3
Ngày hôm sau, Thẩm Kỳ đưa cho tôi một cuốn sổ tay màu trắng nhạt. Bên trong có ghi kế hoạch giúp tôi học tập và một vài ghi chú.
Lúc đó tôi thực sự bất ngờ. Việc mang sữa cho anh vốn chỉ là do tôi tình nguyện, không ngờ anh lại thật sự chịu giúp. Trong lòng tôi thoáng nghĩ, có lẽ anh cũng có chút cảm tình với tôi rồi chăng?
Tôi ôm cuốn sổ, mặt mày hớn hở quay về ký túc xá. Vừa bước vào, Tiểu Kỳ đã nhìn tôi với vẻ khó tin:
“Tiểu Nhiễm, cậu… vẫn ổn chứ?”
Tôi đang định khoe khoang, nhưng lời còn chưa kịp nói ra thì bỗng nhận ra vẻ khác lạ của cô ấy. Tiểu Kỳ ngập ngừng, ánh mắt đầy phức tạp. Tôi khó hiểu:
“Làm sao? Thẩm Kỳ anh ấy… Tiểu Kỳ, cậu muốn nói gì vậy?”
“Nhìn phản ứng này thì chắc cậu chưa biết rồi. Hình như Thẩm Kỳ… có bạn gái rồi!”
Cô ấy vội vàng rút điện thoại, đưa cho tôi xem một bức ảnh.
Tôi sững người. Trong ảnh là Vu Hiểu Hiểu, một cô gái khá xinh, ở trường cũng được xem là hoa khôi.
“Nghe nói là Vu Hiểu Hiểu chủ động tỏ tình với anh ấy…” – Tiểu Kỳ dè dặt cất điện thoại, vỗ vai an ủi tôi đôi câu rồi có việc bận nên vội rời đi.
Tôi đứng đó thật lâu, trái tim như bị ai mạnh tay giật lấy, đau đến nghẹt thở.
Tôi hiểu rõ, bản thân mình cũng đang theo đuổi Thẩm Kỳ, hơn nữa còn kiên trì đã lâu.
Cúi xuống nhìn cuốn sổ trong tay, trên bìa còn viết cái tên đẹp đẽ nổi bật. Tôi sững sờ, trong lòng buồn cười. Hóa ra, việc anh chịu đồng ý dạy kèm cho tôi, chẳng qua là để khỏi mang nợ ân tình.
Nghĩ đến đây, tôi liền tưởng tượng cuốn sổ chính là anh, ấm ức quẳng nó sang một bên.
Tôi thay một chiếc váy trắng dài ngang gối, kiểu váy có đường xẻ tinh tế, lộ ra đôi chân thon dài thẳng tắp.
“Lão nương theo đuổi anh lâu như thế, vậy mà có người vừa tỏ tình đã gật đầu. Anh mê cái gì ở cô ta? Chẳng lẽ chỉ vì xinh hơn tôi? Có đẹp hơn tôi không?”
Tức tối, tôi sải bước ra khỏi ký túc xá. Trong đầu chỉ thoáng qua bức ảnh ban nãy. Tôi nhất định phải tận mắt nhìn xem, rốt cuộc Vu Hiểu Hiểu xinh đến mức nào mà khiến Thẩm đại thiếu gia si mê đến vậy.
Tôi xưa nay vốn chẳng có vận may gì. Vừa bước ra khỏi ký túc xá thì trời đổ mưa. Lười quay lại lấy ô, tôi cứ thế đội mưa chạy đi. Chạy được nửa đường thì bỗng bị ai đó kéo lại.
“Tần Tịch Nhiễm, ngày mưa thế này em gấp gáp đi đâu vậy?” – giọng quen thuộc vang lên, là Tống Dạng.
Trên đầu tôi đột nhiên có chiếc ô che xuống. Tôi vội nắm lấy, còn kéo nó nghiêng thêm về phía mình.
Tôi cười hì hì với anh:
“Em có việc nên quên mang ô thôi mà. Anh Dạng, anh đi đâu đó?”
Tôi với Tống Dạng quen nhau cũng rất oái oăm, kiểu “cẩu huyết” trong phim. Anh đi xe đạp đâm trúng tôi, cuối cùng tôi lại ngồi trên “hung thủ” và “hung khí” ấy vào bệnh viện. Thế rồi sau này chúng tôi lại thành đôi bạn rất thân.
“Thấy em một mình sắp ướt như chuột lột, nên anh chạy qua mang ô cho. Em đi đâu, anh đi cùng.” – Tống Dạng mặc áo thun trắng, đôi giày trắng vì mưa đã lấm bẩn.
Tôi vuốt gọn mái tóc dài, nghịch ngợm nói:
“Cảm ơn soái ca Tống Dạng nhé!”
Chưa dứt lời, tôi bỗng cảm nhận có ánh mắt nào đó dừng lại trên người mình. Ngẩng đầu, tôi chạm ngay ánh nhìn đen sâu của Thẩm Kỳ. Trong đôi mắt anh có sự tham lam pha lẫn phức tạp, tim tôi khựng lại nửa nhịp.
Khi ánh mắt chuyển sang người bên cạnh anh, trái tim tôi như rơi xuống đáy. Vu Hiểu Hiểu đứng đó, nụ cười đầy ẩn ý như muốn nói: “Người cô không có được, tôi đã có.” Cô còn chủ động khoác tay Thẩm Kỳ, và anh… không hề gạt ra.
Khoảnh khắc ấy, tôi mới thật sự xác nhận — bọn họ đã ở bên nhau.
Bàn tay tôi siết chặt cánh tay Tống Dạng. Tôi ngẩng đầu, nở nụ cười rạng rỡ:
“A Dạng, tối nay mình đi xem phim đi, được không?”
Tống Dạng hơi sững người, rồi khẽ xoa đầu tôi:
“Được, nghe em hết.”
Tôi kéo anh bước đi, lướt ngang qua họ. Rõ ràng cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Kỳ dõi theo, nhưng tôi không còn quay lại.
Đi được một đoạn, tôi ghé vào siêu thị mua một chiếc ô, ngẩng đầu nhìn Tống Dạng:
“Cảm ơn anh nha, hôm nào em mời anh ăn cơm.”
Anh khoát tay, xoay người đi, trước khi rời đi còn liếc nhìn tôi đầy ẩn ý:
“Thật không đi xem phim à?”
……


