1
Từ nhỏ, ta đã được Thái thượng hoàng nuôi dưỡng như con dâu tương lai. Phụ thân ta cũng âm thầm lựa chọn Hoàng đế làm con rể từ rất lâu rồi. Hai vị lão nhân ấy bí mật hợp tác, âm thầm sắp đặt mọi chuyện, còn ta và Hoàng đế thì hoàn toàn không hề hay biết chút gì.
2
Năm ta mười bảy tuổi, đúng như ý nguyện của phụ thân, ta được gả cho Thái tử. Khi ấy, chàng vẫn chưa phải là Hoàng đế. Chỉ vì hôn sự này mà chàng bất ngờ trở thành người kế vị ngai vàng, và ta cũng thuận thế trở thành Hoàng hậu. Thật lòng mà nói, ta luôn cảm thấy việc kế vị này có chút gì đó tùy tiện và kỳ lạ.
3
Cuộc sống trong cung đình cực kỳ buồn tẻ. Cả hậu cung rộng lớn chỉ có duy nhất một mình ta. Ta muốn Hoàng đế nạp thêm phi tần, các đại thần cũng thúc giục nhiều lần, nhưng Thái thượng hoàng vẫn kiên quyết không đồng ý.
Ngày ngày, ta chẳng làm gì khác ngoài việc cùng Thái thượng hoàng, Hoàng hậu của ông ấy và Trưởng công chúa chơi mạt chược. Quả thực, chơi mạt chược đúng là vui, nhưng ngày nào cũng phải đau đầu nghĩ cách giúp Hoàng hậu của Thái thượng hoàng thắng bài mà không để lộ dấu vết, thật sự vô cùng khó khăn và mệt mỏi.
4
Một hôm, không nhịn được nữa, ta bèn nói với Hoàng đế:
“Hoàng thượng, thần thiếp thấy ngài nên nạp thêm vài phi tần vào cung đi. Ngày nào cũng đánh mạt chược cùng Hoàng hậu Thái thượng hoàng, thật sự thiếp không chịu nổi nữa rồi!”
Hoàng đế chỉ lạnh nhạt đáp một câu:
“Ồ, không cho phép.”
5
Thật ra, giữa ta và Hoàng đế chưa từng có thứ gọi là tình cảm. Ước mơ của ta từ nhỏ cũng đâu phải làm Hoàng hậu. Điều ta luôn mong muốn chính là trở thành nữ hiệp giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa, cướp của kẻ giàu chia cho người nghèo. Thử hỏi, có nữ nhi nào từ nhỏ đã muốn lớn lên làm thê tử người khác?
Với ta, làm Hoàng hậu cũng chỉ như một công việc bình thường, mà nội dung công việc ấy chẳng qua chỉ là đánh mạt chược. Cho tới hôm nay ta mới hiểu rõ, hóa ra tiêu chuẩn chọn Hoàng hậu chính là phải tìm được cô nương chơi mạt chược giỏi nhất thiên hạ.
6.
“Hoàng thượng, hôm nay thần thiếp có thể xuất cung không~?”
“Ngươi muốn xuất tang sao?”
“……”
Trên đời này làm gì có người độc ác như vậy chứ!
7.
Dạo gần đây trong hoàng cung rất bận.
Phải chuẩn bị lễ bổ nhiệm tân trạng nguyên và các cử nhân khác.
Tôi đã từng thấy trạng nguyên từ xa, mới mười tám tuổi, thật hiếm có, mà người cũng khá đẹp trai.
8.
Tôi cầu xin mãi Hoàng đế cũng không cho tôi đi xem lễ bổ nhiệm.
Ngài bảo là không hợp quy tắc.
Tôi cảm thấy thật phiền phức.
Nhưng mà tôi là ai chứ, tay chơi mạt chược số một thiên hạ, chẳng lẽ lại không đối phó nổi hắn sao?!
Tôi cải trang thành thái giám đứng ở cửa điện.
Đừng hỏi, hỏi là không vào được.
9.
Sao Hoàng đế vừa nhìn thấy trạng nguyên là tai đỏ lên thế nhỉ?
Ngài bị dị ứng với trạng nguyên à?
Lại học thêm một kiến thức kỳ lạ nữa rồi.
Đưa ấn quan thì cứ đưa, sao ngón tay lại quét một vòng trên mu bàn tay người ta chứ!
Xong rồi.
Tôi phát hiện ra bí mật của Hoàng đế rồi.
10.
Nghĩ lại, chẳng phải là tôi bị “cắm sừng” rồi sao?
Không đúng lắm.
Trong câu chuyện của họ, tự dưng tôi lại có một cái tên.
Có vẻ như khi chơi mạt chược với Thái hậu, tôi đã dùng hết chất xám rồi.
Phải về gọi Xuân Đào đập cho ít hạt óc chó để bổ não mới được.
11.
Tối nay khi Hoàng đế đến dùng bữa, ngài đã nhắc đến trạng nguyên ba lần.
Mẹ ơi, tôi “ship” cặp này rồi!
12.
Sáng tỉnh dậy, phát hiện tay và chân của mình đều vắt trên người Hoàng đế.
Nếu là hôm qua, tôi sẽ cảm thấy mình bị Hoàng đế “xâm phạm”.
Nhưng hôm nay…
Tôi lại thấy mình đã “xâm phạm” trạng nguyên rồi.
13.
Trong cung có người mới đến, là cháu gái của Thái hậu.
Vừa vào cung đã được phong làm Quý phi.
Nghe nói còn là em họ của trạng nguyên.
Nửa đêm đầu, Hoàng đế ở chỗ Quý phi, nửa đêm sau lại chạy về chỗ tôi.
Đây chẳng phải là “tình địch gặp nhau, thêm phần căng thẳng” sao?
14.
Tôi cứ tưởng sau khi có Quý phi, tôi có thể giảm bớt gánh nặng, không phải ngày nào cũng ra bàn mạt chược điểm danh.
Ai ngờ Quý phi lại là một “phế vật” trong thế giới cờ bạc.
Quả nhiên, tiêu chuẩn chọn Hoàng hậu của họ đúng là dựa vào năng lực chơi mạt chược.
Nếu có thể, tôi ước trời cao có thể phân phối điểm kỹ năng của tôi vào chỗ cần thiết, chứ đừng đặt vào mấy khả năng kỳ quặc thế này.
15.
Mặc dù Quý phi không biết đánh mạt chược, nhưng ngày nào cũng đến.
Không thể nào, không thể nào, chẳng lẽ cô ấy định tranh đấu với tôi trong cung sao?
Nói thật, trong cung chỉ có hai người, trực tiếp đánh nhau một trận là xong rồi.
Cô ấy đến chỉ để gây rối thôi.
Không biết đánh mạt chược đã đành, lại còn lôi cả Trưởng công chúa không chơi nữa, chuyển sang đánh Đấu địa chủ (một trò chơi bài) lại càng khó nhường bài hơn!
Khóc mất thôi.
16.
Ngày qua ngày trôi đi, Hoàng đế hầu như chẳng tới chỗ Quý phi mấy.
Thật phiền phức.
Có thể đặt giường tầng trong điện của tôi không nhỉ?
Quý phi vẫn ngày ngày đến chơi mạt chược, rồi lôi luôn Trưởng công chúa đi.
Tôi chịu hết nổi rồi.
Chơi bài đến mức muốn nôn ra.
Ăn trưa xong, tôi hùng dũng bước vào cung điện của Quý phi, hôm nay tôi phải thể hiện uy nghi của Hoàng hậu,
Tôi sẽ dùng toàn bộ tuyệt kỹ của mình để dạy dỗ cô ta!
17.
Không dạy được rồi.
Không những không dạy được, mà tôi còn có khả năng bị ám sát nữa.
Lúc bước vào cung của Quý phi, tôi lẽ ra nên nhận ra điều gì đó, xung quanh không có cung nữ hay thái giám nào cả, chỉ có phòng ngủ của Quý phi là có động tĩnh.
Giờ tôi mạo hiểm tính mạng để mô tả lại tình hình hiện trường cho mọi người nhé.
Quý phi yếu ớt nằm trong lòng Trưởng công chúa, Trưởng công chúa đang tỉ mỉ bóc nho, từng quả từng quả đút vào miệng Quý phi.
Bộ dạng của Quý phi khác hẳn mọi khi, vừa có nét đáng yêu của cô gái nhỏ, vừa có chút yêu kiều, mỗi lần ăn nho đều vô tình để môi chạm vào ngón tay của Trưởng công chúa.
A, cái này quá kích thích rồi.
Phần sau tôi không kể nữa, tôi sợ bị cấm cửa.
18.
Buổi tối, khi tôi chia sẻ chuyện này với Hoàng đế, cuối cùng tôi cũng tìm được từ thích hợp để miêu tả thần thái của Quý phi: vừa ngây thơ vừa quyến rũ.
Hoàng đế tiếp tục xem tấu chương, đến khi tôi kể xong toàn bộ câu chuyện, ngài mới nhướng mày liếc nhìn tôi một cái:
“Ngươi mới biết à?”
Tôi: ???
Chẳng lẽ mọi người đều biết hết rồi sao?!
Cái hoàng cung này rốt cuộc là thế nào đây! Tại sao cuối cùng chỉ có một mình tôi là “đơn côi”?!
19.
Không đúng rồi mọi người, cực kỳ không đúng!
Tôi phát hiện cung nữ thân cận của tôi, Xuân Đào, dạo này có chút vấn đề.
Cô ấy luôn lén lút rời đi sau lưng tôi, hỏi thì cứ nói là đi lấy bánh ngọt cho tôi.
Bốn canh giờ chỉ để lấy một đĩa bánh đậu xanh.
Không biết còn tưởng cô ấy đi trồng cây đậu xanh lai tạo tại chỗ rồi làm bánh ngay tại hiện trường.
Nhưng với tư cách là một Hoàng hậu hiền hòa, dễ gần, chính trực và tốt bụng, tôi chắc chắn không thể ép buộc cô Xuân Đào đáng yêu của tôi được.
Quay lại nghề cũ thôi mọi người, bắt đầu một vòng nhập vai mới.
20.
Đúng 1 giờ chiều, mặt trời treo cao trên đỉnh đầu, là giờ nghỉ trưa cố định mỗi ngày của tôi.
Tôi lặng lẽ nằm trên giường, lắng nghe tiếng bước chân của Xuân Đào dần xa.
Đội đặc nhiệm biển sâu, xuất phát!
Khoan đã, đội đặc nhiệm biển sâu là cái gì vậy?
Không quan trọng.
Tôi lại mặc bộ đồ tiểu thái giám, chỉnh lại tóc mái “râu rồng” của mình, xuất phát thôi.
21.
Tôi nhìn Xuân Đào rời khỏi cung Vị Ương, đi về phía Ngự Hoa Viên, bước chân rõ ràng trở nên vui vẻ hơn hẳn.
Tôi ghen tị rồi, ở bên tôi chưa bao giờ thấy cô ấy vui như thế.
Hôm nay không bắt được kẻ đáng yêu hơn tôi thì tối nay tôi có thể ăn ít đi một bát cơm!
Xuân Đào tìm đến một tảng giả sơn, trước khi đi còn cẩn thận quan sát xung quanh, chắc chắn không có ai mới tiến lại gần.
Tất nhiên là không nhìn thấy tôi rồi, cô ấy chỉ kiểm tra xung quanh, còn tôi thì… đang nằm rạp trên mặt đất.
Tôi tiếp tục theo dõi, từ phía bên kia của giả sơn cẩn thận quan sát tình hình.
Người hẹn hò với Xuân Đào tôi biết, Hoàng đế cũng biết, mọi người đều biết.
Đó là… huynh đệ của tôi.
Là Tiểu Trạng Nguyên.
Xuân Đào và Tiểu Trạng Nguyên nắm tay nhau, tựa sát vào nhau ngồi bên tảng đá giả.
Không được, tôi phải tìm chỗ trốn thôi.