1
Vừa tan học, cậu bạn thân bên lớp bên – Nguyên Diệp, đã chặn tôi ngay trước cửa, mặt mày như muốn khóc:
“Chị em ơi, có người muốn đánh tao, mày phải giúp tao.”
Nguyên Diệp vốn có gương mặt đẹp như bình hoa, lại rất thích trêu đùa con gái. Mới chuyển trường được một tháng mà đã có vô số bạn gái cũ. Tôi đoán lần này chắc lại là một cô bạn gái nào đó muốn trả thù. Nhưng cậu ấy lại bảo, lần này là một thằng con trai hẹn đánh nhau, nếu tôi không đi cùng thì cậu ấy chắc chắn bị đánh chết.
Nghe cậu ấy nói vậy, tôi bất lực thở dài. Tôi không biết đánh nhau, đi cùng chẳng giúp được gì, có khi chỉ biết đứng bên cạnh chịu đòn cùng thôi. Nhưng nhìn vẻ mặt đáng thương của cậu ấy, tôi lại mềm lòng, bị cậu ấy kéo đi.
Ở chỗ hẻo lánh phía sau trường, tôi có chút lo sợ, kéo nhẹ góc áo của cậu ấy:
“Ngoài tôi ra, cậu không gọi thêm ai nữa à?”
Nguyên Diệp bĩu môi:
“Cậu cũng biết mà, ngoài cậu ra, mấy cô bạn gái cũ kia ai chẳng muốn tôi chết.”
“Thế còn con trai thì sao? Không có lấy một người bạn nào à?”
Nguyên Diệp nhún vai:
“Tôi vốn dĩ hay gây chú ý, bọn họ đều ghen tị với tôi.”
Nhìn bộ dạng đó của cậu ấy, tôi thật muốn tát vài cái. Đang lúc tôi tức đến không chịu nổi, từ khúc quanh đột nhiên có một người bước ra. Người đó đi ngược ánh sáng, dáng cao ráo, đôi mắt sâu thẳm mang theo chút khinh thường. Tôi bất giác đứng sững lại.
2
“Người hẹn đánh nhau với cậu là Vi Ngạo à?” – Giọng tôi run rẩy.
Nguyên Diệp gật đầu. Tôi chết lặng.
Vi Ngạo, tên côn đồ nổi tiếng của trường, lại là học bá số một. Trong 18 lần thi học kỳ, hắn đã chiếm tới 17 lần vị trí đầu bảng. Quan trọng hơn, hắn còn đẹp trai, có vô số fan cuồng. Trớ trêu thay, tôi lại có chút xích mích với hắn – bởi vì kỳ thi gần đây nhất, tôi vừa chuyển đến và bất cẩn giành được vị trí nhất khối.
Nguyên Diệp vẫn chưa nhận ra tình hình nghiêm trọng. Cậu ấy thản nhiên tiến lên một bước:
“Nói đi, tìm ông mày có chuyện gì.”
Rồi còn bồi thêm một câu:
“Tôi còn dẫn theo chị em của tôi đến, thấy không?”
Nói rồi, cậu ấy đẩy tôi về phía trước. Bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Vi Ngạo, cả người tôi cứng đờ.
Vi Ngạo khẽ cười:
“Ừ, thấy rồi.”
Rồi hắn giơ tay phải lên, từ xa, vài tên đàn em xuất hiện, trong tay cầm gậy gộc, bước tới gần.
Thấy tình hình bất ổn, Nguyên Diệp lập tức chạy mất hút. Tôi vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Nguyên Diệp chạy được một đoạn xa mới nhận ra tôi còn đứng đó. Cậu ấy dừng lại, quay đầu hét lớn:
” Mục Kỳ Kỳ, cậu ngơ ra đó làm gì, mau chạy đi!”
Tôi quay đầu nhìn cậu ấy, mặt mày ngượng ngùng, nước mắt rưng rưng:
“Chân tôi mềm nhũn rồi.”
Vi Ngạo nghe vậy không nhịn được, bật cười.
Hắn có đôi mắt hoa đào, cười lên chết người luôn.
Tôi cúi đầu không dám nhìn hắn.
Hắn cao hơn tôi hẳn một cái đầu, cả người phủ bóng lên tôi, khiến mặt tôi đỏ bừng vì sợ.
Nguyên Diệp ở đằng xa không biết làm gì khác, lại chạy quay về, kéo tôi núp ra phía sau lưng nó.
Tôi nghĩ, cũng được, Nguyên Diệp còn có tình nghĩa, không bỏ tôi một mình.
Nhưng nghĩ lại, cảm thấy không đúng lắm – không có nó, tôi đâu có vướng vào chuyện này.
Dù vậy, tôi biết đây không phải lúc lật mặt, nên cũng rất có ý thức mà chui ra sau lưng nó.
Nhưng càng lùi về sau, Vi Ngạo lại càng tiến lên gần. Hắn không cười nữa, sắc mặt cũng trầm xuống.
Hắn cúi đầu châm thuốc, nửa người nghiêng qua Nguyên Diệp, hỏi tôi: “Nghe nói em là người đứng nhất khối?”
Tôi chột dạ, khẽ gật đầu.
Trong lòng thầm nghĩ: Đừng nói là hắn muốn đánh mình vì chuyện giành mất hạng nhất nhé…
Khi tôi còn đang thấp thỏm lo sợ, hắn lại hỏi tiếp.
“Hắn là bạn trai em à?” – chỉ Nguyên Diệp.
Câu hỏi kỳ quặc quá, tôi vội vàng lắc đầu. Tôi đâu có cái bạn trai chuyên trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy. Thuận tiện tôi còn lườm Nguyên Diệp một cái.
“Thế em thích hắn à?” – Vi Ngạo lại hỏi.
Tôi vẫn lắc đầu. Ai mà thích cái loại đa tình như vậy chứ, tôi đâu có bệnh nặng thế.
“Vậy em trốn sau lưng hắn làm gì?” – Vi Ngạo đột nhiên cao giọng, làm tôi giật mình run rẩy.
Tôi ngẩng đầu, cẩn thận nhìn hắn. Câu này nói cũng đúng… không trốn sau lưng Nguyên Diệp thì trốn sau lưng ai? Chả lẽ lại trốn sau lưng chính Vi Ngạo?
Tôi có quen thân với hắn đâu chứ.
Nguyên Diệp nhìn không nổi nữa, toàn thân chắn trước mặt tôi: “Có chuyện thì nhằm vào tao đây, mày dọa nó làm gì?”
Tôi điên cuồng gật đầu. Đúng rồi, chẳng phải mày hẹn Nguyên Diệp đánh nhau sao, chất vấn tao làm gì, có chuyện thì tìm nó đi.
Vi Ngạo dường như đọc được suy nghĩ trong đầu tôi, khẽ cười mấy tiếng, rồi quay người dẫn đàn em rút lui.
Hắn đi được mấy bước thì quay đầu lại liếc tôi một cái.
Ánh mắt đó quá mức nóng bỏng, khiến tôi không kìm được mà rùng mình một cái. May là chỉ trong vài giây, hắn quay đi luôn.
Thấy Vi Ngạo dẫn người khuất khỏi tầm mắt, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Tôi lập tức đá Nguyên Diệp một cú thật mạnh: “Mày chọc phải ông thần sát đất nào vậy hả?!”
Nguyên Diệp gãi đầu: “Hình như bạn gái cũ của tao là em gái hắn.”
Tôi trừng mắt nhìn nó: “M* kiếp, mày kiểu gì cũng có ngày chết vì đàn bà cho xem.”
Nguyên Diệp xoa đầu tôi, cười nói: “Nếu người đó là Mục Kỳ Kỳ thì tao cam tâm tình nguyện.”
Câu này nghe xong buồn nôn thật sự.
Tôi đảo trắng mắt, nôn khan một tiếng.
3
Nguyên Diệp đưa tôi đến phòng y tế xong thì đi luôn, nó bảo phải quay về tán gái.
Hừ, đàn ông.
Bác sĩ trường kiểm tra một chút, nói tôi bị say nắng.
Hóa ra là say nắng. Tôi cứ tưởng mình nôn là vì bị Nguyên Diệp làm cho buồn nôn.
Bác sĩ bảo tôi nghỉ ngơi một lúc, lát nữa sẽ truyền nước, rồi đi ra ngoài lấy thuốc.
Tôi nằm một mình trong phòng y tế, nhìn trần nhà ngẩn người, trong đầu bắt đầu lẩm nhẩm từ vựng tiếng Anh.
Vài phút sau, cửa phòng mở ra. Tôi tưởng bác sĩ quay lại, lập tức ngồi bật dậy.
Nhưng người bước vào lại không phải bác sĩ mà là… Vi Ngạo.
Ánh mắt chạm nhau, hai đứa đều sững người mấy giây.
Tôi lập tức né ánh nhìn, nằm lại xuống giường, giả vờ như không quen biết.
Vi Ngạo khẽ cười, rồi nằm xuống giường bên cạnh tôi.
Tôi liếc mắt nhìn hắn bằng khóe mắt, hắn nhắm mắt như đang ngủ.
Một lúc lâu hắn không có động tĩnh gì, tôi tưởng hắn thật sự ngủ rồi. Lòng dần dần bạo gan hơn, quay đầu nhìn hắn thêm mấy lần.
Làn da Vi Ngạo trắng, ngũ quan sắc sảo đầy khí chất – trông như mấy nam thần trong phim truyền hình.
Đẹp thật đấy…
“Nhìn đủ chưa?” – Vi Ngạo đột nhiên mở mắt, nghiêng đầu nhìn tôi.
Bị bắt quả tang, tôi theo phản xạ quay đầu lại, lắp bắp: “Đủ rồi, đủ rồi.”
Tôi vùi mặt vào chăn, không dám nhìn vẻ mặt của hắn, nhưng hình như tôi nghe thấy tiếng hắn bật cười khe khẽ.
Đúng lúc bác sĩ quay lại, thấy Vi Ngạo ở đó cũng không lấy làm lạ, trông như quen rồi. Bà ấy treo chai truyền cho tôi xong thì vào phòng trong nghỉ.
Trong phòng lại chỉ còn hai chúng tôi, tôi nhìn chai truyền nước chán chê rồi ngẩn người.
Thuốc bắt đầu ngấm vào người, khiến tôi buồn ngủ rũ rượi.
Nhưng tôi không dám ngủ, sợ ngủ quên sẽ lỡ giờ rút kim.
Khi tôi đang vật lộn với đôi mí mắt của mình thì Vi Ngạo bất ngờ ngồi dậy, kéo một cái ghế đến ngồi cạnh giường tôi.
“Ngủ đi, tôi trông cho.” – Hắn xoa trán, không cho tôi cơ hội từ chối.
Tôi định nói không cần, nhưng cuối cùng cơn buồn ngủ vẫn thắng lý trí, tôi lịm đi lúc nào không hay.
Tôi ngủ một mạch đến năm giờ chiều.
Khi tỉnh dậy, Vi Ngạo đang chơi điện thoại.
Tôi nhìn xuống tay mình, kim truyền đã được rút ra từ lúc nào.
Tôi ngồi dậy, cảm ơn: “Cảm ơn cậu nhé.”
Nói xong tôi chuẩn bị đi.
Vi Ngạo kéo ghế lại, chắn ngay lối ra: “Cảm ơn người ta, đâu chỉ đơn giản thế.”
Tôi run rẩy né sang một bước. Vậy chứ còn phải cảm ơn thế nào? Chẳng lẽ… bị đánh một trận?
Tôi len lén nhìn hắn, không dám nhúc nhích.
Chân lại vô dụng, mềm nhũn cả ra vì sợ.
“Đãi tôi một bữa đi.” – Vi Ngạo nhướng mày, châm một điếu thuốc, giọng điệu rất thong thả.
Hắn đứng ngược sáng, ánh hoàng hôn phủ lên người, trông cứ như phát sáng.
Tôi hơi đơ người, mất một lúc mới gật đầu: “Được… được thôi.”
Không đồng ý thì biết làm gì? Tôi nhát gan, tôi sợ không mời hắn ăn cơm thì bị đánh thật.
“Đi nào.” – Vi Ngạo bước lên trước tôi một bước, quay đầu gọi.
“Bây giờ ăn luôn hả?” – Tôi chưa đi, có chút miễn cưỡng.
“Về nhà.” – Vừa nói hắn đã đi đến cửa, còn ra hiệu tôi đi theo.
Tôi phẩy tay: “Cậu đi trước đi?”
“Sao?” – Vi Ngạo ngẩng mắt nhìn tôi, sắc mặt sa sầm, có vẻ hơi cáu rồi.
Tôi không dám nói gì, lắp bắp: “Chân tôi… mềm nhũn rồi…”
Vi Ngạo nhìn chân tôi, một lúc lâu, rồi cười khẩy: “Đúng là đồ vô dụng.”