Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng.
“Chị ơi…”
Giọng Lê Tự mềm như mèo kêu khiến tôi giật thót, vội ổn định hơi thở hỗn loạn trong ngực, nhanh chóng lật đề tiếng Anh ra, hít sâu:
“Nào, chúng ta bắt đầu từ câu thứ nhất nhé.”
Thấy bầu không khí dần nghiêm túc, tôi âm thầm thở phào. Nhưng ánh mắt vô tình liếc qua, lại đập ngay vào dấu đỏ hằn trên xương quai xanh của Lê Tự.
Trong phòng bật máy sưởi, cậu thấy nóng nên buông lỏng hai cúc áo sơ mi, vừa khéo để tôi nhìn thấy.
Vết hằn đó, giữa đậm quanh nhạt, trông như chồng lên nhau hai lần mà thành.
Lê Tự lặng lẽ ngồi thẳng lên, ngón tay thon dài đưa ra chỉnh lại, cài kín cổ áo.
Tôi lập tức xấu hổ chết đứng, chỉ hận không thể tìm cái lỗ nào đó mà chui xuống cho xong.
Có lẽ cũng từ khoảnh khắc ấy, những con chữ vốn ngay ngắn trên giấy bỗng trở nên vặn vẹo, như mọc cánh bay loạn xạ.
Mũi và tai tôi đột nhiên nhạy bén lạ thường, hương trái cây thoang thoảng trên người Lê Tự len lỏi chui vào cánh mũi, rồi trượt xuống tận tim, ngưa ngứa khiến người ta bồn chồn khó tả.
Cậu im lặng bưng cốc uống một ngụm, tôi dường như cũng bị lây, khát khô cổ họng, không nhịn được phải làm theo.
Có lẽ vì lò sưởi bật quá mạnh, chúng tôi lần lượt uống hết ba cốc.
Đến cốc thứ ba, Lê Tự lắc lắc chiếc bình nước nóng đã cạn, hỏi khẽ:
“Chị, sao càng uống càng thấy khát thế?”
Phụt!
Ngụm sữa đậu nành suýt nữa phun ra khỏi miệng tôi, cố gắng lắm mới kìm được, nhưng khóe môi vẫn tràn ra hai giọt.
Lê Tự nhanh tay rút tờ giấy, còn chưa kịp đưa cho tôi, cậu đã trực tiếp vòng qua tay tôi, nhẹ nhàng lau đi nơi khóe miệng.
Ánh mắt cậu càng lúc càng sâu, như sóng nhiệt cuộn trào.
Ngón tay dài và thon bỗng siết lấy vai tôi.
Đến khi tôi kịp nhận ra, thì chủ nhân của bàn tay ấy đã khẽ khàng nhắm mắt, từng chút từng chút áp lại gần.
Hàng mi của Lê Tự run run, đôi môi đỏ khẽ hé mở.
Cúc áo trước ngực chẳng biết từ lúc nào lại bung ra, lộ ra khoảng da thịt mát mắt.
Mọi thứ sắp vượt ngoài tầm kiểm soát thì — kẹt! — cửa phòng bật mở.
“Tao cắt ít hoa quả, nghỉ ngơi…”
“Rầm!”
Tôi hoảng hồn, ngửa ra sau, theo lưng ghế ngã thẳng xuống đất.
Lê Tự vội vàng kéo tôi dậy, một tay nhanh như chớp cài lại cổ áo, vừa tức vừa ngượng trách:
“Mẹ, sao mẹ không gõ cửa!
Bọn con đang học nghiêm túc, mẹ làm tụi con giật cả mình!”
Không biết vừa nãy dì Lưu có trông thấy gì không, chỉ biết mặt tôi nóng ran, loạn cả tay chân. Lôi điện thoại ra lại nhét vào túi, sờ mông rồi lại sờ đầu, cầm tập bài tập lên rồi lại đặt xuống, cuống quýt chẳng biết làm gì. Cuối cùng, tôi mới vớ được cái cớ:
“Nhà con còn con lợn, nó đói rồi, con phải về cho nó ăn.”
Không đợi họ trả lời, tôi lập tức cắm đầu bỏ chạy.
Trên đường đi, càng nghĩ càng thấy chắc chắn dì Lưu đã nhìn thấy hết.
Tôi thấm thía, cha mẹ tuyệt đối không thể hồ đồ, không phải gia sư nào cũng có thể dễ dàng đưa vào nhà.
Thời tiết gần âm độ, vậy mà tôi lại đi bộ về đến nơi ướt đẫm mồ hôi.
Ai ngờ, dì Lưu cũng giống mẹ tôi, nói là làm. Hôm sau, Lê Tự liền đúng giờ gõ cửa nhà tôi.
4
Đi cùng còn có cả dì Lưu, tay xách nách mang đủ loại túi lớn nhỏ, thái độ thì ôn hòa, nhiệt tình lại khách sáo.
Bà nói là để cảm ơn tôi đã dạy kèm cho Lê Tự, mang chút quà nhỏ.
Nhưng tôi liếc qua thì thấy toàn là yến sào thượng hạng với mỹ phẩm cao cấp, thế này sao gọi là “quà nhỏ” cho được.
Ba tôi với mẹ tôi liếc nhau, kiên quyết không chịu nhận.
Dì Lưu lại khéo miệng, nói mấy câu chân thành, thế là mọi người vui vẻ, vừa trò chuyện vừa cười nói.
Trong lúc đó, bà còn vỗ cánh tay Lê Tự:
“Thằng ngốc, hiếm khi Ấu Nghi ở nhà, con không mau tranh thủ để chị con dạy cho tử tế đi.”
Lê Tự bỗng nhiên như được khai sáng, nghiêm chỉnh nói:
“Vậy thì làm phiền chị rồi.”
Vừa nghe xong, tôi liền thấy da đầu tê rần, rõ ràng đây là muốn tạo cơ hội cho hai người có không gian riêng học tập.
Tôi vội vàng bứt rứt bấm ngón tay, ngồi chẳng yên.
“Thật khéo, chiều nay chúng tôi phải qua nhà bà ngoại nó.”
Mẹ tôi bất chợt lên tiếng.
“Không sao, vậy ngày mai tới cũng được.”
“Gần đây chắc chẳng rảnh đâu, dì Vương đã giới thiệu cho Ấu Nghi vài cậu trai, đều phải đi gặp mặt cả.”
Dì Lưu tròn mắt kinh ngạc:
“Ấu Nghi thì cần gì phải xem mắt chứ, con gái xinh đẹp thế này, nhà nào mà chẳng giành giật. Hơn nữa tuổi còn trẻ, không cần vội.”
Ánh mắt bà khẽ liếc qua Lê Tự, rồi nói tiếp:
“Biết đâu Ấu Nghi đã có người mình thích rồi ấy chứ.”
Mẹ tôi lại xua tay, tỏ vẻ chán nản:
“Nó sang năm là 27 rồi, lại chẳng có gan, có đối tượng thích hợp thì phải nhanh chóng gặp, kẻo để người khác giành mất.”
“Ừ nhỉ, mà Lê Tự cũng không còn nhỏ, sang năm cũng 24 rồi, nói thế tôi càng thấy lo…”
Mẹ tôi vỗ tay dì Lưu, cười:
“Nhà chị khỏi phải lo, Lê Tự đẹp trai thế kia, biết bao nhiêu cô gái thích, chị chỉ lo sau này nhiều quá không biết chọn ai thôi.”
Tôi với ba chỉ ngồi nhìn hai người, kẻ nói Đông người nói Tây, như đang kéo qua giành lại.
Mẹ tôi thì suýt nữa nói thẳng là Vương Ấu Nghi và Lê Tự không hợp, còn dì Lưu thì hầu như muốn bật ra câu: Vương Ấu Nghi và Lê Tự là trời sinh một đôi.
Cuối cùng, sau nửa giờ giằng co, dì Lưu gượng gạo nặn ra nụ cười, bắt ép chúng tôi phải kết bạn WeChat để tiện liên lạc và học tập, rồi mới miễn cưỡng rời đi.
Tôi có hơi ngạc nhiên và nghi hoặc, đợi Lê Tự vừa đi, tôi liền kéo mẹ lại hỏi:
“Mẹ, chiều nay rõ ràng mình đâu có đi nhà bà ngoại mà…”
“Con đúng là ngốc!”
Mẹ hậm hực, hận sắt không thành thép, đưa tay chọc trán tôi:
“Đừng có mà bị cái mặt của Lê Tự làm cho mê muội.
Nói chuyện có mấy câu thôi mà ánh mắt nó dính chặt lấy con rồi.
Loại bóng bẩy, bảnh chọe thế này thường chẳng đáng tin cậy đâu!”
Nói xong còn liếc ba tôi một cái đầy bất mãn:
“Nhất là mấy đứa làm xây dựng, cám dỗ thì nhiều, con gái theo đầy, năm mươi tuổi rồi vẫn có người săn đón!”
Bị ám chỉ, ba tôi không phục, lẩm bẩm:
“Bà đang châm chọc ai đấy? Tôi trong sạch, rõ ràng! Tôi thấy thằng Lê Tự kia cũng không tệ, tính tình ngay thẳng, chẳng có tâm tư xấu xa gì.
Với lại… đẹp trai thì có lỗi gì đâu?”
Tôi thở dài một hơi, trong lòng tự nhiên có chút buồn bực.
Thì ra… mẹ tôi không ưa Lê Tự.
5
Theo sự sắp xếp của mẹ, tôi bắt đầu chuỗi ngày “thời gian hữu hạn – xem mắt vô hạn”.
Dì Vương giới thiệu cho tôi một ông chú, bảo rằng dịu dàng, chu đáo, biết chăm sóc người khác, lại vừa giàu có vừa phong độ lịch thiệp.
Ông hẹn gặp tôi ở Starbucks, mà tôi phải lò dò tìm nửa tiếng mới biết “Starbucks” chính là quán cà phê “Tinh Bá Khắc”.
Ông chú ngồi ngoài trời, mặc vest chỉnh tề, tóc vuốt ngược bóng loáng, tay ôm cuốn sách, giọng nói thì như bị mắc kẹt con cóc trong cổ:
“Tiểu Vương đúng không?”
…
Tôi: “Gọi tôi là Vương Ấu Nghi là được.”
“OK, Tiểu Vương.”
Ông chú ngẩng mặt, liếc tôi một cái, mũi hếch lên trời.
“Jun khơ, wỏ-tờ? Capu-chino hay Americano?”
Ông hít mũi một cái, khóe miệng nhếch lên:
“Tôi thì thích city seat, chắc là bệnh nghề nghiệp của dân tài chính. Con thích uống gì cứ thoải mái gọi.”
Tôi ừ một tiếng.
“Sorry, hơi đường đột, cho phép hỏi một câu, con cao bao nhiêu? Có được 1m67 không? Chiều cao của con gái phần nhiều do mẹ quyết định, tôi hơi mind chuyện này.”
Tôi lại ừ một tiếng.
Ông chú lắc qua lắc lại, chỉnh lại tư thế ngồi, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn:
“Có phải con nghe không hiểu không? Trước đây ta từng ở London vài năm, chắc là quốc tế hóa hỏng bét… tiếng Trung của ta không tốt lắm, sorry…”
Tôi chỉ “ừ” một tiếng.
Ông chú hơi sững lại, sau đó bật cười mũi, nhấc cốc cà phê lên uống một ngụm:
“Con gái à, vẫn nên đọc nhiều look book… Con học ở… Education background nào vậy?”
Education background?
Tôi đoán chừng, nói không chắc:
“Ý bác hỏi học vấn sao? Con học thẳng liên thông cử nhân – cao học ở Thanh Bắc, trong đó có một năm đi trao đổi ở… London.”
“Phụt!”
Tiếng cười bật ra từ phía sau.
Tôi tò mò quay đầu lại, liền thấy Lê Tự ngồi phía sau, cậu hơi xoay người, tựa vào ghế, cười phóng túng:
“Chị, người dì Vương giới thiệu này không hợp với chị đâu!
Khẩu âm của hai người lệch quá, ông chú này nói giọng quê Lâng-đần, nói chuyện khó mà thông được.”
“Bọn trẻ bây giờ thật vô lễ. Thôi, hôm nay đến đây thôi.”
Ông chú hắng giọng, ném lại một câu rõ ràng rồi đứng dậy bỏ đi.
Việc xem mắt thành hay bại, tôi vốn chẳng quan tâm. Nhưng sự xuất hiện của Lê Tự lại khiến lòng bàn tay tôi toát mồ hôi.
Khác hẳn khi đối diện với ông chú kia, trước cậu, tôi căng thẳng đến mức lưng vô thức ngồi thẳng lên.
Tôi chỉ muốn tự tát mình hai cái — thật chẳng ra gì! Một cậu em thôi mà, có nuốt sống tôi được đâu?
Lê Tự xoay ghế sang, ngồi xuống cạnh tôi, giọng điệu vừa mềm mại vừa ám muội:
“Chị, chị có trách em đã phá hỏng buổi xem mắt không?
Loại đàn ông đó làm sao xứng với chị?
Ít nhất…”
Cậu kéo dài giọng, nét dịu dàng nơi khóe môi lắng xuống, dồn hết vào ánh mắt:
“Ít nhất cũng phải mạnh hơn em mới được.”
Cậu nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt quá đỗi trực diện, ý tứ ám chỉ rõ ràng.
Tôi bị cậu nhìn đến mức mặt đỏ bừng, vừa định cúi đầu tránh né thì lập tức tự thúc mình phải lấy lại khí thế, đáp trả:
“Tôi thích đàn ông man hơn chút.”
Vừa nói, tôi ngang ngược vỗ nhẹ lên gương mặt tuấn tú của cậu.
Lê Tự thuận thế dụi mặt vào lòng bàn tay tôi, giống hệt một chú mèo nhỏ vừa tủi thân vừa đáng thương:
“Em tưởng hôm đó đã đủ chứng minh em rất man rồi chứ?”
Nghe xong câu ấy, tôi lập tức quay đầu bỏ chạy.
Ai ngờ, Lê Tự đúng là kẻ chẳng biết xấu hổ.
Tôi chạy phía trước như con thỏ nhỏ bị giật mình, còn cậu ta thì đi thong dong phía sau, dựa vào đôi chân dài, cứ chậm rãi mà vẫn ung dung đuổi theo, chẳng hề vội vàng.
Cho đến buổi xem mắt tiếp theo.
Dì Vương nói người đàn ông này thật thà, biết lo cho gia đình, hiếu thuận – nổi tiếng trong làng là “người con có hiếu”.
Anh ta vừa ngồi xuống liền đặt trước mặt tôi một tập giấy in, bìa ghi rõ: “Gia quy nhà họ Đỗ”.


