17
May mà chỗ chúng tôi đứng khá khuất,
chiếc xe kia cũng đã giảm tốc.
Anh ta không bị thương quá nặng,
nhưng vẫn phải nằm viện một thời gian khá lâu.
Anh ta không gọi cho ai, cũng không báo cho ai,
chỉ để tôi — mang theo cảm giác áy náy — ở lại chăm sóc.
Nói là chăm sóc, thật ra cũng chẳng cần tôi phải làm gì nhiều,
chỉ là gọt ít trái cây, đưa nước uống.
Còn lại đều là hộ lý lo liệu.
Anh ta dùng bàn tay đang quấn băng nhẹ nhàng vuốt má tôi, nói:
“Nam Vi, em không sao là tốt rồi. Nếu em xảy ra chuyện ngay trước mặt anh… anh nhất định sẽ hận bản thân cả đời.”
Cứ như thể anh ta thật sự xem tôi là sinh mạng mà trân trọng.
Tôi né khỏi tay anh ta, nhưng không nói gì.
Vì tôi không muốn nhìn dáng vẻ thương tích đầy mình của anh rồi nói ra lời tuyệt tình.
Thế là cứ thế, đợi đến ngày anh ta xuất viện.
Anh vẫn như gió xuân thấm đất,
lặng lẽ như nước ấm luộc ếch, từ từ xâm nhập vào cuộc sống của tôi.
Từ đồng nghiệp ở công việc mới,
đến bạn bè, người thân quanh tôi —
anh ta đều xử lý một cách khéo léo đến mức hoàn hảo.
Khiến từng người quanh tôi dần dần “đổi phe”.
Mọi người đều nói với tôi:
“Nam Vi à, mắt em cao quá rồi đấy. Người thế này mà em còn không chịu…”
Tóm lại là tôi thấy cực kỳ bức bối,
đánh cũng không được, mắng cũng chẳng xong.
Chỉ có thể dùng khuôn mặt lạnh lùng để đối đãi.
Nhưng rồi, thời gian trôi qua, tôi bắt đầu sinh ra ảo giác,
thấy sự hiện diện của anh bên cạnh mình là điều hiển nhiên.
Có một buổi sáng nọ, tỉnh dậy, tôi theo thói quen bắt máy cuộc gọi từ anh,
sau đó tỉnh táo lại vài phút — tôi chợt thấy… sợ.
Nhưng may thay, một chuyện sau đó đã khiến tôi hoàn toàn bừng tỉnh.
Vì dưới sự sắp đặt cố tình của anh ta,
tôi đã vô tình gặp được cha mẹ anh.
Trước mặt họ, anh ta trịnh trọng thề thốt:
nói rằng anh rất yêu tôi,
rằng trước đây từng có lỗi với tôi,
rằng anh muốn cho tôi một cuộc đời hạnh phúc viên mãn,
muốn trao cho tôi tất cả những gì anh có,
mong được sự đồng ý từ cha mẹ.
Anh ta thậm chí còn đưa tôi cùng họ đến làm giấy tờ tài sản,
nói muốn chuyển nhượng một nửa tài sản trước hôn nhân cho tôi.
Tôi đứng bên cạnh, không nói một lời.
Chỉ cảm thấy… lạnh lòng.
Có một số người,
sống quá lâu trên cao,
đã quen với việc không bao giờ hỏi ý người khác.
Cho dù anh ta có yêu thật lòng, có đặt bạn ở vị trí quan trọng đến mức nào,
thì kiểu người như vậy —
tôi, sẽ không bao giờ tin tưởng nữa.
18
Tôi chẳng buồn nói gì thêm với Tống Hoài nữa.
Với bộ dạng anh ta hiện tại,
nói gì cũng vô ích.
Tôi lại giở chiêu cũ —
tối hôm đó, tôi lặng lẽ bỏ trốn một lần nữa.
Ba ngày sau, khi nghe tiếng chuông cửa khách sạn vang lên,
tôi cứ tưởng là Tống Hoài lại tìm đến.
Không ngờ khi mở cửa, người đứng ngoài lại là Cố Hành Vân.
Cậu mặc áo hoodie đen, trùm kín đầu.
Cả người bị mưa xối ướt sũng, nước nhỏ tong tỏng xuống sàn.
Tôi bất ngờ vì không hiểu cậu sao lại xuất hiện ở đây,
nhưng lời đầu tiên thốt ra lại là:
“Vào đi, tắm nước nóng rồi thay đồ kẻo cảm lạnh.”
Cậu không nói một lời, chỉ lặng lẽ bước vào phòng.
Sau khi tự lau khô người sạch sẽ,
khi nhận lấy bộ đồ ngủ kiểu nam mà tôi đưa,
cả người cậu lại căng thẳng, sát khí lượn quanh.
Tôi bật cười, xoa đầu cậu:
“Nghĩ gì đấy? Bộ này của chị, chỉ là đồ nam rộng rãi mặc ngủ cho thoải mái thôi.”
Lúc này cậu mới mím môi nhận lấy, để mặc tôi giúp lau tóc.
Trong suốt quá trình đó, cậu hoàn toàn im lặng.
Tôi chợt nhớ ra —
thì ra cậu vừa thi xong đại học rồi…
Bảo sao mấy hôm trước Tống Hoài lại đưa tôi đi gặp bố mẹ anh ta,
thì ra là nhằm đúng thời điểm này.
Đúng là… mấy người đàn ông này…
Tâm lý hiếu thắng thì không bao giờ đặt đúng chỗ.
Cứ như thể tôi là món hàng để mang ra khoe, để đem ra so bì.
Bao nhiêu chân tình hay giả dối,
ngay cả chính họ cũng chẳng phân biệt được.
Vì bầu không khí im lặng quá mức,
tôi đành trêu đùa Cố Hành Vân vài câu.
Nhưng cậu vẫn chẳng nói gì,
chỉ dùng ánh mắt dõi theo từng cử động của tôi,
như mang theo điều gì đó chưa thể nói ra.
Tôi cười nói:
“Em nhìn chị mãi làm gì vậy?
Sao hả, sắp ra trận làm tướng quân à? Đi một lần rồi không trở lại?”
Cậu vẫn không đáp,
chỉ bất ngờ đưa tay kéo mặt tôi lại,
ép tôi vào một nụ hôn.
Giống như lần trước —
tôi không hề đẩy ra.
Nghĩ lại thì… hình như trước giờ, đối với Cố Hành Vân,
tôi chưa từng thật sự từ chối cậu ấy lần nào.
Sau nụ hôn, cậu vẫn không nói gì,
chỉ lặng lẽ nhìn tôi rất lâu,
rồi để lại một câu:
“Đợi em.”
Nói xong, cậu rời đi.
Còn tôi —
lại bỗng thấy… mơ hồ và hoang mang.