3
Khi đang nấu ăn trong bếp, tôi nhận được tin từ quê rằng nhà cũ sắp bị giải tỏa và tôi sẽ được nhận tiền đền bù.
Khi nghe đến con số năm triệu tệ, tay tôi run lên, thế là lỡ tay cho mặn hơn bình thường.
Vì nhà ở quê đứng tên tôi, nên tôi đã biết chuyện giải tỏa này từ một năm trước.
Ban đầu tôi cũng định báo tin vui đó cho hai vợ chồng con trai.
Nhưng sau mỗi ngày đi làm về, chúng chỉ biết sai khiến tôi, không cho tôi lên bàn ăn cơm thì thôi, còn liên tục chửi rủa, coi tôi chẳng khác gì người hầu được mua về.
Tôi đành im lặng nuốt nỗi vui mừng này vào lòng.
Dù sao thì chuyện cũng chưa chắc chắn, lỡ đâu chỉ là mừng hụt, tôi cũng không dám tưởng tượng sẽ buồn thế nào.
Cho đến hôm nay, tôi mới thật sự thấy may mắn vì đã không nói gì với họ.
Bao năm nay lên thành phố sống, tôi chưa từng bước chân ra khỏi khu dân cư.
Ngay cả việc đổ rác cũng phải đợi đến đêm, lén lút đi đổ.
Giờ đứng giữa phố xá ồn ào, lòng tôi chỉ cảm thấy cô quạnh.
Tôi và chốn phồn hoa đô thị này dường như không cùng một thế giới.
Tôi sờ tay vào chiếc thẻ trong túi – chiếc thẻ với năm triệu tệ trong đó – lòng bắt đầu có lại chút tự tin.
Lần này, tôi sẽ sống vì chính mình.
Tôi đặt một lúc cả tháng ở khách sạn năm sao.
Trong suốt tháng đó, tôi đi khắp nơi xem nhà, chỉ chọn nhà ở trung tâm thành phố.
Năm xưa vì tiền không nhiều, tôi đành chọn mua căn nhà ở vùng ven cho con trai cưới vợ.
Vì thế, mỗi ngày hai đứa phải đi lại mất hơn một tiếng đồng hồ.
Con dâu tôi vì chuyện đó mà suốt ngày trách móc tôi.
Còn bây giờ, tôi sẽ sống ngay nơi mà chúng từng mơ cũng không dám nghĩ tới.
Một ngày nọ, trong lúc đi xem nhà, bỗng có người gọi tôi:
“Mỹ Quyên!”
“Tôi cứ tưởng mình nhận nhầm người chứ!”
Lại gần, tôi mới nhận ra đó là bạn thân thuở nhỏ của tôi – Lý Bình.
Chúng tôi lớn lên cùng nhau, hai gia đình đã thân thiết từ đời cha ông.
Sau khi lấy chồng, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn còn giữ liên lạc, nhưng từ khi tôi mất chồng sớm, bận rộn nuôi con, cuộc sống quá vất vả nên dần dần tôi không còn liên hệ nữa.
Vừa gặp lại tôi, Lý Bình đã rơi nước mắt:
“Bao nhiêu năm rồi không nghe tin gì từ cậu, mình cứ tưởng cậu không muốn nhận lại người bạn thân này nữa…”
Nghe câu nói ấy, mắt tôi lập tức đỏ hoe. Nghĩ lại những ngày thơ trẻ vô ưu vô lo, tôi chợt hối hận vì năm xưa đã không nghe lời cha mẹ.
Hồi đó tôi lấy chồng xa, cha mẹ đã kịch liệt phản đối. Nhưng tôi còn trẻ, cứ nghĩ mình luôn đúng, không ai cản nổi.
Ngay cả khi cha mẹ qua đời, tôi cũng không kịp về nhìn mặt lần cuối.
Tôi không còn mặt mũi nào để liên lạc lại với những người xưa cũ.
Tôi nhìn Lý Bình – cô ấy vẫn giống hệt như những gì tôi nhớ: một người phụ nữ dịu dàng, nề nếp, luôn là “con ngoan trò giỏi” trong mắt các bậc trưởng bối.
Bây giờ nhìn lại, cô ấy rõ ràng đang sống rất hạnh phúc. Khuôn mặt vẫn tươi trẻ, trông chẳng khác gì người mới ngoài ba mươi.
Còn tôi – vừa hơn năm mươi, mà nhìn như một bà lão gần bảy mươi.
“Mỹ Quyên, cậu sống thế nào rồi?”
Lý Bình nhẹ nhàng vén tóc mai tôi, nắm lấy tay tôi, xót xa hỏi.
Nước mắt tôi lúc này không sao kìm được nữa.
Bao nhiêu tủi hờn, uất ức dồn nén suốt bao năm qua, tôi cứ thế òa ra.
Sau khi bình tâm lại, tôi kể sơ lược cho cô ấy nghe những chuyện đã trải qua.
Không ngờ, sau khi nghe xong, Lý Bình còn khóc nhiều hơn cả tôi, thậm chí còn nói sẽ thay tôi đòi lại công bằng.
Tôi vội kéo tay cô ấy lại:
“Thôi mà, mọi chuyện qua rồi. Giờ mình chỉ muốn sống cho bản thân một lần.
Cậu xem, mình đang chuẩn bị mua một căn nhà cho riêng mình đây.”
Ánh mắt Lý Bình sáng rực lên:
“Cậu mua ở đâu? Mình cũng mua một căn, hai đứa mình lại làm hàng xóm như xưa nhé!”
Nói rồi cô ấy lập tức gọi điện cho con trai – giọng nói không giấu nổi niềm vui:
“Tiểu Tuấn, mẹ tìm thấy cô Mỹ Quyên của con rồi! Mẹ định mua một căn nhà ở đây, làm hàng xóm với cô ấy. Sau này mẹ có cô ấy bầu bạn, sẽ không làm phiền con nữa đâu.”
Nhìn Lý Bình vẫn như ngày nào, tôi chợt thấy lòng nhẹ nhõm, dường như cuộc đời về sau này cũng không đến nỗi hoàn toàn tăm tối.
Con trai Lý Bình – Tiểu Tuấn – là tổng giám đốc một tập đoàn lớn, làm việc rất hiệu quả.
Chẳng bao lâu, thư ký của cậu ấy đã lo xong hai căn hộ vừa có vị trí đẹp lại giá cả hợp lý.
Một tầng có hai căn, tôi một căn, Lý Bình một căn.
Nhưng Lý Bình hầu như chẳng bao giờ ở căn hộ của mình – cô ấy suốt ngày ở nhà tôi, quấn quýt không rời.
Chúng tôi như thể có hàng vạn điều muốn nói, tâm sự suốt những năm tháng đã qua, tình cảm lại thân thiết như xưa.
4
Khi nhắc đến con trai, trong mắt Lý Bình không giấu được vẻ tự hào.
Có lẽ vì trong ánh mắt tôi quá đỗi buồn bã, cô ấy vội dừng lại, nắm tay tôi an ủi:
“Nếu cậu thực sự vẫn chưa yên lòng, thì hãy thử quay lại xem sao. Dù sao nó cũng là máu mủ của cậu… Nếu nó biết hối lỗi…”
Vì câu nói đó, lòng tôi lại dao động. Cả đêm trằn trọc không sao ngủ được.
Tôi nhớ đến những ngày con tôi còn nhỏ, hai mẹ con nương tựa vào nhau.
Trong căn nhà trọ tồi tàn, thằng bé đã dành dụm tiền tiêu vặt cả tháng để mua cho tôi một chiếc bánh sinh nhật nhỏ.
Nó vỗ tay hát chúc mừng sinh nhật tôi, cười rạng rỡ bảo tôi hãy ước một điều.
Chúng tôi cùng nhau ăn chiếc bánh ấy, nhường nhịn từng miếng – chẳng ai muốn ăn nhiều hơn người kia…
Sáng hôm sau, tôi quyết định quay lại nhà con trai. Tôi vẫn chưa thể dứt bỏ tình cảm ruột thịt bao năm qua.
Nếu nó thật sự nhận ra lỗi lầm của mình, có lẽ tôi sẽ cho nó một cơ hội.
Vừa bước vào khu dân cư, tôi đã gặp con trai đang trên đường về nhà sau giờ làm.
Không ngờ nó nhìn thấy tôi như thấy dịch bệnh, hốt hoảng đảo mắt nhìn quanh, rồi kéo tôi vào một con đường vắng không một bóng người.
“Mẹ đến đây làm gì? Con đã bảo mẹ về quê rồi mà! Mẹ có còn là mẹ ruột của con không? Sao mẹ không chịu nghĩ cho con gì hết vậy?”
Một tràng chất vấn dồn dập khiến tôi chết lặng. Tôi mấp máy môi, nhưng không thốt nổi thành lời.
“Nếu mẹ vì tiếc cái cuộc sống thành phố này mà muốn quay lại thì đừng hòng. Bây giờ có mẹ vợ con qua đây chăm sóc rồi, trong nhà chẳng còn chỗ cho mẹ đâu.”
Phải mất một lúc tôi mới hiểu ra — cái “mẹ” mà con trai tôi nhắc đến chính là mẹ vợ nó.
Tiếng gọi “mẹ” ấy sao mà thân mật đến thế.
Có “mẹ mới” rồi, thì người mẹ ruột này chẳng còn là gì cả.
Tôi không cam lòng, cố hỏi một câu cuối:
“Con à, con có muốn sống cùng mẹ không… Mẹ đã mua một căn nhà rồi…”
“Đủ rồi! Mẹ đừng nói mấy chuyện đó nữa. Con không có tiền mua gì cho mẹ đâu! Mẹ già rồi mà sao vẫn không hiểu chuyện hả? Mẹ muốn làm con ly hôn mới chịu đúng không? Từ giờ đừng bao giờ đến tìm con nữa. Về quê ngay đi!”
Nói xong, nó quay người bỏ đi, không nhìn tôi lấy một cái.
Trên khuôn mặt nó còn hiện rõ vẻ chán ghét không thể giấu nổi.
Cả người tôi như bị đóng băng, tim như rơi vào một hố băng lạnh buốt.
Nhìn bóng lưng kiên quyết của con trai, tôi thầm thề trong lòng:
“Từ nay mẹ con chúng ta đoạn tuyệt. Đời này coi như người dưng.”
Trở về căn hộ ở trung tâm thành phố, tôi thấy Lý Bình đang đứng chờ ở cổng khu chung cư, dáo dác tìm kiếm.
Tôi khẽ mỉm cười — thật tốt khi có người nhớ mong, thật tốt khi có người đợi mình.
Thấy nét mặt tôi đầy mệt mỏi, Lý Bình không hỏi nhiều, chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra để tôi dựa vào.
Sự ấm áp đó khiến tôi thấy như có một chỗ để nương tựa.
“Xì, cái đồ lòng lang dạ sói! Cả mẹ ruột còn không nhận, loại con trai như vậy có cũng chẳng sống thọ nổi!
Mỹ Quyên, cậu cứ yên tâm, sau này có mình ở đây. Con mình — Tiểu Tuấn — cũng là con cậu.
Để mình bảo nó nhận cậu làm mẹ nuôi, sau này nó chăm lo cho cả hai chúng ta.”
Nhìn Lý Bình vẫn sôi nổi, hoạt bát như thuở nào, trái tim tôi dần được sưởi ấm, thậm chí còn đùa lại:
“Cậu quên rồi à, giờ mình cũng là ‘đại gia’ giải tỏa rồi đó nhé, mình cũng có thể nuôi cậu mà.”
“Phải rồi phải rồi, quên mất là giờ cậu là ‘phú bà’ rồi, mình phải nhanh tay ôm lấy cái đùi vàng của cậu thôi.”
“Ừ, nhưng chỉ cho mình cậu ôm thôi đấy.”
Từ đó, tôi bắt đầu sống cho chính mình.
Tôi và Lý Bình cùng nhau đi dạo phố, massage, tập yoga…
Tôi tiêu một khoản tiền lớn để chăm sóc lại bản thân, như thể bù đắp cho những năm tháng mình đã bỏ quên chính mình.
Khi tâm trạng tốt lên, cơ thể cũng ngày một trẻ trung hơn.
Nhìn qua, trông tôi như trẻ ra cả chục tuổi.
Khi tôi và Lý Bình đang ở nhà lên kế hoạch đi du lịch nước ngoài, điện thoại chợt đổ chuông.
Là con trai gọi đến.
Nó đã biết chuyện tiền đền bù năm triệu tệ.