1

 

Trang nhất mục giải trí sáng nay giật tít: “Tổng tài Tập đoàn Cố Thị  chuẩn bị kết hôn cùng người thừa kế mới của Tập đoàn Tô thị – một chuyện tình cổ tích giữa hoàng tử và công chúa ngoài đời thực.”

 

Tôi lập tức xông vào văn phòng anh.

 

“Cố Thịnh Thiên, anh quá tệ! Kết hôn mà không thèm báo một lời, dù gì tôi cũng đã ở bên anh suốt năm năm trời!”

 

Anh chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ thản nhiên lật tài liệu:

 

“Cô ấy… đã trở về.”

 

Tôi bật cười, nụ cười lạnh buốt:

 

“Thảo nào. Tôi đúng là ngu ngốc. Đáng lẽ phải đoán ra từ sớm – ‘người thừa kế Tô thị’ kia chính là Tô Uyển.”

 

Cố Thịnh Thiên yêu Tô Uyển đến tận xương tủy. Làm sao anh có thể cưới ai khác?

 

Anh nói tiếp, giọng không chút cảm xúc:

 

“Thẩm Tịch Tịch, đừng quên… giữa chúng ta chỉ là quan hệ thuê mướn.”

 

Tôi sao có thể quên? Giao kèo năm năm trước vẫn rõ ràng trong đầu: chúng tôi chỉ trao đổi thể xác, tuyệt đối không được động lòng. Ai cũng có quyền tự do yêu đương, cưới gả.

 

Anh ra giá năm triệu mỗi năm. Tôi cần tiền – tôi không có lý do để từ chối.

 

Nhưng hôm nay, tôi cũng nên rõ ràng lại thân phận của mình. Có lẽ lúc nãy tôi hơi bốc đồng.

 

Tôi hít một hơi sâu, nói:

 

“Được, tôi hiểu rồi.”

 

Đã không còn tình cảm, vậy thì cứ bàn chuyện làm ăn.

 

“Giờ cô ấy đã quay lại, hợp đồng giữa chúng ta nên kết thúc. Phiền anh thanh toán nốt phần tiền còn lại trong vòng ba ngày.”

 

Anh hơi ngẩng đầu, gương mặt điển trai vẫn lạnh lùng như mọi khi. Tôi cũng đã quá quen với điều đó – chỉ khi nhầm tôi là Tô Uyển, trong mắt anh mới có chút dịu dàng.

 

Anh gõ nhẹ tay lên bàn, nhìn tôi một lúc lâu nhưng vẫn không nói gì.

 

Tôi đã chịu đủ thái độ lạnh nhạt ấy. Thật ra, dù Tô Uyển không quay lại, tôi cũng định chấm dứt tất cả.

 

Hai mươi lăm triệu – đúng bằng khoản nợ khổng lồ mà cha tôi mang sau một lần làm ăn thất bại. Vì nó, ông bị kiện và phải vào tù.

 

May mắn thay, Cố Thịnh Thiên “say nắng” tôi ngay lần đầu gặp, ra giá cao như vậy. Một sinh viên mới tốt nghiệp như tôi, không làm vậy thì làm sao cứu được cha?

 

Tôi đánh đổi thân thể mình để đổi lấy tự do cho ông. Với tôi, điều đó đáng giá.

 

Chỉ cần anh ta trả nốt số tiền còn lại, tôi có thể trả hết nợ, đón cha ra tù. Sau đó, tôi sẽ rời khỏi người đàn ông lạnh như băng này mãi mãi.

 

Tôi nói thêm:

 

“Tôi không phải người đi phá hoại hạnh phúc của người khác.”

 

Một lúc sau, anh mới lạnh lùng cất tiếng:

 

“Tôi thêm ba triệu. Hợp đồng tiếp tục.”

 

Tôi sững người.

 

Tiếp tục ư?

 

Anh muốn “một trong, một ngoài”? Định đối xử với Tô Uyển – người mà anh từng yêu đến tận tâm can – như vậy sao?

 

Tôi không muốn làm kẻ thứ ba. Nhưng khi chưa nhận đủ tiền, tôi chưa thể dứt khoát.

 

“…Tôi sẽ suy nghĩ thêm.” Tôi đáp.

 

“Vẫn như cũ. Bảy giờ tối, biệt thự.”

 

Anh nhếch môi cười nhẹ, một nụ cười xa lạ không chạm đến đáy mắt tôi.

 

Buổi tối, tôi ngồi chờ bên bàn ăn đã bày sẵn mọi món. Từ bảy giờ đến chín giờ, vẫn không thấy bóng dáng anh.

 

Cuối cùng, Cố Thịnh Thiên cũng xuất hiện. Anh chỉ liếc qua bàn:

 

“Tôi ăn rồi. Cô ăn đi. Tôi còn việc.”

 

Tôi biết ngay mà, nên đã tranh thủ ăn vài miếng trước đó.

 

Vừa cầm đũa lên, anh lại lạnh giọng:

 

“Dạ dày cô không tốt. Đừng ăn đồ nguội, hâm nóng rồi hãy ăn.”

 

Lời quan tâm, nhưng từ miệng anh nói ra lại chẳng mang chút ấm áp nào.

 

“Còn nữa, mua cho khách, nhưng mua dư một cái. Cô xem như được lợi.”

 

Nói xong, anh ném chiếc túi lên sofa rồi bước vào thư phòng.

 

Tôi mở ra xem — đúng là “được lợi”: một chiếc Hermès cá sấu giới hạn, bạn thân tôi đặt ba năm vẫn chưa có. Vậy mà anh có thể mua dễ dàng đến vậy.

 

Sau khi ăn xong, khi tôi đang rửa bát, một cánh tay mạnh mẽ bỗng siết chặt lấy tôi từ phía sau. Cơ thể tôi lập tức bị anh giam chặt.

 

“Tôi còn chưa rửa xong…”

 

Chưa kịp nói hết câu, môi tôi đã bị anh cưỡng ép chiếm lấy. Câu nói tiếp theo bị nuốt trọn trong nụ hôn bá đạo.

 

Anh ôm lấy tôi, bế thẳng vào phòng ngủ.

 

Tối nay, anh có vẻ lạ. Từng cái chạm mang theo một cảm giác bất an, mãnh liệt và chiếm hữu.

 

Có lẽ tôi tưởng tượng. Cũng có thể do Tô Uyển đã quay lại, khiến anh kích động đến mức không kiểm soát được bản thân.

 

Trong nhịp thở rối loạn, anh thì thầm gọi:

 

“Tịch Tịch…”

 

Tôi bỗng sững lại — đã rất lâu rồi, anh không còn gọi nhầm tôi là “Uyển Uyển” nữa.

 

Xong việc, anh ôm chặt tôi vào lòng. Tôi tự cho rằng mình đã hoàn thành “công việc” một cách xuất sắc, đây hẳn là thời điểm thích hợp để đòi thưởng:

 

“Thịnh Thiên, ngày mai anh có thể chuyển nốt khoản còn lại cho tôi được không?”

 

Cơ thể anh hơi run lên, đột nhiên anh nắm lấy cổ tay tôi, rồi cắn mạnh vào cánh tay tôi một cái.

 

“Đau!” – tôi hét lên.

 

“Em thật sự bỏ được tôi dễ vậy sao?” – anh nghiến răng nói.

 

Tôi đau đến nghiến chặt răng, trong lòng thầm mắng: ai lại hành hạ nhân viên thế này chứ?

 

Tôi rặn ra một câu từ kẽ răng:

 

“Tôi sao có thể bỏ được anh… bỏ được tiền của anh chứ.”

 

Trong mắt anh như bùng lên một ngọn lửa, nhưng rồi bị anh đè nén xuống.

 

Anh bật cười lạnh:

 

“Thẩm Tịch Tịch, cô đúng là một con đàn bà hám tiền. Tôi sớm nên biết, cô không có trái tim.”

 

Anh đột ngột bật dậy, mặc quần áo rồi đùng đùng bỏ ra ngoài, đóng sầm cửa lại.

 

Tôi thực sự không hiểu nổi cơn giận của anh.

 

Từ ngày đầu tiên chẳng phải anh đã biết rõ tôi ở bên anh chỉ vì tiền sao?

 

Hay là… anh muốn tôi diễn cho trọn vai – đóng giả làm một Tô Uyển yêu anh sâu đậm?

 

Nhưng Tô Uyển thật đã quay về rồi mà. Anh còn bắt tôi – một bản sao – phải diễn sâu đến bao giờ?

 

2

 

Kể từ đêm hôm đó, tôi đã mấy ngày liền không bị Cố Thịnh Thiên “triệu hồi”.

 

Tối nay là tiệc kỷ niệm thành lập công ty, tôi có uống chút rượu. Có lẽ con gái xinh thì dễ được chú ý, hôm nay sếp chủ động đề nghị đưa tôi về.

 

Tôi nói mình ở nhà dì, rồi đưa địa chỉ biệt thự cho anh ta. Anh ấy đưa tôi đến tận cổng, tôi mỉm cười chào tạm biệt, đứng nhìn chiếc xe của anh dần khuất…

 

Vừa xoay người lại, tôi đã thấy Cố Thịnh Thiên đứng bên cửa sổ sát đất, lặng lẽ nhìn ra ngoài.

 

Dù cách nhau vài mét, tôi vẫn cảm nhận rõ sự lạnh lẽo như băng trong ánh mắt anh ta, khiến toàn thân tôi run lên.

 

Vừa bước vào nhà, một mùi khét nồng nặc của khói thuốc xộc vào mũi.

 

“Khi nào anh đến đây?” – tôi hỏi, để ý thấy gạt tàn trên bàn ăn đã đầy ắp tàn thuốc.

 

Chắc là anh ta đã đến từ lâu rồi.

 

Anh sa sầm mặt:

 

“Thẩm Tịch Tịch, cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?”

 

“Hôm nay là tiệc cuối năm của công ty.” – tôi trả lời thản nhiên.

 

“Tôi trả thêm cho cô hai triệu nữa, bỏ ngay cái công việc chết tiệt đó đi. Từ ngày mai, ngoan ngoãn ở nhà cho tôi.” – giọng anh lạnh như băng.

 

Tôi ghét cay ghét đắng cái kiểu hống hách, lấy tiền ra áp người của anh ta.

 

“Cố Thịnh Thiên, Tô Uyển đã quay về rồi, hợp đồng giữa chúng ta đến đây là kết thúc.”

 

Năm năm bị anh đè ép, cũng đến lúc tôi phải giải thoát. Bà đây không làm nữa.

 

Lời vừa dứt, tôi ngửi thấy mùi khét nồng nặc, quay đầu lại thì thấy khăn trải bàn bốc cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan ra, làm cả bàn rực sáng.

 

Cái thói tiện tay vứt tàn thuốc của Cố Thịnh Thiên đúng là tai họa…

 

Tôi vội vàng đưa tay định cứu lấy cây chân đèn pha lê trên bàn.

 

Cái đèn này là Cố Thịnh Thiên mua từ Milan mang về cho tôi, chỉ vì tôi từng vô tình nói một câu khi thấy nó trên một tạp chí du lịch: “Chân đèn này thật đặc biệt.”

 

“Tịch Tịch, đừng!” – tôi nghe thấy tiếng Cố Thịnh Thiên hét lớn bên tai.

 

Anh kéo mạnh tay tôi lại, nhưng đã muộn – một cơn đau buốt xé qua da thịt.

 

Anh nâng cổ tay tôi lên, một mảng đỏ rực hiện rõ trên da.

 

“Đồ ngốc!” – giọng anh trách móc nặng nề.

 

Anh kéo tôi đến trước vòi nước, mở nước lạnh xối thẳng vào vết thương:

 

“Giữ yên, đừng động đậy.”

 

Chỉ trong chớp mắt, ngọn lửa đã bị anh dập tắt.

 

 

 

Anh lao vào phòng, chỉ nghe thấy tiếng lục lọi loảng xoảng. Một lúc sau, anh bước ra với một tuýp thuốc trị phỏng trong tay.

 

Anh cẩn thận bôi thuốc cho tôi, vừa bôi vừa nhẹ nhàng thổi lên vết thương.

 

“Đau không?” – anh ngẩng đầu hỏi tôi. Thấy tôi nhíu chặt mày, anh cũng cau mày theo, động tác trở nên dịu dàng hơn nữa.

 

“Sau này đừng làm chuyện ngốc nghếch nữa.”

 

Giọng anh mang theo chút trách móc xen lẫn bất lực.

 

Anh… đang lo cho tôi sao?

 

Tôi bị chính suy nghĩ nực cười ấy làm cho giật mình, vội lặp lại trong đầu ba lần:

 

“Anh ấy yêu là Tô Uyển. Anh ấy yêu là Tô Uyển. Anh ấy yêu là Tô Uyển.”

 

Tối nay, anh đặc biệt dịu dàng, như thể chỉ sợ vô tình chạm vào vết thương của tôi.

 

Khi cảm xúc dâng trào, anh khẽ gọi tên tôi từng tiếng:

 

“Tịch Tịch…”

 

Trong cơn mộng mơ mờ ảo, tôi dường như nghe thấy anh thì thầm bên tai:

 

“Tịch Tịch, em thật sự nỡ rời xa anh sao?”

 

“Em nỡ.” – tôi khẽ đáp lại.

 

Anh không nói gì thêm.

 

Tôi tỉnh lại, mở mắt nhìn anh – anh vẫn đang ngủ say, đôi mắt nhắm nghiền.

 

Không biết từ khi nào, trong mơ anh đã không còn gọi tên Tô Uyển nữa.

 

Dưới ánh đèn mờ nhạt, tôi chăm chú nhìn gương mặt anh từng chút một – thực ra, anh thật sự rất đẹp trai.

 

Khóe mắt anh bỗng dưng rơi xuống một giọt nước mắt.

 

Tôi đưa tay khẽ lau đi giọt lệ ấy.

 

Anh bất ngờ nắm lấy tay tôi:

 

“Tịch Tịch, đừng đi…”

 

Có lẽ… anh đang gặp ác mộng.

 

Tôi nhẹ nhàng vỗ về, dỗ dành anh, giống như năm năm trước khi anh vừa mất Tô Uyển.

 

Khi đó, mỗi đêm tôi ôm anh, giúp anh lau nước mắt trong mơ, dùng đầu ngón tay xoa dịu nỗi đau nơi chân mày đang nhíu chặt.

 

Cho đến khi anh dần dần ngủ yên trong vòng tay tôi mỗi đêm.

 

Cho đến khi… anh không còn khóc trong giấc mơ nữa.

 

Tôi không biết, đêm nay… giọt nước mắt đó, là vì ai mà rơi.