Anh hỏi:

 

“Cô Vương, trước khi bàn chuyện, tôi muốn biết cô nghĩ thế nào về cái ‘gia quy nhà họ Lâm’ gây xôn xao trên mạng dạo gần đây?”

 

Tôi còn chưa kịp trả lời, anh ta đã tự nói tiếp:

 

“Tôi cho rằng hiếu kính cha mẹ là trách nhiệm của con cái. Khác với đa số, tôi thấy ‘gia quy nhà họ Lâm’ chính là biểu hiện của lòng hiếu thảo. Con cái ngay cả những điều cơ bản ấy cũng không làm được thì nói gì đến báo đáp công ơn sinh thành. Tôi rất hài lòng với ngoại hình của cô Vương, nếu cô có thể chấp nhận ‘gia quy nhà họ Đỗ’ của nhà tôi, tôi có thể cân nhắc chuyện qua lại.”

 

Trong lòng tôi vui như mở hội – trời ạ, đúng là quý nhân! Một đề tài nóng dâng đến tận miệng, xem ra tôi cũng sắp được ăn bát cơm của giới mạng rồi!

 

Tôi vươn tay định lấy tập giấy ấy chụp lại, thì bất ngờ bị một bàn tay trắng nõn giành mất.

 

Lê Tự thò đầu ra từ bên cạnh:

 

“Anh trai à, chị tôi dĩ nhiên có thể chấp nhận ‘gia quy nhà họ Đỗ’. Chỉ có điều, nhà chúng tôi cũng có gia quy.”

 

Người đàn ông ngớ người:

 

“Đây là em trai cô à? Sao bà mai không nhắc tới?”

 

Lê Tự nhếch môi cười:

 

“Quy tắc không khớp với nhau thôi.”

 

Lê Tự mỉm cười:

 

“Đúng rồi, công ơn sinh thành nuôi dưỡng còn lớn hơn trời. Muốn cưới chị tôi thì sính lễ ít nhất phải ba trăm nghìn, thêm một căn hộ 200 mét vuông trong thành phố, phải ghi tên chị tôi. Còn phải mua cho tôi một chiếc xe không dưới hai trăm nghìn. Sau này tôi cưới vợ, sinh con, mua nhà, các người phải giúp ít nhất một nửa. Ba mẹ tôi nuôi chị tôi vất vả, nên của hồi môn thì không có. Nếu anh chấp nhận được thì…”

 

Người đàn ông tức giận:

 

“Cô là loại chị gái hy sinh vì em trai sao, bắt người ta nuôi cả nhà!”

 

Lê Tự nhướng mày:

 

“Thế anh chẳng phải ‘con cưng của gia đình’ sao.”

 

Người đàn ông giận dữ bỏ đi.

 

Lê Tự bình thản ngồi xuống đối diện tôi, tiện tay mở menu:

 

“Cái ông này ngay cả món ăn cũng không nỡ gọi.

 

Chị à, dì Vương có phải có thù với nhà mình không, sao toàn giới thiệu mấy hạng ‘ngọa long phụng sồ’ thế này?”

 

Khóe môi cậu cong cong:

 

“Trong làng mình còn bao nhiêu người giỏi giang, có thấy bà ấy giới thiệu đâu. Ví dụ như… em chẳng hạn. Một mầm tốt thế này cơ mà.”

 

Nói rồi, cậu chỉnh lại quần áo, ngồi nghiêm túc, giả vờ trịnh trọng:

 

“Xin chào, cô Vương, tôi tên là Lê Tự. Rất vui được quen biết cô…”

 

Nhìn cậu ta làm bộ làm tịch như đang đi xem mắt thật, tôi bật cười thành tiếng.

 

Thấy tôi cười, Lê Tự ngấm ngầm đắc ý, còn hơi nghiêng người về phía tôi:

 

“Chị, chị cười lên đẹp thật.”

 

Tôi liếc cậu một cái, ngẩng đầu, khoanh tay trước ngực:

 

“Cậu trai à, còn muốn tán tỉnh tôi sao?

 

Muốn tán một người đàn bà ở tuổi này, cậu định dùng miệng hay dùng tiền?

 

Dùng miệng, thì lời đường mật tôi nghe còn nhiều hơn cậu từng nói. Dùng tiền, thử xem cậu dám bỏ bao nhiêu ra cho tôi?”

 

6

 

Lê Tự muốn quyến rũ người khác thì chẳng cần nói lời hoa mỹ, cũng chẳng cần bỏ tiền.

 

Chỉ cần đứng đó thôi, đã đẹp đến mức khiến người ta kinh tâm động phách.

 

Thậm chí còn có vô số người tình nguyện bỏ tiền ra theo đuổi cậu.

 

Cậu đứng trên ván trượt tuyết, vẫy tay về phía tôi.

 

Bộ đồ trượt tuyết xanh trắng ôm dáng, tôn lên thân hình cao ráo, thẳng tắp, khiến mọi người xung quanh không ngừng ngoái lại nhìn.

 

“Chị, nhìn cho kỹ nhé, em sắp tán chị đây.”

 

Khóe môi cậu cong lên, đeo kính bảo hộ, khẽ khụy gối, rồi như rồng uốn lượn lao nhanh xuống đường trượt. Đến đoạn dốc cao nhất, cậu vung hai tay, đôi chân bật khỏi ván, xoay người hai vòng, tiếp đó là một cú lộn ngược 360 độ trên không, cuối cùng đáp vững vàng giữa sườn dốc rồi ung dung lướt thẳng xuống chân dốc.

 

Xung quanh lập tức nổ tung tiếng hét.

 

Thậm chí còn có nam sinh hô to: “Anh ơi! Đẹp trai quá!”

 

Lê Tự đứng dưới dốc, đẩy kính lên đầu, ngẩng mặt gọi tôi:

 

“Chị, có đẹp trai không?

 

Em không muốn nghe họ nói, em chỉ muốn nghe chị nói thôi.”

 

Tiếng hét dần lắng lại thành những ánh nhìn tò mò, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.

 

Khóe môi tôi khó nén nổi, lòng hư vinh nở bung như bắp rang trong chảo nóng.

 

Thì ra, được người đặc biệt ưu ái, quả thật khiến người ta thêm phần tự tin, chẳng còn dè dặt.

 

Tôi bĩu môi, lắc đầu:

 

“Không ăn thua đâu, em trai à!”

 

Tôi chỉ về phía bên cạnh:

 

“Đấy mới gọi là đẹp trai kìa.”

 

Một anh chàng đứng trần nửa thân trên, phô bày cơ thể săn chắc, lấy nền tuyết trắng làm bối cảnh mà gắng gượng tạo dáng. Toàn thân nổi da gà vì lạnh, môi tím bầm.

 

Có vẻ như đang quay video ngắn.

 

Đúng là liều mạng!

 

Lê Tự nhìn theo hướng tay tôi, chỉ một lát sau đã xách ván trượt tới đứng bên cạnh, ngó anh chàng kia, giọng khinh khỉnh:

 

“Đàn ông nhà lành ai lại giữa ban ngày mà cởi trần như thế.

 

Nhìn qua đã biết chẳng phải người tử tế.

 

Không giống em, em luôn giữ vững… đức hạnh đàn ông!”

 

Tôi liếc cậu một cái, chẳng mảy may động lòng, ánh mắt vẫn dừng lại trên cơ bụng của anh chàng kia.

 

Ngay giây sau, một bàn tay che kín mắt tôi.

 

Lê Tự chắn trước mặt, khóe môi cong cong, đôi môi đỏ tươi câu hồn đoạt phách:

 

“Chị, chị còn nhìn nữa. Thứ anh ta có, em chẳng có sao?”

 

Có lẽ chính cảnh tượng ấy đã khiến Lê Tự tức giận.

 

Đêm hôm đó, cậu trằn trọc không ngủ được, gõ cửa phòng tôi. Trên người còn khoác chiếc áo phao, đứng ngoài hành lang:

 

“Chị, ngoài hành lang không có sưởi, lạnh lắm.”

 

Tôi hé một khe cửa, tò mò nhìn cậu.

 

Lê Tự xoa xoa hai tay, chìa ra trước mặt tôi:

 

“Không tin thì chị sờ thử đi, lạnh buốt luôn.”

 

Tôi vuốt cằm, chu môi ra vẻ nghiền ngẫm. Thì ra cảm giác một ngôi sao gõ cửa phòng đạo diễn chính là như thế này — rõ ràng hiểu mà lại giả vờ không hiểu, thật sự khiến người ta nghiện.

 

Tôi hỏi:

 

“Sờ chỗ nào?”

 

Trên mặt Lê Tự thoáng qua một tia ửng đỏ. Cậu hơi buông khuỷu tay, chiếc áo phao hé mở, để lộ cơ bụng rắn chắc, từng khối rõ ràng:

 

“Tất nhiên là… tay rồi.”

 

Cậu chen vào trong, khép chặt cửa, lưng dựa lên cánh cửa. Trong mắt sóng sáng lấp lánh, khóe môi ẩn giấu nụ cười xấu xa:

 

“Chị chưa từng nghe người ta nói sao? Người lạ gõ cửa… thì đừng mở.”

 

Có lẽ ngay ở một nơi nhỏ bé nào đó, khoảng vĩ độ 30 đến 50, kinh độ 100, vừa bùng phát một trận động đất dữ dội.

 

Ngay ba giây trước khi địa chấn ập tới, tôi nghe thấy giọng Lê Tự thì thầm:

 

“Chị… như thế này tán chị, chị có động lòng không?”

 

7

 

Điện thoại của mẹ tôi gọi tới thật chẳng đúng lúc, có cái thế nếu tôi không bắt máy thì bà sẽ gọi liên tục không ngừng.

 

Tôi xoa xoa thái dương, bất đắc dĩ mới nhận cuộc gọi.

 

“Mấy ngày nay không thấy đi xem mắt, con chạy đi đâu vậy?

 

Sao người ta lại nói con có một cậu em trai!

 

Nói thật đi, có phải con đang qua lại với Lê Tự không?”

 

Tôi theo phản xạ liếc sang người bên cạnh — cậu đang nhắm mắt, vẻ mặt an yên, khóe môi nở nụ cười mãn nguyện. Mỗi ngày mà được nhìn thấy gương mặt đẹp đến vô thực này khi tỉnh dậy, ai còn có nổi cơn quạu lúc mới thức giấc chứ.

 

Chỉ là…

 

Tôi không kìm được, khẽ thở dài một hơi.

 

“Không đâu, con đang đi chơi với Linh Linh…”

 

Vòng tay trên eo bỗng siết chặt. Lê Tự không mở mắt, nhưng nụ cười trên môi đã biến mất.

 

Tôi vội vã cúp máy.

 

Lê Tự mở mắt, trong đáy mắt là thất vọng:

 

“Chị lại định để em chịu thiệt sao?

 

Hay là… lại muốn không chịu trách nhiệm?”

 

Cậu hậm hực hất chăn, xoay người xuống giường, ôm quần áo vào ngực. Bước được mấy bước lại quay đầu, đôi mắt còn vương cơn ngái ngủ đã phủ sương mờ, đầy ấm ức nhìn tôi.

 

Tim tôi thắt lại. Tôi nào nỡ nói thật với cậu rằng, có lẽ mẹ tôi không thích cậu.

 

Tôi vội kéo tay Lê Tự, nhét vào tay cậu hai trăm đồng:

 

“Đừng nói linh tinh! Lo mà bồi bổ sức khỏe đi, vài hôm nữa chị tìm em.”

 

Việc cấp bách nhất, vẫn là về nhà đối phó với mẹ!

 

Nhưng còn chưa kịp, thì thứ tìm đến tôi trước lại là… kỳ kinh nguyệt.

 

Chắc mấy hôm chơi tuyết quá hăng, bị lạnh, nên “dì cả” không chỉ đến sớm mà còn đau chết đi sống lại, chỉ cần động đậy là từng cơn sóng cuộn trào.

 

Mẹ tôi đứng tựa vào khung cửa, nhìn tôi quằn quại rên rỉ, vẻ mặt suy tư.

 

Lòng tôi lạnh buốt, không nhịn được trách móc:

 

“Mẹ, mẹ cứ nhìn vậy thôi à, không cho viên thuốc giảm đau thì thôi, đến bát nước đường gừng cũng chẳng có.”

 

Mẹ nhíu mày:

 

“Không đúng nha, mẹ nhớ con mới đến kỳ chưa lâu, sao giờ mới hơn một tháng lại có nữa?”

 

Tôi cứng họng như gà mắc tóc.

 

Tin tốt là — chưa bị lộ.

 

Tin xấu là — mẹ tôi lôi tôi đi khám phụ khoa!

 

Mẹ tôi bảo: người trẻ không thể cứ trốn tránh bệnh tật. Kinh nguyệt thất thường có thể do polyp cổ tử cung gây vỡ mạch máu, thậm chí là viêm nội mạc tử cung, nên phải đi khám kịp thời.

 

Thật ra tôi hoàn toàn bình thường, nhưng nào dám nói ra.

 

Ôm tâm lý “dù không sao thì cũng đi lấy ít thuốc bổ”, ngay ngày đầu tiên sau kỳ kinh, tôi bị bà mẹ cứng đầu của mình kéo đi khám lão trung y.

 

Vừa ngồi xuống, vị bác sĩ đã hỏi thẳng:

 

“Có quan hệ tình dục chưa?”

 

 

Mẹ tôi ngồi bên, tôi sao dám mở miệng.

 

Bà liếc sang huých tôi:

 

“Người ta hỏi kìa.”

 

Lão trung y khẽ nhướng mắt:

 

“Đã 26 tuổi rồi, chuyện này là bình thường thôi.”