4
Vi Ngạo bế tôi lên xe taxi.
Khi anh cúi người xuống, tôi ngửi thấy hương thơm mát lành trên người anh – một mùi hương nhè nhẹ, sạch sẽ.
Thật ra chân tôi chỉ mềm một lúc rồi bình thường lại sau vài phút, nhưng Vi Ngạo vẫn khăng khăng đưa tôi về tận nhà.
Xuống xe, Vi Ngạo cũng xuống theo. Anh giơ tay đỡ cửa, cực kỳ ga lăng mở cửa xe cho tôi.
Tôi vội vàng chui ra ngoài, cúi đầu, tỏ vẻ ngoan ngoãn.
Anh liếc tôi một cái: “Sợ tôi đến thế cơ à?”
Nói xong liền đóng sập cửa xe, rồi rút từ túi ra một điếu thuốc nữa.
Có vẻ anh nghiện thuốc thật, tôi nhìn điếu thuốc trong tay anh rồi gật gật đầu, lại cảm thấy không đúng nên lắc đầu, sau đó lại gật đầu lần nữa.
Tôi bứt rứt nắm chặt vạt áo, thấy kiểu gì cũng không nói được lời nào cho hợp.
May mà anh không nói thêm gì, xoay người rời đi, còn vẫy tay tạm biệt tôi.
Anh mặc chiếc áo thun đen, chắc vì trời nóng, nửa người đã bị mồ hôi thấm ướt.
Tôi nhìn bóng lưng anh đi xa mà thở phào nhẹ nhõm – cuối cùng thì anh cũng đi rồi.
Nhưng phải nói thật, tôi thấy con người này có gì đó là lạ, ít nhất là những hành động của anh ta khiến tôi không thể hiểu nổi. Khi đang suy nghĩ, tôi lại thất thần nhìn theo bóng lưng Vi Ngạo.
Xui xẻo thay, Vi Ngạo chưa đi xa, đột nhiên quay đầu lại nhìn tôi. Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Vi Ngạo cất tiếng: “Nhớ cuối tuần mời tôi ăn đấy.” Nói xong, anh ngậm điếu thuốc rồi rảo bước đi thẳng.
“Biết rồi ạ…” – giọng tôi run như robot hỏng điện. Sợ anh quay lại, tôi mặc kệ có nghe rõ hay không, lập tức chạy thẳng về nhà.
Xui xẻo lần hai – vừa lên cầu thang đã thấy Nguyên Diệp đứng trong hành lang, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tôi tê rần cả người.
Thấy tôi lên, Nguyên Diệp nói giọng chua loét: “Gớm, Mục Kỳ Kỳ, cậu nhanh tay thật đấy, mới đó mà cưa đổ được cả đầu gấu trường?”
Tôi trợn mắt nhìn nó, chẳng buồn đáp.
Nói năng kiểu gì đấy? Gì mà “cưa đổ”, nghe như tôi mới là người lăng nhăng ấy. Chính nó mới là cái loại chuyên đi trêu ghẹo người ta.
Tôi đi thẳng lên lầu, mặc kệ nó.
Nhưng Nguyên Diệp đâu dễ buông tha, nó bám riết theo sau, lải nhải: “Cậu có biết Vi Ngạo là người thế nào không? Mà cũng dám ở cạnh hắn?”
Tôi hết kiên nhẫn, dừng lại: “Cậu có thời gian thì lo mà tán gái hoặc xử lý mớ bạn gái cũ của cậu cho tử tế đi.”
Nguyên Diệp nghe xong thì lại cười toe toét: “Kỳ Kỳ, cậu ghen à?”
Tôi thật sự muốn cho nó một bạt tai. Tôi nhịn… đếm thầm ba tiếng, nhịn… Nhưng đếm xong vẫn không chịu nổi, tôi đẩy thẳng nó xuống bậc cầu thang, tiện miệng chốt lại một câu:
“Tôi không có bệnh.”
5
Từ sau lần được đầu gấu trường đưa về nhà, mấy ngày liền tôi không gặp lại anh ta. Trong lòng có chút mừng thầm, nghĩ chắc Vi Ngạo sẽ không đến gây phiền nữa.
Thế nhưng đúng lúc vừa nghĩ xong, phía đối diện lại có người đang đi tới, tay cầm khay cơm, làn da trắng nổi bật dưới nắng chói chang.
Đúng là đen thật, là Vi Ngạo. Tôi theo bản năng quay người, định đi đường khác để lấy cơm.
Trong lòng không nhịn được lẩm bẩm: Đầu gấu mà cũng tự đi xếp hàng lấy cơm à?
Tôi đang lén lút rẽ vào góc khuất thì Vi Ngạo với đôi chân dài ba bước đã chắn trước mặt tôi.
Anh ta nắm lấy mũ tôi, “xách” tôi đến một bàn trống rồi ấn xuống ghế.
Mắt chạm mắt, tôi cứng đơ cả người.
Giống như bị nhấc lên như con mèo, tôi còn chút mặt mũi nào nữa không?
Nhưng tôi cũng không dám phản kháng.
Người ta nói rồi: “Người cười thì không bị đánh.”
Tôi nhanh chóng đổi sang khuôn mặt vui vẻ, lôi từ trong đống tóc ra gương mặt tươi cười, nịnh nọt nhìn Vi Ngạo: “Anh có chuyện gì không ạ?”
“Không có gì, ăn cơm với tôi.” – Vi Ngạo nói tự nhiên, mặt không đổi sắc.
Câu này làm tôi nghẹn họng.
Cái gì mà “ăn cơm với tôi”? Muốn ăn cơm với người ta thì người ta cũng phải… có cơm chứ?
Tôi nhìn cái khay trống trơn trong tay, thầm chửi: M* kiếp, tôi còn chưa kịp lấy cơm đã bị anh bắt lại rồi.
Nhưng dù sao người ta cũng là đầu gấu, tôi chỉ dám lầm bầm trong bụng, ngoài mặt không dám ho he.
Vi Ngạo ăn được mấy miếng cơm, cũng phát hiện ra tôi vẫn chưa có gì ăn, nhíu mày: “Đi lấy cơm đi.”
Nghe được câu đó như được đại xá, tôi lập tức đứng bật dậy.
“Lấy cơm xong quay lại. Nếu dám chạy… hừ hừ.” – Giọng Vi Ngạo vang lên sau lưng.
Tôi vội vàng gật đầu: “Không dám không dám.”
Cái kiểu đe dọa trắng trợn này, tôi còn dám chạy nữa chắc? Đành ngoan ngoãn đi lấy cơm rồi quay lại ngồi xuống ăn cùng.
Khi ăn, hai đứa đều im lặng. Tôi chỉ biết cắm đầu ăn, ăn như chưa từng được ăn. Vi Ngạo mấy lần định nói gì đó, cuối cùng đều bị tinh thần ăn uống mãnh liệt của tôi làm cho nghẹn lại, chẳng nói nên lời.
Ngay lúc tôi sắp ăn xong, định chuồn thì… xui xẻo thay, Nguyên Diệp xuất hiện.
Nó vừa tới đã khoác tay qua cổ tôi, ghé sát nói: “Hôm nay đi ăn sao không gọi tao?”
Nói xong, nó mới nhìn thấy Vi Ngạo ngồi đối diện, liền tự nhiên ngồi xuống luôn.
Vi Ngạo nhìn chằm chằm cánh tay đang khoác lên vai tôi của Nguyên Diệp một lúc lâu, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.
Tôi vội đẩy tay Nguyên Diệp ra, cười gượng: “Tôi ăn xong rồi, tôi đi trước đây.”
“Ngồi xuống.” – Hai người đồng thanh nói.
Tôi cắn răng, đành ngoan ngoãn ngồi lại.
Trong lòng tôi muốn khóc, họ hung dữ quá, mẹ ơi con muốn về nhà.
Tôi nghiêng đầu nhìn Vi Ngạo, lại quay sang nhìn Nguyên Diệp – hai người cứ như gà chọi, mắt trừng mắt không ai nhường ai.
Tôi cảm thấy mình nên làm gì đó để phá vỡ cái không khí gượng gạo này.
Tự nhiên trong đầu bật ra một câu, không suy nghĩ đã buột miệng nói: “Nguyên Diệp, cậu không sợ Vi Ngạo nữa à?”
Nguyên Diệp trông có chút lúng túng, nhưng vẫn mạnh miệng: “Tôi sợ hắn bao giờ?”
Heh, tôi cười khẩy. Không biết mấy ngày trước ai là người chạy trối chết trong lúc hẹn đánh nhau ha?
“Vậy thì đánh đến khi cậu sợ mới thôi.” – Vi Ngạo đột nhiên lên tiếng, giọng trầm thấp, khiến tôi giật mình.
Hai người lập tức đứng phắt dậy, sắp động tay động chân.
Thấy tình hình không ổn, tôi cuống lên, cố gắng lấy hết can đảm giơ tay chen vào giữa họ: “Có gì từ từ nói! Cãi nhau thôi đừng đánh nhau!”
Không hiểu tôi nghĩ gì, còn kéo Nguyên Diệp về phía sau lưng mình. Vi Ngạo là đầu gấu, cậu ta biết đánh nhau thật. Còn Nguyên Diệp – từ nhỏ đến lớn là cái bình hoa, chưa từng đụng tay đụng chân, đánh nhau với Vi Ngạo thì chắc chắn là đi đời.
Lúc đầu Vi Ngạo còn không quá tức, nhưng khi thấy tôi kéo Nguyên Diệp ra sau lưng, anh lập tức bùng nổ, nghiến răng ken két: “Mục Kỳ Kỳ, em bảo vệ cậu ta như thế đấy à?”
Nói xong anh đấm mạnh một cái xuống bàn ăn, rồi tức tối bỏ đi.
Tôi đứng ngẩn ra tại chỗ, đầu óc trống rỗng, chưa kịp phản ứng gì.
Còn cái tên ngốc Nguyên Diệp kia thì lại tỏ vẻ thỏa mãn, xoa đầu tôi, rồi vui vẻ ngồi xuống tiếp tục ăn cơm.
Tôi trừng mắt nhìn nó – nó ăn uống sung sướng thật, nhưng tôi thì lại có vẻ vừa tự chuốc họa vào thân.
M kiếp, tôi rốt cuộc đắc tội với ai chứ?*
6
Có lẽ tôi thật sự đang gặp vận xui. Buổi tối tan học trên đường về nhà, tôi bị mấy con “tiểu lưu manh” nữ chặn lại.
Tôi lập tức lục túi lấy tiền tiêu vặt trong cặp ra đưa cho bọn họ.
Tôi vốn nhát gan, chuyện gì dùng tiền giải quyết được thì nhất định không rước phiền phức vào thân.
Con bé cầm đầu cười nhạt: “Mục Kỳ Kỳ, tao còn tưởng mày ghê gớm lắm cơ đấy.” Nói rồi nó giơ tay hất tung chỗ tiền của tôi xuống đất.
Tôi thực sự không hiểu nổi màn này – đã không lấy tiền thì đừng hất, tiền rơi đầy đất thế kia thì phí quá. Tôi vội cúi xuống nhặt từng tờ một.
“Sau này tránh xa Nguyên Diệp ra, nghe rõ chưa?” – tôi vừa đứng dậy còn chưa kịp thẳng người đã bị nó đẩy thẳng vào tường.
Lưng tôi va mạnh vào tường, đau điếng.
Cơn đau khiến tôi tỉnh táo lại – hóa ra lại là một “bạn gái cũ” nữa của Nguyên Diệp. Tôi chợt nhớ ra, từng gặp người này rồi, hình như tên là Trương Hiểu.
Tự nhiên tôi cảm thấy buồn cười, không kìm được mà bật cười thành tiếng.
“Cười cái gì?” – mấy đứa con gái kia lập tức vây quanh tôi.
Trương Hiểu giơ tay định tát tôi một cái.
Nhưng cái tát đó chưa kịp rơi xuống thì đã bị ai đó chặn lại.
Tôi ngoảnh đầu – là Vi Ngạo.
Sắc mặt anh rất khó coi, anh kéo tôi về phía sau lưng mình:
“Mục Kỳ Kỳ là người của tôi. Ai dám động vào cô ấy?”
Bọn con gái đối diện sợ đến mức không dám hé miệng, mấy đứa vội vàng chạy mất.
Vi Ngạo quay lại, phủi bụi trên người tôi: “Đúng là chẳng có chút bản lĩnh nào. Sau này ai dám bắt nạt em, cứ báo tên tôi ra. Nghe rõ chưa?”
Trong đầu tôi lúc đó chỉ nghĩ đến chuyện phải đi tìm Nguyên Diệp tính sổ – lại vì hắn mà suýt bị ăn đòn.
Tôi đang lơ đãng, căn bản chẳng nghe thấy anh vừa nói gì.
Vi Ngạo hơi nghiêng người, cúi xuống gần tôi hơn, lặp lại lần nữa:
“Nghe rõ chưa?”
“Ừm ừm, nghe rồi.” – Tôi vội vàng gật đầu, ứng phó cho xong chuyện.
Vừa mới xong vụ mấy con tiểu lưu manh, giờ lại phải đối phó với đầu gấu trường… số tôi đúng là khổ tận cùng.
Tôi cúi đầu, đeo cặp, uể oải đi về nhà.
Vi Ngạo cũng đi theo phía sau. Thấy tôi có vẻ không vui, anh hơi khựng lại: “Bị thương ở đâu à?”
Tôi lắc đầu.
Rồi nghĩ một chút lại gật đầu: “Tim tôi bị tổn thương. Lúc nãy mấy đứa kia nói tôi xấu.”
Nguyên Diệp, cậu chết chắc rồi, chỉ vì cậu mà tôi bị người ta nói là xấu.
Tôi âm thầm siết chặt nắm tay.
Vi Ngạo bị tôi chọc cười, vươn tay xoa đầu tôi: “Đừng nghe mấy lời đó. Em rất xinh.”
Đây là… đang an ủi tôi à?
Tôi ngẩng mặt lên cười toe với anh, trong khoảnh khắc đó, tôi bỗng cảm thấy tên đầu gấu này… hình như cũng dễ thương phết.
Mà quan trọng nhất – anh ta còn đẹp trai.