4
Dưới ánh đèn đường lẫn ánh trăng, tôi loạng choạng bước đi trên con đường nhỏ ẩm ướt, men say khiến bước chân thêm chòng chành. Mới chớm thu, gió đêm thổi qua làm người ta chỉ muốn khép mắt lại.
Ở một khúc rẽ, tôi tìm được một bức tường. Dường như nơi này đã từ hàng rào trong ký ức biến thành bức tường kín. Lợi dụng bóng đêm, tôi giơ tay nghịch ngợm, lúc đầu dùng tay làm thành bóng hình một con thỏ, sau đó lại vô thức viết lên không trung cái tên Thẩm Kỳ.
Trên tường, bỗng xuất hiện thêm một bóng hình quen thuộc.
Tôi gõ gõ đầu mình, nghĩ mãi cũng không ra đó là ai, chỉ ngẩn ngơ nhìn rồi thì thầm:
“Sao lại có người… ngay cả cái bóng cũng đẹp như thế chứ…”
Cái bóng ấy, sao lại giống Thẩm Kỳ đến thế…
Tôi lảo đảo chạy tới, dang tay ôm chặt lấy cái bóng in trên tường.
“Thẩm Kỳ… Thẩm Kỳ, sao hôm nay anh lại đi với người khác…” – tôi tủi thân lau đi nước mắt, dụi mặt vào bóng hình kia, rồi tức giận đấm mạnh một cái lên tường.
Nhưng cái bóng… lại động. Cảm giác bóng tối đang lớn dần, phủ trùm lên toàn thân tôi.
Tôi xoay người lại. Khoảnh khắc ánh mắt hai đứa chạm nhau, tim tôi đập dồn dập, gương mặt nóng ran, men say cũng dần tỉnh. Trước mắt là gương mặt quen thuộc, rõ ràng đến mức khiến tôi không kìm được, vươn tay khẽ chạm vào hàng mi dài, vuốt dọc sống mũi cao, rồi lần xuống đôi môi mỏng đẹp đẽ kia. Bàn tay khẽ dừng lại nơi vết sẹo mờ trên cổ anh.
Khoé mắt tôi vẫn còn đọng lệ, tầm nhìn lờ mờ, trong cơn mơ hồ ấy, tôi nhón chân, hôn anh.
Một giây… hai giây… ba giây…
Tôi vội buông ra, còn chưa kịp phản ứng.
Thẩm Kỳ liền ép tôi vào góc tường, bàn tay anh chặn sau gáy tôi.
Trong ánh mắt anh có chút lạnh lùng, lại xen lẫn dịu dàng. Không biết có phải ảo giác không, nơi đôi mắt thẫm màu ấy, thoáng qua một tia uất ức. Giọng anh khàn khàn, hơi run:
“Tần Tịch Nhiễm… chẳng phải em thích anh sao?”
Lời chưa dứt, anh cúi đầu hôn xuống. Nụ hôn nóng bỏng, ẩm ướt bất ngờ ập đến, khiến đầu óc tôi trống rỗng, bàn tay vô thức siết chặt lấy áo sơ mi của anh.
Đêm chớm thu ấy… thiếu niên cùng nụ hôn cháy bỏng ấy, khắc sâu trong tim tôi.
5
Bình minh. Ánh sáng rực rỡ ngoài cửa sổ dường như hoàn toàn tách biệt với căn phòng yên ắng, chỉ còn nghe thấy tiếng chim hót khe khẽ.
Tôi vốn quen ôm chăn khi ngủ, nhưng lần này cảm giác bên cạnh cứng rắn, không hề mềm mại như thường.
Cố gắng mở mắt ra, trước mặt là Thẩm Kỳ đang tựa đầu giường, ánh mắt thẳng tắp nhìn tôi. Tôi sững lại — chân phải của mình đang gác lên người anh, còn tay thì đặt ngay bụng anh. Qua lớp vải áo, tôi vẫn cảm nhận rõ đường nét cơ bụng rắn chắc, cùng hơi thở đậm chất đàn ông phả ra khiến người ta run rẩy.
Trong đầu, những hình ảnh của tối qua không ngừng hiện về. Nhiệt độ nơi đầu lưỡi anh để lại dường như vẫn chưa tan đi.
Tôi ngây người mấy giây, gương mặt ngày một nóng bừng. Đau đầu kéo tôi trở lại hiện thực. Vội vàng thu tay chân lại, tôi hoảng hốt kêu khẽ một tiếng.
Trời ơi… sao tôi lại cùng Thẩm Kỳ nằm chung giường?
Dụi mắt nhìn kỹ, quả thật là anh. Tôi thở phào, lòng vừa loạn vừa thẹn.
“Tỉnh rồi? Có đau đầu không?” – giọng anh dịu dàng, bàn tay đưa lên khẽ xoa đầu tôi, rồi còn nhéo nhẹ má tôi.
Nhiệt độ nơi đầu ngón tay anh khiến mặt tôi càng nóng. Tôi luống cuống, không biết phải làm sao.
Khóe môi anh nhếch lên, ý cười nơi ánh mắt không sao giấu được:
“Sao không nói gì? Hôm qua đâu có ít lời đâu…”
Anh cúi xuống, sắp đặt một nụ hôn, tôi vội đẩy ra, lí nhí:
“Đừng… em chưa đánh răng…”
Cũng lúc này, tôi mới để ý môi anh dường như còn hơi rách, mang theo vết hôn quá cuồng nhiệt.
Anh bật cười, nụ cười càng sâu. Giây sau, anh bế bổng tôi đi thẳng vào phòng tắm, đưa cho tôi chiếc bàn chải đã sẵn kem.


