5

 

Trường S Đại phối hợp với doanh nghiệp tổ chức một cuộc thi Hackathon (cuộc thi lập trình theo hình thức dự án), và mời mình tham gia với tư cách cố vấn thuật toán, lại còn có thù lao.

 

Thật ra công việc không có gì nặng nhọc, mỗi cố vấn chỉ cần phụ trách một vài nhóm, đưa ra một số lời khuyên là được.

 

Nhưng công việc của mình dạo này quá bận rộn, nên không muốn tự rước thêm việc vào thân.

 

Sau khi từ chối rồi mình mới biết, Lý Tịch cũng được mời tham gia — mà còn là người trực tại hiện trường.

 

Cầm danh sách nhân sự của cuộc thi trên tay, mình đứng bất động suốt mười giây.

 

Thôi kệ thôi kệ, cũng chỉ ba ngày thôi mà.

 

——Khoan đã, mình làm sao vậy, chẳng lẽ… thật sự là mình có chút mong chờ gặp cậu ấy sao?

 

Tối ngày đầu tiên, khoảng 10 giờ mình đã xong việc, về nhà nằm dài trên giường lướt điện thoại.

 

Đến 11 giờ 50, Lý Tịch nhắn tin:

 

“Chị về nhà chưa?”

 

Mình tiếp tục xem series Mỹ.

 

Một lát sau, lại thêm một tin nhắn:

 

“Xin lỗi nhé, nãy giờ em bận họp.”

 

Kèm theo đó là một sticker chó Shiba trông vô cùng đáng thương.

 

Không trả lời không được rồi, đáng yêu thế này cơ mà.

 

Mình nhắn: “Chưa, vẫn ở công ty.”

 

Lý Tịch: “Muộn thế rồi sao!”

 

Mình: “Em thì sao, vẫn ở hội trường à?”

 

Bên phía ban tổ chức đã bao trọn hội trường của một khách sạn 5 sao làm địa điểm thi đấu, cũng thuận tiện để các thí sinh lên tầng nghỉ ngơi (mặc dù trên thực tế chẳng ai chịu ngủ cả).

 

Lý Tịch: “Chị mau về nhà đi, công việc về nhà làm tiếp cũng được, cuối năm không an toàn đâu. Để em bảo chị em đi đón chị nhé.”

 

Trời ạ, bạn cùng phòng mình tối nay còn đang ở chỗ người yêu mập mờ nữa… mà nếu bị Lý Tịch làm phiền thì mình thành tội đồ mất!

 

Mình vội vàng nhắn lại: “Khoan khoan khoan! Em đừng lo, chị về nhà rồi.”

 

Lý Tịch: “???”

 

Mình: “Nãy trêu em thôi.”

 

Lý Tịch: (mỉm cười) “Em không tin.”

 

Mình: “Thật đấy mà.”

 

Mình gửi định vị thời gian thực thì Lý Tịch mới chịu thôi.

 

Mình hỏi cậu ấy: “Em còn chưa trả lời câu hỏi của chị đấy.”

 

Lý Tịch trả lời ngay: “Em đang ở trong phòng rồi!”

 

Mình copy y nguyên câu nói trước đó của cậu ấy: “(mỉm cười) Chị không tin.”

 

Lý Tịch: “(khóc cười) Hay là chị gọi cho em đi?”

 

—— ???

 

Hai mươi hai năm sống trên đời, vậy mà chỉ một câu đơn giản này lại khiến tim mình lỡ mất một nhịp.

 

Mình gọi ngay, Lý Tịch bắt máy lập tức.

 

Nhưng mãi một lúc sau cậu ấy mới lên tiếng: “… Alo?”

 

Mình nhịn cười: “Chào em.”

 

Cậu ấy vừa định nói gì thì ở phía sau có người gọi tên.

 

“Em đang nghe điện thoại.”

 

“Lâu Vận tìm cậu.”

 

“Em nói rồi, em đang nghe điện thoại mà.”

 

Sau đó vang lên giọng một cô gái: “Lý Tịch…”

 

Rồi “rầm” một tiếng, chắc là Lý Tịch đi vào trong phòng và đóng cửa lại.

 

Cậu ấy chắc chắn nghĩ mình sẽ hỏi “cô gái đó là ai” — hừ, mình nhất định không hỏi!

 

Mình đùa: “Quả nhiên là đang ở trong phòng nhé.”

 

Lý Tịch vội giải thích: “Không phải đâu, cô ấy đến để bàn công việc thôi, hai bạn cùng phòng của em cũng đang ở đây.”

 

Ừ thì ừ.

 

Mình nói: “Vậy thôi nhé, chị ngủ trước đây.”

 

“Được rồi, chúc chị ngủ ngon.”

 

Mình cố tình buông một câu với chút ý trêu ghẹo: “Bàn công việc đừng mệt quá nhé.”

 

Rồi cúp máy luôn.

 

Một lúc sau, Lý Tịch lại gửi thêm một sticker chó Shiba lè lưỡi “lêu lêu”.

 

6

 

Tối hôm sau, Lý Tịch hỏi mình sau khi cuộc thi kết thúc có rảnh đi ăn tối cùng không.

 

Mình đồng ý, nhưng với điều kiện mình sẽ là người mời: Thứ nhất, mình là “chị khóa trên”; thứ hai, mình đã đi làm rồi; thứ ba, dạo gần đây toàn cậu ấy đưa mình về nhà.

 

Bạn cùng phòng nghe vậy thì cảm khái: “Bảo sao thời gian cậu độc thân còn dài hơn cả ba mối tình của tớ cộng lại.”

 

Hôm sau, mình thu xếp công việc xong sớm, tranh thủ về nhà trang điểm, thay chiếc áo len cổ chữ V ôm sát người mà mình từng mua nhưng chưa từng mặc lần nào, khoác thêm chiếc áo khoác dạ màu camel.

 

Đến chỗ hẹn mới phát hiện bên cạnh Lý Tịch còn có một cô gái và hai chàng trai khác.

 

Giới thiệu một lượt mới hiểu ra: thì ra đây chính là “nhóm làm việc” đêm hôm trước mà cậu ấy nói đến.

 

Lý Tịch nhìn ra vẻ không vui của mình, đợi họ đi vào trước rồi mới ghé tai nói nhỏ: “Gặp ngay ở cửa nhà hàng thôi… lỗi của em…”

 

Mình sợ cậu ấy lại lộ ánh mắt “chó Shiba đáng thương” nên vội vàng nói: “Không sao, vào thôi.”

 

Thì ra, cô gái tên Lâu Vận kia chính là “hoa khôi ngành” của bọn họ.

 

Bốn người này từng là một nhóm trong cuộc thi thuật toán năm đó, bây giờ cùng đậu cao học vào S Đại.

 

Trong đó, Lâu Vận và Lý Tịch còn là bạn cùng lớp thời đại học, và họ chính là hai người duy nhất từ trường cũ thi đậu vào ngành Khoa học Máy tính của S Đại.

 

Tất cả những điều này đều là do Lâu Vận “vô tình” nhắc đến trong lúc trò chuyện.

 

Cách cô hoa khôi nói chuyện quả thật đầy cảm giác ưu việt.

 

Bảo sao hôm đó dưới ký túc xá nam, có người nói “hoa khôi ngành sẽ khóc ngất mất”.

 

Nhưng theo lời bạn cùng phòng thì… hoa khôi này năm năm rồi cũng không khiến Lý Tịch động lòng, đúng không nào?

 

Tối về nhà, mình kể cho bạn cùng phòng:

 

“Có người để ý đến em trai cậu đấy.”

 

Bạn cùng phòng: “Ai cơ, cậu à?”

 

“Mẹ ơi, ‘để ý’ nghĩa là ‘khao khát có được thứ vốn không nên có’ đấy, tớ có đến mức đấy không?”

 

“Vậy tức là… cậu cho rằng cậu ‘xứng đáng có được’ chứ gì.”

 

Mình vốn định tiếp tục đùa với cô ấy, thì một thông báo WeChat làm mình chú ý.

 

Một nhóm chat vẫn đang nhấp nháy liên tục.

 

Chính là group “cao cấp” của bọn mình hồi đại học (chỉ những ai đạt GPA nhất định mới được vào), trong đó có cả sinh viên hiện tại lẫn cựu sinh viên.

 

Có một bạn nữ hỏi: “Sao rồi, xinh không?”

 

Lâu Vận trả lời: “Không giống mấy với tấm ảnh trên tường danh dự.”

 

Một người khác đáp lại: “Con gái mà, mười tám thay đổi một lần thôi.”

 

Lại có người tiếp lời: “Tôi nghe nói chị khóa trên ngoài đời xinh lắm cơ mà.”

 

Lâu Vận: “Hê hê, chỉnh sửa cả thôi.”

 

Mình sốc thật sự — cô ta không biết mình cũng ở trong group chat này sao?

 

À, mình nhớ ra rồi… mình chưa đổi nickname trong nhóm.

 

Mình còn định xem thử mấy người kia sẽ trả lời thế nào, thì… màn hình bỗng tối đen.

 

Chết tiệt, điện thoại hết pin.

 

Đành phải cắm sạc rồi đi tắm luôn.

 

Khi quay lại, mình phát hiện mình đã bị tag trong nhóm chat.

 

Lý Tịch: @霸气桃桃 Ở nhà không?

 

Lý Tịch đợi vài phút mới tag mình, thế nên mấy người đang chat rôm rả kia chẳng kịp rút lại lời.

 

Chiêu này cao tay thật. Đến mức sau khi cậu ấy gửi tin nhắn, cả group lập tức như bị “đóng băng”.

 

Mình cầm điện thoại, nhắn lại: “Ở nhà nè.”

 

Lý Tịch: “Đợi anh nhé, 15 phút nữa anh đến.”

 

Mọi người trong group đều sốc nặng. Bao gồm cả mình.

 

Cái… cái này là “xử công khai” sao!?

 

7

 

Khoảng 10 phút sau, bạn cùng phòng mình tự giác ra ngoài.

 

Rõ ràng quá rồi nhé, chắc chắn là Lý Tịch đã nói gì đó với cô ấy.

 

Mình ôm chặt cô ấy ở cửa, tỏ vẻ chân thành: “Đêm hôm khuya khoắt đừng đi một mình thế này nha.”

 

Bạn cùng phòng “ghét bỏ” gạt tay mình ra: “Bạn trai tớ lái Lamborghini đến đón dưới nhà rồi.”

 

Mình sốc luôn. Mới có hai ngày mà đã… thành bạn trai rồi sao?

 

Mình cứ nằng nặc đòi đi cùng để ngắm chiếc Lamborghini, tiện thể “ngắm” thử anh bạn trai mới của cô ấy.

 

Tiện thể luôn là để cho Lý Tịch vào nhà, vì khu căn hộ ban đêm quản lý khá nghiêm ngặt.

 

Quả nhiên, bạn cùng phòng mình đúng là có “con mắt Elva Hsiao”, bạn trai vừa đẹp trai vừa dáng chuẩn, kiểu mà ngay cả “quan hệ tạm bợ” cũng xứng đáng ấy chứ.