Máu? Ở đâu ra?

 

— “Thần khẳng định, thanh đoản đao này và thanh năm xưa… tuyệt đối cùng một người chế tác.”

 

Ta chắp tay đáp, hắn ra hiệu cho thị vệ thân cận thu đao lại. Ta tuy không cam lòng, nhưng vẫn phải giao ra.

 

Đoản… đao…

 

— “Tô khanh.”

 

— “Thần có mặt.”

 

Ta luyến tiếc thu hồi ánh mắt, lại nghiêm chỉnh quỳ thẳng.

 

— “Việc này giao cho Chu Cẩn giám sát, không được manh động.”

 

“Thần lĩnh mệnh.”

 

Vậy tức là… mặc kệ ta luôn rồi hả?

 

Chu Cẩn là một trong ba vị cán bàn công sự của Vũ Đức Ty, lần này theo hầu quốc quân đến hành cung tránh nóng. Ta và hắn không quen, nhưng trong đám người của Vũ Đức Ty thì tính hắn được xếp vào loại… “người tử tế”, nói chuyện không khiến người khác phải đau đầu.

 

Vũ Đức Ty vì tính chất công việc mà đa số quan viên đều là nội thị, còn chức Đề cử từ trước đến nay luôn do vị thái giám mà quốc quân tín nhiệm nhất đảm nhận.

 

Nhưng Chu Cẩn không phải nội thị — hắn là di cô nhi của Chu thị, trong tộc chết gần hết, chỉ còn mỗi mình hắn. Năm nay hai mươi bảy tuổi, chưa từng thành thân, sống cảnh một mình không ràng buộc.

 

Nghe nói hắn vốn là một vị trực thần, làm tới chức Tả thiêm đô ngự sử ở Đô Sát Viện khi tuổi còn trẻ, phẩm cấp chính tứ phẩm, tiền đồ rộng mở. Ai dè chọc phải đại nhân vật nào đó, liền bị tống vào ngục, không thân thế, không chỗ dựa, tưởng chừng khó thoát cửa tử. Thế mà bất ngờ được Đề cử Triệu Húc của Vũ Đức Ty lật án cứu ra, rồi cho vào Ty làm cán bàn công sự — từ một vị trực thần biến thành thanh đao trong tay quốc quân.

 

Đúng là đời… bất ngờ và “kích thích” khắp nơi.

 

Mải nghĩ chuyện này, mãi tới khi về tới viện ta mới sực nhớ — trong đây còn một vị Hiền Vương bị ta úp nguyên nửa quả dưa hấu!

 

Đang do dự có nên… bỏ trốn tạm thời hay không, thì cửa phòng tắm mở ra.

 

Không báo trước, Chu Tĩnh Vận mặc trong y mỏng, vừa lau tóc vừa bước ra. Cổ áo mở rộng, để lộ mảng lớn lồng ngực trắng ngần, giọt nước long lanh trên da lấp lánh dưới ánh nắng. Khuôn mặt vừa tắm xong ửng hồng, ánh mắt gặp ta thì thoáng sửng sốt, đôi môi mỏng đỏ tươi khẽ hé — đẹp đến mức hơi… nguy hiểm.

 

Cuộc đời này… dạo này hơi nhiều kích thích rồi đấy!

 

— “Vừa rồi thật xin lỗi, ta không cố ý. Cho phép ta tạ lỗi.”

 

Bản năng cầu sinh khiến ta lập tức khom lưng cúi chào, một hơi nói trơn tru. Tới khi đầu óc kịp phản ứng, Chu Tĩnh Vận đã khẽ gạt mái tóc dài, mỉm cười dịu dàng:

 

— “Người nên xin lỗi là ta, quá đường đột, làm nàng hoảng sợ.”

 

— “Không không, ngài cũng đâu làm gì ta, chỉ là ta phản ứng hơi quá thôi. Ngài không bị thương chứ?”

 

Ta xua tay liên tục. Chu Tĩnh Vận mỉm cười lắc đầu chậm rãi.

 

— “Vô sự.”

 

… Tội nghiệp nửa quả dưa hấu ướp lạnh của ta.

 

Ta chỉ biết âm thầm gào khóc trong lòng, không dám nhắc, còn phải mang ơn Hiền Vương đại nhân độ lượng không so đo.

 

Làm người… thật mệt mỏi.

 

Hết kích thích… là tới bất ngờ.

 

Vừa mới được Hiền Vương tha thứ xong, chưa kịp thở phào thì đã có người tới cửa.

 

Bộ quân phục xanh thẫm ôm gọn eo khiến dáng người như trúc xanh thẳng tắp, bước đi vững vàng. Dung mạo Chu Cẩn ba phần anh tuấn, bảy phần nho nhã, cả người toát ra khí chất chính trực, nhìn thế nào cũng thấy… lệch hẳn so với không khí của Vũ Đức Ty.

 

Quả nhiên là trực thần.

 

Hắn trước tiên thi lễ với Chu Tĩnh Vận, rồi khi quay sang ta lại thoáng lộ vẻ khó xử. Nói thật, ta gặp hắn cũng hơi ngại — cấp bậc của ta và hắn… rốt cuộc ai phải hành lễ trước ai?

 

— “Chu cán bàn, nói thẳng chuyện đi.”

 

Ta dứt khoát bỏ qua màn lễ nghi, quyết định này hiển nhiên khiến hắn… có chút thiện cảm. Ánh mắt Chu Cẩn mềm đi một chút, giọng nghiêm nghị:

 

— “Vũ Đức Ty đã bắt đầu điều tra từ hoa văn lưỡi dao. Bên ta có một vị thân sự quan, nàng có quen không?”

 

— “Chỉ từng tiếp xúc qua.”

 

— “Vậy ta giao cho nàng tư lệnh tư, sau này hành động sẽ thuận tiện hơn. Đây là lệnh bài và còi tre.”

 

Hắn đưa ra một tấm lệnh bài kim loại nhỏ cùng chiếc còi tre.

 

— “Đa tạ Chu cán bàn.”

 

— “À, đây là châu hoa của nàng. Trang sức của nữ tử, ta sợ làm hỏng nên chưa rửa, phiền nàng tự xử lý.”

 

Hắn lại lấy ra một gói bọc trong khăn tay.

 

Ta thật không ngờ người này chu đáo đến vậy, bất giác dịu giọng cười nhận lấy:

 

— “Không dám, ta còn tưởng sẽ không lấy lại được. Cảm tạ Chu cán bàn nhớ cả chuyện vụn vặt này.”

 

— “Tô cô nương khách sáo.” Hắn gật đầu, “Ta cáo từ.”

 

— “Thỉnh đi thong thả.”

 

Tiễn Chu Cẩn xong, ta ôm cả đống đồ vào nhà. Đi ngang qua Chu Tĩnh Vận, hắn bỗng nhàn nhạt nói:

 

— “Nàng… rất kích động.”

 

— “Gì cơ?”

 

Ta khựng lại, quay đầu nhìn hắn, trong đầu trống rỗng.

 

— “… Cẩn thận an toàn.”

 

Hắn nói xong liền vào nhà trước, bỏ lại ta đứng đờ người. Khi cúi xuống, mới phát hiện lòng bàn tay mình ướt mồ hôi, ngón tay siết lệnh bài quá chặt đến mức bị cạnh kim loại hằn đỏ, tê nhức.

 

Kích động ư?

 

Dĩ nhiên. Khoảng cách đến đáp án của mười năm trước đang ngày một gần hơn — ta không chỉ kích động, mà còn hưng phấn đến cực điểm.

 

Quả nhiên… gả cho Hiền Vương đúng là vụ làm ăn lớn nhất đời ta!

 

Ta vốn biết rõ, việc Chu Kỷ Thịnh ép ta gả cho Chu Tĩnh Vận, phần lớn là vì muốn đưa ta rời xa Tây Cảnh.

 

Hắn hy vọng ta sẽ không còn nhúng tay vào chuyện năm xưa, mượn cớ hôn sự để buộc ta rời khỏi Vũ Đức Ty.

 

Phải, trước khi thành hôn, ta chính là Chỉ huy sứ của Vũ Đức Ty.

 

Nhưng khi ấy, ta không ở kinh đô Tân An, mà đang nhậm chức tại Tây Cảnh — chỉ vì muốn điều tra cho ra kẻ đứng sau vụ ám sát Quốc quân năm đó!

 

Năm ấy, khi Quốc quân tuần hành về phía tây, trên đường đến Trúc Thành thì bị tập kích.

 

Mẫu thân ta — cũng là biểu tỷ bên ngoại của Chu Kỷ Thịnh — đã cải trang thành hắn để dẫn dụ thích khách, cuối cùng rơi xuống vách núi mà mất mạng.

 

Khi đó, ta mới bảy tuổi, cải trang thành cung nữ luôn theo sát bên người mẫu thân.

 

Chu Kỷ Thịnh dẫn người đến thì chỉ cứu được ta đang bị thương, hôn mê; còn mẫu thân, đến cả thi thể cũng không tìm thấy.

 

Chu Kỷ Thịnh tức giận đến cực điểm, hạ lệnh cho Triệu Húc đích thân điều tra.

 

Từ Đại Lý Tự, Quang Lộc Tự, Hình Bộ, thậm chí cả Đô Sát Viện vốn chẳng liên quan cũng bị lôi vào cùng tra xét.

 

Tiếc thay, cuối cùng vẫn bặt vô âm tín.

 

Chuyện ấy như một chiếc gai độc cắm sâu trong tim ta, theo thời gian dần mưng mủ, mục rữa, từng chút một gặm nhấm tâm trí ta.

 

Thấy ta ngày càng như kẻ mất trí, phụ thân và cữu phụ liền liên thủ bày ra vở kịch vụng về này — quyền thế mất đi có thể đoạt lại, gả cho kẻ không yêu thì vẫn có thể hòa ly, chỉ cần người còn sống, chưa phải điều tệ nhất.

 

Phải nói, quả là người thân của ta, một mũi đã chạm trúng yếu huyệt.

 

Ta ngoan ngoãn chui vào cái bẫy, nghĩ rằng cũng nên nghĩ cho những người còn sống.

 

Nếu đến khi ngũ muội xuất giá mà ta vẫn chưa tìm ra kẻ thù, thì coi như bỏ qua, sẽ đến Giang Nam mở một quán trà, làm một lão bản nhàn nhã, sống những ngày bình lặng.

 

Nào ngờ, ta trở về kinh đô chưa đầy hai tháng… lại chạm mặt ngay bọn người mà mười năm nay tìm hoài chẳng thấy!

 

Đây chẳng phải là số mệnh thì là gì nữa?

 

 

Hiền Vương phi vì kinh sợ nên đã hồi phủ tĩnh dưỡng, còn ta thì thay vào bộ quan phục xanh sẫm của Vũ Đức Ty, nửa mặt che bởi mặt nạ, lập tức hóa thành vị Chỉ huy sứ máu lạnh, lãnh tình, khiến toàn Tây Cảnh nghe tên đã biến sắc.

 

Không một ai hoài nghi thân phận của ta, thậm chí chẳng ai nghĩ đến chuyện hoài nghi giới tính của ta.

 

Bản thân ta… có phẳng đến thế sao?!

 

Hơi mất vui, ta đưa tay sờ thử ngực mình, rồi bất chợt đưa tay chạm vào ngực của Chu Ngận đang đứng cạnh.

 

Hắn vì kinh ngạc mà phản ứng chậm nửa nhịp, đến khi định né tránh thì ta đã rụt tay về… và lại tiện thể sờ thêm hai cái vào ngực mình.

 

Ừm… cũng được, vẫn còn chút “tư liệu”.

 

“Ngươi làm gì vậy?”

 

Chu Ngận nhìn ta bằng ánh mắt vừa khó hiểu vừa khó tả.

 

Ta kéo hai vạt áo, chỉnh lại đai lưng, giọng thản nhiên:

 

“Chỉ là… bỗng nhiên nghi ngờ giới tính của bản thân.”

 

“Ồ.”

 

Ồ cái gì mà ồ!

 

Thật là xấu hổ đến cực điểm.

 

Ta giữ nguyên sắc mặt, sải bước đi vào đại lao.

 

Kẻ bị bắt trước đó quả là cứng cỏi, Vũ Đức Ty đã tra hỏi suốt một ngày một đêm mà chẳng moi được nửa lời, hắn còn lớn tiếng khiêu khích: có gan thì giết hắn đi.

 

Muốn chết ư? Đâu dễ thế!

 

“Chu can biện, chỗ này giao cho ta. Khoảng thời gian này, xin ngài đảm bảo tuyệt đối sự an toàn của bệ hạ.”

 

Chu Ngận nhìn ta như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khẽ gật đầu, xoay người rời đi.

 

Ta khoanh tay, quan sát kẻ vẫn tràn đầy khí lực kia, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười nhạt.

 

“Dẫn hắn đến phòng thẩm vấn.”

 

Ta ở trong đại lao suốt năm ngày, khi bước ra thì đã lấy được tin tức mình muốn, đồng thời cũng nhận về ánh mắt khó hiểu xen lẫn phức tạp của mọi người xung quanh.

 

Chỉ riêng Chu Ngận là vẫn chẳng khác gì thường ngày, thậm chí còn đưa ta về tiểu viện hắn nghỉ ngơi để tắm rửa, ngủ một giấc cho đàng hoàng, rồi lại cầm theo thông tin ta tra được mà sải bước rời đi.

 

Tiểu viện ấy nhỏ đến mức chỉ có một gian phòng ngủ và một gian tắm, nếu không phải bên trong bày biện khá khang trang thì hẳn người ta sẽ tưởng triều đình bạc đãi vị can biện tam phẩm của Vũ Đức Ty này.

 

Trên giường đã chuẩn bị sẵn y phục sạch cho ta, nước nóng trong phòng tắm cũng vừa đúng lúc được đun sẵn, bồn tắm còn rải một lớp cánh hoa.

 

Quả nhiên Chu Ngận là kẻ rất tỉ mỉ.

 

Ta ngồi xuống ghế thấp, dùng gáo múc nước sạch gội đi bụi bẩn trên tóc và người, rồi mới bước vào bồn để hưởng thụ bữa “tắm hoa” do vị can biện kia chuẩn bị.

 

Nước ấm áp xoa dịu mỏi mệt, hương hoa thanh nhạt lại giúp an thần. Nghĩ đến việc Chu Ngận – một người chu đáo đến thế – đã gần ba mươi mà vẫn chưa thành thân, quả thực là trái với lẽ trời, ta khẽ ngả người vào thành bồn, nặng nề thở ra, khép hờ đôi mắt.

 

Thì ra… chính là hắn.

 

Kẻ đã ám ảnh, hành hạ ta suốt mười năm qua cuối cùng cũng lộ diện.

 

Khoảnh khắc biết được chân tướng, ta chỉ muốn lập tức lao ra ngoài, tự tay chém chết hắn!

 

Nhưng… ta không thể. Chỉ giết hắn thôi thì chưa thể kết thúc được mọi chuyện.

 

Bỗng nhiên, tiếng động ngoài kia cắt ngang dòng suy nghĩ.

 

Hình như có người vào sân, theo sau là những bước chân gấp gáp, hỗn loạn.

 

Chu Ngận… sao lại vội vã như vậy?

 

Linh cảm chẳng lành, ta lập tức mở mắt, bước ra khỏi bồn tắm, không kịp lau khô người, chỉ vội khoác một chiếc áo mỏng.

 

Thắt lưng còn chưa buộc xong thì cửa phòng tắm đã bị ai đó đẩy mạnh mở ra.

 

Người kia lảo đảo xông vào, đóng sập cửa lại, rồi quay đầu – và cùng ta bốn mắt nhìn nhau.

 

… Chết tiệt! Ta lúc tắm lại quên khóa cửa sao?!

 

“Ngài sao vậy?”

 

Ta hoàn hồn, vội chạy lại đỡ.

 

Sắc mặt của Sở Tĩnh Vận trông rất khác thường, nhưng chưa kịp hỏi thì bên ngoài đã vang lên những tiếng huyên náo.

 

“Ngài mau ẩn thân trước.”

 

Ta đỡ y vào bồn, đám hoa Chu Ngận chuẩn bị coi như đã thành cứu cánh.

 

Vừa lục tìm được chiếc mặt nạ, ta mới kịp đeo lên thì cửa phòng tắm lại bị người khác đẩy ra.

 

Sở Tĩnh Vận… cũng không khóa cửa sao?!

 

Ta rút bội đao bên hông, lưỡi thép tuốt ra gọn gàng, ánh sáng lạnh lóe lên đồng thời cửa liền vang lên những tiếng kêu kinh hãi.

 

Lạnh lùng liếc qua mấy cung tỳ đang hoảng loạn, ta trầm giọng đầy bất mãn hỏi:

 

“Các ngươi là người phương nào?”

 

Bọn cung tỳ lắp ba lắp bắp, không nói nổi một câu hoàn chỉnh thì bên ngoài lại vang lên một giọng quen thuộc:

 

“Kẻ háo sắc ấy có phải trốn ở đây không?!”

 

Ồ, người quen.

 

Đức phi vênh váo bước vào, nhưng khi thấy cảnh trước mắt cũng hơi sững lại.

 

Sát khí trong ta bùng lên, tư thế lập tức là chuẩn bị ra tay.

 

Một cung tỳ the thé quát:

 

“Lớn… lớn mật! Đây là Đức phi nương nương, không được vô lễ!”

 

“Hậu cung phi tần tự tiện xông vào nội viện Vũ Đức Ty của ta, rốt cuộc là ai vô lễ?”

 

Ánh mắt ta quét lạnh sang, lập tức khiến cung tỳ kia tái mặt, run rẩy như sắp quỵ xuống.

 

Đức phi suy nghĩ chớp mắt, sắc mặt liền thay đổi, nhưng vẫn cố giữ uy thế mà hỏi:

 

“Ngươi… có phải là nội quyến của Chu can biện?”

 

“Tại hạ là Thân sự Chỉ huy sứ của Vũ Đức Ty.”

 

Ta giơ ra lệnh bài Chu Ngận đưa.

 

Lập tức, đến cả Đức phi cũng không giấu nổi ngón tay đang khẽ run.

 

“Chỉ huy sứ?!”

 

Vũ Đức Ty chính là thanh đao trong tay Hoàng thượng, và chỉ là thanh đao của riêng ngài, bất kỳ ai cũng không thể chạm vào dù là một phần, chớ nói chi phi tần, ngay cả Thái hậu cũng không ngoại lệ.

 

Mà “Thân sự quan” lại càng là lưỡi đao đã được tẩm độc.

 

“Thì ra là đại nhân Chỉ huy sứ, bản cung có phần mạo phạm. Không biết ngài có thấy một nam nhân nào chạy vào viện này không?”

 

Đức phi miễn cưỡng dịu giọng.

 

“Chưa từng.”

 

“Rõ ràng chúng ta thấy… thấy hắn chạy vào đây…”

 

Vẫn là cái miệng nhiều chuyện của cung tỳ kia.

 

Ta xoay cổ tay, đao vung lên nhanh như chớp rồi thu lại, một nửa búi tóc của cung tỳ rơi phịch xuống đất.

 

Nàng ta lập tức quỵ xuống, tóc xõa rối bời, trông cũng tội nghiệp.

 

Bởi vậy mới nói, họa từ miệng mà ra, khi không thể tránh họa thì tốt nhất là ít nói đi.

 

Ta một tay cầm đao, hơi ngẩng cằm, tuy gương mặt bị che bởi mặt nạ nhưng khí thế lại lạnh lùng cao ngạo, giọng khinh miệt:

 

“Nếu vừa rồi thật sự có nam nhân xông vào, thì thứ rơi xuống đất lúc này chính là thủ cấp của hắn.”

 

Quả nhiên có vài kẻ là phải dùng bạo lực thì mới chịu hợp tác.

 

Giữ nguyên vẻ lạnh lùng tiễn bọn họ ra, ta lập tức chạy đến đóng cửa, khóa kỹ, suýt chút nữa là kiếm vật gì đó chống thêm.

 

Làm xong, ta vội chạy đến bên bồn tắm, vừa gạt cánh hoa vừa khẽ gọi:

 

“Điện hạ Hiền vương… điện hạ, ngài vẫn ổn chứ? Điện…”

 

Cổ tay ta bỗng bị giữ chặt, Chu Tĩnh Vận ào một tiếng ngồi bật dậy khỏi mặt nước.

 

Sắc mặt y tái nhợt, nhưng gò má lại ửng lên một màu đỏ khác thường, chân mày khẽ nhíu như đang chịu đựng thứ gì đó, trong đôi mắt phượng mênh mang sóng ngầm nguy hiểm.

 

Ta thấy những giọt nước long lanh vương trên hàng mi dài cong của y, chỉ một cái chớp mắt liền rơi xuống, nơi thái dương còn dính một cánh hoa phấn trắng mỏng manh như họa văn tinh xảo.

 

“Ngài… trúng độc rồi?”

 

Làn hơi nóng hổi phả lên mặt còn mang theo mùi hương khác lạ.

 

Ta định bắt mạch cho Chu Tĩnh Vận, nhưng y lại nghiêng đầu, giọng khàn khẽ nói:

 

“Không phải độc.”

 

Ừm? Sao cả vành tai cũng đỏ thế này?

 

Theo ánh mắt vừa rồi của y, ta cúi đầu nhìn xuống — tư thế cúi người cộng thêm vạt áo lỏng lẻo, từ góc của Chu Tĩnh Vận quả thực là… không sót thứ gì.

 

Phi! Hoàn toàn không nhỏ! Dù có nhỏ thì cũng đâu thể để Hiền vương điện hạ nhìn đến mức xấu hổ như thế này!

 

Ta định đứng thẳng dậy, nhưng phát hiện tay mình vẫn bị y nắm chặt. Ban đầu còn tưởng do nước nóng, giờ mới nhận ra da y nóng đến đáng sợ.

 

Người này rốt cuộc bị gì vậy? Ta nhíu chặt mày định hỏi tiếp, thì thấy Chu Tĩnh Vận bỗng ôm ngực, nhắm mắt, thở dồn dập như đang chịu đựng đau đớn.

 

Này này này, đừng có chết ở đây chứ, không thì sau này ta sẽ ám ảnh mỗi khi tắm đấy!

 

Không thể để y cứ ngâm mãi trong nước, nhưng tư thế này khó mà dùng sức, hơn nữa tình trạng của y lại chẳng chịu phối hợp. Do dự một thoáng, ta bước hẳn xuống bồn, ngồi xổm cạnh y, vòng tay ôm ngang hông, khẽ dùng sức muốn đỡ y đứng lên.

 

“Có thể đứng dậy được không? Ngài đang sốt, để ta dìu ra ngoài trước.”

 

Cảm giác người trong lòng đột nhiên cứng đờ, rồi chưa kịp phản ứng, trời đất đã đảo lộn.

 

Ngay khoảnh khắc ngã xuống nước, đôi môi nóng rực đã áp lên ta.

 

Bị hạ xuân dược thì nói thẳng ra đi chứ, đồ…!

 

Vừa còn lo Chu Tĩnh Vận chết đuối, giờ thì bắt đầu lo cho chính mình.

 

Ta nín thở, cũng không dám vùng vẫy quá mạnh.

 

Khi lớp nhiệt nóng bỏng trên môi rời đi, ta chống tay xuống đáy bồn, ngồi dậy, lau nước trên mặt, hít một hơi thật sâu.

 

Nhưng chưa kịp thở xong, gáy ta đã bị y ấn xuống, lại hôn lên.

 

Cả người y như bốc cháy, đôi mắt nhắm nghiền, lông mi khẽ run, khóe mắt cũng bị thuốc nhuộm thành một màu đỏ kiều diễm.

 

Sau một hồi giằng co, chiếc áo mỏng ta khoác hờ đã sớm chỉ còn nhờ sợi đai lưng mà miễn cưỡng vắt trên người, so với không mặc gì còn khó coi hơn.

 

Chu Tĩnh Vận kết thúc nụ hôn, trán khẽ tựa vào hõm cổ ta, hơi thở nóng rực phả lên làn da. Nhân lúc này, ta cuối cùng cũng bắt được mạch tay của y.

 

Hừ! Nhịp đập này chẳng khác gì pháo cưới nổ vang, vậy mà vẫn cố chịu được đến giờ — Hiền vương điện hạ quả nhiên không phải người thường.

 

“Se Se… xin lỗi…”

 

Giọng y khàn hẳn đi, bàn tay nắm lấy vai ta dù đã cố kìm chế nhưng vẫn khiến ta thấy đau. Thứ cứng rắn nơi đùi trong càng khiến ta hiếm khi sinh ra chút sợ hãi.

 

Chuyện này, định mệnh vốn chẳng phải một trải nghiệm đẹp đẽ gì.

 

Chỉ có chút an ủi duy nhất — ít ra y không gọi nhầm tên người khác.

 

Ta đã hiểu vì sao Chu Tĩnh Vận không cần ta đi đính chính tin đồn nữa.

 

Y quả thực có bản lĩnh… một đêm bảy lần không trùng kiểu.

 

Sao ta biết ư?

 

Heh… ta thử rồi.

 

“Bíp bíp bíp bíp bíp——”!!!!!!!

 

Khi tỉnh lại, ta đã trở về viện cũ, nằm trong ổ chăn ấm áp, người sạch sẽ mát mẻ, bên cạnh còn đặt hai thùng đá ướp lạnh.

 

Ý nghĩ đầu tiên trong đầu là… ta thật sự thấy có lỗi với Chu Cẩn. Người ta cho mượn chỗ nghỉ ngơi, kết quả lại xảy ra chuyện đó.

 

Hy vọng Chu Tĩnh Vận còn chút thể diện mà tự thu dọn sạch sẽ, nếu không ta thật sự chẳng biết sau này phải đối mặt thế nào với vị Chu đại nhân nghiêm cẩn, đoan chính ấy.

 

Muốn ngồi dậy, ta mới phát hiện lưng đau, chân mỏi, cả người như rã rời, xương cốt sắp rụng hết ra vậy. Cổ họng thì khô rát như có lửa cháy. Ta chống chọi ngồi dậy, lê từng bước tới bàn rót một chén trà mát. Chưa kịp uống được mấy ngụm, Chu Tĩnh Vận đã đẩy cửa bước vào.

 

Hai người lại một lần nữa bốn mắt nhìn nhau.

 

Ta bình thản tiếp tục uống trà, Chu Tĩnh Vận do dự một hồi, cuối cùng cắn răng, vẻ mặt nghiêm nghị đầy nghĩa khí ngồi xuống cạnh ta.

 

Thế này là thế nào, sao lại trông giống như… ta hạ dược rồi cưỡng ép hắn vậy?

 

Hắn đẩy về phía ta một chén sứ nhỏ, sờ vào có chút mát tay. Mở ra, bên trong là thứ canh sệt màu nâu nhạt, vị ngọt nhẹ, dính sánh — không hẳn ngon nhưng cũng chẳng khó uống.

 

Trong vương phủ, ta cũng thường ăn món canh này, Chu Tĩnh Vận cũng ăn. Không rõ tác dụng cụ thể ra sao, nhưng vốn là món thuốc bổ an thần, dưỡng khí. Huống chi đây lại là do chính tay hắn xuống bếp nấu, nể tình ấy, ta lần nào cũng ngoan ngoãn ăn hết. Lần này hắn đưa tới, ta cũng chẳng thấy có gì bất ổn.

 

Canh được hâm vừa ấm, ta thong thả múc từng thìa, chẳng mấy chốc đã uống quá nửa. Chu Tĩnh Vận trầm mặc rất lâu, cuối cùng mới dè dặt cất tiếng:

 

“…Nàng vẫn ổn chứ?”

 

Lưng đau, gối mỏi, chân chuột rút — một chút cũng không ổn.

 

“Ta không ngờ nàng lại ở đó.”

 

Cũng phải, ai mà nghĩ trong viện của quan viên Võ Đức ty lại có nữ nhân đang tắm.

 

“Ta đã trúng ảo dược Mê Hồn cùng xuân dược Lãnh Hương Túy, thật sự… không thể kháng cự…”

 

Ta thầm nhủ, vậy thì càng phải khen hắn giỏi nhẫn nhịn, người thường trúng hai thứ đó e là lập tức hóa dã thú ngay.

 

“Se Se, ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng!”

 

Chu Tĩnh Vận bất chợt nắm lấy tay ta. Ta ngoảnh đầu nhìn hắn, hơi sững lại, đặt thìa xuống:

 

“Không cần đâu.”

 

… Giọng ta khản đặc đến mức nghe khô khốc.

 

Ta đưa tay chỉ vào cổ họng mình, rồi khoát tay — hiện giờ quả thực không muốn nói nhiều.

 

“Se Se, nàng đừng lo, ta thật lòng…”

 

Nhìn gương mặt áy náy của hắn, ta bỗng thấy bực bội. Tiếc rằng lúc này chẳng đủ sức đôi co, đành mạnh mẽ rút tay về, cắt ngang lời hắn.

 

Hắn lập tức im bặt, chỉ lặng lẽ nhìn ta đầy cẩn trọng. Ta bất đắc dĩ thở dài, chấm ngón tay vào nước trà, viết lên mặt bàn mấy chữ:

 

“Chuyện gì đã xảy ra?”

 

Chu Tĩnh Vận ánh mắt khẽ lóe, mím môi, giọng mang chút tự trách:

 

“Bị người ta giở trò rồi.”

 

Hiền Vương điện hạ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, tính tình ôn hòa, nhã nhặn đến mức khó ai bì kịp. Thân mẫu là đương kim Hoàng hậu, ngoại tộc lại là danh môn quyền thế, bản thân chàng còn là giấc mộng tình lang của vô số nữ nhi Nam Bình quốc, cũng là mẫu hình lương tế trong mắt bao thế gia. Nếu không phải ngày thường chàng luôn giữ hình tượng phong nhã văn sĩ, e là đã có không ít người điên cuồng ủng hộ chàng làm Thái tử, kế vị đại thống.

 

Nhưng qua thời gian tiếp xúc, ta đã hiểu rất rõ — người này, nếu cắt ra, e là đen chẳng khác gì mực “Nhất Đắc Các”!

 

Thật sự khiến ta tò mò, kẻ nào lại to gan đến vậy, dám dùng mấy thủ đoạn bẩn thỉu này với chàng.

 

Lần này Chu Tĩnh Vận bị hại cũng có chút lạ thường — bất kể là bản thân hay ám vệ bên cạnh, không ai biết chàng trúng chiêu thế nào. Chỉ là, như thường lệ, chàng theo Hoàng hậu dùng xong bữa sáng rồi đi tới Vân Hà viện gảy đàn, lại không ngờ vừa bước vào viện liền cảm thấy choáng váng, chưa kịp gọi người thì đã ngất xỉu.

 

Khi tỉnh lại, chàng đã nằm trong một căn phòng xa lạ, bên cạnh là Trần Uyển Quân y phục xốc xếch. Chu Tĩnh Vận phản ứng cực nhanh — bất kể nàng ta có tỉnh táo hay không, lập tức điểm huyệt hạ gục. Cũng đúng lúc đó, dược tính bắt đầu phát tác, chàng vội uống giải dược bảo mệnh và tự phong vài huyệt đạo, chưa kịp nghĩ rõ chuyện gì đang xảy ra, bên ngoài đã vang lên tiếng ồn ào — nói rằng thấy có người lạ xông vào phòng của cô nương. Chu Tĩnh Vận cố gắng vận khí, phá cửa sổ sau trốn ra, bị người đuổi sát phía sau, thân thể dần không chịu nổi, trong lúc mơ hồ liền chạy vào viện nhỏ của Chu Cẩn.

 

“Vậy tức là ngài tỉnh lại ở Phương Hoa viện của Đức phi?”

 

Ta viết câu hỏi lên giấy.

 

Sau khi nhận được cái gật đầu khẳng định của Chu Tĩnh Vận, ta lập tức viết tiếp:

 

“Vậy ngài không nghi ngờ Trần Uyển Quân sao?”

 

“Không thể nào là nàng ta.”

 

Chu Tĩnh Vận quả quyết đáp.

 

Ta buông bút, ném tờ giấy vừa viết vào nghiên nước, nét chữ nhanh chóng tan ra, hóa thành một mảng mực mờ.

 

Được rồi, ngài nói không phải thì là không phải vậy.

 

Ta bên này còn bận đến mức đầu tắt mặt tối, thật sự chẳng có tinh lực đâu mà lo chuyện của hắn nữa. Huống hồ, nói trắng ra thì vụ này hắn cũng chẳng thiệt thòi gì. Ta tìm Tiểu Trúc mượn một bộ cung nữ y phục, định quay về tìm Chu Cẩn. Chu Tĩnh Vận thấy trời đã tối, liền hỏi có muốn ở lại ăn cơm, nghỉ một đêm rồi hẵng về không. Ta lắc đầu, thừa lúc bóng đêm che chở, lặng lẽ quay lại tiểu viện.

 

Ta và Chu Cẩn gần như cùng lúc bước vào cửa. Thấy ta trong bộ dạng này, hắn thoáng sững người. Ta chỉ vào cổ họng, khẽ ra hiệu rồi đi thẳng vào nhà tắm. May mà nơi này được thu dọn sạch sẽ, y phục và bội đao của ta vẫn nguyên vẹn đặt trên ghế. Thay bộ quân phục mới mà Chu Cẩn chuẩn bị, ta cầm đao trở lại phòng ngủ. Chu Cẩn đang ngồi bên bàn ăn một bát mì, thấy ta vào liền lấy từ hộp đồ ăn ra thêm một bát nữa.

 

“Cổ họng nàng sao vậy?”

 

Ta cầm bút mực, cũng ngồi xuống bàn, viết nhanh mấy chữ rồi bắt đầu cắm cúi ăn mì. Hôm nay thật sự đói muốn xỉu. Chu Cẩn liếc qua những gì ta viết, mày hơi cau lại.

 

“Hiền Vương bị người ta hạ dược, nàng nghi là Đức phi và Trần Uyển Quân làm?”

 

Chứ còn gì nữa, gần như chắc chắn. Lạnh Hương Túy loại này tuy dược tính mạnh nhưng lại khó sử dụng, cần phải phối hợp với hương xông, mà tác dụng lại đến nhanh, uy lực dữ dội. Chu Tĩnh Vận chính là bị hành đến tỉnh dậy.

 

Bảo là Trần Uyển Quân – kẻ ở ngay trong phòng khi đó – không có hiềm nghi, thì chẳng khác gì nói chuyện dối ma.

 

Còn Đức phi, đúng là quá nóng vội. Nếu bà ta chịu chờ thêm một chốc rồi mới “bắt gian”, thì rất có thể Chu Tĩnh Vận đã thuận nước đẩy thuyền mà để chuyện thành thật. Nhìn cách hắn che chở Trần Uyển Quân sau này thì biết, tấm “bạch nguyệt quang” kia dày phải tới hai thước.

 

Còn mấy lời Tiểu Trúc nói về chuyện “hiểu lầm”, nghe cho có thôi. Ta dù sao cũng là chính thất Vương phi, nàng ta chẳng lẽ ngu đến mức thật sự kể hết sự thật cho ta sao?

 

Chu Cẩn vốn định giúp ta điều tra, nhưng một là hiện tại chúng ta còn việc quan trọng hơn, không thể phân tâm, hai là bản thân “người bị hại” kia cũng chẳng định truy cứu, nên ta – kẻ ngoài cuộc – lại càng không muốn can dự, bèn ngăn hắn lại. Ta chỉ nói cổ họng mình bị hương mê làm sặc khi cứu Hiền Vương, uống vài ngày trà nhuận hầu là khỏi, bảo hắn đừng lo.

 

Chứ còn biết nói sao? Chẳng lẽ bảo rằng ta bị chính người chồng trên danh nghĩa của mình cưỡng ép, tức khí đến hỏng cả giọng?

 

Ta thực sự không chịu nổi cái nhục đó!

 

Chu Cẩn quả là lương tâm cuối cùng của Vũ Đức Ty, hắn nhường phòng ngủ cho ta, tự ra trạm gác nghỉ ngơi. Mấy ngày nay bận rộn đến mức quay cuồng, cuối cùng ta cũng có thể ngủ một giấc yên ổn. Lần này ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao, tỉnh dậy mà đầu óc vẫn mơ màng.

 

Hình như… ta đã quên mất chuyện gì đó. Mà còn là chuyện rất quan trọng!

 

Tay sờ qua sờ lại trên bụng, ta chợt nhớ ra. Mặc ngay quân phục, đeo mặt nạ, ta vội vàng chạy thẳng đến Thái y viện. Giang Trạch Hy đang ngồi xổm trước cổng ăn mì, thấy ta liền nhét một tép tỏi vào miệng.

 

“Đại nhân đến rồi à~”

 

“Sáng sớm đã ăn tỏi, ngươi không sợ gặp quý nhân mà bị ban cho một trận ‘thập trượng hồng’ hay sao?”

 

Ta khẽ nhăn mày, lùi lại hai bước. Giang Trạch Hy “húp rột rột” hết bát mì, đứng lên ợ một cái rõ to: “Hôm nay ta ở hậu viện sắc thuốc, đại nhân tới có chuyện gì?”

 

“Cho ta một thang thuốc tránh thai.”

 

Bát trong tay hắn rơi cái “choang”, ta dùng vỏ đao hất lên, hắn cuống quýt đỡ được.

 

“Đại nhân, ngài không xử nổi cha đứa nhỏ thì cũng đừng ra tay với đứa nhỏ chứ!”

 

Tên này sao lại nghĩ ta mang cho phi tần của Sở Ký Thịnh uống? Bọn họ có thai thì liên quan gì tới ta, ta rảnh lắm chắc?

 

Ta nhìn hắn bằng ánh mắt “thương hại kẻ ngu”, giọng đầy khinh bỉ: “Ngươi nghĩ cái gì vậy, mưu hại hoàng tự là trọng tội tru cửu tộc. Ta lại không phải phi tần trong hậu cung cần tranh sủng, chẳng lẽ phát điên sao?”

 

“Không phải thì tốt, không phải thì tốt.” Giang Trạch Hy thở phào, dẫn ta đi vào hậu viện: “Vậy thuốc tránh thai này, đại nhân định cho ai uống đây?”

 

“Ta tự uống.”

 

Rắc!

 

Bát mì rốt cuộc vẫn không thoát khỏi số phận “tan xương nát thịt”.

 

Khi ta đang đi loanh quanh hậu viện Thái y viện, Giang Trạch Hy cầm quạt mo quạt lấy quạt để, bên cạnh là nồi thuốc nhỏ sôi sùng sục, hơi nóng bốc lên mù mịt. Hắn nhíu mày, trông cứ như ai nợ hắn hai trăm quan tiền chưa trả.

 

“Chưa nói tới việc ta chỉ uống thuốc tránh thai chứ đâu phải phá thai, cho dù giờ ta thực sự có mang thì cũng chẳng phải con của ngươi. Ngươi nhăn nhó làm gì?”

 

Ta ngồi xuống cạnh hắn, đưa tay chọc vào má, hắn hừ một tiếng né ra, liếc ta một cái:

 

“Sinh ra chẳng tốt sao? Đại nhân chẳng phải rất thích trẻ con à?”

 

“Đứa trẻ này thì không. Ta không muốn nó vừa sinh ra đã không có cha.”

 

“Sao lại không có cha được! Đại nhân đường đường là… bất kể trai hay gái đều là con trưởng chính thất, tương lai kế thừa tông chính.”

 

“Chính vì thế… càng không thể sinh.”

 

“Tại sao?”

 

Giang Trạch Hy lúc này thật sự trông như một kẻ ngốc. Ta chống cằm, nghiêng đầu nhìn hắn, bất giác bật cười:

 

“Ừ nhỉ, tại sao nhỉ?”

 

Bởi vì… Chu Tĩnh Vân đâu có thích ta.

 

Ta chỉ là danh nghĩa Hiền Vương phi. Chờ đến khi Thái tử thành hôn, ta sẽ hòa ly, nhường chỗ cho người mà Chu Tĩnh Vân thật sự yêu. Đứa trẻ này sinh ra chắc chắn sẽ không có cha, thậm chí còn có thể bị coi là công cụ để ta mưu cầu phú quý.

 

Mà trẻ con… ta vẫn mong chúng được chào đời trong niềm chờ mong và lời chúc phúc của mọi người, bình an vui vẻ cả đời.

 

Khoan đã, sao nghe cứ như ta trong bụng đã có con thế? Ta chẳng qua chỉ muốn uống bát thuốc tránh thai thôi mà!

 

Giang Trạch Hy – cái tên chỉ biết khám bệnh sắc thuốc – dĩ nhiên chẳng nghĩ sâu xa đến vậy. Dưới sự thúc giục của ta, hắn đành chịu khó nhóm lửa sắc thuốc. Nhưng vẫn không cam lòng, hắn nhỏ giọng chống chế:

 

“Nhất định phải uống à?”

 

“Bớt lắm lời.”

 

Ta dứt khoát đưa tay ra. Hắn miễn cưỡng đưa bát thuốc đến, ngay lúc ta sắp nhận thì đột nhiên nghiêng người, bước chân trượt nửa vòng. Tay trái vung lên, hộ thủ ở cổ tay va chạm với ám khí phát ra một tiếng “bộp” nặng nề.

 

Ngay sau đó — choang! — bát thuốc rơi xuống đất vỡ vụn.

 

Ta ôm ngang Giang Trạch Hy kéo tránh dòng thuốc nóng hổi văng tung tóe, ánh mắt quét một vòng, lạnh lẽo quỷ mị. Dưới đất, một viên chùy sắt nhỏ lóe ánh kim.

 

“Chuyện… chuyện gì vậy?”

 

Giang Trạch Hy ngoan ngoãn bám lấy cánh tay ta, co người như chim non nép vào, rõ ràng cao lớn mà lúc này lại khom lưng đến buồn cười. Nhưng ta rất hài lòng — với một “chiến ngũ rác” tay không trói nổi gà như hắn, mỗi lần gặp rắc rối cần động thủ, hắn đều rất biết điều, chưa bao giờ vướng chân cản việc.

 

“Chắc rút rồi.”

 

Khi không còn cảm giác địch ý, ta mới buông ra. Hắn đứng thẳng, chẳng buồn để ý bộ dạng lôi thôi của mình, đã nắm lấy tay trái của ta:

 

“Để ta xem.”

 

Gỡ hộ thủ, xắn tay áo, lộ ra một vết bầm xanh tím khiến hắn cau mày. Hắn kéo ta vào trong lấy rượu thuốc và băng vải, động tác thuần thục vừa xử lý vừa hỏi:

 

“Là bọn họ sao?”

 

“Không. Nếu là bọn chúng, đã chẳng chỉ bầm một mảng thế này.”

 

Ta thấy rất rõ — ám khí nhắm thẳng vào tay hắn đang cầm bát thuốc. Nếu ta không đỡ, một là hắn gãy tay, hai là bị thuốc sôi hắt bỏng nặng.

 

Dám động vào người của ta? Đúng là chán sống!

 

Ta lập tức gọi ám vệ của Vũ Đức Ty đến tìm Vương Kiều, bảo nàng cải trang thành học đồ đi theo bảo vệ Giang Trạch Hy.

 

Cô bé vốn suốt ngày mặt mũi lem luốc nhóm bếp ở hậu trù, bỗng hóa thân thành nữ quan duyên dáng yêu kiều, khiến đám thanh niên độc thân quá lứa ở Thái y viện tức muốn trào máu.

 

Nếu cho họ biết… nàng và Giang sinh thực ra là vợ chồng, chẳng biết họ có tức đến mức liều gan bỏ thuốc độc cho hắn không nhỉ?

 

Nói thì nói vậy, nhưng chuyện “đánh dấu lãnh địa” cho Giang Trạch Hy ta vẫn không quên. Dù trong tay còn vụ trọng án mưu đồ đoạt vị, cũng không ngăn được ta tranh thủ xử lý một vài kẻ không biết điều.

 

Đối phương ra tay quá cẩu thả — ám vệ của Vũ Đức Ty chưa mất đến hai ngày đã tra ra. Kết quả nhanh đến mức chính ta cũng hơi bất ngờ, nhưng nghĩ lại, chuyện này ta vẫn nên “giữ chút thể diện” cho họ.

 

Hôm đó, ta dậy thật sớm, chỉnh trang chu đáo: bộ khinh trang xanh thẫm của Vũ Đức Ty, găng tay da trâu, thắt lưng chắc gọn; sau lưng vắt ngang một cây chùy đồng bốn cạnh, bên hông đeo hai thanh hoản thủ đao đen viền vàng; mũ sa và mặt nạ đều được lau sáng bóng.

 

Ta tự nhủ bộ dạng này là để tỏ lòng tôn trọng với đối phương… nào ngờ khi nhìn thấy đôi mắt hoảng hốt của Tiểu Trúc mới nhận ra mình đã đạt hiệu quả… ngược.

 

Rõ ràng ta đến chỉ một mình, nhưng dáng vẻ Tiểu Trúc lại như thể ta mang theo cả đội quân tới báo thù. Giọng nàng run run, xen chút quyết liệt kiểu “liều chết một phen”:

 

“Th… tham kiến đại nhân.”

 

“Chỉ huy sứ của Vũ Đức Ty, đến gặp Hiền vương điện hạ.”

 

Ta chỉ đáp bằng giọng hơi lạnh, vậy mà sắc mặt nàng càng tái mét, mắt cảnh giác như mèo con dựng lông.

 

“Chỉ huy sứ đại nhân tìm điện hạ… có việc gì sao?”

 

Ta đành nén ý định trêu chọc, sợ nàng thật sự khóc rồi liều mạng với ta, nên dịu giọng:

 

“Có việc cần Hiền vương điện hạ xác nhận giúp, phiền cô nương thông báo.”

 

Tiểu Trúc khựng lại, ngập ngừng hỏi:

 

“Vương… phi?”

 

Đến lượt ta sững người.

 

Hóa ra chỉ cần ta dịu giọng thôi đã nhận ra ngay ư?

 

Tiểu Trúc biết ta vốn chưa rời đi mà bận rộn chuyện khác, nhưng không hề hay rằng ta ở Vũ Đức Ty — càng không biết ta chính là Chỉ huy sứ Phòng Hôn sự.

 

“Vương phi, người dọa chết nô tỳ rồi, cứ tưởng là phe đối địch nào tới tận cửa trả thù cơ.”

 

Tiểu Trúc ôm ngực thở phào một hơi, rồi dẫn ta vào chính sảnh.

 

“Vương gia đi dùng điểm tâm sáng với Hoàng hậu nương nương rồi, chắc còn một lúc nữa mới về. Vương phi đã dùng bữa chưa?”

 

“Chưa.”

 

“Vậy để nô tỳ đi làm ngay cho người!”

 

Tiểu Trúc mang ra một ít hoa quả, điểm tâm cho ta lót dạ trước, sau đó chạy vào tiểu trù phòng nấu hẳn một bát mì hoành thánh to, lại còn xào thêm hai món ta thích ăn.

 

Ai mà sáng sớm đã vừa mì vừa món mặn thế này chứ?

 

… Ừm, ngon thật!

 

Tiểu Trúc vừa cho ta ăn đủ loại đồ ngọt, chè đậu xanh, vừa ngồi thêu vừa tám chuyện trong phủ. Ta gặm bánh cuốn đậu trắng, nghe nàng kể mấy chuyện gần đây, rồi không kìm được làm nũng:

 

“Lát nữa khi ta về, nhớ gói thêm cho ta chút điểm tâm nhé. Ta thích nhất bánh gạo củ sen và nhân đậu đỏ nàng làm.”

 

“Vương phi, nô tỳ chưa từng làm bánh gạo củ sen.”

 

“Không phải ở đây, là ở vương phủ ấy… À, đúng rồi, bánh hoa sen cũng ngon lắm.”

 

Ta nhét nốt miếng bánh vào miệng, hai tay ôm má lắc qua lắc lại.

 

A~ sao có thể ngon như vậy chứ~

 

“Vương phi, điểm tâm ở vương phủ đều là Tiểu Cúc làm.”

 

Tiểu Trúc ngừng mũi kim, sắc mặt hơi kỳ lạ nhìn ta.

 

“Ồ, vậy chắc ta nhớ nhầm.”

 

Chè đậu xanh ướp lạnh mát lành, ngọt dịu, ta uống liền nửa bát.

 

“Cho ta thêm ít kẹo hạt sen nhé.”

 

“… Vâng.”

 

Tiểu Trúc đứng dậy đi ra ngoài, nhưng đến cửa lại quay lại:

 

“Ta… hôm qua có làm thịt bò kho, kẹp bánh bao hay cuốn bánh đều ngon lắm.”

 

“Tiểu Trúc, ta yêu nàng!”

 

Ta giơ tay tạo hình trái tim lia lịa.

 

So với thường ngày, lần này Sở Tĩnh Vận về sớm hơn, chắc là có người đi báo tin cho hắn.

 

Hắn bước vào mà không hề tỏ ra bất ngờ, thái độ lại còn thân thiện:

 

“Vì sao nàng ăn mặc thế này mà đến?”

 

Ta ra hiệu bảo hắn ngồi xuống, rồi đi thẳng vào vấn đề:

 

“Gọi Lan Sâm ra đây.”

 

Nụ cười ôn hòa, ấm áp vẫn giữ nguyên trên môi Hiền vương điện hạ.

 

“Được.”

 

Cho đến lúc này, cảm xúc của hắn vẫn rất ổn định.

 

“Mai, Lan, Trúc, Cúc” là bốn tâm phúc của Sở Tĩnh Vận:

 

  • Mai Thiển phụ trách quản gia.

 

  • Lan Sâm phụ trách hộ vệ.

 

  • Trúc Khê lo việc sinh hoạt hằng ngày.

 

  • Cúc Thục chuyên về ẩm thực.

 

Người dùng ám khí tập kích Trương Trạch Hy chính là Lan Sâm.

 

Trong bốn người, chỉ có Lan Sâm là luôn ẩn mình bảo vệ Sở Tĩnh Vận, và cũng là người duy nhất mà từ khi ta gả vào phủ đến nay, suốt hơn hai tháng, chưa từng chính diện đối thoại lần nào.

 

Lan Sâm mặc bộ võ phục ngắn gọn của hộ vệ, ngang hông đeo đoản đao, tóc được buộc gọn bằng một dải vải, khuôn mặt không trang điểm, trông lạnh nhạt và kiêu ngạo.

 

Nàng hành lễ xong thì đứng yên, không nói một lời.

 

Ta vừa gặm đào vừa cảm thấy việc này e rằng rắc rối hơn ta tưởng.

 

Thấy hai bên im lặng hồi lâu, Sở Tĩnh Vận mới tỏ vẻ nghi hoặc:

 

“Tiểu Lan, đã xảy ra chuyện gì vậy?”

 

“Thuộc hạ không biết.”

 

Câu trả lời dứt khoát, gọn gàng.

 

Ta khẽ bật cười mỉa:

 

“Lan cô nương đây là xem thường Vũ Đức ty của chúng ta, hay cho rằng ta, một Chỉ huy sứ, chỉ hư danh?”

 

Lông mày nàng hơi nhíu lại.

 

“Nàng ấy đã làm gì?”

 

Sở Tĩnh Vận quay sang hỏi ta.