6
Một buổi tối nào đó sau này, tôi nắm tay anh đi trên con đường nhỏ quen thuộc. Khi đi ngang bức tường cũ, tôi ngẩng đầu hỏi:
“Thẩm Kỳ, tại sao anh lại thích em?”
Thật ra câu hỏi ấy tôi thắc mắc đã lâu, trong lòng vẫn hay đoán già đoán non.
Anh khẽ siết tay tôi, đưa bàn tay lạnh lẽo của tôi nhét vào túi áo khoác của anh:
“Tần Tịch Nhiễm, thật ra anh đã thích em từ rất lâu rồi.”
Tôi ngẩn người:
“Từ khi nào vậy? Thế sao lúc em theo đuổi anh, anh không chịu đồng ý sớm hơn?”
Anh ôm tôi vào ngực, giọng trầm thấp vang lên trong đêm:
“Từ hồi cấp ba.”
“Khi đó, mẹ anh tái hôn. Bố anh là một kẻ nghiện rượu, hễ về nhà là lại đánh đập anh để trút giận. Những ngày ấy, gần như ai cũng nói rằng sau này anh sẽ chẳng khác gì bố, cũng sẽ là một kẻ vô dụng…”
Trong ký ức, ánh đèn đường vàng vọt, tiếng ồn ào cãi vã, tiếng chai bia vỡ loảng xoảng, con đường nhỏ ẩm ướt, tiếng mèo con khe khẽ kêu đau. Miếng băng dán hình mèo, và tà váy trắng tinh của một thiếu nữ.
Cậu thiếu niên ngồi thụp xuống bên hàng rào, lặng lẽ xoa xoa bàn chân bị thương của con mèo nhỏ. Bùn đất lấm lem vạt áo trắng, nhưng đôi mắt ấy lại không rơi một giọt lệ, có lẽ vì đã quen rồi.
“Anh ơi, em có băng dán đây.” – trước mặt vang lên giọng non nớt, trong trẻo.
Cô gái ấy không chê cậu, lặng lẽ dán băng lên vết thương nơi cổ cậu. Cậu sững sờ nhìn cô, nhìn mái tóc dưới ánh đèn đường lấp lánh như có hào quang, nhìn chiếc váy trắng trên người cô cũng lấp lánh như chính con người cô vậy.
Cô mỉm cười, nói sẽ cùng anh chăm sóc con mèo, mặc cho máu mèo loang ra vạt váy trắng, mặc cho trong căn nhà phía sau vẫn là tiếng mắng chửi và chai lọ vỡ vụn.
Cô nói:
“Nếu có thể, em muốn trở thành ánh sáng của anh.”
Và cô đã làm được. Cô thật sự trở thành tia sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của anh.
Kể từ đó, thiếu niên không còn gặp lại cô nữa. Mẹ đưa anh rời khỏi thành phố ấy. Nhưng anh nhớ cô, nhớ đến phát điên. Có những lần, anh lén quay lại nơi đó, chỉ để nhìn thoáng qua chỗ có ánh sáng kia.
Anh từng nghĩ, giữa mình và cô, vốn dĩ không có duyên phận.
Mãi đến một lần tình cờ, anh lại thấy cô, đúng vào khung giờ hôm ấy, nơi con đường ấy. Cô ôm một con mèo, đứng chờ đợi.
Anh tưởng rằng, nếu gặp lại, mình sẽ lập tức chạy đến ôm lấy cô. Nhưng cuối cùng anh lại do dự, chỉ dám đứng nhìn từ xa. Nhìn cô gái trong ánh sáng, anh biết, mình vẫn chưa xứng đáng với một người trong trẻo đến vậy.
Anh đã dốc hết sức mình để thi vào trường đại học tốt nhất ở Nam Thành. Anh tin rằng, cô nhất định cũng sẽ ở nơi đó.
Quả nhiên, khi gặp lại, cô thật sự ở đó. Nhưng dường như cô đã quên mất anh rồi. Điều đó khiến anh có chút thất vọng. Thế nhưng, cô ngày ngày đuổi theo anh, nói rằng mình thích anh.
Thẩm Kỳ luôn biết rõ, cô đã “mua chuộc” bạn cùng phòng của anh, nên anh cố ý để lộ kế hoạch đi đâu, cho cô cơ hội bám theo.
Thỉnh thoảng, anh lại lạnh lùng đẩy cô ra xa, bởi tận sâu trong xương tuỷ, anh luôn mặc định mình và cô không phải cùng một thế giới. Anh là con trai của một kẻ nghiện rượu, còn cô lại lớn lên trong một gia đình đầy ắp yêu thương.
Nhưng con người vốn tham lam. Khi anh nhìn thấy bên cạnh cô có người con trai khác che ô cho cô, anh mới nhận ra — anh không muốn nhường cô cho ai hết.
……
Tôi ngẩng đầu nhìn Thẩm Kỳ, nước mắt tràn mi rơi xuống má. Tôi nhớ lại chàng thiếu niên ngày ấy — người trưởng thành trong bóng tối và đè nén.
Tôi hiểu, mặc cảm ăn sâu vào máu thịt thật khó xoá nhoà. Tại sao từ khi sinh ra, số phận anh đã không giống người khác?
Tôi rút tay ra khỏi túi áo của anh, vòng ra sau ôm chặt lấy eo anh. Không nói thêm gì, chỉ nhón chân, đặt lên môi anh một nụ hôn, rồi hôn xuống vết sẹo nhạt trên cổ anh.
Sẹo khi chạm vào sẽ đau — vậy để nụ hôn chữa lành nó.
Đêm hôm ấy, câu nói cuối cùng tôi dành cho anh là:
“Thẩm Kỳ, về nhà cùng em ăn Tết nhé.”
Đưa anh về nhà, về với gia đình em. Rồi sau này, đó sẽ là ngôi nhà của chúng ta.
Ngoại truyện – Tống Dạng
Lần đầu tiên gặp Tần Tịch Nhiễm, từ xa tôi đã chú ý đến cô ấy rồi. Bạn tin vào tiếng sét ái tình không? Với tôi, đó chính là cô ấy.
Nói thật, ngày ấy gặp nhau khá xấu hổ. Tôi — một chàng trai năng động, nắng gió, lại vô tình đâm phải cô ấy. Cuối cùng, tôi còn phải chở “người bị hại” ngồi trên “hung khí” của mình đến bệnh viện. Cảnh tượng đó, nghĩ lại vẫn thấy buồn cười.
Cô ấy là một người con gái thú vị. Tôi nghĩ, có lẽ chúng tôi có thể làm bạn.
Đôi lúc tôi hay trêu chọc cô, khiến cô tức đến mức giậm chân tại chỗ. Dáng vẻ ấy đáng yêu vô cùng. Nhưng trong lòng cô, tôi đại khái chỉ là một người bạn thân — chỉ bạn bè mà thôi.
……
Ngày Thẩm Kỳ và cô đính hôn, tôi nhận được một bức thư.
Tiểu Nhiễm,
Nhận được thư của “Bản thiếu gia Tống” có bất ngờ không?
Dù lần đầu gặp nhau thật kỳ lạ, nhưng anh chưa bao giờ hối hận vì đã gặp em.
Em luôn xem anh như một người bạn, nhưng với anh… em quan trọng hơn thế rất nhiều.
Từ đầu đến cuối, anh chưa từng có đủ dũng khí để nói ra.
……
Có lẽ từ ngày đầu tiên gặp em. Hôm đó trời rất nóng, mồ hôi ướt đẫm chân tóc em. Em chăm chú ăn kem, dáng vẻ ấy lúc nào cũng khiến anh thấy… thật đáng yêu.
Cuối cùng hôm nay, anh cũng có cơ hội nói ra. Giờ anh đang sống ở nước ngoài, ba mẹ thì cứ thúc giục anh đi xem mắt với mấy cô gái Tây, thật khổ mà…
Nghe nói em sắp kết hôn rồi. Chúc em hạnh phúc nhé. Nếu tên nhóc kia dám đối xử không tốt với em… thì cùng lắm, bản thiếu gia đây sẽ cưới em!
Đọc xong lá thư của Tống Dạng, tôi bật cười thành tiếng, nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi xúc động. Thật ra, đã có rất nhiều lần tôi nhận ra tình cảm của cậu ấy.
Có lẽ… một số người thật sự chỉ thích hợp làm bạn.
Cảm ơn cậu, Tống Dạng.


