11
Mấy tuần tiếp theo, xung quanh tôi và Phó Minh liên tục xuất hiện những kẻ xuyên không.
Có người lẻn vào công ty, bị Phó Minh phát hiện — việc gì cũng không làm được, chỉ giỏi ăn uống, bị anh không thương tiếc đuổi thẳng.
Có người thì ứng tuyển làm bảo mẫu nhà tôi, tôi nhìn cô gái trẻ mười mấy hai mươi tuổi trước mặt, sao gọi nổi là “bác Vương” cho được.
Lại có kẻ tự xưng là họ hàng xa của Phó Minh, muốn tới nhà tôi xin ở nhờ.
Còn họ hàng xa cỡ nào?
Phải kể từ con trai bà Vương ở làng bên cạnh, là em gái của ông cậu thứ tư, là cháu trai của chị ba bên nhà cô ba của… thôi thôi thôi…
Tôi mệt lắm rồi, thật sự.
Phó Minh gãi đầu:
“Vợ ơi, sao dạo này anh thấy nhà mình nhiều người đến thế nhỉ?”
Đứa ngốc này, đó là phúc của anh đấy.
Tôi cười gượng, rồi giận cá chém thớt, cắn một phát rõ to lên mặt anh ta.
Tiện thể thông báo cuối tuần tôi muốn đi dạo phố.
Phó Minh uất ức muốn khóc:
“Sao không dẫn anh đi? Em lại muốn gọi 18 nam mẫu nữa phải không?”
Tôi vội bịt miệng anh lại.
Được rồi được rồi, chuyện cũ đừng nhắc nữa.
Tôi không ngờ anh vẫn còn nhớ vụ đó…
Mấy năm anh theo đuổi tôi, đúng lúc đó là giai đoạn tôi thích “làm màu” nhất.
Toàn trường biết cậu đẹp trai nhà giàu nhất đang theo đuổi tôi, tuy khóe miệng tôi đã nhếch cao gần chạm mặt trời, nhưng vẫn phải giả vờ lạnh lùng, kiêu kỳ.
Bạn cùng phòng còn bày mưu:
“Bỏ mặc nó vài ngày, cho nó theo đuổi lâu một chút, rồi thưởng.”
Phó Minh: “Thưởng gì?”
Tôi: “Thưởng cho một buổi lễ kỷ niệm… theo đuổi thành công.”
Hôm đó ban ngày tôi vừa từ chối anh, buổi tối đã phi ngay đến bar gọi 18 nam mẫu, tất cả ghi sổ tên Phó Minh.
Trời ơi, mấy người đó thân hình tuyệt đẹp, tôi “sì hà sì hà” chưa kịp ngắm đủ, thì… Phó Minh đã tìm đến nơi.
Không nói không rằng, nằm xuống sàn khóc ngay lập tức.
Ánh đèn bar chiếu xuống sống mũi cao như tạc tượng của anh, bóng mi in rõ từng sợi mi dài, rủ xuống cùng những giọt nước mắt lấp lánh…
Thật yếu ớt, thật đáng thương… thật khiến người ta yêu.
Tôi hoảng loạn ôm anh dỗ dành, nhẹ nhàng hôn lên mặt lau đi nước mắt.
Không ai nhìn thấy…
Trong bóng tối, tên nhóc hư hỏng ấy lại nở nụ cười đắc ý.
12
Không chịu nổi Phó Minh đeo bám mãi không buông, cuối cùng anh ấy cũng lẽo đẽo theo tôi ra ngoài.
Đường đường là tổng tài của một công ty niêm yết, vậy mà cứ nhất quyết phải đi dạo phố cùng vợ.
Tôi hừ lạnh một tiếng:
“Anh thay đổi rồi. Anh không còn là chú cún ngoan ngoãn như trước nữa.”
Phó Minh không nói gì, chỉ mở to đôi mắt ươn ướt như cún con, cúi đầu rụi nhẹ vào lòng bàn tay tôi một cách nịnh nọt.
Tim tôi mềm nhũn.
Được rồi, tha cho anh một giây.
Cả ngày hôm đó, Phó Minh cặm cụi theo sau tôi như trợ lý chuyên nghiệp, xách túi không than vãn.
Tôi chỉ việc “mua mua mua”, anh thì “quẹt quẹt quẹt”.
Tôi phải công nhận, dáng anh quẹt thẻ đúng là rất ngầu.
Đi ngang qua một cửa hàng đồ hiệu, tôi lại bị chiếc túi trong tủ kính làm cho dừng bước.
Phó Minh: “Thích thì mua đi.”
Nhân viên bán hàng đang đứng gần đó mắt sáng rực, nhanh chóng bước tới, đánh giá tỉ mỉ từ đầu đến chân hai chúng tôi, rồi niềm nở nói:
“Cô thật tinh mắt! Đây là mẫu túi mới nhất mùa này, phối với outfit hôm nay của cô rất hợp.
Cả khu Tây Nam chỉ có hai cái thôi đó! Để tôi đeo thử cho cô nhé?”
Tôi sảng khoái quẹt thẻ không chớp mắt.
Lúc ra về còn mua thêm một đống quần áo và trang sức, khiến nhân viên bán hàng vui đến mức không khép được miệng, nhiệt tình xách túi giúp và đòi tiễn chúng tôi ra xe.
Điện thoại Phó Minh vang lên “ting ting” hai tiếng, anh giúp tôi vén gọn mấy sợi tóc lòa xòa, dịu dàng nói:
“Anh đi lấy tài liệu, em ra xe ngồi đợi anh nhé.”
Tôi gật đầu, cùng nhân viên bán hàng đi xuống gara.
“Cô thật có phúc đấy, lấy được một người chồng vừa đẹp trai vừa giàu có,” cô bán hàng cảm thán,
“Ánh mắt anh ấy nhìn cô… tràn đầy yêu thương luôn.”
Tôi mỉm cười, không đáp.
Giữa tôi và Phó Minh, không cần người khác khẳng định hay phủ nhận.
Dù anh có trắng tay, chúng tôi vẫn sẽ yêu nhau.
Tình yêu lâu bền, chỉ cần hai người biết là đủ.
Ngồi trong xe một lúc, tôi bắt đầu cảm thấy khá ngột ngạt, và cùng lúc đó, tôi ngửi thấy mùi khói thuốc súng nhè nhẹ từ xa lan đến.
Tôi định hạ kính xe để hít thở một chút… nhưng nút bấm lại hoàn toàn vô hiệu.
Một tia lửa vụt lóe lên trong khoảnh khắc.
Đồng tử tôi co lại, bản năng lập tức mở khóa gọi cho số liên lạc khẩn cấp.
“Vợ à? Anh đến ngay…”
ẦM——
Tiếng nổ lớn như xé toạc màng nhĩ, ngọn lửa và khói đen bốc thẳng lên trời, không khí lập tức nồng nặc mùi khét khiến người ta ngạt thở.
Có ai đó đang hét lên.
Khói đen cuồn cuộn, mảnh vỡ và mảnh kim loại bay tứ phía như mũi tên.
Tầm nhìn tôi tối sầm, ý thức dần mờ nhạt.
Lửa cháy dữ dội, từ xa, tôi nghe thấy tiếng Phó Minh gào khóc xé ruột xé gan, tiếng chân anh dồn dập lao đến, điên cuồng đạp vào cửa xe.
Tôi gần như bất tỉnh, nhưng vẫn gắng gượng nốt một hơi cuối cùng, thều thào nói:
“Anh… khụ khụ… ngu vừa thôi… khụ khụ… ngoài cửa… có trụ cứu hỏa kìa…”