Trước gương, tôi thấy mình với mái tóc rối bù, lớp trang điểm từ tối qua đã được ai đó tẩy sạch. Trên người là một chiếc sơ mi nam rộng thùng thình — cả đời không ngờ có ngày tôi thật sự lấy áo sơ mi đàn ông mặc thành váy…
Sau khi rửa mặt xong, Thẩm Kỳ gần như không kìm nổi, xoay tôi lại, bế đặt ngồi lên bồn rửa. Lưng chạm vào nền gạch men lạnh lẽo, tôi bất giác rùng mình. Nhưng hơi thở phảng phất mùi chanh nhè nhẹ từ anh khiến mọi lạnh giá đều tan biến.
Nụ hôn nóng rực phủ xuống môi, mạnh mẽ đến mức tôi run rẩy, cả người như mất đi sức lực. Đến khi sắp nghẹt thở, anh mới chịu buông ra.
“Ngốc, tối qua không phải đã dạy em cách đổi hơi rồi sao?” – anh khàn giọng, hơi thở dồn dập, đáy mắt tràn ngập khát khao.
“Tần Tịch Nhiễm, sao em lại đáng yêu đến thế…” – ánh nhìn của anh khiến tôi như bị nuốt chửng.
Tôi vòng tay ôm lấy cổ anh, ngẩng đầu khẽ gọi:
“Thẩm Kỳ…”
Cổ họng anh khẽ động, trầm giọng:
“Hửm?”
Tôi ấp úng, cuối cùng vẫn không nhịn được:
“Anh với Vu Hiểu Hiểu…”
“Ngốc à, đừng suy nghĩ linh tinh. Nhà hai bên vốn quen biết, cô ấy vừa từ xa trở về, người nhà nhờ anh đi đón, chỉ vậy thôi.” – Thẩm Kỳ vừa nói vừa dụi nhẹ vào người tôi.
“Thế… hôm qua anh không gạt tay khi cô ta khoác tay anh, là cố ý chọc tức em đúng không?” – tôi vui vẻ hỏi.
Anh khẽ “ừ” một tiếng, bờ môi cọ vào cổ tôi ngứa ngáy.
Tôi lấy tay chọc chọc má anh:
“Thật ra, em với Tống Dạng…”
Chưa kịp nói hết, anh đã bật cười, nụ cười ấm áp hẳn, chẳng còn chút lạnh lùng thường ngày.
“Anh biết. Tối qua em say đã nói hết rồi.”
“…….” (Trời ạ, lúc say mình không lỡ nói bậy bạ gì đó chứ?)
Anh ghé sát, giọng thấp trầm:
“Suy nghĩ kỹ chưa? Nếu em đã nghĩ kỹ rồi… thì để anh tiếp tục dạy em.”
……
Sau đó, tôi nằm thở dốc, toàn thân vô lực, eo đau đến phát run. Với tay cầm điện thoại, thấy Tiểu Kỳ nhắn cả đống tin.
Trong đó có:
“Tôi nói rồi mà, Thẩm Kỳ làm sao có thể đột nhiên bên cô ta. May mà tôi dò hỏi kỹ, mới biết bài đăng công khai tình cảm của cô ta chỉ để mình cậu và tôi xem thôi!”
Vài tin nhắn trước đó lại là:
“Tiểu Nhiễm! Tôi vừa xem WeChat của Thẩm Kỳ! Hai người tiến triển nhanh dữ ha!” – sau đó còn kèm thêm một cái sticker mặt cười đầy xấu xa.
Tôi tò mò mở WeChat Moments vốn dĩ ít khi cập nhật của Thẩm Kỳ. Bài đăng mới nhất là lúc rạng sáng hôm qua.
Hình ảnh đính kèm có hai tấm — đều là tôi. Một tấm, mặt tôi ửng đỏ, đầu tựa trong ngực anh, một tay ôm chặt cánh tay anh, tay kia còn giơ ký hiệu chữ V trước ống kính, cười ngốc đến lạ.
Tấm còn lại là khi tôi đã ngủ say, chăn cuộn kín mít, chỉ ló mỗi cái đầu. Nếu không biết, còn tưởng là bức ảnh “không tiện cho người khác xem” nào đó…
Dưới cả hai bức ảnh, dòng chữ chú thích giản đơn mà nóng bỏng:
Ngốc, anh cũng thích em.
……


