4
Tuần tiếp theo, tối nào cũng là Lý Tịch đưa mình về nhà.
Mình thề là không cố ý đâu, nhưng mình cảm giác cậu ấy mới là cố ý: mình tăng ca thì hợp lý, nhưng một nhân viên part-time tiệm trà sữa như cậu ấy sao hôm nào cũng ở lại tới 12 giờ đêm?
Ừm, mỗi tối về nhà còn bị bạn cùng phòng nhìn mình bằng ánh mắt kiểu “tớ biết rõ tất cả rồi”.
“Mấy hôm nay em không học bài à?” cuối cùng mình không nhịn được mà hỏi.
“Về nhà rồi học mà.”
“Không ngủ sao?”
“Không ngủ.” Lý Tịch nghiêng đầu cười tinh quái.
Hỏng rồi, giờ cậu ấy còn tiện miệng trêu đùa thế này, thật sự quá nguy hiểm rồi.
Tối đó Lý Tịch vẫn như thường đưa mình về đến trước cổng khu căn hộ, nhưng lần này lại đỗ hẳn xe dưới toà nhà mình ở.
Mình: ???
Hóa ra hôm nay là thứ Sáu, bạn cùng phòng đã bày tiệc nhậu ở nhà, tiện thể gọi luôn Lý Tịch lên.
“Đây là bạn cùng phòng của mình, An An.” Bạn cùng phòng giới thiệu mình với nhóm bạn thân thiết của cô ấy, nhưng khi giới thiệu Lý Tịch lại nói: “Đây là bạn của An An.”
“Em là Lý Tịch.” Lý Tịch tự nhiên tiếp lời luôn.
— Trời ơi, hai chị em này đúng là cao thủ.
“Ủa, nhìn hai người giống nhau ghê.” Một chị trong nhóm chỉ Lý Tịch rồi nhìn bạn cùng phòng.
— Dĩ nhiên rồi, họ là chị em ruột mà.
“Nhưng mà nhìn em cũng giống họ đấy.” Chị kia lại quay sang mình nói, “Cả ba người đều có nét giống nhau á.”
“Đúng rồi, bọn mình là người một nhà, mình với An An là chị em sinh đôi đó.” Bạn cùng phòng cười lớn.
— Khoan khoan, tình huống bắt đầu rối rồi đây!
Vì mọi người không quá thân, nên bắt đầu chơi những trò cơ bản như xúc xắc, bài lá để làm quen.
Chơi được vài vòng, ai nấy đã hơi ngà ngà say, thế là chuyển qua chơi “Never Have I Ever” (Tôi chưa bao giờ).
Đây là trò phổ biến ở phương Tây để phá băng: mỗi người lần lượt nói một điều mình chưa từng làm, ai đã từng làm thì uống rượu, chưa làm thì không phải uống.
Bạn cùng phòng bắt đầu trước: “Tôi chưa bao giờ thức trắng đêm thành công.”
Mình uống cạn ly, rồi rót đầy ly cho Lý Tịch, ghé sát tai cậu ấy thì thầm: “Người không thích ngủ nên uống một ly nhé.”
Lý Tịch dứt khoát uống cạn ngay.
Khi đến lượt Lý Tịch, cậu ấy trả đũa: “Tôi chưa bao giờ để mái ngố dày cộp.”
Rồi cũng rót đầy ly cho mình.
Kết quả, cả bàn chỉ có mình uống. Chết tiệt!
Trò chơi bắt đầu đi vào chủ đề “sâu” hơn.
Bạn cùng phòng: “Tôi chưa bao giờ thích người nhỏ tuổi hơn mình.”
Mình uống, Lý Tịch không uống.
Mình nói: “Tôi chưa bao giờ uống say đến mất trí nhớ.”
Kết quả cả bàn đều uống, chỉ có mình không uống. Mình thật cô đơn.
Lý Tịch: “Tôi chưa bao giờ yêu người lớn tuổi hơn mình.”
Chúng mình đều uống, chỉ có Lý Tịch không uống. Lý Tịch thật cô đơn.
Có người thử “bẻ lái” mấy câu hỏi nhạy cảm, nhưng mọi người chỉ hưởng ứng nửa vời, dần dần không ai mặn mà nữa.
Vừa hay ai cũng không muốn uống thêm nữa, thế là đề xuất cùng nhau xem phim.
Mà bộ phim được mọi người bình chọn thì mình lại vừa mới xem gần đây rồi.
“Muốn đi dạo không?” Lý Tịch hỏi mình.
“Được thôi.” Mình gật đầu.
Đường phố vắng vẻ, gió thổi khá mạnh.
“Lạnh không?” Lý Tịch hỏi.
“Không lạnh, vừa hay tỉnh rượu.”
“Em thấy hôm nay chị uống không ít đâu.”
“Em cũng vậy mà.”
“Không giống nhau đâu, bình thường em vẫn uống chút chút.”
“Xong rồi lại say mèm à?”
“……”
Lý Tịch không chịu thua: “Vậy chị từng thích người nhỏ tuổi hơn thật sao?”
Chính là câu hỏi bạn cùng phòng đưa ra khi nãy mà mình đã uống rượu.
Nói thật lúc đó mình không nghĩ đến ai rõ ràng, ngoại trừ… Lý Tịch.
Mình liền đổi chủ đề: “Em còn chưa kể vì sao lần trước uống say đến mất trí nhớ đấy.”
Lý Tịch trầm ngâm rồi nói: “Lúc năm nhất.”
“Sao mà uống nhiều thế?”
“Vì thi thuật toán không đạt giải.”
“Em cũng tham gia à?”
“Ừm.”
Lý Tịch năm nhất… Mình tính nhẩm, chính xác là năm mình đoạt giải quán quân.
Chúng mình đi lang thang tới trước cửa cửa hàng tiện lợi, mua hai ly trà bưởi ngọt ngào.
Khi uống xong quay về, nhóm bạn kia đã xem xong phim rồi rời đi mất (chẳng lẽ bọn mình đã nói chuyện lâu đến vậy sao??)
Lý Tịch lại đưa mình về đến cổng căn hộ, mình hỏi:
“Em về sao đây, đi bộ à?”
“Ừm, không xa lắm.”
“Vậy nhớ cẩn thận nhé.”
“Đến nơi em nhắn cho chị.”
Ừm, rồi thì… tiện thể cậu ấy cũng đã tranh thủ kết bạn WeChat với mình.