5
“Mẹ! Mẹ đang ở đâu vậy?” — giọng con trai vang lên trong điện thoại, không giấu được sự phấn khởi.
“Con đến đón mẹ, con sẽ chăm sóc mẹ, để mẹ hưởng tuổi già.”
Chăm sóc tuổi già? Tôi thầm cười lạnh.
Tôi thấy là muốn bòn rút tiền của mẹ thì đúng hơn.
Đúng là thời buổi này, có tiền mới thấy rõ lòng người.
Không thì ai rảnh mà “diễn trò đổi mặt” như vậy chứ?
Tôi cười khẩy:
“Sao thế? Không phải chính miệng con bảo tôi ‘cút đi’ đấy à?”
“Ôi mẹ ơi, đó chỉ là lúc con nóng giận buột miệng thôi mà. Dạo này con áp lực công việc quá lớn, nói năng có chút hồ đồ.
Mẹ là người lớn, đừng chấp con. Con đến đón mẹ về, để báo hiếu cho mẹ.”
“Lại nói, mẹ con ruột thì làm gì có chuyện giận nhau qua đêm đâu ạ!”
Nghe mà xem, nói năng ngọt như mật ấy chứ.
Đáng tiếc… tôi không còn tin nữa.
“Hừ, mẹ con ruột thì đúng là không có oán thù qua đêm, nhưng anh không còn là con tôi nữa.”
Đến lúc có tiền thì mới nhớ ra mẹ mình — muốn dụ tôi quay về để moi tiền à? Đừng hòng!
Lúc này, giọng con trai bắt đầu lạc đi như muốn khóc:
“Mẹ, mẹ đừng nói đùa nữa. Con là đứa con ruột mà mẹ mang nặng đẻ đau mười tháng, sao mẹ lại nói con không phải con mình?
Còn khoản tiền đền bù đó… năm triệu tệ ấy, sao mẹ lại giữ riêng? Đó cũng là phần của ba con, là của con nữa mà!”
Mới đó mà đã lòi cái đuôi cáo ra rồi.
Không chịu nổi đến mấy phút là đã nhắc đến tiền, đúng là mặt dày thật.
Tôi lạnh nhạt đáp:
“Câu đó là con sai rồi. Căn nhà ở quê là của mẹ, không liên quan gì đến ba con cả.
Năm xưa, ba con chỉ là một kẻ tay trắng. Chính ông ngoại con – vì sợ mẹ lấy phải người nghèo mà không có chỗ ở – đã bỏ tiền xây căn nhà đó, ghi hẳn tên mẹ lên sổ đỏ trước khi cưới.”
Nói xong, tôi chẳng buồn phí thêm hơi sức, lập tức dập máy.
Lý Bình liền đưa cho tôi một cốc nước, nhẹ nhàng dỗ dành:
“Cái thằng nhóc thối tha này đúng là không ra gì! Nó còn dám tính cả vào tiền an dưỡng tuổi già của cậu.
Mình nói thật, nếu cậu mà để nó nuôi, chắc chắn nó sẽ tìm cách moi tiền rồi lại tống cổ cậu ra đường!”
Ai nói không phải chứ.
Cùng một sai lầm, tôi sẽ không bao giờ phạm phải lần nữa.
Thế mà hôm sau, con trai và con dâu lại tìm đến tận nơi.
Thì ra tối qua tôi đăng ảnh cắm hoa lên Moments (bảng tin WeChat) mà quên tắt định vị.
Hai vợ chồng nhà nó lần theo manh mối, dò hỏi từng người hàng xóm trong khu mới lần ra được số nhà của tôi.
Vừa vào cửa, con trai đã nhào tới ôm chân tôi khóc như mưa:
“Mẹ ơi, con nhớ mẹ muốn chết!”
Tôi lạnh mặt hất tay nó ra:
“Nhớ tôi? Tôi thấy là mày mong tôi chết thì có.”
Con trai gãi mũi cười gượng:
“Mẹ, mẹ nói gì vậy chứ…”
Con dâu vội vàng chen lời, cố tỏ vẻ thân thiện:
“Mẹ ơi, tụi con mang chút trái cây cho mẹ này. Ăn nhiều hoa quả tốt cho sức khỏe.”
Hai đứa này — đứa nào mặt cũng dày như tường thành.
Tôi nghiêng đầu liếc nhìn chiếc túi nilon nhàu nát: bên trong là hai quả chuối chín nẫu, đen cả vỏ.
Đến ăn xin cũng không bị đối xử qua loa như thế!
“Mang mấy thứ rác rưởi đó đi chỗ khác! Ai bảo các người vác đồ thối vào nhà tôi?”
Nụ cười trên mặt con dâu lập tức đông cứng lại.
Nó không ngờ tôi lại thẳng tay, không nể mặt đến vậy.
Ngày xưa tôi là kiểu người hiền lành, bị mắng cũng không dám đáp, việc gì cũng nhận hết phần mình — dễ bắt nạt.
Nhưng đó là chuyện của ngày xưa.
Giờ tôi đã thấy rõ bộ mặt thật của họ, và sẽ không bao giờ mềm lòng nữa.
Con trai thấy tình hình không ổn, vội giấu túi trái cây đi, liếc mắt ra hiệu cho con dâu nhẫn nhịn thêm.
Nó lên tiếng:
“Mẹ đừng giận mà. Sáng nay con vội quá, ở nhà chỉ còn từng ấy trái cây.
Chỉ cần mẹ chịu về với tụi con, sau này mẹ muốn ăn gì, con đều mua cho mẹ hết.”
Con dâu tiếp lời ngay:
“Phải đó mẹ, mẹ về với tụi con đi mà. Mẹ cũng biết sống ở thành phố áp lực lắm. Hai đứa con mãi sống túng thiếu.
Nếu mẹ về, cả nhà sẽ dễ thở hơn rất nhiều.”
Thì ra là vậy — vì 5 triệu tệ nên “nghèo” cũng bỗng dưng biến mất.
Ngày xưa tôi đừng nói đến hoa quả, đến ăn thêm một chén cơm cũng bị mắng lên mắng xuống.
Nhà có cái gì ngon là họ giấu tiệt trong phòng riêng, sợ tôi ăn mất miếng nào.
Giờ lại nói lời ngon tiếng ngọt — ai mà tin?
Tôi lạnh lùng đáp:
“Tôi không đi đâu hết. Đây là nhà tôi, tôi đi đâu được?”
Vừa nghe thế, mắt con trai và con dâu lập tức sáng rực lên vì tham lam.
“Mẹ, hay mẹ cũng mua cho tụi con một căn nhà ở khu này đi.
Nhà bên ngoại ô nhỏ quá, sau này có con thì cần chỗ rộng hơn nữa…”
“Phải đấy, mẹ cũng nên nghĩ cho cháu trai của mẹ chứ.”
Cuối cùng thì cũng lộ mục đích.
Tôi gần như thấy được những hạt tính toán trong đầu họ bay thẳng vào mặt mình.
Tôi gầm lên:
“Nằm mơ đi! Tôi không ngờ mình lại sinh ra một đứa như mày! Dám nhắm vào cả tiền dưỡng già của mẹ!
Cút ngay! Tao không có đứa con như mày!”
“Còn cô nữa! Đồ đàn bà độc ác!”
“Ngày xưa cô mắng chửi tôi thế nào, tôi nhớ từng lời một! Tôi chưa tạt phân vào người cô là may rồi, còn dám mò đến cửa nhà tôi? Ai lấy cô đúng là xui tám đời!”
Tôi chỉ tay mắng thẳng vào mặt con dâu, khiến mặt mũi hai vợ chồng lúc thì tái mét, lúc thì đỏ bừng vì tức.
Thấy tôi cứng rắn, không dễ dụ, hai đứa nó cũng bỏ luôn cái mặt nạ tử tế.
Con dâu đỏ bừng mặt, lao đến túm tóc tôi:
“Bà già chết tiệt! Cho bà mặt rồi mà không biết điều! Mau giao tiền ra đây!”
Còn con trai tôi thì đứng bên cạnh khoanh tay, không hề can ngăn, lạnh lùng nói:
“Mẹ làm vậy có đáng không? Nếu mẹ chịu ngoan ngoãn đưa tiền ra thì có phải đâu đến nỗi thế này.
Mẹ tiêu nổi hết số tiền đó chắc? Không cho con ruột của mình thì cho ai?”
Tôi bị giật tóc đau điếng, vẫn cố gắng gào lên:
“Cho dù tôi có đem đi quyên góp cũng nhất quyết không đưa cho mấy người!”
Con trai tôi tức tối, giơ chân đạp mạnh vào bụng tôi,
Tôi ôm bụng, ngã quỵ xuống, không thể đứng dậy nổi.
Đúng lúc đó — cảnh sát xông vào.
6
“Không được động đậy! Cảnh sát đây!”
Con trai và con dâu tôi giật mình sững lại, vội buông tay tôi ra.
Một viên cảnh sát chạy đến đỡ tôi dậy:
“Cô không sao chứ?”
Tôi nắm chặt tay anh ấy, nghẹn ngào:
“Cảnh sát ơi, bọn họ đánh tôi!”
Hai đứa nó lập tức chối bay chối biến, la lớn:
“Vu khống! Đây là vu khống! Chúng tôi không làm gì cả!”
Cảnh sát lập tức giữ chặt bọn họ lại:
“Vu khống hay không chúng tôi sẽ điều tra. Giờ mời hai người theo chúng tôi về đồn làm rõ.”
Con trai tôi giãy nảy:
“Tôi không đi! Bà ấy là mẹ tôi, đây là chuyện riêng trong nhà. Cảnh sát các người quản chuyện nhà người khác luôn à?!”
Hai đứa ôm lấy chân tôi, níu chặt không buông:
“Mẹ, mẹ nói gì đi chứ! Chúng ta chỉ cãi vã thôi mà, trong nhà ai mà chẳng có lúc to tiếng!”
“Người nhà”? Nghe thật chua chát, nực cười.
Tôi lặng lẽ vén tóc mái lên, lộ ra vết bầm tím trên trán.
Tôi cúi đầu, làm ra vẻ bị bắt nạt đến mức không nói nổi, uất ức đến tột cùng.
Cảnh sát thấy vậy, đã hiểu ngay tình hình, lập tức cưỡng chế đưa con trai và con dâu tôi về đồn xử lý.
Nhìn cảnh tượng ấy, tôi khẽ cong môi cười nhẹ.
Thật ra, vết bầm trên trán là do hôm trước tôi dọn dẹp nhà cửa không may đụng phải.
“Mỹ Quyên! Cậu không sao chứ?!”
Lý Bình lao đến ôm chầm lấy tôi, vội vã kiểm tra khắp người tôi.
Nhìn vẻ mặt hốt hoảng của cô ấy, tôi dịu dàng nói:
“Mình không sao đâu, đừng lo.”
Lý Bình thở phào nhẹ nhõm, rồi hất mặt lên đắc ý:
“May mà mình lanh trí! Vừa rồi trong thang máy mình gặp bọn chúng, nghe thấy chúng bàn nhau sẽ lừa cậu quay về, rồi bắt cậu phải đưa tiền.
Mình đoán ngay đó là con trai và con dâu cậu – quá đáng thật!
Sợ cậu bị thiệt, mình lập tức gọi báo cảnh sát.”
Tôi gật đầu:
“Làm tốt lắm. Gặp loại người này, chẳng đáng phí lời, cứ để pháp luật xử lý là tốt nhất.”
Lý Bình lại lo lắng:
“Nhưng cậu cũng phải cẩn thận đấy. Lỡ bọn chúng cùng đường, liều mạng làm chuyện dại dột thì sao?”