Khi Trần Thời lái xe tới đón, Chu Chi Nam đứng trước cửa tiệm thú cưng, sống chết không chịu lên xe, còn cố kéo tôi xuống đi bộ về cùng.
Tôi lập tức gạt tay anh ta ra:
“Chu tổng, cái này là tính phí riêng đấy ạ.”
Chúng tôi nhìn nhau qua lớp cửa kính xe.
Anh ta đứng thẳng tắp giữa dòng người tấp nập, khóe mắt hơi đỏ, nhưng ánh mắt thì kiên định.
Tôi cứ tưởng anh sẽ giữ lòng tự trọng, xoay người bỏ đi.
Ai ngờ giây tiếp theo, anh ta đã mở cửa xe chui vào gọn lẹ, hành động liền mạch không một chút do dự.
Chu Chi Nam tránh ánh mắt bất lực của tôi, hướng lên ghế lái phía trước nói với Trần Thời:
“Lâm Thư hôm nay thăng chức, mời khách, lái thẳng đến nhà cô ấy.”
…?
Tôi tròn mắt, giọng cao vút lên vì kinh ngạc:
“Bao giờ tôi nói là tôi mời?!”
Chu Chi Nam tựa đầu vào cửa sổ, giọng lười nhác mà rõ ràng:
“Cộng thêm ba tiếng tăng ca lương.”
Tôi đổi giọng nhanh như chớp:
“Chu tổng muốn ăn gì ạ? Em đi mua rau ngay đây!”
Trước mặt nhân dân tệ, liêm sỉ là gì, ăn được không?
Chu Chi Nam bị tôi chuốc say.
Chẳng qua là tôi khen vài câu về tài nấu ăn của anh ấy, vậy mà hào hứng như trẻ con, tự rót rượu uống.
Anh nói:
“Tôi không chỉ nấu ăn ngon, tửu lượng cũng thuộc hàng đỉnh.”
Quả đúng là “đỉnh” thật – mới ba ly đã bắt đầu nói nhảm, còn gào lên đòi chơi “thật lòng hay thử thách”.
Tôi và Trần Thời ngồi đối diện nhìn nhau, thay anh mà toát mồ hôi lạnh.
Chu Chi Nam mà say xỉn chơi trò này, kiểu gì cũng bị lừa tới mức sạch sành sanh, ngay cả… quần lót chắc cũng không giữ được.
Luật chơi rất đơn giản, mỗi người lần lượt đổ xúc xắc, ai có điểm nhỏ nhất phải chọn.
Không rõ là trùng hợp hay vận xui, Chu Chi Nam liên tiếp hai lượt đều đổ ra số thấp nhất.
“Chọn đi, thật lòng hay thử thách?”
Anh vẫn đeo tạp dề nấu ăn, mặt ửng đỏ vì rượu, cả người mang vibe kiểu “ông chồng ngoan của gia đình”.
Anh hít mạnh một cái, nhắm mắt, chỉ thẳng về phía tôi đối diện:
“Thử thách!”
Trần Thời nghe xong, sốt ruột ngắt lời:
“Đừng, cậu say thế này rồi thử thách cái gì? Chơi thật lòng đi.”
“Ừ cũng được.”
Chu Chi Nam gật đầu mơ màng.
Tôi hỏi luôn, không vòng vo:
“Chu tổng, sao chiều nay anh lại không mặc áo?”
Tuy hơi thẳng thắn, nhưng tôi thật sự muốn biết – có phải sếp lớn của công ty có thói quen kỳ lạ, như… thích ở trần mỗi khi ở một mình?
Chưa kịp để anh trả lời, Trần Thời đã tranh nói trước:
“Chuyện đó tôi biết. Chiều nay cậu ta uống sữa AD Canxi, lỡ tay đổ lên áo, mà ở công ty lại không có đồ để thay, nên tháo luôn cho nhanh.”
Tôi cố gắng hình dung: một đại boss lúc nào cũng lạnh lùng nghiêm túc, vậy mà lại… ngồi đọc tài liệu, uống sữa AD Canxi, rồi còn vô tư cởi áo.
Khó liên kết quá. Nhưng buồn cười thì rất thật.
Sớm biết vậy tôi đã bật sẵn camera rồi!
Chu Chi Nam thì đã ngả người lên ghế sofa, mắt lờ đờ, còn tôi thì cười ngặt nghẽo không kiêng nể gì.
Cuối cùng Trần Thời phải lên tiếng ngăn lại:
“Cẩn thận đấy, ngày mai tỉnh rượu Chu Chu xử lý cô luôn. Tới lượt rồi.”
Tôi vội rút lại ánh nhìn đầy ý cười, với tay lấy viên xúc xắc trên bàn trà.
Chu Chi Nam đột nhiên ngồi bật dậy, bĩu môi hét lớn:
“Tôi chọn thật lòng!”
Tôi và Trần Thời đều sững người, nhìn anh ta say mềm như xác sống mà còn tự gào lên, đúng kiểu “chưa chết là còn chơi”.
Thấy không ai để ý đến mình, Chu Chi Nam quay sang nhìn Trần Thời:
“Anh hỏi đi.”
Trần Thời mặt đầy bất lực, dùng hai tay xoay thẳng đầu anh ta về phía tôi:
“Tôi không hỏi, để cô ấy hỏi.”
“Thế thì tôi không khách sáo nhé.”
Tôi nhướng mày, nghĩ vài giây rồi hỏi:
“Chu tổng, tại sao anh lại có mấy bức thư tôi viết hồi đại học?”
Câu hỏi này như kích hoạt công tắc cảm xúc.
Chu Chi Nam mặt đỏ bừng, phồng má hít một hơi dài, vẻ mặt còn tỏ ra oan ức nữa kìa:
“Vốn dĩ mấy thứ đó viết cho tôi, sao tôi lại không được giữ?!”
Cú twist quá mạnh, não tôi xử lý không kịp.
Trần Thời mặt biến sắc, ra sức nháy mắt cầu cứu… vô ích.
Chu Chi Nam lảo đảo đứng dậy, bước tới bên tôi, rồi ngồi thụp xuống, ghé sát tai tôi thì thầm — hoặc định thì thầm:
“Tôi còn biết nhiều hơn thế cơ.”
“Tôi biết Lâm Thư hồi đại học có hai bạn trai, tận hai người cơ!”
Anh ta nghiêng đầu, giơ tay làm động tác số 2, tỏ vẻ rất nghiêm túc:
“Nhưng hai người đó chất lượng đều không được… không bằng tôi – một con người mèo!”
“Cô nhìn xem, tôi có xe, có nhà, không bố mẹ làm phiền… chính là tấm gương đức hạnh nam giới thời đại mới!”
Vẫn giữ tư thế thì thầm, mà âm lượng thì rung chuyển đất trời.
Chấn động lỗ tai. Sâu sắc đến mức… không dám nhìn.
Trần Thời lấy băng keo dán miệng Chu Chi Nam.
Chu Chi Nam lập tức giật phăng ra.
Tôi đứng một bên nhìn hai người họ giằng co như trẻ con, trong lòng sóng cuộn trào dâng.
Cuối cùng, Trần Thời mặt đen như than, quay sang giải thích với tôi:
“Anh ta uống nhiều quá, để tôi đưa về trước. Những lời vớ vẩn ban nãy cô đừng để trong lòng, chứ bình thường Chu Chu vẫn nghiêm túc lắm.”
Tôi rất biết điều, gật đầu thấu hiểu:
“Yên tâm, chuyện Tổng Chu phát rồ vì say, tôi tuyệt đối không kể ra ngoài.”
Hai người họ còn chưa kịp bước tới thang máy, Chu Chi Nam — người vừa ngoan ngoãn như mèo con — đột nhiên lao về phía tôi, nắm chặt tay tôi.
Tôi như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng.
“Tại sao em không đi với anh? Em lại định nhảy việc sang công ty khác nữa à?!”
Tôi run rẩy hất tay anh ra:
“Đây là… nhà em mà…”
Anh đứng sừng sững trước mặt, thân hình cao lớn che hết ánh sáng trần nhà, khiến cả hành lang như tối đi.
Tôi lờ mờ thấy trong mắt anh lóe lên ánh nước.
Trần Thời thở dài bất lực:
“Phiền cô đưa anh ta xuống lầu giúp tôi, tôi phải vào bãi xe lấy ô tô, để anh ấy thế này tôi không yên tâm.”
Tôi đành miễn cưỡng gật đầu.
Tôi dìu Chu Chi Nam vào thang máy, xuống tới sảnh tầng một.
Trong sự im lặng nghẹt thở, anh ta bỗng giật tay tôi ra, khoanh chân ngồi bệt luôn xuống sàn, tựa đầu vào tường kính, lầm bầm những lời tôi nghe không hiểu.
Anh quay lưng lại với tôi, tạo dáng như đang “diện bích tư quá”, trông vừa thảm vừa… có nét nghệ thuật.
Tôi bất đắc dĩ bước tới định kéo anh dậy, thì chợt thấy dưới ánh đèn đường gần đó có một bóng lưng quen thuộc.
Áo khoác đen, phía sau có chữ “G” to tổ bố, và cái đầu trọc lấp lánh ánh đèn —
Không ai khác ngoài Tằng Trạch Bình.
Vừa đỡ Chu Chi Nam đang lảo đảo, tôi vừa cố nhìn rõ cái bóng kia:
“Chu tổng, anh nhìn kìa, có phải là Tằng Trạch Bình không?”
Anh nghe thấy liền mở bừng mắt, nhìn chằm chằm hồi lâu rồi nghiến răng:
“Chính là hắn! Chính là hắn! Sao ở đâu cũng thấy hắn vậy?! Ngày mai em nghỉ đi, anh sa thải hắn!”
Tôi vừa buồn cười vừa bất lực — đây là lần đầu tiên tôi thấy một ông sếp bướng bỉnh đến thế này.
Tôi còn đang do dự không biết có nên dìu Chu Chi Nam lại đó chào hỏi một câu không, thì một chiếc xe từ từ chạy đến, dừng ngay bên cạnh Tằng Trạch Bình.
Là xe của Trần Thời.