“Cũng không phải chuyện lớn gì.”

 

Ta vẫn còn chút dè dặt, dù sao Lan Sâm cũng có vị trí khá quan trọng trong lòng Sở Tĩnh Vận, mà ngay trước mặt hắn lại móc cung, gí kim vào người nàng thì hơi mất thể diện.

 

“Hay là, ngài tránh ra một lát? Ta muốn nói chuyện riêng với Lan cô nương.”

 

“Cô Tô đây là không dám cho Vương gia biết sao!”

 

Lan Sâm đột nhiên mở miệng, giọng lạnh lùng, mang theo địch ý.

 

Trong đầu ta bỗng đem nàng đặt ngang hàng với Trần Uyển Quân, chút kiêng dè vừa rồi lập tức tan biến, thậm chí còn dấy lên chút ác ý.

 

Cái kiểu không phân trắng đen thế này à?

 

“Các người đúng là có vấn đề trong đầu à? Thích người ta thì không chịu nói, đến khi người ta lấy vợ rồi lại giận dỗi, sau lưng giở trò phá hoại hòng chen chân lên vị trí đó? Nếu thật sự có thể chen lên thì các người đã làm từ lâu rồi, lúc nam chưa cưới, nữ chưa gả sao không tỏ tình đi? Nhất định phải đợi người ta thành thân rồi mới làm loạn. Còn cô dâu mới thì xui xẻo tám đời mới phải dính vào mớ chuyện rác rưởi của các người!”

 

Hạt đào trong tay ta bay ra, tốc độ nhanh và mạnh như đạn bắn.

 

Lan Sâm kêu khẽ một tiếng đau, ôm lấy cổ tay, mắt đã ngân ngấn nước.

 

“Hiền vương điện hạ, quản cho tốt bầy én yến của ngài đi, đừng để từng con một bay loạn khắp nơi, kẻo bị người ta dùng ná bắn rụng hết.”

 

Giận thật rồi. Loại giận không dỗ được.

 

“Se Se, chúng ta đi chèo thuyền nhé.”

 

Sở Tĩnh Vận bất ngờ nắm lấy tay ta, chẳng buồn liếc Lan Sâm một cái, nụ cười vẫn ôn hòa, dịu dàng.

 

Ngọn lửa giận bừng bừng của ta bị dập tắt trong thoáng chốc, thay vào đó là hàng đống dấu hỏi chồng chất.

 

Hiền vương điện hạ vẫn giữ nguyên trạng thái “ổn định”, nhưng cái ổn định này lại khiến ta thấy… có gì đó không ổn.

 

Hành cung dựa núi, có rừng, có sông, vừa có thể cưỡi ngựa bắn cung, vừa có thể leo núi thưởng cảnh, lại có thể thả thuyền trên hồ.

 

Ta một lần nữa cảm thấy đây thật sự là nơi lý tưởng để thư giãn.

 

Mặt hồ mênh mông gợn sóng lăn tăn, nước trong vắt đến mức nhìn thấy cá bơi lướt qua.

 

Một chiếc thuyền nhỏ thả trôi theo làn nước.

 

Nhớ lại ánh mắt sợ hãi của đám gia nhân khi tiễn chúng ta xuống bến, ta chỉ thấy nhức đầu — một vương gia và một chỉ huy sứ cùng nhau chèo thuyền, chuyện quái dị này đúng là “nghe thì buồn, nhìn thì rơi lệ”.

 

Mái che thuyền đan bằng nan tre, nắng chiếu xuống, cả khoang thuyền phảng phất hương tre tươi mát.

 

Trên bàn nhỏ đặt hai đĩa điểm tâm và một vò rượu, hương rượu nồng hòa cùng mùi tre, tạo nên một thứ hương say nhẹ dễ khiến người ngất ngây.

 

“Ta thật sự chưa từng nghĩ sẽ có ngày cùng nàng chèo thuyền thế này.”

 

Sở Tĩnh Vận chợt lên tiếng, giọng nhẹ nhàng, môi vẫn mỉm cười.

 

Nhưng ta lại thấy có một thứ cảm giác nguy hiểm, như cơn bão sắp ập đến.

 

Ta uống một chén rượu, vị cay nóng chạy thẳng từ cổ họng xuống dạ dày, bỏng rát mà vẫn ngòn ngọt.

 

“Tịch Dạ là do bị ‘ong châm’ đâm mới phát cuồng, mê hồn tuy không màu không mùi nhưng phải pha vào trà nước, uống vào một khắc sau mới phát tác; còn Lãnh Hương Túy thì là thứ phải đốt cùng hương trong phòng. Lan Sâm, Đức phi, Trần Uyển Quân… vậy Hiền vương điện hạ trong chuyện này đóng vai gì đây?”

 

Với một chỉ huy sứ của Vũ Đức Ty mà nói, điều tra loại chuyện này đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn.

 

“Vương phi định bao giờ mới về hành cung?”

 

Sở Tĩnh Vận bất ngờ nắm lấy tay ta, nghiêng người áp sát, nụ cười như hoa nở.

 

“Hiền vương điện hạ, ngài thôi đừng vòng vo nữa, mở toang cửa sổ mà nói thẳng chẳng phải hay hơn sao.”

 

Ta bất đắc dĩ thở dài.

 

“Giờ ta động vào nàng ta, sẽ làm kinh động đến người đứng sau.”

 

“Ngươi đã biết rồi?”

 

Ta hơi ngạc nhiên.

 

“Là chính phi, chỉ huy sứ đại nhân chẳng phải cũng nên tìm hiểu nhiều hơn về Hiền vương phủ sao?”

 

Cả người hắn ép sát tới, ta bị đẩy ngã xuống khoang thuyền. May là vừa rồi đã tháo kiếm đặt sang một bên, chứ không giờ chắc chắn bị cấn đau lưng.

 

“Điện hạ thật thú vị, thiên hạ Nam Bình này không ai mong bị Vũ Đức Ty điều tra, ai nấy đều tránh như tránh dịch, chỉ có ngài là hăm hở xông tới.”

 

Ta đáp lại rất thản nhiên:

 

“Bổn vương thân cận với chính thê của mình, đó là lẽ đương nhiên.”

 

Nói xong câu đó, Sở Tĩnh Vận liền cúi xuống hôn ta.

 

Tại sao lại hôn?!

 

Rõ ràng đang nói chuyện chính sự, sao lại bất ngờ như thế?

 

Hóa ra tâm trạng của Hiền vương điện hạ không hề “ổn định” như vẻ ngoài!

 

Ta không ra tay đánh hắn, một phần vì sợ thuyền lật. Chỗ này cách bờ khá xa, có kêu cứu cũng chưa chắc ai nghe thấy, bơi vào bờ lại càng bất khả thi.

 

Sở Tĩnh Vận hôm nay khác hẳn lúc trúng dược hôm trước.

 

Ngày đó, hắn giống như một con sói hung bạo, chỉ hành động theo bản năng — một lần hoang dã đầy đau đớn và đè nén, không có lấy một tia nhu tình, chỉ có nỗi sợ và sát ý khi tính mạng bị uy hiếp.

 

Nhưng người đàn ông đang hôn ta bây giờ… trong đôi mắt đào hoa lấp lánh ánh nước, môi mềm mại còn phảng phất vị ngọt của bánh, ngón tay vừa dịu dàng vừa khéo léo cởi chốt thắt lưng của ta, khiến ta hoảng loạn đến luống cuống tay chân.

 

“Đợi đã… ban ngày ban mặt, Sở Tĩnh Vận, ngài định làm gì vậy!”

 

Ta vừa mạnh tay đẩy hắn ra, thuyền lập tức lắc mạnh, khiến ta hoảng hốt kêu một tiếng rồi lại vội ôm chặt lấy hắn.

 

Sở Tĩnh Vận đương nhiên vòng tay ôm ta, để ta có thể vùi mặt vào ngực hắn.

 

“Em không biết bơi?”

 

“Biết. Chỉ là ta sợ cái tình huống ‘thuyền đang ở trên nước mà lắc dữ dội’ thôi.”

 

“Vậy mà còn hẹn ta chèo thuyền?”

 

“Chèo thuyền vui mà, hơn nữa bình thường làm gì có chuyện thuyền lắc dữ như vậy!”

 

Ta ngẩng đầu định trừng hắn, lại bất ngờ chạm vào đôi mắt chứa đầy ánh sáng dịu êm ấy.

 

Sở Tĩnh Vận lần này hôn lên trán ta, bờ môi ấm áp mềm mại khiến ta vô thức bình tĩnh lại.

 

Sau một thoáng thất thần, ta chậm rãi nhắm mắt.

 

Được rồi, ta thừa nhận… ta đã thích Sở Tĩnh Vận!

 

Một vị công tử như ngọc, phong quang tựa trăng sáng, mỗi ngày đều quan tâm hỏi han ta, cùng ta dạo phố mua sách, nắm rõ khẩu vị của ta, lại chẳng hề chán ghét khi biết ta là Chỉ huy sứ Thân sự của Vũ Đức Ty, ngược lại còn lo cho sự an nguy của ta.

 

Ta đâu phải sắt đá, sáng tối gần gũi như vậy, thích hắn là chuyện quá đỗi bình thường.

 

Hơn nữa, nếu không thích hắn, hôm đó ta hoàn toàn có thể đánh ngất rồi ném cho Trương Trạch Hy xử lý.

 

Sở dĩ không làm thế, chẳng phải vì thấy hắn trúng xuân dược nên thuận nước đẩy thuyền sao?

 

Dù gì một người luôn bình tĩnh kiềm chế như hắn, khi dùng giọng khàn khàn kia gọi tên ta, ta nhất thời nóng đầu liền bỏ qua lý trí.

 

Nhưng khi hắn vì áy náy mà nói sẽ chịu trách nhiệm, ta đã lập tức tỉnh táo lại.

 

Sở Tĩnh Vận không thích ta, mà ta cũng chẳng ham muốn sự áy náy hay “chịu trách nhiệm” của hắn.

 

Hơn nữa, xung quanh hắn quá nhiều đào hoa rối rắm, ta không muốn tự chuốc phiền, chỉ tính xử lý xong chuyện trong tay, đợi Thái tử đại hôn sẽ cùng hắn hòa ly, rồi trở về Tây Cảnh sống những ngày bình yên của riêng mình.

 

Vậy nên… Hiền vương điện hạ, hà tất phải trêu chọc ta?

 

Hành động của Chu Cẩn rất nhanh. Khi ta từ bờ hồ trở về tiểu viện thì hắn đã chờ sẵn bên trong.

 

Liên tiếp mấy tâm phúc bị bắt khiến đối phương rối loạn trận tuyến, xem tình hình này có vẻ định thừa lúc bệ hạ đang ở hành cung mà liều mạng đánh úp.

 

“Ngày mười tám tháng sau là dịp thu nhật vi liệp, ta khuyên ngươi nên khôi phục thân phận vương phi, như vậy hành động sẽ thuận tiện hơn.”

 

Chu Cẩn đem kế hoạch nói tỉ mỉ, chưa để ta kịp từ chối đã nói tiếp:

 

“Ngươi vốn chỉ xuất hiện khi thẩm vấn, người từng gặp không nhiều. So với việc dùng thân phận Thân sự quan canh chừng bên cạnh bệ hạ khiến đối phương cảnh giác, chi bằng lấy danh nghĩa Hiền vương phi mà khuấy đục nước.”

 

Ngoài gật đầu đồng ý, ta còn có thể nói gì?

 

Chu đại nhân, chẳng lẽ ngươi là tâm phúc của Sở Tĩnh Vận sao? Sao cả hai người lại tâm ý tương thông như thế, đều mong “Tô Cẩm Sắt” trở lại?

 

Ban ngày vừa từ chối Sở Tĩnh Vận, buổi tối ta đã dày mặt nói với hắn rằng mình muốn trở lại với thân phận Hiền vương phi.

 

May thay, Hiền vương điện hạ vẫn giữ nét ôn nhu điềm đạm như thường, nếu không, có khi vì mất mặt mà ta sẽ quay lại tính sổ với Chu Cẩn mất.

 

Nhân lúc xe ngựa của vương phủ còn chưa tới, ta dẫn người lôi kéo một phen, nhổ ra không ít “đinh” — dù gì ta thật sự rất yêu cái chức Thân sự Chỉ huy sứ Vũ Đức Ty này.

 

Dù đã báo trước giờ ta trở về, nhưng hắn vẫn dậy từ sớm đứng chờ trước cửa hành cung, nghiêm túc diễn tròn vai một vị phu quân dịu dàng, si tình với chính thê.

 

Ta đối với sự phối hợp này thật sự có chút đau đầu, liên tục nhắc nhở bản thân đây chỉ là diễn, tuyệt đối đừng tự đa tình.

 

Thế nhưng, bức tường thép trong lòng vừa dựng lên, khi thấy Sở Tĩnh Vận lại xuất hiện khe nứt.

 

Hoàng hôn ánh cam ấm như phủ lên vạn vật một tấm lụa mờ ảo vương chút tình ý.

 

Ta nhìn hắn sải bước đi tới, ánh mắt ôn nhu quấn quýt khiến ta vô thức nín thở.

 

Giữa tiếng hô khe khẽ của đám người xung quanh, ta bị hắn trực tiếp kéo xuống khỏi xe ngựa, ôm chặt vào lòng.

 

“Sắt Sắt, ta rất nhớ nàng.”

 

Giọng hắn hơi khàn, nghe vào tai khiến người ta nóng mặt. Nhưng ta lại không nhịn được mà thầm: Nhớ cái gì chứ, chẳng phải mới gặp nhau mấy hôm trước sao?

 

“Điện hạ, đủ rồi, diễn hơi quá rồi đấy.”

 

Ta ghé sát tai hắn thì thầm, nhưng Sở Tĩnh Vận lại cười đầy ý trêu chọc:

 

“Nếu Sắt Sắt không yên tâm, về rồi kiểm tra là được.”

 

Không yên tâm cái gì? Kiểm tra cái gì? Có phải chúng ta đang nói cùng một chuyện không vậy?

 

Ta vẫn còn ngơ ngác thì đã bị hắn nắm tay kéo về viện. Suốt dọc đường, gặp thái giám hay cung nữ nào cũng đều vội vàng cúi đầu hành lễ.

 

…Mà tại sao các ngươi lại đỏ mặt?!

 

Những ngày sau đó, mọi thứ lại bình yên như nước, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

 

Mỗi sáng, ta cùng Sở Tĩnh Vận đi hầu hoàng hậu dùng bữa, sau đó tùy tâm trạng mà tới rừng trúc, lên thuyền dạo hồ, hoặc về viện nghe hắn gảy đàn.

 

Ăn trưa xong, hắn vào thư phòng xử lý công vụ của Quang Lộc Tự, còn ta thì đọc truyện, chơi nước, hoặc nếu không ngại xa thì sẽ ra chuồng ngựa tết bím cho Tịch Dạ.

 

Bữa tối phần lớn là ăn tại viện mình. Tới giờ Hợi, hắn sẽ giục ta đi ngủ, vì hôm sau lại phải dậy sớm cùng đi hầu hoàng hậu, không được ngủ nướng.

 

Chỉ có vài lần được “trốn” là do tối hôm trước dự yến trong cung. Thái tử — cái tên nhóc con gây chuyện ấy — luôn tìm cách chạy tới trước mặt ta quấy phá, để rồi lần nào ta cũng kiên nhẫn chuốc hắn say đến mức lăn dưới gầm bàn.

 

Cuối cùng, ta cũng gặp được Tào Chân Chân. Khác hẳn tưởng tượng của ta, nàng là một tiểu cô nương mềm mại, đôi mắt trong veo, lúm đồng tiền nhàn nhạt. Mỗi lần thấy ta và Thái tử đấu rượu, nàng đều hí hửng chạy lại xem, rồi mắt lấp lánh ngợi khen ta bằng đủ loại “cầu vồng ngôn từ”.

 

Nhận được “phần thưởng xoa đầu” của ta, nàng lại cười tít mắt, hớn hở chạy đi chăm sóc vị Thái tử đang say mèm nôn thốc nôn tháo.

 

Đúng là một tiểu bảo bối hiếm có trên đời!

 

Hoàng hậu nương nương nói đúng, quả nhiên ta rất thích Tào Chân Chân.

 

Còn với vị Thái tử cưới được một tiểu thỏ trắng hoạt bát đáng yêu như thế mà còn suốt ngày càm ràm đủ điều, ta tức đến nghiến răng nghiến lợi. Những lần dự yến sau đó, ta trực tiếp chuốc hắn đến mức sắc mặt trắng bệch.

 

Nhắc tới Thái tử, không thể không nói tới Trần Uyển Quân.

 

Nàng là cháu gái của Đức phi, nhưng phẩm cấp chưa đủ để cùng bàn với chúng ta. Ban đầu, Thái tử đúng là ngồi không yên, mắt liếc ngang liếc dọc, chỉ chờ yến tiệc qua nửa để lẻn ra ngoài tìm nàng.

 

Ai ngờ, vừa thấy Sở Tĩnh Vận mặc kệ ánh mắt xung quanh, cố chấp bóc tôm rồi đút tận miệng ta, chẳng hiểu chạm vào sợi dây thần kinh nào của cái tên nhóc con này, hắn liền hùng hổ chạy tới thách ta đấu rượu.

 

Kết quả dĩ nhiên là Chu Tĩnh Thâm thua sạch.

 

Từ đó trở đi, mỗi buổi yến trong cung, bất kể là ta chủ động khiêu khích hay hắn tự tìm tới gây chuyện, thì mục tiêu của hắn cũng chỉ còn là muốn thắng ta một lần.

 

Dù lần nào cũng bị tiểu thỏ Chân Chân và đám cung nhân khiêng về, hắn vẫn kiên trì “thua lại đánh, đánh lại thua” không biết nản.

 

Ta tất nhiên không bội phục gì hắn, chỉ thấy tên nhóc này hoàn toàn không biết lượng sức, nên quyết định để hắn nếm thêm vài bạt tai của hiện thực, sớm bớt mấy trò vớ vẩn mà trưởng thành lên.

 

Ta nằm trong bồn tắm, ngẩn người nhìn mái nhà một lúc rồi mới lề mề tắm rửa, thay bộ trung y sạch sẽ, vừa lau tóc vừa đi ra phòng ngủ.

 

Sở Tĩnh Vận khoác ngoài, ngồi uống trà trong hành lang, mái tóc dài chỉ buộc gọn bằng một sợi dây, dưới ánh sáng ấm áp của đèn đá, trông chẳng khác nào tiên nhân sắp hóa thành mây mà bay đi.

 

“Ta tắm xong rồi, chàng đi đi.”

 

Hắn quay đầu, mỉm cười vẫy tay với ta. Ta hơi khó hiểu nhưng vẫn bước lại gần.

 

Bất ngờ, hắn đứng lên, đưa chén trà kề môi ta rồi khẽ nghiêng.

 

“Khè! Đắng quá!”

 

Ta ho sặc sụa, định quay người chạy thì bị hắn vòng tay ôm chặt eo, kéo sát vào lòng. Nụ cười dịu dàng kia lại khiến ta lạnh sống lưng.

 

“Biết trà giải rượu đắng mà còn uống nhiều như vậy.”

 

“Chàng xem, ta vẫn tự tắm được, hôm nay bỏ qua được không?”

 

Ta cố giữ thái độ ngoan ngoãn mong thoát được chén trà giải rượu này.

 

Lần trước ai sáng hôm sau đau đầu đến mức không dậy nổi nhỉ?”

 

“Là ta, nhưng thật sự ta không muốn uống, thứ này đắng quá.”

 

Mặc dù trong lòng chột dạ, ta vẫn cố sức từ chối. Sở Tĩnh Vận cầm chén trà, suy nghĩ một chút rồi khẽ nhướng mày. Ta vừa thấy thế liền kinh hãi — hắn đưa chén lên sát môi mình.

 

“Hiền Vương điện hạ, không cần phải thế!”

 

Ta hoảng hốt lao tới định ngăn lại, hắn lại quay đầu nhìn ta, đôi môi còn vương lớp nước lấp lánh. Ta bịt chặt miệng, khẽ ngửa người ra sau để tránh càng xa càng tốt. Sở Tĩnh Vận cúi xuống, hơi thở phả lên mu bàn tay ta, yết hầu khẽ động, đầu lưỡi nhẹ liếm qua khóe môi.

 

“Muội đang sợ gì?”

 

“… Ngài thắng rồi, ta uống.”

 

Ta lập tức nhụt chí.

 

Đây là uy hiếp trắng trợn!

 

Cuối cùng Sở Tĩnh Vận cũng buông ta ra, rót thêm một chén trà giải rượu khác. Ta bưng chén, hít sâu một hơi, cắn răng nhắm mắt tu một ngụm lớn.

 

A a a a a a a!!!

 

Cả người ta run lên, lông tơ dựng đứng hết cả! Đây là cho nửa cân hoàng liên vào sao? Sao mà đắng đến vậy!

 

Nhăn mặt tìm nước tráng miệng, ta uống liền hai chén trà nhạt mà vẫn đắng đến cau cả mày. Đúng lúc đó, Sở Tĩnh Vận bất ngờ đặt tay ra sau đầu ta, gương mặt tuấn mỹ đột ngột phóng đại, môi chạm môi — một viên kẹo sen ngọt lịm được nhét vào miệng ta như vậy.

 

Thế là ta tránh được “mớm trà”, nhưng lại không thoát nổi “mớm kẹo” sao?

 

Sở Tĩnh Vận, ngài đang giở trò với ta!

 

Hắn nhắm mắt, hàng mi dài khẽ run, cả người cũng run, cánh tay còn lại cứng ngắc ôm quanh ta, như thể không biết nên làm gì tiếp.

 

Ta đáng sợ vậy sao? Ta đâu có đánh chàng.

 

Khẽ thở dài, ta vòng tay ôm lại hắn. Sở Tĩnh Vận lập tức mở to mắt nhìn ta, còn ta thì nhắm mắt lại.

 

Hiền Vương vốn dịu dàng ngày thường, lần này lại dây dưa đến mức quấn quýt khôn dứt. Nụ hôn của chàng khiến đầu lưỡi ta tê dại, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Cánh tay ôm lấy ta khẽ siết lại, lực đạo vừa cố chấp như muốn hòa ta vào tận xương tủy, lại vừa cẩn thận như sợ làm ta đau.

 

Sự quấn quýt như thể sinh ly tử biệt thế này quả thật quá kỳ lạ, ta không khỏi thắc mắc — chẳng phải chỉ là một nụ hôn thôi sao, cần gì bi thương đến vậy?

 

Có lẽ Sở Tĩnh Vận cảm nhận được tâm trạng của ta, chàng chậm rãi kết thúc nụ hôn, nhưng vẫn khẽ hôn lên môi ta một lần nữa mới chịu lùi lại đôi chút.

 

“Cẩm Sắc, ta có lời muốn nói với nàng.”

 

Ta nhìn chàng, thấy môi khẽ mím, ánh mắt như trôi dạt về nơi nào xa xăm. Bàn tay đang đặt trên eo ta vì căng thẳng mà siết chặt dải lưng, đốt ngón tay trắng bệch.

 

“Ừ, chàng nói đi, ta nghe đây… nhưng nếu chàng còn siết nữa thì dải lưng của ta sắp đứt rồi.”

 

Nghe vậy, chàng bỗng nắm lấy vai ta, gương mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc bén như đang đối diện kẻ thù giết cha.

 

“Tô Cẩm Sắc, ta thích nàng!”

 

Giọng Sở Tĩnh Vận dồn dập và khàn thấp. Thấy ta chớp mắt, hơi sững người, chàng liếm môi, khẽ hắng giọng.

 

“Ta thích nàng, chỉ thích mình nàng. Trước đây ta chưa từng thích ai khác, sau này cũng tuyệt đối sẽ không cưới người nào khác. Nàng, Tô Cẩm Sắc, chính là người vợ duy nhất trong đời ta!”

 

“Cái đó… Hiền Vương điện hạ, cảm giác này của chàng không giống đang nói thích ta lắm.”

 

Ta gãi má, khẽ ho một tiếng, lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt chàng.

 

“… Ta… ta cũng thích chàng.”

 

“Cái gì?”

 

Đôi mắt đào hoa đẹp đẽ của Sở Tĩnh Vận lập tức mở to, ánh nhìn không tin nổi.

 

“Ta nói, ta cũng thích chàng!”

 

Vừa dứt lời, ta liền hối hận — bởi vì ta thấy Tiểu Trúc đang bưng đĩa trái cây đứng ở hành lang cách đó không xa.

 

“Nô tỳ cái gì cũng không thấy.”

 

Tiểu Trúc bưng mâm hoa quả, thoắt cái đã chạy mất hút.

 

Ngươi ít ra cũng để lại hoa quả cho ta chứ!

 

Ta tức muốn khóc.

 

“nàng nói thật sao? Nàng thật sự cũng… thích ta?”

 

“Thích, thích, đã thích gần một tháng rồi.”

 

Ta buông xuôi trả lời, thì Chử Tĩnh Vận bỗng bế bổng ta lên xoay một vòng.

 

Ta vội vàng vịn lấy vai chàng, vừa chóng mặt vừa quát:

 

“Làm gì vậy, mau thả ta xuống! Chóng mặt lắm!”

 

“Xin lỗi, ta vui quá.”

 

Chử Tĩnh Vận cuống quýt đặt ta xuống, người vốn điềm đạm ôn hòa nay lại vui mừng như một đứa trẻ, hai má đỏ bừng, trong mắt toàn là ánh sáng lấp lánh.

 

“Tô Cẩm Sắc, ta thích nàng, thích nàng từ rất, rất lâu rồi. Ta vốn tưởng cả đời này sẽ chẳng nhận được đáp lại. Ta thật sự…”

 

Ta vội đưa tay bịt miệng chàng, người này cứ liên tục ném thẳng lời tỏ tình, tim ta đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi cổ họng!

 

“Được rồi, được rồi, ta biết rồi. Mau đi tắm đi.”

 

“Được!”

 

Chử Tĩnh Vận in một nụ hôn rõ kêu lên môi ta rồi mới buông ra, như một cơn gió lao thẳng vào phòng tắm.

 

Ta chạm lên môi mình, đứng ngây ra hồi lâu mới chậm rãi nhận ra — vị công tử mà ta thích… cũng thích ta! Đây là đâu ra vận đào hoa này vậy?

 

Ta đi qua đi lại trong hành lang, mặt nóng bừng, không nhịn được mà phe phẩy tay quạt cho bớt nóng. Đến khi bình tĩnh lại, ta chợt bừng tỉnh nhận ra — Chử Tĩnh Vận nói chàng đã thích ta rất lâu rồi.

 

Rất lâu?

 

Ta với chàng mới quen nhau được hai tháng có lẻ thôi mà.

 

 

Tiểu Trúc quả là ra tay nhanh chóng. Ban đầu, chăn đệm của ta và Chử Tĩnh Vận ở hai bên phòng, đưa tay cũng chẳng chạm tới, phân giới rạch ròi. Vậy mà giờ, đừng nói là khoảng cách, nàng ta dứt khoát trải luôn một tấm chăn lớn… đủ để hai người cùng nằm.

 

Ta ở trong phòng lục tung hết hòm tủ mà vẫn không tìm được bộ chăn đệm nào thừa. Con nha đầu này đúng là tay chân nhanh nhẹn quá mức, chẳng lẽ nàng ta mới thật sự là… bà mối của ta?

 

Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ta khoác thêm chiếc áo ngoài, định ra ngoài hỏi xem nàng đã giấu chăn đệm ở đâu.

 

Nào ngờ vừa xoay người lại, Chử Tĩnh Vận đã sớm một bước mở cửa bước vào. Chàng nhìn ta, rồi lại nghiêng đầu nhìn chăn đệm trải trên giường, có chút kỳ quái hỏi:

 

“Trễ thế này rồi, sao còn chưa ngủ?”

 

“Chàng ngủ trước đi, ta ra ngoài xin thêm một bộ chăn.”

 

“Tại sao?”

 

Chử Tĩnh Vận chớp mắt, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

 

“Chàng còn hỏi tại sao? Ở đây chỉ có một bộ chăn đệm, sao mà ngủ?”

 

Ta vừa nói vừa định bước ra ngoài, Chử Tĩnh Vận liền nắm lấy tay ta, khóe môi mang theo nụ cười ôn hòa:

 

“Chúng ta là phu thê, ngủ chung một bộ chăn đệm chẳng phải là lẽ đương nhiên sao?”

 

Hiền Vương điện hạ… chàng định làm gì vậy?!

 

 

Chử Tĩnh Vận khi tỉnh táo… thật sự đáng sợ!

 

Lần trước chấp nhận chàng khi trúng dược, phần lớn là vì ta vốn đã thích người này, phần nhỏ là vì nhất thời nóng đầu mà mất lý trí. Nói chung khi ấy tâm trạng của ta là: nhịn một chút rồi cũng sẽ qua, dù sao đây cũng là người mình thích, tuyệt đối không được đánh chàng.

 

Giống như phụ thân mẫu thân chịu đựng đứa trẻ bướng bỉnh quấy rầy, ta hoàn toàn không hề có chút bối rối hay rung động nào.

 

Nhưng bây giờ, Chử Tĩnh Vận hoàn toàn khác.

 

Đôi mắt đào hoa tuyệt đẹp của chàng tràn đầy thứ tình cảm mãnh liệt mà ta không thể hiểu, giống như thủy triều dâng ngập đến ngực, khiến người ta muốn chìm đắm.

 

Chàng tuy ra tay dịu dàng nhưng lại vô cùng táo bạo, hơn nữa còn hết lần này tới lần khác dùng giọng nói thanh nhã dễ nghe ấy gọi tên ta, nói ra những lời tình thẳng thắn đến mức khiến tim ta loạn nhịp.

 

Đây là lần đầu tiên trong đời ta vì xấu hổ mà chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống.

 

“Chử… Chử Tĩnh Vận… chàng không thể ngậm miệng lại, bớt nói vài câu được sao?”

 

Cuối cùng cũng nhịn không nổi, thừa lúc chàng thất thần, ta liền nắm lấy vai, xoay người một cái áp chàng xuống dưới, cau mày nhìn kỹ nam nhân tuấn mỹ như họa, tươi cười như hoa này.

 

Trước kia sao ta không phát hiện, Hiền Vương điện hạ một khi bướng bỉnh lên cũng chẳng kém gì thái tử.

 

“Ta chỉ là… quá vui mừng thôi.” Chử Tĩnh Vận một tay đỡ lấy eo ta, tay kia nắm lấy bàn tay ta, đưa lên cọ nhẹ bên má, “Cảm giác như đang ở trong mộng vậy.”

 

“Nếu chàng còn lải nhải thêm nữa, thì cứ mơ cả đời đi.”

 

Miệng ta tuy nói cứng, nhưng vẫn thuận theo lực của chàng mà nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt ấy. Chử Tĩnh Vận bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, khoảng cách bất ngờ kéo gần khiến ta theo bản năng lùi về sau một chút, nhưng chàng lại ôm chặt lấy eo ta, vùi mặt vào lòng ta.

 

“Chàng… định làm gì vậy…!”

 

Làn hơi thở ấm áp phả nhẹ nơi ngực, mang theo chút mát lạnh. Làn da trần trụi không một vật ngăn cách chạm vào nhau, truyền qua từng tia nhiệt nóng. Ta lập tức đỏ bừng mặt, luống cuống định đẩy chàng ra, thế nhưng câu nói tiếp theo của Chử Tĩnh Vận lại khiến ta khựng lại.

 

“Nhưng mười năm tương tư này… thật quá dài, ta có quá nhiều lời muốn nói với nàng.”

 

“Mười năm?”

 

Ta cau mày, thầm nghĩ Hiền Vương điện hạ e là nhận nhầm người rồi. Mười năm trước, ký ức duy nhất còn đọng lại trong ta là lưỡi đao của kẻ thù và bóng dáng mẫu thân rơi xuống vực sâu.

 

“Ta biết nàng đã quên rồi. Thái y từng nói, chuyện năm đó đã để lại ảnh hưởng quá lớn, nhiều ký ức nàng đều không nhớ nổi.”

 

Giọng Chử Tĩnh Vận mềm mại, xen lẫn chút ủy khuất, khiến ta bỗng dưng thấy có phần chột dạ, liền đưa tay xoa nhẹ mái tóc chàng.

 

“Xin lỗi.”

 

“Hôm đó ta muốn đến Văn Uyên Các tìm vài quyển sách, khi ngang qua Quy Lam Viện thì nghe thấy bên trong vọng ra tiếng đàn. Đó là khúc nhạc ta chưa từng nghe qua, vô cùng êm ái, hư ảo như tiên âm chốn thiên giới. Ta thực sự rất tò mò, không kìm được mà lần theo tiếng đàn tìm đến. Người gảy đàn là một thiếu nữ xa lạ nhỏ tuổi hơn ta đôi chút. Nàng ấy sinh ra rất đẹp, tựa tiên nữ trên trời, một mình ngồi bên hồ, khẽ cúi mắt, thần sắc lạnh nhạt, tựa như tất cả bụi trần nhân gian đều chẳng liên quan gì tới nàng.”

 

Chử Tĩnh Vận nhớ lại chuyện xưa, ánh mắt trở nên ôn nhu, khóe môi mang theo ý cười. Tuy bản thân ta chẳng có chút ký ức nào về việc này, nhưng nghe chàng miêu tả, tám chín phần là nói về ta không sai.

 

“Vốn dĩ khi ấy ta định rời đi, bởi tiểu cô nương ấy trông chẳng dễ gần, ta nghĩ nếu mình quấy rầy nàng gảy đàn, ắt sẽ bị trời giáng sét đánh. Thế nhưng thật khéo, vừa lúc ấy có một con chim nhỏ bay ngang qua bên cạnh nàng, tiếng đàn khẽ dừng lại. Nàng quay đầu, liền cùng ta bốn mắt giao nhau. Đôi mắt ấy như mặt nước Thái Dịch hồ, lặng yên không gợn sóng. Rồi nàng bỗng mỉm cười, làn nước ấy liền gợn lên từng vòng ánh sáng lấp lánh. Nàng bưng một đĩa bánh hoa sen, nói với ta: ‘Ngài có muốn ăn điểm tâm không? Thứ này ngon lắm.’”

 

“Thế gian này làm gì có tiên nữ.”

 

Nghe đến đoạn “hắc lịch sử” của bản thân, ta quả thật cảm thấy xấu hổ không thôi. Chử Tĩnh Vận nhìn ta, nụ cười sáng rực, khẽ đặt một nụ hôn lên đầu ngón tay ta.

 

“Thế gian này tuy không có tiên nữ, nhưng lại có một cô nương xinh đẹp như tiên mà ta đem lòng yêu thương.”

 

 

Chử Tĩnh Vận khi ấy vẫn còn là thiếu niên, ngẩn ngơ lắc đầu. Chỉ thấy tiểu cô nương kia như ảo thuật biến ra từ trong hộp thức ăn bên cạnh, bày ra từng đĩa điểm tâm, nhiệt tình mời chào:

 

“Vậy còn bánh cuộn đậu đỏ thì sao? Ở đây ta còn có bánh đoàn tử nhân đậu, bánh bột sen, lại có cả đậu hoàng, đều ngon lắm! Ngài có muốn uống thêm chén canh dương mai ướp lạnh không?”

 

“Không… một chén là đủ.”

 

Chử Tĩnh Vận nhìn gương mặt tươi cười kia, thật sự không nỡ từ chối. Thế là chàng nhận về một chén canh dương mai, một đĩa điểm tâm, và một chỗ ngồi hảo hạng. Tiểu cô nương ấy gảy cho chàng nghe rất nhiều khúc nhạc: có vũ khúc Ba Tư mang phong vị dị vực, có tiểu điệu Giang Nam uyển chuyển dịu dàng, lại có cả đảo ca Đông Dương đầy thần bí quỷ quyệt… rất nhiều khúc chàng chưa từng được nghe qua.

 

“Sao nàng lại biết gảy nhiều khúc như vậy?”

 

Chử Tĩnh Vận bưng chén, nhìn tiểu cô nương má phồng phồng vì đang ăn đầy một miếng bánh bột sen. Dáng vẻ ấy chẳng còn chút tiên khí nào, chỉ còn lại nét đáng yêu đến mức khiến người ta muốn bật cười.

 

“Bởi vì ta thích gảy đàn. Sau này, ta muốn trở thành cầm sư nổi danh nhất trên Cửu Hạ đại lục! Chàng thấy ta gảy thế nào?”

 

“Rất hay.” Chử Tĩnh Vận nghiêm túc gật đầu, rồi cảm thấy vẫn chưa đủ, lại bổ sung thêm:

 

“Hay hơn tất cả những người ta từng biết.”

 

Tiểu cô nương vui vẻ đưa cho chàng một chiếc bánh cuộn đậu đỏ.

 

“Người có con mắt rất tinh tường đó.”

 

Ngay lúc Chử Tĩnh Vận định đưa tay nhận lấy, tiểu cô nương bỗng giữ lấy bàn tay chàng. Chử Tĩnh Vận giật mình, theo bản năng muốn rụt lại, nhưng lại thấy nàng nghiêm túc dùng bàn tay mình so với tay chàng, rồi ngẩng đầu lên, giọng đầy trịnh trọng:

 

“Thiếu niên, ta xem ngươi rất có thiên phú, có muốn học đàn với ta không?”

 

“Ngươi dạy ta ư?”

 

“Đúng vậy! Bất quá, ta sắp phải đi xa một chuyến. Đợi ta trở về đi, đến lúc ấy ta sẽ dạy ngươi gảy đàn. Đảm bảo sẽ khiến ngươi trở thành cầm sư danh chấn… không chỉ Nam Bình quốc, mà là khắp cả Cửu Hạ đại lục!”

 

Đôi mắt nàng sáng long lanh như những vì sao đẹp nhất trên trời. Trong lòng Chử Tĩnh Vận trào dâng một dòng ấm áp ngọt ngào, chàng mỉm cười, khẽ nắm lấy ngón tay nàng.

 

“Được, ta chờ nàng.”

 

 

Thế nhưng, chờ đợi chàng nhận được lại là tin quân vương bị tập kích. Tiểu cô nương ấy bị thương nặng, mất đi mẫu thân cùng một phần ký ức. Nàng… đã không còn nhận ra chàng nữa.

 

Chử Tĩnh Vận đau lòng, vừa vì bản thân, vừa vì nàng. Chàng muốn an ủi tiểu cô nương vốn khi không cười thì như tiên nữ, mà khi cười lại mềm mại, đáng yêu kia… nhưng nàng đã rời Tân An.

 

Chàng dò hỏi khắp nơi mới biết, nàng đã về Tây Cảnh, trở lại bản gia họ Tô. Từ đó, nhiều năm bặt vô âm tín. Mãi đến khi nghe tin lần nữa, nàng đã trở thành Chỉ huy sứ thân sự của Vũ Đức Ty, ở Tây Cảnh mạnh mẽ thu dọn bọn sơn tặc, lưu khấu.

 

Chàng biết, nàng là vì muốn báo thù cho mẫu thân.

 

Vì thế, Chử Tĩnh Vận vào Quang Lộc Ty, danh chính ngôn thuận tiếp xúc với các loại hồ sơ, công vụ. Chàng biết, mọi người đều không muốn nàng liều mình mạo hiểm, cũng chẳng muốn nàng nhúng tay vào vũng nước đục này. Nhưng tiểu cô nương ấy lại quá mức cố chấp, chẳng ai khuyên nổi.

 

Chàng nghĩ, nếu đã không khuyên được, vậy thì hãy làm chiến hữu trong bóng tối của nàng. Dù thế nào cũng không thể để tiểu cô nương của chàng một mình gánh lấy tất cả.

 

 

“Chàng là nam chính khổ tình trong lời thoại của câu chuyện nào bước ra vậy?”

 

Nghe Chử Tĩnh Vận kể lại, ta chỉ thấy chuyện này quá mức huyền ảo. Loại tình tiết âm thầm bảo vệ người mình yêu thế này, mỗi lần đọc trong sách đều khiến ta – kẻ đứng ở vị trí độc giả – tức đến nghiến răng nghiến lợi.

 

“Các người kiểu thích ai mà chẳng chịu nói ra như vậy, đúng là đáng kiếp cô độc cả đời! Tỏ tình thì chết sao? Có chết được không? Nói một câu ‘ta thích nàng’ khó lắm à?”

 

“Nhưng A Cẩm, nàng thích ta lâu như vậy chẳng phải cũng chưa từng nói sao?”

 

Chử Tĩnh Vận mang vẻ ấm ức nhìn ta, lại còn đổi sang một cách xưng hô chưa từng có.

 

“Ta và chàng sao có thể giống nhau? Cùng lắm ta chỉ là một tiểu thư thị tộc bận rộn với nghiệp báo thù, đơn độc một mình. Còn chàng thì sao? Danh tiếng vang khắp kinh thành, lại còn bị cuốn vào đủ loại lời đồn tam giác tình ái. Ngay cả việc cưới ta cũng là do tình thế ép buộc, bất đắc dĩ mà thành. Tùy tùng thân cận bên chàng, mười người thì chín người không thuận mắt ta. Ta có mất trí mới chủ động đi tỏ tình với chàng!”

 

Ta trừng mắt, hừ một tiếng đầy tức giận.

 

Bốn nha hoàn “Mai, Lan, Trúc, Cúc” trong phủ, cũng chỉ có Tiểu Trúc mong ta và vị vương gia nhà nàng tình thâm nghĩa trọng, đầu gối kề nhau, nâng khay ngang mày. Mai Thiển thì một lòng vùi đầu vào công việc quản gia, miễn là không gây chuyện, cho dù vương gia cưới mười người tám kẻ, nam hay nữ gì, cũng chẳng liên quan đến nàng.

 

Còn Lan Tẩm và Cúc Thục thì ngược lại, hận không thể lập tức đuổi ta ra khỏi vương phủ. Cúc Thục quản việc bếp núc ở “Huyền Ngữ Viện”, cơm nước mỗi ngày đều là món Chử Tĩnh Vận ưa thích, điểm tâm thì ít đường, ít dầu, nhạt đến mức không nuốt nổi. Đợi khi chàng về Quang Lộc Ty lên triều, nàng chưa từng nấu riêng cho ta lần nào. Tiểu Trúc ngốc nghếch còn tưởng ta không biết rằng những món bánh kẹo của ta toàn là nàng ấy tự tay làm.

 

Còn Lan Tẩm, từ khi ta bước chân vào vương phủ, chỉ cần Chử Tĩnh Vận xuất hiện trong phạm vi mười trượng quanh ta là có thể cảm nhận ngay ánh mắt oán độc và sát khí của nàng. Lần này còn thông đồng với Đức phi hạ dược cho Chử Tĩnh Vận, lại vì hiểu lầm ta với Tưởng Trạch Hy có gian tình mà ra tay đả thương hắn, chỉ để cảnh cáo ta.

 

Nếu không phải nể mặt Chử Tĩnh Vận, ta đã sớm cho hai đứa xui xẻo ấy nếm thử hậu quả của việc đắc tội với thân sự quan của Vũ Đức Ty rồi.

 

“A Cẩm~”

 

Chử Tĩnh Vận kéo dài đuôi âm, dịu dàng gọi ta.

 

“Ngôn cho đoan chính.”

 

Ta khô khốc đáp lại:

 

“A Cẩm có muốn thử tư thế này không?”

 

Chử Tĩnh Vận siết chặt vòng tay ôm ta, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trần của ta, những ngón tay nóng rực chậm rãi lần xuống dưới, khiến ta không cách nào tránh né.

 

“Thử cái gì mà thử! Chẳng thấy ta còn đang giận sao!”

 

Dù ta cố gắng bày ra bộ dạng người lạ chớ đến gần, vẫn chẳng thể ngăn nổi sự tùy tiện của Chử Tĩnh Vận. Chàng lại một lần nữa thể hiện khí thế “một đêm bảy lần không trùng lặp”, khiến ta cảm thấy sắp để lại bóng ma tâm lý về con người này rồi.

 

 

Quả nhiên, cái gọi là “nhất kiến chung tình hại cả đời”, Chử Tĩnh Vận và Chử Tĩnh Thâm đúng là hai huynh đệ ruột thịt không sai vào đâu được.

 

 

Tưởng Trạch Hy vẫn thích ngồi xổm ở cổng Thái y viện mà húp bát phở nóng. Khi ta đứng trước mặt, hắn lập tức húp liền mấy ngụm, tay nắm chặt đôi đũa:

 

“Tứ tiểu thư, lần sau người có thể đừng nhằm đúng bữa cơm mà tới gây khó dễ cho ta không?”

 

“Đừng tự đa tình, ta tìm Giao nương.”

 

Ta bước nhanh lướt qua hắn, đi thẳng vào trong viện. Tưởng Trạch Hy bưng bát lạch bạch chạy theo sau.

 

“Người tìm thê tử của ta với tìm ta có gì khác nhau?”

 

“Thê tử ngươi có thể cùng ta tắm rửa, ngủ chung, ngươi có thể sao?”

 

Tưởng Trạch Hy lập tức ngoan ngoãn câm miệng.

 

Vương Giao đối với buổi trò chuyện bất ngờ của ta tỏ ra hết sức kiên nhẫn và chu đáo, còn Tưởng Trạch Hy thì vừa sắc thuốc vừa vểnh tai nghe lỏm.

 

“Ta vẫn thấy để bụng, nàng nói xem, rốt cuộc chàng và Trần Uyển Quân là thế nào? Còn cái Lan Tẩm với Cúc Thục kia nữa, thật sự là khó hiểu đến cực điểm.”

 

Ta cắn cốp cốp mấy hạt dưa, như thể đang tán nhảm chuyện thiên hạ.

 

“Nếu người muốn biết như vậy, sao không trực tiếp hỏi chàng?” Vương Giao bưng chén trà, kinh ngạc nhìn ta, “Đây không giống phong cách thường ngày của người.”

 

“Không không, nàng hiểu lầm rồi. Ta đâu phải nghi ngờ Chử Tĩnh Vận, ta chỉ hiếu kỳ mấy nữ nhân đó rốt cuộc nghĩ gì.”

 

Những trò quấy nhiễu gần đây của Trần Uyển Quân chỉ có thể khiến nàng ta gà bay trứng vỡ, Chử Tĩnh Thâm hay Chử Tĩnh Vận đều chẳng dính dáng gì. Cuối cùng đừng nói tới chuyện làm trắc phi, e rằng ngay cả Đức phi – vị cô cô chẳng đáng tin – còn có thể hại chết nàng ta. Người này cũng đâu phải kẻ ngu dại, sao đến chuyện này lại hồ đồ đến vậy?

 

Còn Lan Tẩm và Cúc Thục, dù có đuổi ta đi thì Chử Tĩnh Vận vẫn sẽ cưới người khác thôi, mà “người khác” đó tuyệt đối chẳng phải hai ả. Lan Tẩm thân là hộ vệ lại cấu kết ngoại nhân, chuốc mê chàng để hạ bẫy; Cúc Thục làm đầu bếp thì mỗi ngày đều bỏ thuốc tránh thai vào đồ ăn. Thật sự tưởng rằng Chử Tĩnh Vận không hề hay biết sao?

 

 

 

“Bởi vì là tình ái đó! Tình ái sẽ khiến một người mất đi lý trí, kẻ sắc thuốc kia chẳng phải chính là ví dụ rõ ràng nhất sao.”

 

Lời của Vương Giao khiến động tác của Tưởng Trạch Hy khựng lại. Đối diện ánh mắt của hai chúng ta, hắn ngượng ngùng quay đầu đi, lẩm bẩm như tự nói với mình:

 

“Quan tâm ắt loạn, quan tâm ắt loạn… Chuyện đã lâu như thế rồi, còn nhắc lại làm gì.”

 

“Cũng phải,” ta gật gù, thong thả bồi thêm một nhát dao, “Năm đó Tưởng sinh còn dám vì nàng mà tìm đến ta quyết đấu một trận, cả đời này ta chưa từng nghĩ mình sẽ bị một nam nhân coi là tình địch.”

 

Tưởng Trạch Hy lập tức lấy tay ôm ngực, ra vẻ như muốn thổ huyết, run run bưng bát thuốc đặt lên bàn, ánh mắt đầy mê man.

 

“Uống đi, uống xong rồi thì mau rời khỏi đây.”

 

“Ngươi đối xử với đông gia như vậy, có thích đáng không?”

 

“Phải nói là… đông gia đối xử với ta thế này mới đúng. Người làm vậy sớm muộn cũng mất ta thôi.”

 

Bị moi ra chuyện xưa, Tưởng Trạch Hy liền phá nồi cho sôi. Ta dùng muỗng khẽ khuấy chén thuốc còn bốc hơi nóng.

 

“Tóm lại, ba ngày nữa chính là buổi thu săn cuối cùng, bố phòng phải sắp đặt chu toàn, mười năm rồi, cũng nên có một kết cục. Ừm? Chén thuốc này…”

 

“Có gì không ổn sao?”

 

Thấy ta chăm chú nhìn bát thuốc, Tưởng Trạch Hy hơi khẩn trương bước lại gần. Ta múc một muỗng, thổi nguội rồi đưa vào miệng, ánh mắt lập tức trở nên cổ quái nhìn hắn.

 

“Đây là trị gì vậy?”

 

“Bổ thần, dưỡng khí.”

 

Bất kể là mùi, màu sắc hay vị, đều giống hệt món canh mà Chử Tĩnh Vận tự tay nấu cho ta. Nếu phải nói điểm khác nhau, thì bát thuốc của Tưởng Trạch Hy vì đang nóng nên lỏng hơn, còn món của Chử Tĩnh Vận do để nguội nên đặc sánh, giống canh loãng có phần dẻo quánh.

 

“Ngoài ra… còn tác dụng gì khác nữa không?”

 

Trong lòng ta mơ hồ dấy lên một suy đoán.

 

“Hừm… cũng không phải công dụng chính, nhưng đúng là có thể giải được tác dụng của thuốc tránh thai.”

 

Tưởng Trạch Hy nghĩ một lát rồi đáp.

 

Ta biết trong cơm canh hằng ngày có lẫn thuốc tránh thai, nhưng cũng chẳng để tâm lắm. Lý do cơ bản nhất là vì khi dùng bữa cùng Chử Tĩnh Vận, Cúc Thục không dám hạ liều mạnh. Dược tính vốn đã nhẹ lại còn ngắn, chưa đến mười canh giờ là hoàn toàn tan hết, gần như không gây hại gì cho thân thể. Về sau, khi Chử Tĩnh Vận trở lại Quang Lộc Tự làm việc, ta cũng chẳng còn ở vương phủ dùng cơm nữa.

 

Ta e rằng nếu Chử Tĩnh Vận không có mặt, Cúc Thục nổi cơn hồ đồ mà hạ độc thật, lúc ấy ta lại phải băn khoăn có nên xé rách mặt hay không. Chi bằng tránh xa cho yên.

 

Trước kia ta không nghĩ Chử Tĩnh Vận thích mình, một phần nguyên nhân cũng là vì chuyện này. Ta biết rõ chàng hiểu tất cả những việc đám người kia làm, mà đã không ra tay ngăn cản, hẳn là không muốn dính dáng vào, có phần giống như “nước sông không phạm nước giếng”. Chàng đối với ta tuy tốt, nhưng ta vẫn cảm giác giữa chúng ta tồn tại một sợi dây vô hình, chàng giữ lễ, chưa từng vượt quá, ta cũng lùi lại, không bước qua ranh giới đó.

 

Bởi thế, sau khi cùng Chử Tĩnh Vận đã thành chuyện hôm ấy, ta mới lập tức tìm thuốc tránh thai uống. Ta vẫn nghĩ chàng vốn không muốn cùng ta dây dưa quá sâu.

 

 

Ngờ đâu, nam nhân này lại nhân lúc ta không để ý mà cứ qua lại nhảy qua nhảy lại giữa hai bên sợi dây ấy!

 

 

Ta tức tối quay về viện định tìm Chử Tĩnh Vận hỏi cho ra lẽ — người vương phủ các ngươi ngày ngày cho ta uống đủ thứ thuốc linh tinh, coi ta là Thần Nông nếm trăm loại thảo dược hay sao?

 

Nhưng vừa bước chân vào cửa viện, chưa kịp gọi người thì một luồng mê hương ập tới. Ta vừa mở miệng, trước mắt đã tối sầm, lập tức hôn mê bất tỉnh.

 

Quả nhiên, tình ái sẽ khiến người ta mất trí — ta lại mắc phải một cạm bẫy đơn giản đến thế.

 

Khi tỉnh lại, toàn thân đã bị một luồng khát vọng nóng rực và điên cuồng xâm chiếm. Nhìn căn phòng xa lạ cùng Chử Tĩnh Thâm nằm ngay bên cạnh, ta lập tức hiểu — đây chính là chiêu từng dùng để đối phó Chử Tĩnh Vận, nay lại đem áp dụng lên người ta.

 

Ồ, vẫn có chút khác biệt.

 

Giờ đây tay chân ta mềm nhũn, hiển nhiên là còn trúng thêm một vị “nhuyễn cân tán”.

 

Cũng khá lắm, biết rút kinh nghiệm từ thất bại rồi cơ đấy!

 

Chử Tĩnh Thâm bỗng hô hấp dồn dập, hắn xoa trán rồi tỉnh dậy, gò má ửng đỏ, sắc mặt cũng chẳng khá hơn ta là bao. Nhìn thấy ta, hắn thoáng sững người:

 

“Sao nàng lại ở trong phòng của ta?”

 

“Đương nhiên là bị người ta ám hại rồi.”

 

“Ám… hại? Ám hại gì?” Chử Tĩnh Thâm ánh mắt dần mất tiêu cự, vô thức kéo lỏng cổ áo: “Sao… nóng thế này…”

 

Ta liếc thấy lò hương bên cạnh đang tỏa ra từng làn khói xanh, loạng choạng bò dậy, cầm ấm trà trên bàn hắt vào định dập tắt. Nhưng cơn nóng bỏng cuộn trào trong cơ thể khiến ta hiểu rõ — việc này đã vô ích.

 

Cửa sổ, cửa ra vào quả nhiên bị khóa kín, mà ta lại chẳng còn sức để xông ra. Quay đầu định gọi Chử Tĩnh Thâm hỗ trợ, ai ngờ hắn lại nhìn ta chằm chằm, bước thẳng đến, miệng lẩm bẩm thứ gì đó nghe không rõ.

 

Ta nhận ra không ổn, muốn tránh né, nhưng chậm một nhịp đã bị hắn đè xuống. Ta chống cánh tay lên ngực hắn, mặc cho ta gọi thế nào, hắn vẫn không đáp, chỉ cố chấp muốn áp sát lại gần.

 

— Đúng là đồ xui xẻo, trúng chiêu còn nhanh hơn cả ta!

 

Bàn tay nóng bỏng luồn vào váy, chạm lên đùi ta. Ý thức mơ hồ, thuốc độc cồn cào như muốn nuốt chửng lý trí. Ta chợt nghiến mạnh đầu lưỡi, vị máu tanh kéo lại chút tỉnh táo.

 

Cắn răng dồn hết sức đẩy hắn ra, ta rút cây trâm trên tóc, rồi không chút do dự, đâm thẳng xuống người mình.

 

 

Khi cửa phòng bị phá từ bên ngoài, trong phòng đã ngập mùi máu tanh nồng nặc. Dù là sắc mặt âm trầm của quốc quân, vẻ lo lắng của hoàng hậu, hay nụ cười hiểm độc tự tin của Đức phi — tất cả đều đông cứng tại chỗ.

 

Họ đến là để bắt gian, chứ không phải chứng kiến một vụ giết người.

 

Chử Tĩnh Thâm bị ta trói, quẳng xuống đất, vì tác dụng thuốc mà nửa tỉnh nửa mê, thỉnh thoảng phát ra những tiếng rên rỉ vô thức. Ta chẳng cần soi gương cũng biết sắc mặt mình lúc này khó coi đến mức nào — máu từ vết thương trên cổ và cánh tay rỉ ra, thấm đẫm y phục.

 

Ta, y phục vẫn chỉnh tề, nằm gục trên bàn thấp, trong tay vẫn nắm chặt chiếc lò hương.

 

“Không ai… nói cho các ngươi biết sao… chiêu cũ mà dùng hai lần… thì vô dụng rồi…”