa à?

 

Tôi hơi nhướn mày, vừa định mở miệng…

 

Thì gương mặt Phó Minh đột nhiên nghiêm lại:

 

“Trời đất cha mẹ mới đáng quỳ, cô quỳ chúng tôi là định nhận chúng tôi làm cha mẹ nuôi à?”

 

Nói xong, anh còn do dự quay sang tôi hỏi:

 

“Chuyện này phải hỏi vợ anh. Vợ ơi, em có muốn nhận một cô con gái lớn thế này không?”

 

Tôi: “?”

 

Tôi muốn cái đầu anh ấy!

 

Cô phục vụ thì đứng sững trong gió, như thể vừa bị một cú sốc văn hóa.

 

Cô ta lặng lẽ gom mảnh vỡ rồi bỏ đi không nói một lời.

 

Đến mức tôi thậm chí… bắt đầu thấy tội nghiệp cho cô ta.

 

Không ngờ đúng không?

 

Nam chính lại là một tên… não cá vàng.