Ước gì tất cả những điều này chưa từng xảy đến với tôi…
Nhưng thực tại vẫn là thực tại, sớm muộn gì cũng phải học cách đối mặt.
Cùng ngày ấy, tôi cũng làm thủ tục xuất viện, trở về nhà mẹ.
Khi tôi nhắn tin nói với Từ Hạo, trong lòng anh hẳn mừng thầm biết bao.
Anh cuối cùng cũng không cần bịa ra đủ lý do, đủ cái cớ để qua mặt tôi nữa.
Giờ anh có thể quang minh chính đại mà ở bên cạnh Cố Hân Hân, chăm sóc cho cô ta.
Còn tôi, sau khi đã nghĩ thông suốt nhiều chuyện, mới gọi anh đến đón.
Vừa gặp tôi, thấy sắc mặt tôi tái nhợt, anh liền tỏ vẻ thương xót:
“Sao mới ở nhà mẹ có mấy hôm mà sắc mặt em kém thế này?”
“Bé con không ngoan sao?”
Tôi để ý thấy, anh chỉ ngẩng đầu liếc nhìn tôi một cái.
Rồi thuận miệng nói qua loa, tiện tay nhận lấy hành lý của tôi, chẳng buồn nhìn thêm lần nào nữa.
Chính khi ấy, nhìn thần sắc của anh, tôi mới chợt hiểu ra.
Thì ra trước nay anh đều đối xử với tôi như vậy –
Chưa từng thật lòng để tâm, chưa từng nghiêm túc quan sát tôi.
Nếu anh chịu để ý kỹ một chút, hẳn anh đã nhận ra không chỉ sắc mặt tôi xấu đi…
Mà bụng tôi cũng đã phẳng lại rồi.
Thế nhưng, anh lại chẳng hề nhìn ra.
Anh nghĩ rằng đứa bé vẫn còn ngoan ngoãn ở trong bụng tôi.
Dù sao thì mấy ngày nay tôi đang ở cữ, ngày ngày u sầu quá độ, chẳng còn chút khẩu vị nào.
Ba mẹ trách mắng tôi không biết thương lấy thân mình, nói rằng sau này nếu mang bệnh thì ai lo cho.
Nghĩ lại, tôi cũng chỉ biết cay đắng cười – lẽ nào tôi còn có thể trông chờ Từ Hạo sao?
Sau đó, thấy tôi dần nghĩ thoáng hơn, ba mẹ cũng yên tâm phần nào.
Họ khuyên tôi mau chóng dưỡng sức, sau này muốn có con thì vẫn có thể, duyên đến thì có chạy cũng chẳng thoát.
Thế nhưng, dù muốn ăn, dù muốn bồi bổ, tôi vẫn chẳng nuốt nổi, rốt cuộc gầy đi hơn mười cân.
Trong mắt Từ Hạo, tất cả những khổ sở ấy lại chỉ nhẹ tựa lông hồng.
Thái độ dửng dưng của anh khiến trong lòng tôi dấy lên một cơn lửa giận vô cớ.
Bấy lâu nay, tôi vốn là bị bộ dáng “chân tình” của anh làm cảm động đến tự lừa dối bản thân, để rồi bỏ qua con người thật của anh.
Tôi tránh ánh mắt dò xét của anh, lạnh nhạt đáp:
“Chẳng lẽ ba mẹ tôi lại để tôi nhịn đói sao?
Chỉ là dạo này tôi chẳng có chút khẩu vị nào thôi.”
Anh đưa tay nắm lấy tay tôi, cười nói:
“Vậy về nhà anh nấu cho em mấy món em thích nhé.
Rồi nuôi em trắng trẻo mũm mĩm lại.”
Tôi đoán chắc là vì lần khám thai của Cố Hân Hân không có vấn đề gì, nên anh mới có tâm trạng dỗ dành tôi thế này.
Trước kia, anh cũng hay vào bếp.
Về sau, công việc ngày càng bận, số lần xuống bếp đếm trên đầu ngón tay, ngay cả ngồi ăn cùng nhau cũng khó khăn.
Tôi cố nén cơn buồn nôn để mặc anh nắm tay, cười gượng mà bảo anh mau lên xe.
Ngồi vào ghế phụ, bất chợt tôi thấy một thỏi son.
Tôi giả vờ thản nhiên, cầm lấy xoay xoay trong tay, nghiêng mặt nhìn anh:
“Ơ… Từ Hạo, anh có làm chuyện gì có lỗi với em không đấy?”
Chỉ thấy ánh mắt anh theo bản năng chợt lóe lên, né tránh:
“Không… không có mà.”
Ánh mắt anh liếc về phía thỏi son trong tay tôi:
“À, em nói cái này à? Đây là hôm trước anh tặng cho khách, cô ấy sơ ý bỏ quên.
Anh còn nhắn tin cho người ta, bảo lần sau gặp sẽ đưa lại cơ.”
“Thật sao?” – tôi nhìn anh đầy ngờ vực.
“Thật mà, em không tin thì anh cho em xem tin nhắn.” – anh quả quyết thề thốt.
Tôi lắc đầu, khẽ mỉm cười gượng:
“Không cần, em tin anh.
Chỉ là dạo này anh chẳng còn tìm em, cũng không quan tâm em như trước nữa…
Trong lòng em thấy bất an, nên dễ nghĩ ngợi lung tung.
Em cứ tưởng… tưởng rằng anh đã yêu một người khác rồi.” – tôi giả vờ ấm ức, nhìn anh nói.
Qua lần nhập viện này, tôi mới hiểu ra một điều – con người đôi khi cũng nên “làm nũng”, cũng cần yếu đuối một chút.
Thấy vậy, trên mặt Từ Hạo thoáng qua vẻ áy náy.
Anh bỗng dịu giọng nói với tôi:
“Đây là do sau khi mang thai, nội tiết tố trong cơ thể em thay đổi thôi.”
“Anh sao có thể yêu người khác được chứ, ngốc à.”
“Hơn nữa, chẳng phải em từng nói muốn được nghỉ ngơi, bảo anh đừng làm phiền em sao?”
“Anh đây chẳng phải đang nghe lời em, ít quấy rầy em hơn đó thôi.”
Tôi tức giận nói:
“Em nói thế chẳng qua chỉ là lời trong cơn giận thôi, mà anh cũng tin à?”
“Trước kia, lúc mới yêu nhau, em nói ‘không cần’, anh đều hiểu thành ‘cần’.
Sao bây giờ, anh lại quên hết rồi?”
Từ Hạo không trả lời thẳng, ngón tay trỏ chỉ gõ nhè nhẹ:
“Bây giờ chúng ta đâu còn như trước nữa.
Con người phải hướng về phía trước, sao cứ mãi bám lấy quá khứ được.”
Ở bên anh lâu như vậy, tôi quá rõ – mỗi khi anh nói dối, ngón trỏ sẽ vô thức gõ nhẹ.
Chỉ là anh không hề nhận ra.
Khi mới theo đuổi tôi, anh từng lừa rằng mình ăn cay giỏi.
Tôi vô tình phát hiện ra thói quen ấy, thấy anh ngón tay cứ gõ, gương mặt lại như không hề hay biết.
Sau đó tôi dẫn anh đi ăn lẩu cay, cả buổi anh le lưỡi thở dốc, mồ hôi nhễ nhại, chịu đựng đến khó coi.
Kết quả, hôm sau còn bị viêm dạ dày. Lúc ấy tôi mới biết thì ra anh hoàn toàn không thể ăn cay.
Cũng vài lần khác, anh muốn tạo bất ngờ cho tôi nên buộc phải nói dối, ngón trỏ cũng gõ liên tục vào thân mình.
Khi tôi phát hiện, tôi còn cố tình phối hợp với anh.
Nhưng bây giờ, cái “diễn xuất” vụng về ấy đã chẳng thể lừa nổi tôi nữa.
Về đến nhà, Từ Hạo đi tắm.
Còn tôi cầm lấy điện thoại của anh.
Mở khóa, vào WeChat.
Tin nhắn của Cố Hân Hân hiện rõ trước mắt:
“Chồng ơi, em bé vừa đạp bụng em này.”
“Nó nghịch lắm, anh nói xem có phải con trai không?”
“Em nhớ anh từng bảo, hi vọng là bé trai, như vậy sẽ có hai ‘vệ sĩ hoa’ bảo vệ em.”
“Như thế sẽ chẳng ai dám bắt nạt em nữa.”
“Bao giờ anh về? Em với con đều nhớ anh rồi.”
Nhìn những tin nhắn Cố Hân Hân gửi, tôi mới chợt nhận ra trước kia sao mình không phát hiện cô ta chẳng hề có chút liêm sỉ nào.
Cứ như thể chen chân làm kẻ thứ ba là chuyện bình thường vậy.
Tôi lập tức chụp màn hình toàn bộ đoạn trò chuyện giữa họ, rồi gửi về điện thoại của mình, ngay cả giấy khám thai của cô ta tôi cũng lưu lại.
Sau đó, tôi nhắn cho cô ta một câu:
“Chúc hai người được như ý nguyện.”
Rồi xóa sạch tin nhắn ấy.
Tôi tin rằng cô ta sẽ thấy.
Quả nhiên, chẳng lâu sau, Cố Hân Hân nhắn thẳng cho tôi:
“Tống Vãn, cô đừng có mặt dày quấn lấy Từ Hạo nữa.
Mau chóng ký vào đơn ly hôn đi.”
Nhìn dòng chữ ấy, tay tôi run lên, điện thoại rơi xuống đất.
Tôi không ngờ, thì ra Từ Hạo đã chuẩn bị cả đơn ly hôn.
Càng không ngờ, người từng là bạn thân thiết nhất của tôi lại có thể trơ trẽn đến vậy!
Đôi mắt này của tôi… đúng là nhìn lầm người rồi!
Anh ta còn nói với Cố Hân Hân rằng tôi cứ mãi dây dưa không buông.
“Tôi không tin. Từ Hạo chưa bao giờ nói muốn ly hôn với tôi.
Tôi cũng chưa hề nhận được đơn ly hôn nào.
Có lẽ đây chỉ là do cô tự tưởng tượng ra thôi.”
“Hơn nữa, cô dựa vào đâu mà chắc rằng Từ Hạo muốn ở bên cô?”
Tôi bình tĩnh gửi những tin nhắn ấy đi.
Với tính cách của Cố Hân Hân, cô ta nhất định sẽ nóng lòng muốn chứng minh cho tôi thấy.
Quả nhiên, cô ta chỉ đáp lại một câu:
“Cô cứ đợi đấy.”
Đúng lúc đó, Từ Hạo vừa tắm xong đi ra, nhận một cuộc gọi.
Anh vội vàng thay đồ, nói với tôi rằng công ty có chuyện gấp, phải lập tức đi ngay.
Tôi do dự, gần như cầu xin:
“Có thể… đừng đi không?
Anh từng nói, sẽ ở nhà bầu bạn với em.”
Thế nhưng, anh chẳng hề trả lời, chỉ vội vàng cầm chìa khóa rồi đi thẳng.
Trong lòng tôi hiểu rõ, anh sẽ chẳng bao giờ ở lại.
Chỉ là tôi vẫn ôm một tia hy vọng mỏng manh – mong anh có thể giống như trước đây, ở bên tôi những lúc tôi cần nhất.
Cố Hân Hân gọi anh đến lúc này, chẳng qua là muốn tôi nhìn thấu sự thật.
Rằng vị trí của tôi trong lòng Từ Hạo, từ lâu đã bị đặt xuống cuối cùng.
Chúng tôi… rốt cuộc không thể quay lại được nữa.
Sự thật chứng minh, giữa tôi và Cố Hân Hân, Từ Hạo đã lựa chọn rồi.
Cơ hội, tôi từng cho anh một lần.
Dù trong lòng sớm đã chấp nhận thực tế ấy, nhưng nơi ngực tôi vẫn âm ỉ nhói đau.
Tôi ôm lấy ngực, ngồi sụp xuống đất, muốn khóc… mà lại khóc không nổi.
Trái tim tôi, như thể bị người ta nghiền nát không thương tiếc…
Không còn nước mắt, nhưng nỗi đau thì vẫn cồn cào.
Nước mắt của tôi, đã sớm cạn kiệt vào cái ngày mất đi đứa con.
Và cũng chính nước mắt ấy dạy tôi hiểu rằng – thứ rẻ mạt nhất trên đời này, chính là nước mắt.
Khóc lóc chẳng thể thay đổi được gì.
Chỉ khiến bản thân thêm yếu đuối, và khiến người khác thương hại mình.
Nhưng nó chẳng mang lại chút lợi ích thực tế nào cho tôi cả.
Từ ngày đó, tôi thầm hạ quyết tâm:
Từ nay về sau, tôi sẽ không dễ dàng vì bất cứ ai mà rơi thêm một giọt lệ nào nữa.
Người khiến tôi khóc, đều là những kẻ chẳng hề tốt với tôi.
Mà đã không liên quan, tôi sao còn phải tự làm khổ mình vì họ?
Còn người thật lòng yêu thương tôi, sẽ chẳng bao giờ nỡ để tôi phải rơi lệ.
Tôi cũng tin rằng, mỗi một lần trái tim đau nhói, sẽ đổi lại một phần sức mạnh trong tôi.
Cho đến khi tôi đủ mạnh mẽ, để chẳng còn ai có thể làm tổn thương tôi nữa.
Và tất cả những vết thương, cuối cùng rồi cũng sẽ hóa thành bộ áo giáp rắn chắc nhất,
giúp tôi trở nên ngày một tốt hơn, kiên cường hơn.
7
Sáng hôm sau, tôi nhận được loạt ảnh khiêu khích từ Cố Hân Hân.
Trong ảnh, hai người họ trần truồng bên nhau, cô ta còn tạo đủ tư thế cố tình chụp gửi cho tôi xem.
Mang thai rồi mà còn có thể phóng túng như vậy sao?
Tôi thật sự không thể chấp nhận nổi.
Nhưng khi nhìn những bức ảnh ấy, trong lòng tôi lại chẳng có chút gợn sóng nào.
Chỉ thấy… ghê tởm.
Tôi lưu tất cả lại.
Cố Hân Hân thì đắc ý tiếp tục nhắn tin:
“Giờ thì cô tin rồi chứ?”
“Từ Hạo cuối cùng cũng chọn tôi.”
“Cô vĩnh viễn không thể thắng được tôi đâu.”
…
Điện thoại cứ reo liên hồi, thật sự phiền phức.
Tôi thản nhiên đáp lại:
“Thế sao? Cô có tin Từ Hạo thà chết cũng không ly hôn với tôi không?”
“Đàn bà hạ tiện, ắt sẽ bị trời trừng phạt.”
Gửi tin nhắn xong, tôi bình thản ngồi xuống ăn sáng.
Có thể đoán được, Cố Hân Hân chắc hẳn tức đến phát điên.
Quả nhiên chẳng lâu sau, cô ta gửi đến cho tôi một đoạn ghi âm.
Trong đó, giọng cô ta dịu dàng nũng nịu với Từ Hạo:
“Em quyết định rồi, trước tiên sẽ tìm người đi đăng ký kết hôn.
Như vậy đứa nhỏ sinh ra sẽ không bị mang tiếng ‘không cha’.
Cũng sẽ không bị người đời chỉ trỏ, nhìn bằng ánh mắt khác thường.”
“Em biết, người anh yêu nhất vẫn là em.
Chỉ vì sợ Vãn Vãn đau lòng nên anh mới giấu giếm đến giờ.”
“Em sẽ không ép anh phải lựa chọn. Em yêu anh, sẵn sàng hy sinh tất cả vì anh.”


