3
Hôm nay là sinh nhật tôi. Suốt năm năm qua, mỗi năm vào ngày này, Cố Thịnh Thiên đều ở bên tôi.
Anh từng nói với tôi:
“Em có biết không? Em không chỉ giống cô ấy về ngoại hình, mà cả sinh nhật cũng trùng ngày.”
Mỗi năm đến ngày này, tôi đều phải đóng vai Tô Uyển, cùng anh mừng sinh nhật… của cô ấy.
Nhưng tôi biết, tối nay diễn viên đóng thế như tôi hẳn sẽ không còn đất diễn nữa — vì nhân vật chính đã quay về.
Dù gì về nhà cũng chỉ là một mình lẻ loi, nên tôi ở lại công ty tăng ca đến tận tám giờ tối.
Vừa bước ra khỏi công ty, tôi đã nghe thấy giọng Cố Thịnh Thiên:
“Thẩm Tịch Tịch, lên xe.”
Không ngờ lại là anh. Anh đậu xe ngay trước cửa công ty, không biết đã chờ tôi bao lâu.
Chẳng phải anh nên ở bên Tô Uyển sao? Tôi ngạc nhiên…
“Cô ấy đi công tác ở Mỹ rồi.” – anh nói.
Anh lái xe đưa tôi đến một nhà hàng trên đỉnh núi.
Bên trong nhà hàng, ngoài một ban nhạc giao hưởng thì chỉ còn lại tôi và anh.
Bầu trời tối dần, ánh nến ấm áp bao quanh lấy chúng tôi.
Tôi cúi đầu ăn tối, lúc vô tình ngẩng đầu lên thì thấy anh đang đắm đuối nhìn tôi.
Trong mắt anh là một sự dịu dàng hiếm thấy – có lẽ là do ánh nến tạo ảo giác, hoặc cũng có thể… anh lại nhầm tôi thành Tô Uyển.
Bất ngờ, một chùm sáng lóe lên ngoài cửa sổ, trong khoảnh khắc màn đêm như bừng sáng.
“Thẩm Tịch Tịch, đi với anh.” – Cố Thịnh Thiên kéo tôi ra ban công ngoài nhà hàng.
Trước mắt tôi là từng chùm pháo hoa rực rỡ bay vút lên trời, như những dải lụa đầy sắc màu vẽ trên nền trời đen thẳm, rực rỡ và muôn hình vạn trạng.
Muôn đóa hoa lửa nở rộ giữa đêm đen vô tận, khiến bầu trời bỗng chốc hóa thành biển sao lấp lánh.
Tôi từng nói với Cố Thịnh Thiên rằng, tôi thích nhất là pháo hoa.
Vì pháo hoa giống như sao trời – dù là trong màn đêm u tối nhất, nó vẫn có thể thắp sáng mọi góc khuất trong lòng người.
Nếu như tôi không biết anh yêu là Tô Uyển, có lẽ… tôi đã yêu anh từ lâu rồi.
Thực ra, ngay từ lần đầu gặp anh, tôi đã thích anh mất rồi.
Chỉ là lý trí luôn kéo tôi lại, không để bản thân rơi vào lưới tình không lối thoát.
Cố Thịnh Thiên khẽ nhếch môi hỏi tôi:
“Em thích không?”
“Thích.” – Tôi đáp lại anh bằng một nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng.
Có lẽ vì nụ cười ấy quá ngọt ngào, hoặc cũng có thể là ánh sáng rực rỡ từ pháo hoa phản chiếu lên gương mặt tôi quá đẹp – anh cứ ngơ ngẩn nhìn tôi, không rời mắt nổi.
Trên đường về nhà, tôi khẽ nói với anh:
“Thịnh Thiên, cảm ơn anh vì tối nay. Em thật sự rất vui.”
Lời cảm ơn ấy là từ tận đáy lòng tôi.
Dù tôi biết rõ tối nay mình chỉ là một diễn viên đóng thế… nhưng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc.
“Miễn em vui là được.” – anh đáp.
Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra… có lẽ tôi lại động lòng với anh rồi.
Nhưng tôi không thể để bản thân phạm lại sai lầm ấy. Tôi phải dừng lại trước khi quá muộn.
Vở kịch giữa tôi và anh, đến đây nên hạ màn rồi.
Sau một hồi do dự, tôi lên tiếng:
“Thịnh Thiên, em đã suy nghĩ kỹ rồi… Em muốn chấm dứt hợp đồng với anh.”
Bàn tay đang cầm vô-lăng của Cố Thịnh Thiên run lên, xe chệch hướng suýt đâm vào chiếc xe con đang lao tới, khiến tôi toát mồ hôi lạnh.
Anh vội vàng chỉnh lại tay lái, tiếp tục lái xe, nhưng không nói lời nào.
Không khí trong xe trở nên ngột ngạt khó tả.
Tôi hít sâu một hơi, cố nói tiếp:
“Thịnh Thiên, từ đầu đến cuối chẳng phải chúng ta chỉ là diễn trò thôi sao? Giờ vai của em diễn xong rồi, đã nhận thù lao thì cũng đến lúc đường ai nấy đi.”
“Diễn trò…” – anh bật cười lạnh lùng.
Đột nhiên, anh đạp phanh gấp, xe dừng lại giữa đường.
“Thẩm Tịch Tịch, cô xuống xe cho tôi!” – anh gào lên.
Chẳng lẽ những lời thâm tình tôi từng nói khi đóng vai Tô Uyển đã khiến anh nhập vai quá sâu?
Đến mức không thể chấp nhận được sự thật sao?
“Xuống xe!” – anh lại quát.
Tôi sợ đến mức chỉ biết ngoan ngoãn mở cửa bước xuống.
Chiếc xe phóng vọt đi ngay trước mặt tôi, để lại làn bụi mịt mù.
Cố Thịnh Thiên, hôm nay dù gì cũng là sinh nhật tôi.
Giữa nơi hoang vu không bóng người thế này, anh thật sự nỡ lòng bỏ tôi lại sao…
Tôi muốn khóc mà không rơi được nước mắt.
Chỉ còn biết cắm đầu bước về phía trước…
Bất chợt, sấm chớp vang trời trên đầu, rồi trong chớp mắt, mưa như trút nước đổ xuống.
Tôi co ro bước đi trong cơn mưa xối xả, toàn thân run lẩy bẩy.
Không biết đã đi bao lâu, cuối cùng một người tốt bụng trên đường đã giúp tôi.
Xe của Cố Thịnh Thiên lướt ngang qua chúng tôi, như hai thế giới không còn giao nhau.
Hôm sau, tại công ty, tôi ho và hắt hơi không ngừng – tất cả đều “nhờ ơn” Cố Thịnh Thiên.
Sếp đưa tôi về tận nhà, còn dặn tôi nghỉ ngơi thật tốt, khỏe rồi hãy đi làm lại – đúng là một người sếp tốt hiếm có.
Về đến nhà, tôi cuốn mình trong chăn trên sofa như một cái bánh chưng, nhưng vẫn cảm thấy lạnh thấu xương.
Tôi nghe thấy tiếng mở cửa.
Tưởng rằng Cố Thịnh Thiên vì giận tôi nên sẽ không đến nữa – vậy mà đêm nay, anh vẫn tới.
Tôi không muốn để ý đến anh, giả vờ như không thấy, rồi càng cuộn chặt mình lại trong lớp chăn.
Tôi ho vài tiếng, vẫn che miệng bằng chăn, anh liếc mắt nhìn:
“Bị ốm à?”
Tôi giả vờ không nghe thấy, lập tức chui vào phòng, trùm kín trong chăn.
Càng lúc tôi càng cảm thấy lạnh, người co ro như một con tôm, run lập cập không ngừng.
Tôi cảm nhận được một bàn tay to chạm lên trán mình, rồi nghe thấy một tiếng chửi khẽ gần như không rõ:
“Chết tiệt.”
Sau đó là tiếng lục lọi đồ đạc vang lên.
“Thẩm Tịch Tịch, thuốc hạ sốt để đâu?” – anh gọi to.
Tôi mơ màng đáp lại:
“Chắc uống hết rồi…”
Rồi là tiếng sập cửa thật mạnh – căn nhà lại rơi vào tĩnh lặng.
Chỉ còn lại âm thanh va vào nhau của hai hàm răng tôi đang đánh lập cập vì rét.
Không biết bao lâu sau, tôi được ai đó đỡ dậy, có người đút thuốc vào miệng và cho tôi uống vài ngụm nước ấm.
Tôi vẫn run cầm cập, nhưng liền bị ai đó ôm chặt vào lòng.
Anh ôm tôi thật chặt, thật lâu.
Anh thì thầm bên tai:
“Tịch Tịch, không sao đâu… một lát nữa sẽ ổn thôi.”
Dần dần, trong vòng tay anh, tôi không còn cảm thấy lạnh nữa.
Tôi yên tâm ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, trời đã sáng rõ.
Cố Thịnh Thiên đang ngồi trên ghế trong phòng ngủ, chăm chú nhìn vào chiếc laptop.
Tôi vẫn còn đau đầu, khẽ hỏi:
“Hôm nay là cuối tuần à?”
Anh không trả lời. Lúc đó tôi mới nhớ ra – hôm nay là thứ Tư.
Anh đứng dậy, bước vào bếp, lát sau trở lại với một chiếc bát nhỏ trên tay.
“Ăn cháo trước, rồi uống thuốc.” – giọng anh lạnh lùng, nhưng không giấu được sự quan tâm.
Tôi kinh ngạc nhìn anh –
Anh nấu cháo cho tôi thật sao?
Cố Thịnh Thiên, người luôn cao cao tại thượng, lại có ngày tự mình xuống bếp vì tôi…
“Muốn tôi đút cho em ăn không?” – Anh hỏi khi thấy dáng vẻ ngẩn ngơ của tôi.
“Không cần, không… khụ khụ khụ…” – Tôi vội vàng trả lời, có lẽ vì quá gấp nên ho sặc sụa không ngừng.
Anh cau mày nhìn tôi.
Anh ngồi xuống mép giường, cầm lấy muỗng, rồi từ tốn đút từng thìa cháo cho tôi.
Cố Thịnh Thiên với dáng vẻ dịu dàng thế này khiến tôi có chút không quen, thậm chí hơi ngại ngùng.
“Tôi tự ăn được.” – Tôi nói, định đưa tay lấy bát cháo từ tay anh.
Nhưng anh chẳng nói gì, chỉ tiếp tục kiên nhẫn đút từng thìa một, cho đến khi bát cháo sạch không còn một hạt gạo.
Sau khi uống thuốc xong, anh bảo tôi nằm xuống ngủ thêm chút nữa.
Anh vẫn ngồi cạnh giường, yên lặng nhìn tôi.
Cố Thịnh Thiên… anh đột nhiên tốt với tôi như thế, là muốn tôi không thể rời xa anh sao?
Mãi đến ba ngày sau, khi tôi đã hết sốt và ngừng ho, tôi mới khỏe hẳn trở lại.
Trong ba ngày đó, Cố Thịnh Thiên gần như không rời khỏi tôi một bước.
4
“Tịch Tịch, tối nay em có thời gian đi dự một buổi dạ tiệc từ thiện với anh không?”
Ông chủ tôi đứng trước bàn làm việc, mỉm cười nhìn tôi.
Tôi hơi ngập ngừng. Không biết tối nay Cố Thịnh Thiên có đến không, nếu tôi không ở nhà, liệu anh có lại đốt nhà nữa không?
“Tối qua anh thấy một chiếc váy dạ hội trong trung tâm thương mại, cảm thấy rất hợp với em.” – Ông chủ tôi nói tiếp.
Nói về ông chủ của tôi – anh tên là Bành Tử Yến. Tôi và anh quen nhau từ thuở nhỏ, là bạn cùng lớp tiểu học và trung học.
Đến cấp ba, anh sang Mỹ du học, rồi tôi không còn gặp lại anh nữa. Lần tái ngộ là khi tôi đi phỏng vấn xin việc – anh nhận ra tôi ngay lập tức, ánh mắt rạng rỡ như gặp lại cố nhân. Và tôi không ngạc nhiên khi mình được nhận vào làm.
“Ừm.” – Tôi gật đầu.
Cuộc sống của tôi không thể chỉ xoay quanh Cố Thịnh Thiên – người vốn dĩ chưa bao giờ thuộc về tôi.
Tan làm, Bành Tử Yến lái xe đưa tôi đến trung tâm thương mại.
Khi tôi bước ra từ phòng thử đồ trong chiếc váy dạ hội, anh ngẩn người một lúc lâu.
“Hợp không?” – Tôi hỏi.
Anh mới hoàn hồn, nói:
“Em mặc rất đẹp.”
“Thêm đôi giày pha lê này nữa.” – Anh chọn cho tôi một đôi giày cao gót lấp lánh.
…
Chúng tôi tay trong tay bước vào sảnh tiệc – ngay lập tức, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi, là ánh nhìn kinh ngạc xen lẫn ngưỡng mộ.
Thật ra tôi chưa bao giờ nghĩ mình xinh đẹp.
Nhưng từ nhỏ, ngoài cửa lớp lúc nào cũng có đám con trai chen nhau nhìn tôi qua ô cửa sổ.
Và Bành Tử Yến – luôn ngồi ở góc lớp, lặng lẽ nhìn tôi… suốt chín năm liền.
Anh khoác tay tôi, dẫn tôi đi quanh hội trường, giới thiệu tôi với từng người bạn, từng đối tác của anh.
Điều đó khiến tôi hơi ngại – tôi chỉ là một bạn nhảy tạm thời, đâu cần phô trương như vậy.
Cho đến khi anh dắt tôi tới trước một bóng dáng quen thuộc – Cố Thịnh Thiên.
Bên cạnh anh là một người phụ nữ có đường nét gương mặt khá giống tôi.
Cô ấy không hẳn là xinh đẹp, nhưng toát ra khí chất thanh cao, khiến tôi đứng cạnh cũng cảm thấy mình thấp đi hẳn một bậc.
Tôi biết – cô ấy chính là Tô Uyển.
Cũng đúng thôi – một người là người thừa kế của Tập đoàn Tô Thị, một người là con gái của một phạm nhân.
Không chỉ thấp hơn một bậc – tôi thậm chí không bằng cả lớp bụi bám dưới gót chân cô ấy.
Tôi nhìn Cố Thịnh Thiên và Tô Uyển – hai người họ đúng là trai tài gái sắc, một cặp trời sinh.
Nói tôi đứng đây nhìn họ mà không có chút cảm xúc gì thì là nói dối.
Trong lòng tôi đang chua xót đến khó chịu, nhưng tôi rất rõ vị trí của mình.
Từ ngày đầu ở bên Cố Thịnh Thiên, tôi đã biết anh chưa bao giờ thuộc về tôi.
Vì vậy, tôi phải giả vờ như không có chuyện gì, tỏ ra bình thản.
Ánh mắt Cố Thịnh Thiên dừng lại trên cánh tay tôi đang khoác tay Bành Tử Yến, biểu cảm anh cứng ngắc, gượng gạo.
Nhưng anh vẫn cố kìm nén, bởi anh cũng phải giả vờ trước mặt Tô Uyển – giả vờ như không quen tôi.
Tô Uyển quan sát tôi từ đầu đến chân, rồi quay sang hỏi Bành Tử Yến:
“Tử Yến, cô ấy chính là người con gái cậu đã thầm thích suốt hai mươi hai năm qua sao?”
Tôi kinh ngạc nhìn họ. Thầm thích tôi?
Bành Tử Yến chưa từng nói với tôi rằng anh thích tôi.
Tô Uyển nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng, nhẹ giọng nói:
“Lúc ở Mỹ, lần đầu tiên gặp tôi, cậu ấy đi theo tôi ba con phố.
Cậu ấy nói tôi rất giống một cô gái mà cậu ấy thích.
Tôi còn tưởng đó là chiêu tán tỉnh, cho đến khi cậu ấy lấy ảnh học sinh của em ra từ ví.”
Bành Tử Yến quay sang nhìn Cố Thịnh Thiên, nói một cách chân thành:
“Anh Thịnh Thiên, em thật lòng mừng cho anh và chị Tô Uyển khi hai người quay lại với nhau.”
Thì ra… họ đã quen biết từ trước.
Khóe môi Cố Thịnh Thiên khẽ nhếch lên, nở một nụ cười nhạt – nhưng ánh mắt lại hoàn toàn vô cảm.
Bành Tử Yến đột ngột nói thẳng:
“Từ hôm nay, em sẽ theo đuổi Thẩm Tịch Tịch.”
“À đúng rồi,” – anh tiếp lời –
“Công ty sẽ sắp xếp ký túc xá cho cô ấy, cô ấy không cần phải ở nhà dì nữa.”
Tôi biết – câu nói sau cùng này là nói cho Cố Thịnh Thiên nghe.
Gương mặt Cố Thịnh Thiên lập tức trở nên cực kỳ khó coi.
Ký túc xá công ty? Cái quái gì vậy… Tôi có từng đăng ký ký túc xá đâu?
Dù là nhân vật chính trong câu chuyện mà họ đang nói tới, tôi lại cảm thấy như mình hoàn toàn bị ra rìa.
Cứ như thể mọi người đều biết rõ mọi thứ, chỉ có tôi là người duy nhất không hay biết.
Tôi lúng túng đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống cho xong.
“Anh Thịnh Thiên, chúc anh và chị Tô Uyển vui vẻ.” – Bành Tử Yến mỉm cười, lễ phép khoác tay tôi rời đi.
Tôi vẫn mơ hồ như đang trong mây mù. Trong cơn lơ đãng, tôi và Bành Tử Yến đã cùng khiêu vũ vài bài.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh – người đàn ông trước mặt, lịch lãm và điển trai, rốt cuộc đã giấu tôi bao nhiêu chuyện? Anh ấy biết về tôi đến đâu?
“Tịch Tịch, mai chín giờ đến công ty đúng giờ nhé, anh có một bất ngờ cho em.” – Anh khẽ nói bên tai tôi.
Tiệc kết thúc, Bành Tử Yến đưa tôi về biệt thự. Trước khi rời đi, anh còn dặn:
“Chín giờ sáng mai, đừng quên đấy.”
Đêm đó, Cố Thịnh Thiên đến rất muộn. Tôi cứ nghĩ anh sẽ ở bên Tô Uyển, không ngờ… anh vẫn đến.
Tôi không muốn nhắc gì đến chuyện buổi tiệc. Vì thế, tôi giả vờ ngủ.
Anh ôm chặt lấy tôi từ phía sau, vòng tay siết đến mức khiến tôi gần như không thở nổi.
Cả đêm, tôi bị giam chặt trong vòng tay anh, không thể vùng ra.
Sáng sớm hôm sau, cánh tay anh nới lỏng, có lẽ anh đã ngủ say.
Tôi nhẹ nhàng rời khỏi giường, bởi tôi nhớ lời dặn của sếp – chín giờ phải có mặt đúng giờ.
Tám giờ rưỡi, Bành Tử Yến đã cùng xe đợi sẵn trước cửa công ty.
“Lên xe.” – Anh nói.
“Đi đâu vậy?” – Tôi hỏi.
“Em đi rồi sẽ biết.” – Anh đáp.
Anh lái xe đưa tôi đi trên một con đường quen thuộc… đến trại giam.
Trước cổng trại, xe dừng lại.
Chín giờ rưỡi, cánh cổng nhà giam mở ra.
Một người đàn ông lớn tuổi, lưng hơi còng, từ bên trong bước ra.
“Hôm nay bố em được thả.” – Bành Tử Yến nói nhẹ nhàng.
Nước mắt tôi lập tức trào ra. Tôi mở cửa xe, lao xuống chạy về phía ông, ôm chầm lấy người cha đã xa cách bao năm.
“Bố!” – Tôi nghẹn ngào gọi, không thốt nên lời.
Bố tôi cũng rơi lệ không ngừng…
Bành Tử Yến đưa hai cha con tôi đến một căn biệt thự nhỏ hai tầng.
“Đây là nhà anh chuẩn bị cho em và chú. Anh không làm phiền hai người hàn huyên nữa.”
Anh quay người rời đi.
Tôi không biết phải cảm ơn anh thế nào mới đủ.
Tôi chỉ có thể nghẹn ngào nói với bóng lưng anh:
“Tử Yến… cảm ơn anh.”