Trên ghế sofa lại có thêm một người.
Tôi quay lưng về phía máy chiếu trên tường, tay phải chống cằm, mỉm cười đầy ẩn ý nhìn hai người đàn ông trước mặt.
“Vậy là…” — tôi nghiêng đầu nhìn Trần Thời — “Anh cũng biết Chu Chi Nam nguyên hình là mèo à?”
Khóe môi Trần Thời nhếch lên, nụ cười có phần đắc ý:
“Không chỉ anh ta đâu, tôi cũng là mèo.”
Tôi lại vừa nghe được một chuyện động trời khác!
“Tôi không tin, trừ khi để tôi sờ đuôi của anh.”
Nói xong, tôi lập tức vươn tay định lén chạm ra sau lưng Trần Thời.
“Bốp!”
Anh ta dứt khoát hất tay tôi ra, nhẹ nhàng đẩy lại gọng kính trên sống mũi, điềm đạm nói:
“Cô sờ tôi thì vô dụng, phải là sờ… Chu Chu.”
Tôi sững người.
Chu Chu là ai nữa?!
Chu Chi Nam ho khẽ mấy tiếng, gương mặt có phần mất tự nhiên:
“…Nói cho đàng hoàng.”
Tôi lập tức hiểu ra vấn đề.
Mèo trợ lý nho nhã trá hình x Mèo tổng tài bụng đen độc miệng –
Ai nhìn mà không phải thốt lên:
Trời ơi, quá xứng đôi.
Tôi và Trần Thời cùng nhau đưa Heo Hôi đến quán cà phê mèo.
Trần Thời lo lắng cho sự an toàn của Chu Chi Nam, liên tục hỏi anh ta mười lần “Anh chắc chứ?”
Sau khi nhận được mười câu trả lời chắc chắn, anh mới miễn cưỡng nhét anh Chu vào túi mèo.
So với Trần Thời căng thẳng, Heo Hôi lại ung dung hơn rất nhiều, nằm ngủ ngon lành trên xe dù đang chạy tốc độ cao, còn lộ cả cái bụng trắng nõn ra ngoài.
Tôi không nhịn được, lại đưa tay ra làm chuyện ác.
Phản xạ của Heo Hôi gần như là bản năng, lật người một cái, bốn chân ngắn tủn dựng lên, tức giận nhìn tôi như thể giây tiếp theo sẽ lao đến cắn tôi một phát.
Tôi lập tức bắt đầu chống chế:
“Chu tổng à, tôi đang giúp anh làm quen với môi trường ở quán cà phê mèo đó. Mấy khách ở đó còn xoa mèo kinh khủng hơn tôi nữa cơ!”
Trần Thời hai tay cầm vô lăng, ngẩng đầu nhìn kính chiếu hậu trong xe, gương mặt u sầu:
“Chu Chu, nếu cậu không muốn đi thì thôi, không cần gượng ép đâu. Chúng ta không thiếu tiền.”
“Không được.”
Tôi và Heo Hôi — lên tiếng cùng một lúc.
Chỉ mới gửi Heo Hôi đến quán cà phê mèo được hai tiếng, tôi đã nhận được tin nhắn WeChat từ chủ quán.
Vừa thấy thông báo trên điện thoại, tôi lập tức liếc mắt nhìn Trần Thời, hai người cùng lúc căng thẳng ra mặt.
“Cô Lâm, vừa rồi Heo Hôi cào bị thương tay một khách hàng. Vết thương hơi sâu, có lẽ cô nên đến xử lý một chút.”
Đứa nhỏ này đúng là không để tôi yên một giây nào.
Trần Thời lập tức tăng tốc như đang đua xe, đưa tôi đến quán mèo.
Vừa tới nơi, anh liền lao thẳng đến chỗ Heo Hôi, lo lắng kiểm tra nó từ đầu đến chân, miệng còn lẩm bẩm:
“Có bị thương ở đâu không?”
Tôi đứng ngoài cửa kính, nhìn bóng lưng anh đang quỳ rạp trên sàn gỗ, vẻ mặt muốn nói lại thôi.
Nếu tôi không nhớ nhầm… người bị thương đáng ra là khách hàng mới đúng chứ?
Vị khách bị thương cũng không nhẹ — ba vết cào dài ngắn, sâu cạn khác nhau trên cánh tay trái, còn rỉ cả máu. Có thể tưởng tượng được Heo Hôi đã ra tay mạnh thế nào.
Lúc bác sĩ đang băng bó cho khách, tôi tranh thủ ôm Heo Hôi từ tay Trần Thời, đưa nó đến một góc không người.
Sau khi nhìn quanh xác nhận không ai nghe lén, tôi hạ thấp giọng:
“Chu tổng, đây là cách anh đối xử với công việc à?”
Nó ngẩng cái đầu mèo lên nhìn tôi, chớp mắt đáng thương.
“Cô ta định hôn tôi.”
Tôi tức đến mức không thể hiểu nổi:
“Người ta là khách nữ xinh đẹp muốn thơm anh một cái, vậy mà anh lại cào người ta ra nông nỗi đó?”
Nó cụp tai lại, đôi mắt tròn như thủy tinh phản chiếu gương mặt nghiêm túc của tôi:
“Mèo cũng có tôn nghiêm. Dù thế nào tôi cũng phải giữ sự trong sạch ở nhân gian.”
Nghe cũng… có chút lý.
May mà cô khách khá hiểu chuyện, không quá làm khó.
Chỉ là dù biết Heo Hôi đã tiêm phòng đầy đủ và bác sĩ cũng không khuyến nghị, cô vẫn khăng khăng muốn tiêm vắc xin dại cho chắc ăn.
Tôi cũng chẳng có ý kiến gì — dù sao tiền cũng không phải của tôi bỏ ra.
Nhưng Heo Hôi thì rõ ràng buồn bã.
Nó gập hai chân trước, nằm rũ trên đệm mềm, thở dài đầy u sầu:
“Tôi đã tiêm đủ vắc xin, mỗi ngày còn tắm ba lần, sạch sẽ đến mức không thể sạch hơn.”
Tôi bị bộ dạng của nó chọc cười:
“Ngày nào cũng tắm ba lần, rụng lông là phải rồi! Chu tổng à, anh cẩn thận không tắm đến trụi lông đấy!”
“Câm miệng! Còn cười nữa thì tôi trừ lương.”
Tôi cười càng lớn hơn:
“Anh quên à? Tôi nghỉ việc rồi đấy.”
Tôi đã nghỉ rồi, đám tư bản máu lạnh đừng hòng bóc lột tôi thêm giây nào nữa.
Râu mép Heo Hôi tức đến mức giật giật lên xuống, nhìn tức cười không chịu nổi:
“Tôi chưa đồng ý!”
“Anh có đồng ý hay không thì cũng vô dụng. Luật lao động quy định rồi.”
Nó tức đến độ ánh mắt như muốn nuốt chửng tôi tại chỗ.
Im lặng vài giây, rồi nó hít sâu một hơi:
“Ngày mai quay lại công ty làm việc. Làm cấp trên của cấp trên cũ.”
Tôi trợn tròn mắt:
“Gì cơ? Anh bảo tôi làm… sếp của anh?”
Còn chưa kịp đợi Heo Hôi trả lời, phía sau tôi đột nhiên vang lên một tiếng thốt đầy chấn động, âm cuối còn cao vút lên mấy tông:
“CÁI GÌ? Anh định để Lâm Thư làm… bà chủ công ty?!”
…?
Tôi chỉ muốn treo cái mặt nạ “tôi đau khổ” lên mặt cho xong.
Lại là cái tên kia ăn nói bậy bạ nữa rồi?
Tôi quay đầu theo tiếng nói, chỉ thấy Trần Thời đang sải bước đi tới, tay ném cho tôi một chai nước khoáng rất chi là phong thái.
Tôi giơ tay đón lấy theo phản xạ, lúc này mới nhận ra cả buổi chiều mình chưa uống giọt nào, cổ họng khô khốc như sa mạc.
Heo Hôi — à không, Chu Chi Nam — lại phi thân nhảy vèo lên vai tôi, thấp giọng quát:
“Hai người bị điếc à?”
Cuối cùng, tôi vẫn quay trở lại công ty.
Dù chỉ là được ngồi ngang hàng với cấp trên cũ – đồng cấp với sếp cũ là Tằng Trạch Bình, nhưng với tôi thế là đủ hấp dẫn rồi.
Không còn cách nào khác, người làm công như tôi mãi mãi phải cúi đầu trước đồng tiền, mà mức lương gấp đôi do Chu Chi Nam đưa ra — tôi thật sự không thể từ chối nổi.
Điều khiến tôi rung động hơn cả, chính là lúc Chu Chi Nam gửi offer, trong email đính kèm một câu đơn giản mà đầy sức nặng:
“Em có năng lực đó – anh biết.”
Ngày đầu tiên quay lại công ty làm việc, biểu cảm của các đồng nghiệp cũ đều vô cùng đặc sắc, đặc biệt là Tằng Trạch Bình.
Từ giây phút tôi bước chân vào phòng, ánh mắt của Tằng Trạch Bình đã như radar — dán chặt lấy tôi, cứ như sợ bỏ sót bất kỳ động thái nào.
Sau lần thứ n bắt gặp ánh nhìn của anh ta từ văn phòng đối diện, tôi gõ cửa bước vào.
Hắn mặc một chiếc áo polo kẻ sọc, tay đặt trên cái bụng bia ngày càng phình ra, ánh mắt lạnh tanh nhìn tôi, thậm chí lười cả việc tỏ ra lịch sự.
Tôi chẳng buồn chấp, khẽ mỉm cười, đặt một lọ thuốc mọc tóc lên bàn làm việc của hắn.
Hắn nhìn tôi, rồi lại nhìn cái lọ trên bàn, khóe miệng đầy râu ria dần dần xệ xuống:
“Ý cô là gì?”
Tôi vẫn mỉm cười, nhìn thẳng vào cái đầu hói trơn bóng của hắn, chẳng nói gì.
Nhận ra ánh mắt của tôi, hắn vội vàng đưa tay sờ đầu, ánh mắt cũng dần trở nên ảm đạm, nhưng vẫn cố chấp lắc đầu từ chối:
“Tôi không cần, mang đi đi.”
Tôi chỉ biết nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ, quay người rời đi, tiện ném lại một câu:
“Râu của anh cũng nên cạo đi, ảnh hưởng hình tượng công ty.”
Ngay lúc cánh cửa kéo khép lại, tôi nghe được tiếng chai thủy tinh va vào sàn nhà —
Âm thanh thật thanh thúy.
Tôi rất thích.
Sau giờ nghỉ trưa, tôi đang đau đầu không biết xử lý dự án mới thế nào, thì bỗng liếc thấy Chu Chi Nam cùng Trần Thời khiêng hai thùng giấy đứng lấp ló ngoài cửa, bộ dạng vừa lén lút vừa buồn cười.
Tôi vừa đứng dậy, Chu Chi Nam lập tức đứng thẳng lưng, mặt lạnh như băng, hoàn toàn khác với vẻ lén la lén lút lúc nãy.
Tôi mời họ vào:
“Chu tổng, sao anh lại đến đây?”
Chu Chi Nam chẳng khách sáo gì, ngồi thẳng lên ghế của tôi, sau đó ra hiệu cho Trần Thời đặt thùng xuống đất:
“Sợ có người không biết điều, nên tôi đến giúp một tay. Hai mươi lăm cốc Nayuki, mỗi người trong phòng một cốc, cho mọi người có động lực làm việc.”
Tôi trố mắt nhìn anh, nhìn gương mặt đẹp trai trước mặt mà vẫn không tin nổi:
“Mỗi người đều có phần thật ạ?”
“Phần của Tằng Trạch Bình để tôi đích thân đưa.”
Nói xong, anh quay sang ra hiệu cho Trần Thời:
“Lấy cho tôi ly nước chanh của Mixue trong thùng thứ nhất.”
Chuyện bắt đầu trở nên thú vị.
Tôi nhìn anh xách ly nước chanh bằng một tay, thong thả đẩy cửa phòng Tằng Trạch Bình bước vào, còn Tằng thì cúi đầu khúm núm chào, trông buồn cười hết sức.
Nhân lúc Trần Thời đang phát trà sữa cho mọi người, tôi giả vờ lướt điện thoại rồi lặng lẽ đứng ở cửa văn phòng Tằng Trạch Bình.
Qua lớp kính không nghe rõ hoàn toàn, nhưng tôi mơ hồ nghe thấy lúc Chu Chi Nam đứng dậy nói:
“Sáng nay tôi bảo Lâm Thư đưa cho anh lọ thuốc mọc tóc, đã dùng chưa? Công việc quan trọng nhưng sức khỏe cũng quan trọng. Đưa tôi xem, tôi hướng dẫn cách dùng kỹ hơn.”
Gương mặt còn đang cười nịnh nọt của Tằng Trạch Bình ngay lập tức đen lại thấy rõ.
Anh ta gượng gạo chống chế:
“Cảm ơn Chu tổng đã quan tâm, tiếc là lọ thuốc tôi đem về nhà rồi.”
Chu Chi Nam vẫn không tha:
“Không được, thuốc này phải kết hợp massage mới có tác dụng. Ngày mai mang đến công ty.”
Tôi đứng ngoài cười đến mức sắp phát điên.
Phải công nhận — Chu Chi Nam chơi chiêu rất giỏi.
Chiều đó, Chu Chi Nam gọi tôi vào văn phòng.
Danh nghĩa là để trao đổi tiến độ dự án mới của phòng, nhưng thực tế lại là… lên kế hoạch tối tan làm tôi phải dắt anh ta đi tắm — dưới dạng mèo.
Anh nói rất hăng:
“Ài, vẫn nên đi tiệm dưới gầm cầu vượt kia, tuy điều kiện không bằng chỗ khác nhưng…”
Tôi thẳng thừng cắt ngang:
“Khoan đã, tại sao lại là tôi đưa anh đi? Còn Trần Thời thì sao?”
Tên tư bản khốn kiếp này lại định chiếm dụng thời gian ngoài giờ làm việc của tôi, lòng dạ đúng là đen như than đá!
Chu Chi Nam cau mày, khóe miệng sắp méo sang Thái Bình Dương:
“Trả lương tăng ca gấp ba.”
Tôi không trả lời, chỉ mỉm cười rạng rỡ.
Anh siết chặt nắm đấm:
“Gấp năm.”
“Giao dịch thành công.”
Tan làm là lúc tiệm thú cưng đông khách nhất, trước Heo Hôi còn mấy số nữa mới tới lượt, nên tôi đành cùng nó ngồi trong phòng chờ nhỏ đợi.
Nhưng đợi hơn một tiếng cũng không thấy bóng dáng nhân viên đâu, tôi buồn chán đến mức ngáp liên tục.
Nhìn Heo Hôi nằm trên mặt kính, quấn khăn tắm trắng, tôi bỗng nảy ra suy nghĩ xấu xa:
“Đừng đợi nữa, để tôi tắm cho anh.”
Còn chưa để nó kịp phản ứng, tôi đã cầm vòi sen trong bồn điều chỉnh nước ấm rồi giơ lên lắc lắc.
Nó bị tôi dồn đến góc, mắt mở to đầy sợ hãi, hai chân trước run run:
“Cô định làm gì?!”
“Ngại cái gì chứ? Giờ anh chỉ là một con mèo nhỏ mặc người xử lý thôi!”
Dù nó vùng vẫy đủ kiểu, vẫn bị tôi tóm vào bồn tắm.
Dòng nước ấm dần thấm ướt lớp lông xù của nó, từ bông xù biến thành một cục… nhũn ướt.
Có thể là hơi nước làm nó choáng, Heo Hôi há miệng đờ đẫn, đứng đực trên mặt thép không gỉ, không nhúc nhích nổi.
Tôi hài lòng gật đầu, định lấy sữa tắm thì nó đột ngột bật dậy, nhảy ra khỏi bồn.
Tôi giơ tay đỡ nhưng chỉ chạm được đúng đoạn cuối đuôi, cảm giác ấm nóng vụt qua lòng bàn tay.
Nó “meo” lên một tiếng đầy ấm ức, rồi chui tọt vào dưới khăn tắm.
Tôi vẫn chưa nhận ra có gì sai, chỉ thấy hành động của nó rất… lạ.
Vài giây sau, tôi cuối cùng cũng nhớ ra một điều quan trọng:
Mỗi lần tôi chạm vào đuôi của Heo Hôi… nó sẽ biến thành người.
Tôi quay đầu theo phản xạ – nhưng đã muộn rồi.
Gần như trong tích tắc, bộ lông vàng óng biến thành một cơ thể trắng nõn nà.
Chiếc khăn tắm ngoan ngoãn che đúng phần đầu của Chu Chi Nam, giấu đi khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
Từ trên xuống dưới, bắp tay săn chắc, ngực nở, bụng 6 múi, y hệt hình nền điện thoại tôi cài.
Nhìn thôi đã thấy muốn chạm vào.
Lý trí bùng lên, tôi vội thu tay lại khi sắp chạm vào.
Anh từ từ nhấc khăn ra khỏi đầu, má vẫn ửng hồng:
“Cô nhìn đủ chưa?”
Chu Chi Nam đứng lên, quay lưng lại, dùng khăn che đi hai điểm nổi bật trên người.
“Ừm.” – tôi vô thức đáp lại.
Tim tôi chợt lỡ một nhịp – chết rồi.
“Không! Ý tôi là… thân hình đẹp như vậy chỉ để mình tôi nhìn thì tiếc quá…”
Tôi càng nói càng sai, lập tức im bặt chờ phản ứng của anh.
Anh chậm rãi quay đầu, hai tay vẫn giữ chặt khăn trên người:
“Cô biết gì chứ, trinh tiết là sính lễ tốt nhất của một người đàn ông.”