…
Một màn “lời ngon tiếng ngọt” khiến Từ Hạo cảm động đến nghẹn lời.
Chỉ nghe anh ta nói:
“Làm em thiệt thòi rồi, Hân Hân.
Anh biết em đối với anh là tốt nhất.
Sau này, anh nhất định sẽ bù đắp cho em.”
Cố Hân Hân đắc ý đem đoạn ghi âm ấy ra khoe với tôi, lại không nhận ra rằng Từ Hạo chưa từng hứa sẽ ly hôn với tôi.
Tôi lưu giữ đoạn ghi âm này.
Buổi tối Từ Hạo về nhà, vừa vào cửa đã than phiền hôm nay khách hàng khó chiều thế nào, cứ nhất quyết bắt anh phải đi tiếp khách, ăn uống cùng.
Tôi thuận miệng phụ họa:
“Ừ, bây giờ khách hàng vừa nhiều yêu cầu lại vừa khó tính thật.”
Thấy sắc mặt tôi bình thường, anh thầm thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng anh nào biết, toàn bộ màn kịch ấy đều bị tôi nhìn thấu.
Nhiều lúc, tôi thực sự muốn thẳng thắn hỏi anh một câu:
Cứ mãi lẩn quẩn giữa hai người phụ nữ như thế này, anh không thấy mệt sao?
Tôi nghĩ, hẳn là không thấy mệt đâu.
Giống như kẻ vụng trộm, chưa bao giờ thấy việc che giấu là phiền toái cả.
8
Tôi phát hiện đơn ly hôn trong cặp tài liệu của Từ Hạo.
Trong đó ghi rõ: vợ chồng chia đôi tài sản.
Nhưng có lẽ anh đã quên.
Trước đây, khi kết hôn, vì muốn cho tôi điều tốt nhất – hoặc có lẽ vì quá tin tưởng vào tình cảm của chúng tôi – anh từng tự nguyện ký thêm một bản thỏa thuận bảo vệ tôi, và bản đó cũng có giá trị pháp lý.
Ngày ấy, anh nói muốn cho tôi đủ cảm giác an toàn, để tôi yên tâm sống bên anh, nhất quyết bắt tôi phải ký tên.
Bây giờ, đã lâu như thế, có lẽ anh đã quên mất chuyện này rồi.
Hay đúng hơn, là có người mới thì liền quên người cũ.
Tôi cầm tờ đơn ly hôn mà anh soạn sẵn, dứt khoát ký tên vào, rồi đặt lại đúng chỗ cũ.
Khoảnh khắc đó, tôi bỗng thấy mệt mỏi vô cùng.
Một cuộc hôn nhân như góa bụa thế này, chẳng bằng sống một mình còn hơn.
Tất cả chứng cứ, hình ảnh tôi thu thập được, tôi gửi hết cho luật sư, kèm cả bản thỏa thuận năm xưa, đóng gói đầy đủ.
Nghĩ mà buồn cười, trước kia tôi còn từng muốn xé bỏ nó, vì cứ ngỡ cả đời này sẽ chẳng bao giờ cần dùng đến.
Nào ngờ, cú tát vào mặt lại đến nhanh như vậy.
Mới chỉ vài năm thôi, vậy mà đã phải đem ra dùng.
Thế nên, điều bảo đảm lớn nhất của một người phụ nữ thật sự không phải là đàn ông.
Mà chính là kinh tế độc lập và dũng khí để đối mặt những lúc rơi vào vực thẳm.
Chỉ khi trải qua rồi, mới có thể lột xác, tái sinh lần nữa.
9
Từ Hạo nói với tôi rằng anh phải đi công tác vài ngày.
Thực ra tôi đã biết từ trước – Cố Hân Hân đăng ảnh lên vòng bạn bè, khoe hai người sắp cùng nhau đi du lịch, còn gọi đó là “tuần trăng mật”.
Xem xong, trong lòng tôi lại chẳng dấy lên chút gợn sóng nào.
Tôi dọn ra khỏi nơi từng chung sống với Từ Hạo, một mình đến sống ở vùng quê.
Tôi không nói với bất kỳ ai.
Bởi tôi không muốn bị ai làm phiền.
Như vậy tôi mới có thể thoải mái làm những điều mình muốn.
Trải qua một lần sảy thai, tôi mới hiểu tại sao những người từng “chết một lần” lại nhìn thấu, lại trở nên sáng suốt.
Bởi giờ, tôi cũng thế.
Hơn hai mươi năm đầu đời, tôi sống trong cái bóng của cha mẹ – nghe theo những lời dạy dỗ, kinh nghiệm của họ về cách làm người.
Sau khi kết hôn, tôi lại sống trong cái bóng của Từ Hạo – mọi thứ đều lấy anh làm trung tâm, luôn nghĩ rằng như thế mới là bổn phận của một người vợ.
Nhưng vòng vo mãi, cuối cùng tôi mới nhận ra: tất cả mọi nguyên do, đều bắt đầu từ việc biết yêu chính mình.
Chỉ khi học cách yêu bản thân, mọi thứ mới dần trở nên tốt đẹp.
Người ta thường nói: “Cho đi yêu thương, sẽ nhận lại yêu thương.”
Yêu bản thân, mới là khởi đầu của sự lãng mạn lâu dài.
May mắn thay, bây giờ cũng chưa muộn.
Vài ngày sau, Từ Hạo trở về, phát hiện căn nhà trống rỗng.
Không còn chút hơi thở nào của tôi nữa.
Lúc ấy, anh mới thật sự nhận ra điều gì không ổn.
Anh vội vàng gọi điện hỏi tôi đã đi đâu.
Tôi chỉ bảo anh mở ngăn kéo ra xem.
Một bản thỏa thuận ly hôn nằm chình ình trước mắt.
Anh hít mạnh một hơi, cuống quýt nói:
“Vãn Vãn, không phải như em nghĩ đâu.
Anh chưa từng định ly hôn với em.
Tờ đơn này là Hân Hân nhờ anh giữ bên người mà thôi.”
Tôi khẽ hỏi:
“Cố Hân Hân chưa kết hôn, vậy để anh giữ một tờ đơn ly hôn bên mình để làm gì?”
“Chẳng lẽ anh không biết cô ta đã ngang nhiên đem nó đến trước mặt tôi sao?”
Ở đầu dây bên kia, Từ Hạo còn muốn giải thích thêm điều gì đó…
Tôi lập tức ngắt máy.
Một gã đàn ông dám làm mà không dám nhận – trước kia sao tôi lại không nhìn ra khuyết điểm này chứ.
Tắt máy xong, tôi bước nhẹ nhàng trên cánh đồng lúa mì vàng óng.
Trong lòng có một sự tĩnh lặng chưa từng có.
Nếu không phải vì cuộc điện thoại của Từ Hạo, hẳn khoảnh khắc ấy đã thật sự hoàn mỹ.
Một tuần sau, Từ Hạo nhận được những thứ tôi gửi.
Luật sư cũng khẳng định quyền sở hữu tài sản thuộc về tôi.
Anh ta trắng tay rời đi.
Nhìn thấy những bức ảnh cùng đoạn trò chuyện, Từ Hạo phát điên mà đi khắp nơi tìm tôi.
Liên tục gọi điện, tôi đều từ chối nghe.
Anh tìm khắp mọi nơi tôi có thể đến, hỏi tất cả những người quen biết tôi.
Sau đó, chẳng biết từ đâu mà nghe được tin tức, cuối cùng anh thật sự tìm đến nơi tôi đang ở.
Anh mang theo đống giấy tờ tôi gửi, đến trước mặt tôi rồi xé toạc đơn ly hôn.
Tôi đứng ngay cửa, thản nhiên nói:
“Từ Hạo, vô ích thôi.
Cuộc hôn nhân này, chắc chắn phải kết thúc.”
Nhưng Từ Hạo không chịu nghe.
Ánh mắt anh dần dần rời khỏi mặt tôi, chuyển xuống bụng tôi, rồi cuống quýt hỏi:
“Vãn Vãn, sao bụng em lại phẳng thế này?
Đứa bé đâu? Em… em không phải vì trả thù anh mà làm hại con đấy chứ?”
Tôi bật cười lạnh:
“Anh nghĩ mình quan trọng đến thế sao?
Chỉ vì sự phản bội của anh, mà tôi lại nhẫn tâm hại một sinh linh vô tội à? Anh có xứng đáng không?”
“Từ Hạo, anh có biết vì sao tôi quyết định ly hôn không?”
“Bởi ngay cả việc vợ mình đã sảy thai lúc nào, anh cũng không hề hay biết.
Anh như vậy mà cũng xứng làm chồng sao?”
Nhưng Từ Hạo vẫn chẳng nghe lọt tai, chỉ nắm chặt tay tôi, hốt hoảng hỏi:
“Vãn Vãn, em sảy thai khi nào? Tại sao không nói cho anh biết?”
Tôi nhìn gương mặt lúc này nghiêm túc đến cực điểm của anh, giống như người làm sai lại là tôi.
“Anh tự nhìn lại đi.
Rõ ràng tôi đã nhắn tin, đã gọi điện cho anh, nhưng anh chẳng bao giờ trả lời, cũng chẳng nghe máy.
Vậy giờ, anh còn hỏi tôi sảy thai khi nào sao?”
“Từ Hạo, anh thấy chuyện này còn có ý nghĩa gì không?”
“Anh đã từng cho tôi cơ hội để nói sao?”
“Tôi gọi điện cho anh, rõ ràng anh biết tôi có việc gấp, vậy mà anh không bắt máy.
Anh cứ ngồi đó nhìn số của tôi hiện trên màn hình, cho đến khi điện thoại anh hết pin…”
“Sau đó lại lấy cớ rằng anh phải tiếp khách cả ngày, rất mệt…”
Từ Hạo mở to mắt:
“Sao em biết?”
Tôi bật cười lạnh:
“Muốn người khác không biết, trừ khi đừng làm.”
Anh căng thẳng, thử dò xét:
“Không phải anh cố ý không nghe, mà thật sự bận lắm.”
“Ừ, bận đưa Cố Hân Hân đi khám thai chứ gì.
Tôi biết hết.”
Chỉ thấy Từ Hạo bối rối, kích động:
“Thì ra em đã thấy, đúng không?”
Tôi bình thản trả lời:
“Đúng, tôi đã đứng ngay phía sau hai người.
Nhìn tất cả.”
“Anh có tưởng tượng được, khi ấy tôi đau đớn đến mức nào không?
Vừa mất con, lại tận mắt chứng kiến chồng mình ngoại tình.
Mà còn là với bạn thân nhất.
Ngay cả phim truyền hình cũng không dám dựng cảnh như vậy.
Thế nhưng tôi lại gặp phải.”
Từng câu, từng chữ của tôi dồn ép anh, từng bước tôi tiến gần, khiến anh hoảng loạn ngã ngồi xuống đất.
Miệng không ngừng lẩm bẩm:
“Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi… Vãn Vãn, anh thật sự không biết.”
“Từ Hạo, anh có biết tôi đã đứng sau cánh cửa ấy, nhìn anh không nghe máy, tim tôi lạnh lẽo đến mức nào không?
Anh quên rồi sao, tôi cũng là một phụ nữ mang thai, cũng có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.
Tôi gọi cho anh hết cuộc này đến cuộc khác, chẳng lẽ anh không hề nghĩ tôi có thể gặp chuyện gì sao?”
Tôi cúi xuống nhìn Từ Hạo, gương mặt anh đầy đau đớn và hối hận.
“Anh dĩ nhiên biết.
Chỉ là anh không chọn tôi thôi.”
“Vậy thì bộ dạng anh bây giờ… rốt cuộc là diễn cho ai xem?”
Nói xong, tôi liếc anh một cái, rồi quay người bước đi.
Anh thấy tôi định đi, vội vàng ôm chặt lấy chân tôi, run rẩy cầu xin:
“Đừng… đừng đi…
Anh… anh xin em mà.”
Tôi cúi mắt nhìn bàn tay anh đang siết chặt lấy chân mình, trong lòng dấy lên một cơn ghê tởm.
Tôi hất mạnh tay anh ra, lạnh lùng nói:
“Từ Hạo, hãy chia tay trong yên ổn đi.
Đừng để tôi khinh bỉ anh thêm nữa.”
10
Nhiều năm tình cảm, đến nước này, vốn dĩ tôi cũng chẳng muốn.
Chỉ nghĩ rằng hết yêu thì nên để đôi bên giữ lại chút thể diện.
Nhưng có người, vốn dĩ chẳng cần thể diện.
Sau khi về, Từ Hạo cãi nhau ầm ĩ với Cố Hân Hân, nói cô ta bày trò ép tôi ly hôn.
Còn thẳng thắn bảo cô ta rằng, anh ta tuyệt đối sẽ không kết hôn với cô ta.
Một câu nói ấy khiến Cố Hân Hân tức đến mức sinh non ngay trong ngày.
Cô ta lập tức nhắn tin, gọi điện đến mắng tôi:
Nói rằng giờ Từ Hạo mặc kệ mẹ con cô ta, bỏ mặc cho họ tự sinh tự diệt.
Người lớn không quan tâm, đứa nhỏ cũng không đoái hoài…
Trong khi điện thoại của Từ Hạo thì tắt máy, chẳng ai tìm được tung tích của anh ta.
Tôi chỉ nói:
“Chẳng phải là tự cô chuốc lấy sao?
Đã biết anh ta có vợ mà vẫn chen vào, vốn dĩ chẳng có kết cục tốt đẹp gì.
Giờ thì lo mà giữ thân đi.”
Nói xong, tôi cúp máy, tháo thẳng thẻ sim ném vào thùng rác.
Ngày ngày như thế này, đúng là xúi quẩy.
Quay người định về nhà, lại vô tình bắt gặp bóng lưng của Từ Hạo.
Tôi liền vòng sang cửa sau đi vào.
Một cơ hội nói chuyện với anh ta, tôi cũng không muốn cho.
Ngày trước yêu sâu đậm bao nhiêu, thì bây giờ chán ghét càng mãnh liệt bấy nhiêu.
Trước kia một tháng chẳng gặp nhau được mấy lần,
mà sau khi mất đi, ngày nào anh ta cũng xuất hiện trước mặt.
Người không biết trân trọng, cuối cùng cũng phải nếm mùi hối hận.
Từ Hạo ngày nào cũng ngồi chực trước nhà tôi, ngồi suốt cả ngày.
Mỗi lần nhìn cảnh đó, tôi chỉ thấy bực bội.
Sự “chung tình muộn màng” ấy, còn rẻ hơn cỏ dại!
Tôi cố ý bật hết đèn trong nhà, mở nhạc thật lớn –
chỉ để cho anh ta biết rằng, tôi vẫn sống rất tốt khi không có anh ta.


