31.
Nhắc đến Hoàng đế thì không thể không nói đến gu thẩm mỹ của ngài.
Cải thảo ngọc bích đúng là có nét đẹp riêng, trong mắt người ngoài, đó là sự trân quý của ngọc.
Nhưng chúng tôi thì biết, thực ra ngài chỉ thích cải thảo mà thôi.
Ao trong Ngự Hoa Viên vốn là nơi nuôi cá chép Koi, mỗi khi hè đến, nhìn cá Koi nhảy lên mặt nước ban đêm thật sự là một cảnh đẹp.
Nhưng từ nhỏ Hoàng đế đã không thích, không ít lần ngài muốn thay cá Koi bằng cá trắm cỏ, nhưng đều bị Thái thượng hoàng bác bỏ.
Thậm chí có một thời gian, ngài còn ham mê phối giống cá Koi với cá trắm cỏ, thử tạo ra cá trắm cỏ màu đỏ.
Nghĩ đến cảnh đó thôi tôi cũng thấy kinh khủng.
32.
Tôi ghen tị khi Xuân Đào nhận được thư tình của Tiểu Trạng Nguyên, không phải vì tôi chưa bao giờ nhận được, mà vì thư của Xuân Đào mới đúng là thư tình.
Theo tôi biết, Hoàng đế và Tiểu Trạng Nguyên từ nhỏ đã cùng nhau học chữ, mà Hoàng đế thì đọc sách còn nhiều hơn.
Vậy mà sao ngài lại gửi thơ kiểu “Tráng sĩ đói ăn thịt Hồ Lỗ, khát uống máu Hung Nô” cho người ta chứ!
Thực ra ngài không muốn tôi và ngài ân ái hòa thuận, mà là muốn cùng tôi làm “huynh đệ vào sinh ra tử” đúng không?
Đến tặng đồ cho người khác cũng vậy, Xuân Đào kể lại năm đó khi cô ấy và Tiểu Trạng Nguyên chia tay vào một ngày tuyết lớn, anh ấy đã chạy một quãng đường dài chỉ để tặng một bó hoa mai đỏ.
Nghe xong tôi cảm động đến rơi nước mắt.
Hoàng đế biết chuyện, trong một buổi yến tiệc ở cung, ngài gọi tôi ra, nói là ra vườn ngắm trăng.
Sau đó từ trong túi áo, ngài lôi ra hai củ khoai lang nướng dài bằng bàn tay.
Hơi nóng bốc lên, đừng nói đến trăng, ngay cả người đứng trước mắt tôi cũng không nhìn rõ.
Nhưng dù sao cũng coi như là lãng mạn một lần.
Trên đường về, tôi khéo léo ám chỉ muốn nắm tay, cứ kêu lạnh liên tục.
Ngài dừng lại, bảo tôi khoanh tay, nhét cả hai tay vào trong tay áo.
Đúng là gỗ mục không thể đẽo mà!
33.
Đoạn hồi tưởng kết thúc.
Giờ đây, phần lớn thời gian mỗi ngày của tôi là chăm sóc cây hợp hoan, đến khi mặt trời hơi ngả về tây thì lại dạo quanh hoàng cung.
Cung điện này rất lớn, có rất nhiều phòng.
Có vài phòng chứa cổ vật và sách vở từ triều đại trước.
Tôi cảm thấy như đang đi săn kho báu, bước trên đường còn tưởng tượng mình là một nữ hiệp, đang nỗ lực vì thiên hạ bách tính, phải giành được bảo vật võ lâm tối thượng trước thế lực tà ác.
34.
Thời tiết dần ấm lên, hôm nay cây hợp hoan của tôi đã nở ra vài nụ hoa.
Xuân Đào nói có lẽ ngày mai sẽ nở rộ.
Hoàng đế sai tiểu thái giám Đức Tử đến tìm tôi, nói buổi tối muốn làm gì đó thú vị cùng nhau.
Cung nữ và thái giám bên cạnh đều lén lút cười.
Thật không hiểu họ đang cười cái gì.
Đến tối, Hoàng đế bảo tôi thay bộ y phục nhẹ nhàng, cùng đi lên nóc tàng thư các ngắm trăng và uống rượu.
Trong lòng tôi bỗng mềm nhũn, không ngờ ngài thật sự đang học cách lãng mạn.
Tôi cảm động không nói nên lời.
Ngài ôm vai tôi, hỏi sao lại cảm động như vậy.
Tôi gật đầu.
“Vậy nhìn thấy cái này đừng khóc đấy nhé.”
Hoàng đế nhìn tôi đầy tình cảm, từ sau lưng lấy ra mấy bông hoa.
Đó là…
Chính là…
Thứ mà tôi…
Đã chăm bón hàng trăm ngày đêm…
Dậy sớm thức khuya…
Tưới nước bón phân…
Trồng ra…
Hoa hợp hoan.
“Xúc động không?”
Tôi xúc động %?%?##%?…
35.
Chúc mừng Hoàng đế đã đạt được thành tựu: “Chọc giận Hoàng hậu 38 lần”.
Phần thưởng: 10 ngày không được phép đến tẩm cung của Hoàng hậu.
36.
Hoàng đế không hiểu tại sao mình lại rơi vào tình cảnh này.
Đêm hôm đó trăng sáng đẹp, gió thổi nhẹ làm mái tóc nàng bay bay, thậm chí ngài còn thấy trong mắt nàng lấp lánh giọt lệ cảm động.
Vì vậy, ngài đã lấy ra bông hoa hợp hoan mà mình tình cờ thấy trong ngày hôm đó.
Hoa hợp hoan mang ý nghĩa tốt đẹp: “Tái hợp hòa thuận, gia đình vui vẻ, tình yêu bền vững, chung thủy trọn đời.”
Không có gì phù hợp hơn nữa.
Ngài nghĩ lần này, tiểu Hoàng hậu của mình chắc chắn sẽ không còn nói ngài không hiểu lãng mạn nữa.
Thế mà đêm hôm đó, ngài lại chứng kiến một thảm họa.
37.
Không lâu sau, thánh chỉ ban hôn cho Xuân Đào và Tiểu Trạng Nguyên được ban xuống.
Tôi bận rộn suốt một tháng để chuẩn bị sính lễ cho Xuân Đào.
Tôi cứ lo rằng nếu chuẩn bị không chu đáo, cô ấy sẽ bị người ngoài coi thường, dù sao thì Xuân Đào của chúng tôi cũng từng là tiểu thư nhà quan.
Nghe nói trong thời gian tôi bận rộn, Quý phi không còn cách nào khác đành học chơi mạt chược, nếu không nhờ Trưởng công chúa che chở, thậm chí còn suýt bị Hoàng đế “đánh bại” trên bàn cờ.
Tất nhiên, dù có thua thì cũng chẳng ai cần Hoàng đế cả.
Trong bàn cờ này, ai chẳng có chút địa vị, một Hoàng đế thì làm được gì?
Mối quan hệ giữa tôi và Hoàng đế tiến triển vượt bậc, có lẽ nhờ khoảng thời gian một tháng này, chúng tôi mỗi tối đều bàn bạc về danh sách sính lễ của Xuân Đào.
Nói chuyện rồi lại lạc đề, bắt đầu kể về tuổi thơ, ước mơ, tương lai.
Nói một hồi, tôi bỗng cảm thấy hình như anh ấy cũng không tệ.
Dù anh ấy có hái mất hoa hợp hoan của tôi.
38.
Ngày Xuân Đào xuất giá, tôi khóc rất nhiều.
Khi Tiểu Trạng Nguyên cõng cô ấy qua cổng cung, tôi nắm chặt tay áo Hoàng đế, vừa sụt sùi vừa nói: “Cảm giác như gả con gái đi vậy.”
“Nếu nàng không nỡ, chúng ta sinh một đứa, để nó ở bên cả đời.”
Anh vừa nói vừa vòng tay qua eo tôi.
“Ngài nói linh tinh gì vậy!”
Tôi vừa xấu hổ vừa giận, bèn xoay tay nhéo mạnh vào eo anh một cái.
Cơn đau bất ngờ khiến anh hít một hơi sâu, nhưng không dám tỏ vẻ ra ngoài, chỉ hơi nghiêng đầu ghé sát tai tôi:
“Mưu sát phu quân.”
Quý phi vẫn dựa vào Trưởng công chúa như mọi khi ở bàn mạt chược, nếu nhìn kỹ còn thấy đôi tay đan vào nhau dưới lớp tay áo.
Quý phi thấy tôi nhìn, liền nhẹ nhàng lắc lắc bàn tay đang nắm chặt.
Tôi không chịu thua, lập tức dựa vào Hoàng đế sát hơn.
Hừ, ai chẳng có chứ!
Chỉ là trong khoảnh khắc đó, tôi không nhìn thấy ánh mắt trao đổi giữa Hoàng đế và Quý phi, cũng như ngón tay cái mà Hoàng đế lặng lẽ giơ lên.
39.
Sau khi Xuân Đào xuất giá, hoàng cung lại trở về như trước kia.
Mỗi ngày tôi lại đi đánh bài với Thái hậu và Thái thượng hoàng.
Quý phi và Trưởng công chúa lại tiếp tục dính nhau như keo.
Đôi khi Xuân Đào cũng về thăm tôi, lúc đó Tiểu Trạng Nguyên rất biết ý, đi chơi cờ với Hoàng đế.
Hoàng đế vẫn đều đặn mỗi ngày ôm tấu chương đến tẩm cung của tôi.
Nhưng có một chút khác biệt.
Thái hậu giờ đây không còn quá để ý chuyện thắng thua như trước.
Quý phi thỉnh thoảng cũng có thể thay tôi chơi vài ván mạt chược.
Xuân Đào đã có em bé.
Hoàng đế mỗi ngày đến càng sớm, đến mức muốn chuyển luôn ngự thư phòng sang đây.
Còn tôi, không còn nghĩ đến chuyện rời khỏi cung nữa.
Trước đây muốn xuất cung vì giấc mơ.
Giờ không muốn xuất cung vì có vướng bận.
Hoàng đế ngày nào cũng kéo tôi ra khỏi những câu chuyện về thế giới bên ngoài trong sách, rồi nói với tôi rằng thế giới thực tại cũng đáng để yêu thương.