1
Tôi mất chồng năm ba mươi tuổi. Khi đó, con trai tôi mới ba tuổi, còn đỏ hỏn, chưa biết gì về mất mát. Còn tôi, vừa làm mẹ, vừa làm cha, gồng gánh nuôi con khôn lớn.
Giờ tôi đã năm mươi lăm. Cả cuộc đời, tôi không tái giá, cũng không nghĩ đến chuyện riêng tư. Tôi sợ nếu đi thêm bước nữa, con trai sẽ thiệt thòi, sẽ thiếu tình cảm. Có người đến mai mối, tôi đều từ chối, một lòng dành hết cho con.
Tôi làm thuê, làm mướn khắp nơi, tích cóp từng đồng nuôi con ăn học. May mắn thay, con trai tôi không phụ lòng. Nó học hành đàng hoàng, đậu đại học danh tiếng, lại còn có bạn gái cùng lớp – một cô gái xinh đẹp, giỏi giang.
Tôi mừng thầm, nghĩ rằng cuối cùng cũng qua cơn bĩ cực, đến hồi thái lai. Tưởng chừng sắp được an hưởng tuổi già, sống bên con cháu, nhìn chúng hạnh phúc.
Ngày con cưới vợ, tôi vét sạch số tiền tích lũy bao năm trời, giúp chúng trả trước căn hộ nhỏ trong thành phố. Chúng cười rạng rỡ, mừng rỡ đón tôi lên sống chung, bảo là để tiện chăm sóc, cũng để tôi được nghỉ ngơi.
Người làng ai cũng nói tôi có phúc: con trai thành đạt, con dâu hiếu thuận. Nhưng đâu ai biết, đằng sau “phúc” đó là bao nhiêu nước mắt tôi đã nuốt ngược vào lòng.
Thời gian đầu, chúng còn đối xử tử tế. Nhưng dần dà, mọi thứ thay đổi. Tôi bị trách móc vì “ăn không ngồi rồi”, không góp tiền sinh hoạt. Chúng đâu nhớ rằng, toàn bộ tiền tôi từng có đã đưa hết cho họ từ lâu.
Tôi làm quần quật cả ngày: dậy sớm nấu bữa sáng, giặt giũ, dọn dẹp, rồi nấu cơm trưa mang đến công ty cho hai vợ chồng nó. Tối đến, lại tất bật chuẩn bị bữa tối, thậm chí nếu họ tăng ca, tôi còn mang cơm đến tận nơi.
Tôi từng muốn ra ngoài đi làm thêm, nhưng con trai ngăn cản:
“Nếu mẹ đã lên thành phố để hưởng phúc, mà còn đi làm, thì người ta nhìn con thế nào? Họ sẽ nghĩ con bất hiếu à?”
Tôi nghe vậy, đành chôn chặt ý định. Nhưng dù tôi có cố gắng thế nào, vẫn không làm họ hài lòng. Lúc thì nói tôi lau nhà không sạch, lúc lại bảo quần áo giặt không thơm, rồi thì chê cơm nấu không ngon.
Tôi chẳng khác gì một người giúp việc không lương – làm không ngơi tay, mà vẫn phải chịu những lời nặng nhẹ mỗi ngày.
Tôi từng định về quê sống, nhưng mỗi lần hé miệng, con trai lại nổi cáu. Nó nói tôi không nghĩ cho nó, cố tình làm nó mất mặt với hàng xóm, họ hàng.
Tôi chỉ biết im lặng, tự nhủ: miễn là con cái hạnh phúc, tôi có khổ một chút cũng không sao.
Nhưng rồi con dâu tôi bắt đầu tỏ rõ thái độ khó chịu. Khi hai vợ chồng lên kế hoạch sinh con, dù chưa mang thai, cô ta đã bóng gió rằng nhà quá chật, sau này cần phòng cho em bé, cần không gian làm việc…
Tôi hiểu – cô ta muốn đuổi tôi ra khỏi nhà.
Nhưng tôi còn biết đi đâu?
2
Tối hôm đó, tôi vừa bưng món canh ra bàn thì nghe tiếng đập chát một cái. Con dâu trừng mắt nhìn tôi, tức giận hét lên:
“Bà biết nấu ăn không vậy? Mặn muốn chết! Nếu không làm được thì nghỉ đi cho rồi!”
Tôi đứng sững người. Bao nhiêu ấm ức tích tụ, cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa.
“Tôi nấu ba bữa mỗi ngày, giặt giũ, dọn dẹp, cơm nước đầy đủ, vậy mà còn bị mắng. Không muốn ăn thì đừng ăn!” – tôi nói, giọng run lên vì tức giận.
Cô ta sững lại vài giây, rồi quăng cả bát cơm xuống đất. Bát vỡ tung tóe, mảnh sứ bắn vào tay tôi, rách da, chảy máu.
“Con mụ già này! Cho bà ăn ở đây là phước đức của bà đấy! Giao cho bà chút việc thì làm không nổi, còn dám cãi lại hả? Không muốn ở thì cút!”
Tôi run rẩy, tay nắm chặt lấy chiếc khăn lau bàn để giữ bình tĩnh. Tôi nhìn sang con trai – đứa con tôi dành cả đời nuôi lớn. Nó ngẩng đầu khỏi bát, nuốt miếng cơm trong miệng, lạnh nhạt nói:
“Mẹ đừng nói nữa. Nhà nào mà chẳng có ông bà giúp đỡ. Con đón mẹ lên là để mẹ hưởng phúc, chỉ cần làm chút việc nhà thôi, có gì quá đáng đâu? Vậy mà việc đơn giản như nấu bữa cơm mẹ cũng làm không xong.”
Tôi sững sờ.
Giây phút đó, lòng tôi như vụn vỡ. Mấy chục năm hy sinh, hóa ra chỉ đáng giá bằng mấy bữa cơm.
Đây chính là đứa con tôi đã cực khổ nuôi lớn sao? Đúng là đồ vô ơn!
Tôi hét lên:
“Ngôi nhà này là tôi bỏ tiền đặt cọc mua, tôi không đi! Muốn đi thì các người đi!”
Con dâu lập tức nổi điên:
“Đặt cọc? Nhắc đến chuyện đó thì tôi còn chưa tính với bà đấy! Người ta cưới xin thì có nhà, có xe mua đứt! Tôi không chê gia cảnh nhà bà nghèo mà vẫn lấy con trai bà là bà nên đội ơn tôi mới phải! Tiền mua nhà lúc đó là từ thẻ của tôi chuyển ra, sổ đỏ cũng ghi tên tôi và chồng tôi, căn nhà này không dính líu gì đến bà hết! Muốn cút thì cũng là bà cút!”
Hồi đó, khi tôi nói muốn lên thành phố xem nhà cho hai đứa, chúng còn giả bộ quan tâm tôi:
“Mẹ, mẹ là người già rồi, đi xem nhà ở thành phố dễ bị lừa lắm. Hay là thế này, mẹ chuyển tiền vào thẻ của bọn con, bọn con đi xem hộ. Bọn con sẽ chụp ảnh cho mẹ xem. Với lại xem nhà không phải chuyện một ngày là xong, từ quê lên thành phố vất vả lắm, để bọn con đi cho.”
Khi đó tôi thật sự nghĩ là chúng lo cho tôi, nên đã ngây thơ chuyển hết tiền cho chúng.
Giờ nhìn lại, tất cả chỉ là tính toán, lừa gạt.
Tôi chỉ tay vào thằng con trai đang giả vờ như không nhìn thấy gì:
“Ngay cả mẹ mà con cũng tính kế sao?! Giờ vợ con muốn đuổi mẹ già này ra đường, con cũng muốn đuổi mẹ sao?!”
Con trai tránh ánh mắt của tôi, nói:
“Mẹ, mẹ cứ ra ngoài ở một thời gian đi. Một mình mẹ cũng yên tĩnh, coi như là vì con, được không?”
Con dâu thì hả hê đứng dậy, cố ý đụng mạnh vào tôi một cái:
“Mẹ nghỉ ngơi đi nhé, để con đi thu dọn đồ cho mẹ.”
Sợ tôi lấy thêm chút gì từ trong nhà thì có.
Tôi lạnh lùng nhìn đứa con trai đang ngồi im lặng trong phòng khách — đây là thứ mà tôi đã mang nặng đẻ đau sinh ra sao?
Tôi cố đánh thức chút lương tâm cuối cùng trong nó:
“Mẹ đi đâu mà ở?”
“Nếu mẹ không quen sống ở thành phố, thì cứ về quê đi. Mẹ cứ nói là mẹ không quen sống ở đây, đòi về quê cho yên tĩnh. Về đó trồng rau, nuôi gà cũng thoải mái hơn.”
Tốt lắm, tốt lắm.
Đứa con “hiếu thảo” của tôi, đến giờ vẫn chỉ lo giữ mặt mũi cho bản thân.
“Phịch!”
Một túi đồ bằng nilon đập thẳng vào người tôi.
“Đồ của bà đây.” Con dâu lườm tôi một cái: “Nhìn cái dáng nghèo hèn chưa kìa.”
Tôi cúi đầu nhìn đống quần áo trong tay, lòng càng thêm lạnh lẽo.
Toàn là quần áo tôi mang từ quê lên, bao nhiêu năm phục vụ vợ chồng nó, chúng nó không mua cho tôi nổi một đôi tất mới.
Chưa từng dẫn tôi ra ngoài cùng, luôn chê tôi ăn mặc như nông dân.
“Nhìn gì nữa? Đừng có mơ quay lại. Mau rời khỏi nhà tôi!”
Con dâu vừa nói vừa đẩy mạnh tôi ra ngoài cửa.
“Tôi tự đi được!”
Tôi vùng khỏi tay cô ta, bước ra khỏi căn nhà.
Tiếng cửa đóng sầm sau lưng làm tôi rùng mình.
Lòng tôi lúc này đã hoàn toàn nguội lạnh.
Từ đầu đến cuối, con trai tôi – người tôi đã hết lòng nuôi nấng – chưa từng nói một câu bảo vệ mẹ mình.
Từ nay về sau, tôi sẽ không còn coi nó là con trai mình nữa.
Tôi cứng ngắc lấy điện thoại ra, vết thương trên tay bị cọ vào vải đau rát, nhưng tin nhắn trên điện thoại khiến tôi mỉm cười.
Chỉ vài phút trước, tài khoản ngân hàng của tôi vừa được chuyển vào 5 triệu tệ!