22.

 

Không biết nói gì nữa.

 

Nếu khi đánh bài tôi cũng có vận may như thế này thì đã chẳng thua thảm đến thế, chẳng lẽ không phải ván nào cũng tự bốc trúng bài “Thanh Nhất Sắc” sao?

 

Khi tôi đang trốn Xuân Đào sau tảng giả sơn thì gặp phải người quen.

 

Người yêu tin đồn của Tiểu Trạng Nguyên, chính là phu quân hợp pháp của tôi – Hoàng đế.

 

“Ngài cũng…?”

 

“Nhỏ tiếng thôi!”

 

Thật khó tin là vì câu “nhỏ tiếng thôi” của Hoàng đế lại to quá, thế là chúng tôi bị phát hiện.

 

Thật vô lý.

 

23.

 

“Hahaha… thật là trùng hợp, mọi người, hay là chúng ta cùng đi đánh mạt chược nhé?”

 

Tôi cười ha ha, Hoàng đế đứng bên cạnh tôi, hết nhìn Tiểu Trạng Nguyên lại nhìn Xuân Đào.

 

Tình yêu giống như một chén rượu, ai uống vào người đó say.

 

Xuân Đào, lần này cô đã đụng phải người không nên đụng, tôi chỉ có thể hết sức giúp cô giữ được toàn mạng.

 

Hoàng đế chẳng thèm để ý tôi, cứ nhìn chằm chằm vào Trạng Nguyên:

 

“Ngươi lại đây, trẫm có chuyện muốn bàn.”

 

Tôi bước tới, nắm tay Xuân Đào, lén bĩu môi một cái.

 

Giả bộ giỏi quá, lại còn nói là có chuyện bàn bạc.

 

24.

 

“Xuân Đào, nói xem nào, chuyện là thế nào?”

 

“Hoàng hậu, đây chính là anh trai hàng xóm mà nô tỳ từng kể với người, từ nhỏ đã thường trèo tường mang bánh quế hoa sang cho nô tỳ.”

 

“Thanh mai trúc mã, không rời không bỏ?!”

 

Tôi kinh ngạc, truyện cẩu huyết bước ra đời thực rồi!

 

Không đợi Xuân Đào lên tiếng, tôi đã nắm chặt tay cô ấy, tranh nói trước:

 

“Mười năm của cô, ta xót xa! Tình yêu của cô, ta bảo vệ!”

 

25.

 

Ngự thư phòng.

 

“Trẫm nói rồi, sao ngươi cứ nhìn về phía Hoàng hậu suốt, hóa ra ngươi có ý đồ với Xuân Đào.”

 

“Hoàng thượng tin rồi chứ? Thần thật sự chưa từng có ý niệm không đúng với Hoàng hậu nương nương, chỉ là luôn nghĩ đến Tiểu Đào mà thôi.”

 

“Ừ, tốt lắm, chọn ngày lành tháng tốt, trẫm sẽ ban hôn cho các ngươi.”

 

“Thần xin tạ ơn Hoàng thượng!”

 

Tất nhiên, tôi không biết cuộc đối thoại trên, lúc này tôi vẫn đang suy nghĩ làm thế nào để cướp Tiểu Trạng Nguyên từ tay Hoàng đế mà tặng cho Xuân Đào.

 

26.

 

Đêm đến, Hoàng đế như thường lệ lại đến tẩm điện của tôi, mang theo cả đống tấu chương như mọi khi.

 

Tôi thật sự không hiểu tại sao cứ phải mang đống giấy tờ này qua, định dùng để ru tôi ngủ sao???

 

“Hoàng thượng, ngài thấy Xuân Đào và Trạng Nguyên thế nào?”

 

Tôi quyết định ra tay trước.

 

“Rất xứng đôi, trẫm định chọn ngày để ban hôn cho họ.”

 

Hả???

 

Ngài đang nói cái gì vậy! Sao lại chẳng giống như tôi tưởng tượng chút nào?

 

Sự phản đối của ngài đâu? Sự bất mãn của ngài đâu? Nỗi đau khi không có được người mình yêu đâu?

 

“À, vậy… thần thiếp đi ngủ trước đây.”

 

Hết lời rồi, tôi cạn lời luôn.

 

Tại sao lúc nào hắn cũng có thể kéo tôi ra khỏi câu chuyện cẩu huyết và trở về với hiện thực như thế chứ?

 

27.

 

Chuyện của Xuân Đào đã khép lại, tôi lại bắt đầu thấy chán.

 

Đi đánh bài thì hoặc là nhìn Thái thượng hoàng và Thái hậu tình tứ, hoặc là nhìn Quý phi và Trưởng công chúa ngọt ngào dính lấy nhau.

 

Cứ thế này mãi, tôi sẽ mọc lẹo mắt mất.

 

Khi tôi nói suy nghĩ này với Xuân Đào, cô ấy đang ngồi bên cạnh xem thư do Tiểu Trạng Nguyên viết.

 

“Xuân Đào? Xuân Đào! Xuân Đào… Xuân Đào…”

 

Đến khi tôi gọi lần thứ tư, cô ấy mới ngẩng đầu lên nhìn tôi một cái.

 

“Nương nương, người gọi nô tỳ ạ?”

 

“Không có gì, ta chỉ đang rên rỉ về số phận đau khổ của mình thôi.”

 

Xuân Đào gật đầu, rồi lại cúi xuống đọc thư, tôi cũng tiện mắt nhìn theo.

 

Cái gì mà “núi không còn, trời đất hợp lại, mới dám lìa xa chàng” chứ.

 

Rồi thì “bao giờ cùng cắt nến bên cửa sổ phía tây, kể chuyện mưa đêm núi Ba” nữa.

 

Xuân Đào có một cái bình quý, chuyên để đựng mấy thứ này.

 

Tôi nhìn mà phát thèm.

 

Không còn cách nào khác, Hoàng đế là một tên vô dụng.

 

28.

 

Lần thứ một nghìn năm trăm ba mươi mốt tôi nhắc nhở Quý phi đừng tình tứ với Trưởng công chúa trước mặt tôi, cô ấy bảo tôi đi trồng hoa.

 

Cô ấy nói trong vườn không có ai, tôi có thể đến đó yên tĩnh một chút.

 

Tôi đã mỹ hóa câu này đấy nhé.

 

Nguyên văn thì tôi không nói đâu, vì Hoàng đế và Hoàng hậu là hai người không có địa vị nhất trong cả hoàng cung này.

 

Ngày hôm sau, Quý phi nhờ người mang đến cho tôi một cây non.

 

Là cây hợp hoan (hoa hợp hoan).

 

Từ đó tôi không đi đánh bài nữa, ngày ngày ra vườn chăm sóc cây của mình.

 

Thế là họ bắt Xuân Đào đi đánh bài thay.

 

Nhìn bóng dáng cô ấy rời đi, tôi thở dài trong lòng: “Ta và cây hợp hoan của ta sẽ luôn ghi nhớ ngươi!”

 

29.

 

Hoa hợp hoan không phải loài hoa khó chăm, thậm chí còn chẳng cần phải chăm sóc kỹ lưỡng.

 

Chỉ cần tưới nước hai ba ngày một lần là đủ.

 

Điều này khiến nhiệt huyết của tôi không biết trút vào đâu.

 

Thái hậu nghe chuyện này xong liền phẩy tay một cái, cho người dựng một cái xích đu bên cạnh cây hợp hoan.

 

Bà nói rằng: “Đường đường là Hoàng hậu, mà ngày nào cũng ngồi thụp xuống vườn hoa, thật không hợp mắt.”

 

Người ta đã giúp mình thì khó mà từ chối được.

 

Về việc này, tôi cũng không bình luận gì thêm.

 

30.

 

Từ khi trồng cây hợp hoan, tôi bắt đầu sống như những gì tôi tưởng tượng về tuổi già khi còn ở trong khuê phòng.

 

Trồng ít hoa, làm việc khi mặt trời mọc, nghỉ ngơi khi mặt trời lặn, mỗi ngày chẳng cần lo lắng chuyện gì, chỉ ngồi trên xích đu đọc sách là đủ.

 

Hoàng thượng biết tôi đang trồng hoa, nhưng không biết là trồng hoa gì.

 

Dù vậy, ngài vẫn khuyên tôi từ bỏ.

 

“Trồng hoa có gì hay, chẳng bằng trồng một cây cải thảo, cải thảo đẹp biết bao.”

 

“… Vậy thì, ngài đi ngủ với cải thảo đi, tránh xa thần thiếp ra một chút.”

 

Hoàng đế thật sự thích cải thảo, nhìn cây cải thảo bằng ngọc bích mà ngày nào ngài cũng cầm không rời tay là biết.

 

Nhưng không hiểu tại sao, mỗi khi nghe đến cải thảo, tôi lại thấy bực mình từ tận đáy lòng.