5

 

Năm thứ năm sau khi kết hôn, tôi chào đón nữ chính thứ hai — chính là cô thư ký của Phó Minh.

 

Tôi tặc lưỡi ngạc nhiên:

 

Hóa ra nữ chính là chạy theo ca, xuyên một người không đủ, thì cả một bầy xuyên tới thay phiên nhau.

 

Đúng lúc tôi đang xoa tay chuẩn bị nghênh chiến với “nữ chính tiếp theo”, thì cô thư ký bỗng nhiên biến mất tăm.

 

Tôi không cam lòng, nằm rạp xuống sàn, ghé mắt vào khe cửa phòng tắm hỏi Phó Minh:

 

“Thư ký của anh đâu rồi?”

 

Phó Minh đờ ra một giây, nghiêm túc đáp:

 

“À, cô ta ăn trộm mà? Anh giao cho cảnh sát rồi.”

 

“?”

 

Người ta là nữ chính đó anh ơi?!

 

Nhưng Phó Minh đâu có nghe được tiếng gào thét trong lòng tôi, thấy tôi cứ ngồi thụp trước cửa phòng tắm không đi, lại tưởng tôi bệnh cũ tái phát.

 

Anh ấy cười cưng chiều, giơ tay kéo tôi một cái.

 

Sàn phòng tắm trơn quá, tôi loạng choạng ngã nhào vào bồn tắm, toàn thân ướt sũng, chỉ còn cách vòng tay ôm lấy Phó Minh để không trượt xuống.

 

Anh thì lại hiểu lầm ý tôi, nắm lấy tay tôi đặt lên bụng sáu múi của anh, ánh mắt như đang nói:

 

“Anh còn không hiểu em à? Muốn sờ thì cứ sờ đi, đồ hư~”

 

Ừm…

 

Thôi thì sờ một cái cũng chẳng sao…

 

Tiện thể hôn một cái luôn vậy.

 

Phó Minh nhỏ giọng kêu đau, còn tôi thì mắt sáng rực lên.

 

Cảm giác vẫn tốt như xưa.

 

Sóng gió này chưa qua, sóng khác đã tới.

 

Tôi có cảm giác như mình đang trôi giữa đại dương mênh mông, chỉ biết ôm chặt lấy khúc gỗ duy nhất trên biển…

 

Sau một trận “long trời lở đất”, Phó Minh như một con yêu tinh vừa hút đủ tinh lực, ôm tôi ngủ ngon lành, mãn nguyện vô cùng.

 

Ngược lại tôi thì bị hút thành xác khô, nằm trên giường thở dài.

 

Càng nhìn anh càng thấy ngứa mắt.

 

Hứ, dựa vào đâu mà anh ngủ ngon lành, còn tôi thì trằn trọc mãi không ngủ nổi?

 

Tôi nhẹ nhàng đẩy đẩy người anh, anh mơ màng mở mắt ra, đối diện là ánh mắt “chết như cá ươn” của tôi:

 

“Dậy, ngủ lại từ đầu.”

 

“…Ừm.”

 

Anh như bạch tuộc, lại quấn lấy tôi ôm chặt vào lòng, dịu dàng vỗ lưng dỗ dành.

 

Cảm giác êm ái và nhẹ nhàng lan khắp cơ thể, cơn buồn ngủ lại kéo tới.

 

Không biết là tôi đã ngủ thật hay là bị anh quấn chặt đến ngất đi nữa.

 

6

 

Khi tôi tỉnh dậy, Phó Minh đã đi làm rồi.

 

Anh ấy vẫn để lại bữa sáng còn ấm nóng trong bếp, trong nồi còn có món ăn trưa đã xào sẵn cho tôi, chỉ cần hâm lại vài giây là dùng được.

 

Ừm… đúng là người đàn ông có “đức hạnh”.

 

Không uổng công tôi huấn luyện anh ta bao nhiêu năm nay.

 

Ăn xong, tôi nằm dài trên ghế sofa chán chường lướt mấy clip ngắn.

 

Hửm?

 

Group tám chuyện công ty lại sôi sùng sục rồi — chẳng lẽ có quả drama mới?

 

Tôi bấm vào xem thử.

 

Tin nhắn trong group đã chín chín cộng, tốc độ đọc tin của tôi không đuổi kịp tốc độ “spam” của họ luôn.

 

Trời ơi! Nãy tôi lên văn phòng sếp nộp hồ sơ, thấy trong đó có một người phụ nữ!

 

Thì có gì lạ, chắc là bà sếp chứ gì.

 

Nếu là bà sếp thì tôi đâu có kích động như vậy? Người đó nhìn hơi hơi giống bà sếp, nhưng tôi đảm bảo không phải. Bà sếp đi làm ăn mặc dở ẹc, còn người này toàn hàng hiệu từ đầu đến chân.

 

Tôi như mọc ra dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.

 

Tại sao lại nói bộ đồ bông siêu đỉnh của tôi là “dở ẹc”? Tôi tức rồi đấy.

 

Tôi cũng thấy rồi! Trong văn phòng sếp đúng là có một cô nhìn rất giống bà sếp. Sếp còn nói gì đó kiểu… “Tôi sẽ không nhận cô đâu”?

 

Trời má, ông sếp chơi hệ ngược tâm à?

 

Chẳng lẽ đây là kiểu yêu đương thay thế trong truyền thuyết?

 

Cả group càng lúc càng náo nhiệt, bình thường ai cũng tỏ vẻ nghiêm túc, hóa ra nội tâm lại sóng thần thế này.

 

Mà điều khiến tôi tức điên nhất, là tụi nó dám nói tôi mặc đồ “dở ẹc”.

 

Tôi lặng lẽ ghi lại mấy đứa dám nói xấu, chờ xử lý xong vụ Phó Minh xong là mỗi đứa trừ lương một lần cho nhớ.

 

Không chậm trễ, tôi lập tức lái xe đến công ty.

 

Cô lễ tân đang ôm điện thoại, không biết đang tám cái gì mà mặt mày căng như dây đàn.

 

Tôi tiện mắt nhìn lướt qua group chat.

 

“Minh Địch” szd: Giả hết đấy! Toàn tin đồn thôi! Sếp với bà sếp tình cảm rất tốt, mấy người đừng dựng chuyện nữa!

 

“Tôi ghét đi làm”】:Bạn có biết “BE” nghĩa là gì không?

 

“Minh Địch” szd】:“Bed ending”, tôi biết mà — tức là couple của tôi kết thúc trên… giường, đúng không?

 

“Minh Địch” szd: Tôi cảnh cáo các người, đừng lan truyền tin đồn bịa đặt nữa! Có bằng chứng không? Ai nói với bạn? Bạn là ai? Bạn bịa chuyện có được trả tiền không? Bạn thấy bịa chuyện là một thành tựu à? Cuộc đời bạn ngoài tung tin đồn thì không còn niềm vui nào khác sao? Bạn không có công việc đàng hoàng à? Bạn có cống hiến gì cho xã hội không?

 

“Tôi ghét đi làm”】:Cô ấy điên rồi.

 

“Minh Địch” szd: Bây giờ các người vui chưa! Mấy người thật lạnh lùng vô tình! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho các người! Không bao giờ!

 

Cô lễ tân gõ phím lạch cạch như gõ trống, miệng còn phát ra mấy âm thanh “í í u u”,

 

tôi như nhìn thấy một “fan CP chính nghĩa” cứng đầu cứng cổ đang được khai sinh.

 

Xúc động thật đấy, tôi thực sự cảm động.

 

Không ngờ lại có người ủng hộ tôi nhiệt tình đến vậy!

 

Không nói hai lời, tôi dắt tay cô lễ tân, oai phong lẫm liệt cùng nhau lao thẳng lên tầng 36.

 

Dưới ánh nhìn của mọi người dọc đường đi, tôi đạp tung cửa văn phòng.

 

“…Mẹ?”

 

“Sao mẹ lại đến đây?”

 

7

 

Người đang đứng trong văn phòng chính là mẹ của Phó Minh.

 

Phía sau bà ấy còn có một cô gái trông yếu ớt dịu dàng, nhưng tôi càng nhìn càng thấy… quen mắt.

 

Không phải tôi tự luyến, nhưng cô ta trông hơi giống tôi.

 

Mẹ Phó thấy tôi đến thì giọng điệu mỉa mai:

 

“Giang Thu Địch, cô cũng được đấy, ngủ tới lúc mặt trời lên tận mông mới thèm đi làm, mông cô không sao chứ?”

 

Tôi mỉm cười ngại ngùng:

 

“Chuyện đó thì cô phải hỏi con trai cô ấy. Giờ mông tôi còn đau đây này.”

 

“Đau? Bảo bối, mông em đau à?”

 

Phó Minh lập tức nghiêm mặt lại. Vốn đang ngồi trên ghế văn phòng, anh ta bật dậy định cởi quần tôi ra xem tại chỗ.

 

Tôi giật nảy mình, mẹ Phó thì kinh hãi hét lớn:

 

“Đồ ngốc, ở đây còn có người ngoài đó!”

 

Phó Minh lúc này mới chịu dừng tay, bực bội lườm cô gái đứng một bên, người đang hóa đá từ nãy đến giờ.

 

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

 

Suýt chút nữa bị anh ta lột quần thật rồi.

 

Lấy chồng ngốc là phải chấp nhận rủi ro thế này đấy.

 

Tôi len lén véo mạnh vào chỗ nhột của anh ta một cái.

 

Anh ấy không chịu được, hú lên một tiếng như heo rừng bị chọc tiết…

 

Tôi và mẹ Phó từ lâu đã không ưa gì nhau.

 

Bà ấy chê tôi không phải xuất thân danh gia vọng tộc, không xứng với Phó Minh, dù tôi làm gì cũng không vừa mắt.

 

Còn tôi thì chê bà ấy sinh ra một đứa ngốc, nhìn tôi như kiểu tôi là kẻ hám tiền chuyên đi dụ dỗ mấy thiếu gia nhà giàu, trong khi ai cũng thấy Phó Minh dính tôi như keo, yêu chiều hết mức.

 

“Vợ ơi, qua đây ngồi với anh~”

 

Phó Minh vừa nói vừa cười nịnh nọt, cái “đuôi xoắn ốc” sau lưng như sắp vẫy tới bay luôn.

 

Mẹ Phó hắng giọng gượng gạo, kéo cô gái phía sau ra:

 

“Hôm nay mẹ đến là để giới thiệu một người với hai đứa. Đây là em họ của Phó Minh, con sắp xếp cho con bé một chức vụ đi. Không thì làm trợ lý tổng giám đốc cũng được.”

 

Tôi lên tiếng:

 

“Trợ lý tổng giám đốc là tôi.”

 

Mẹ Phó nghẹn lại một chút:

 

“Vậy… thì làm thư ký.”

 

Tôi: “Thư ký cũng là tôi.”

 

Mẹ Phó: “Vậy thì giám đốc đi.”

 

Tôi: “Giám đốc cũng là tôi.”

 

Sao? Gì cũng là tôi, bà không hài lòng à?

 

Mẹ Phó tức điên lên, móng tay sơn đỏ chót như muốn chọc thủng đầu tôi, giận đến nỗi mặt biến sắc:

 

“Cô!”

 

Phó Minh lập tức đứng chắn trước mặt tôi, còn cô em họ cũng giơ tay ra ngăn mẹ Phó lại.

 

Cô em họ nhìn tôi một cái đầy ẩn ý, rồi dịu dàng nói:

 

“Trước đây em đã từng thực tập ở công ty của ba em, việc gì cũng biết một chút. Anh Phó cứ sắp xếp gì cũng được, em không ngại cực khổ.”

 

Tôi dù sao cũng là người ngủ cùng giường với Phó Minh, anh ta vừa hé miệng là tôi đã biết sắp phun ra cái gì rồi.

 

Quả nhiên, anh lạnh lùng nói:

 

“Vậy thì đi quét nhà vệ sinh.”

 

Cô em họ loạng choạng một cái, nước mắt rơi lã chã như mưa, vẻ mặt đáng thương đến mức đàn ông nào nhìn thấy cũng phải động lòng.

 

Nhưng Phó Minh không phải đàn ông.

 

Anh ấy là đồ ngốc.

 

“Em có ý gì? Anh có mắng em, đánh em đâu? Em khóc cái gì mà khóc? Trẻ vậy rồi còn giả vờ ngã ăn vạ, em coi thường việc dọn vệ sinh lắm à?

 

Em chưa nghe câu lao động là vinh quang sao? Không muốn quét thì khối người muốn quét, đừng có làm bộ làm tịch nữa! CÚT—”

 

Chữ “cút” cuối cùng, anh gầm lên đến mức rung trời chuyển đất.

 

Tôi suýt nữa phì cười, nhưng vẫn cố nín lại.