3
Buổi sáng tôi đến công ty làm thêm, nghĩ rằng cố gắng kiếm thêm chút tiền sữa cho con.
Nhưng chẳng may trượt ngã, nhìn dòng máu chảy ra dưới thân, tôi hoàn toàn hoảng loạn.
Vội vàng gọi điện cho Từ Hạo, nhưng điện thoại luôn báo bận.
Ngoài trời mưa như trút, tin nhắn gửi đi cũng chẳng được hồi đáp.
Mãi đến khi một đồng nghiệp gõ cửa, cảm thấy có điều bất thường, mới vội gọi cấp cứu đưa tôi vào bệnh viện.
Khoảnh khắc cầm trên tay giấy xác nhận sảy thai, tôi khóc đến xé ruột xé gan, không cách nào kìm nén.
Bàn tay liên tục đấm vào ngực, vừa nguyền rủa vừa căm hận chính mình từ tận xương tủy…
Bác sĩ thấy vậy, buộc phải tiêm thuốc an thần để tôi ngủ mê man.
Khi tỉnh lại, tôi nhìn thấy Từ Hạo ngoài cửa, lòng thoáng dâng lên một niềm vui mừng, tưởng rằng anh đã biết chuyện của tôi.
Thế nhưng, anh quay người, thẳng bước về phía Cố Hân Hân đang ngồi trên ghế.
Hai người họ qua một cánh cửa, ân ái nồng nàn, quên hết tất cả.
Và tôi rõ ràng trông thấy lúc Cố Hân Hân đứng dậy, cái bụng nhô cao trước mắt.
Cô ta hết ra lại vào phòng khám, chẳng hề che giấu.
Cảnh tượng ấy khiến tôi vừa kinh hoàng, vừa tuyệt vọng đến tột cùng…
Chẳng lẽ, ông trời thấy tôi mất đi đứa con còn chưa đủ thảm thương, lại bắt tôi tận mắt chứng kiến chồng ngoại tình?
Người chị giường bên biết chuyện của tôi, vội vàng an ủi:
“Em gái, đừng khóc nữa. Mất đứa này thì lại có thể sinh đứa khác mà.”
“Khóc hại thân chẳng đáng đâu.”
Ngày trước nghe câu này, tôi thấy thật ấm lòng.
Nhưng giờ đây, chỉ cảm thấy chua chát và mỉa mai.
Nhưng rõ ràng… tôi đâu có khóc.
Khi bàn tay chạm lên mặt, tôi mới phát hiện đầy nước mắt, vậy mà bản thân lại chẳng hề có chút cảm giác nào.
Tôi cầm điện thoại, nhìn vào gương mặt nghiêng của Từ Hạo qua cánh cửa, gọi cho anh hết lần này đến lần khác…
Anh liên tục lấy điện thoại ra, không kiên nhẫn mà nhìn vào màn hình hiển thị tên tôi gọi đến.
Cứ thế… không nghe, cũng không tắt máy.
Cho đến khi điện thoại anh tự động tắt nguồn.
Cố Hân Hân ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn anh, dường như đã quá quen với cảnh tượng này.
Tôi nhìn cô ta, nhớ lại rằng trước kia chúng tôi từng thân nhau đến thế nào.
Cô ấy nói công việc khó kiếm, tôi liền ra sức giúp tìm.
Khi đó nghĩ rằng, Từ Hạo đang cần một trợ lý, thế là nhờ cô ấy giúp tôi trông chừng anh nhiều hơn.
Tôi còn nhớ khi ấy, cô ta cười nói:
“Chồng cậu đấy, chẳng lẽ cậu còn không biết?
Trái tim anh ấy, thật sự đặt cả trên người cậu.
Người khác muốn cướp cũng chẳng thể nào cướp đi được.”
Khi ấy tôi chỉ biết mím môi cười ngọt ngào:
“Thôi đi, lại trêu tôi nữa… Xem sau này tôi có tha cho cậu không!”
Tôi còn dặn Từ Hạo, nếu có chàng trai nào tốt thì nhớ giới thiệu cho Cố Hân Hân.
Anh vỗ ngực bảo đảm: “Cứ yên tâm, giao cho anh.”
Hai người đó, đã từng thề thốt sẽ giúp tôi chăm sóc người quan trọng nhất trong đời.
Và cuối cùng… đây chính là cách họ “chăm sóc” tôi!
Chăm sóc lẫn nhau, sau lưng tôi.
Còn có cả một đứa trẻ.
Đến tận bây giờ, hai người vẫn giấu diếm, coi tôi chẳng khác nào một kẻ ngốc!
4
Nhìn vào bụng của Cố Hân Hân, trong ký ức tôi cũng từng có một khung cảnh giống như thế.
Từ Hạo cũng từng đặt tay lên bụng tôi, thì thầm những lời thân mật.
Anh thường hay nói với cái bụng:
“Bé cưng phải ngoan ngoãn nhé, đừng làm khổ mẹ.”
“Như vậy thì ba sẽ càng yêu con hơn.”
“Dĩ nhiên, người ba yêu nhất vẫn là mẹ của con.”
Khi anh bá đạo thì thầm bên tai câu ấy, lòng tôi ngọt ngào vô cùng.
Có tình yêu, có chờ mong…
Hạnh phúc của đời người, cũng chỉ là như thế.
Giờ nằm trên giường bệnh, nhớ lại những lời Từ Hạo từng nói, tôi không khỏi tự hỏi:
Giờ đây, anh có đang nói với Cố Hân Hân y hệt như vậy không?
Bàn tay tôi chầm chậm đặt lên bụng, cảm nhận sự trống rỗng và những cơn đau âm ỉ.
Nước mắt lại một lần nữa tuôn trào…
Mới hôm nay thôi, nơi này còn có bảo bối bé nhỏ mà mẹ yêu thương nhất, vậy mà chỉ vì mẹ sơ ý mà con đã rời bỏ.
Xin lỗi con, bảo bối của mẹ.
Là mẹ đã không bảo vệ con tốt, để con chưa kịp chào đời nhìn thấy thế giới xinh đẹp này.
Là mẹ đã không giữ con lại được…
Tôi khóc không còn kiểm soát được trên giường bệnh, trong lòng đầy ắp nỗi tự trách.
Ngay khoảnh khắc nhận tin sảy thai, tôi hận bản thân biết bao.
Tại sao lại đi làm…
Chỉ vì chút lương ấy, mà liều mạng đi làm thêm, đi tăng ca.
Chỉ nghĩ rằng có thể kiếm thêm chút tiền, gánh bớt áp lực cho Từ Hạo, san sẻ gánh nặng trong nhà.
Nhưng tôi lại quên mất… ai sẽ san sẻ cho tôi đây?
Tôi hận mình, sao không ở nhà nghỉ ngơi, sao lại bất cẩn đến thế.
Nếu… nếu sáng nay tôi đi đứng cẩn thận hơn một chút, liệu bi kịch này có xảy ra không?
Liệu con có rời xa tôi không…
Là lỗi của mẹ, mẹ xin lỗi con…
Khoảnh khắc này, tôi oán hận cả ông trời.
Tại sao lại là tôi?
Tại sao lại là con tôi?
Tại sao ông trời lại phải đối xử với tôi tàn nhẫn đến vậy!
5
Buổi tối, cuối cùng Từ Hạo cũng gọi điện cho tôi.
Tôi không bắt máy, để mặc cho điện thoại rung lên không ngừng.
Sau đó, anh gửi tin nhắn WeChat:
“Vãn Vãn, đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Vãn Vãn, em mau nghe máy đi.”
Cuối cùng biến thành:
“Thấy tin nhắn thì trả lời ngay.”
Anh tưởng rằng tôi không trả lời vì còn giận chuyện sáng nay anh không bắt máy.
Liền chủ động giải thích:
“Sáng nay anh đang tiếp một khách hàng quan trọng, nên không mang điện thoại bên mình.”
Tôi thật sự muốn hỏi: rốt cuộc là khách hàng quan trọng đến mức nào, mà cần phải tiếp cả một ngày?
Đến tận tối muộn thế này mới có thể về nhà?
Lý lẽ đơn giản nhất trong quan hệ nam nữ chính là: với người không quan trọng, luôn có trăm ngàn cái cớ.
Còn với người quan trọng, thì chẳng bao giờ cần đến một cái cớ nào.
Nhìn tin nhắn của anh, trong lòng tôi bỗng dấy lên một nỗi chán ghét.
Rốt cuộc là tôi quá mù quáng, hay anh diễn quá giỏi…
Mới khiến tôi bao năm nay luôn tin rằng anh thật lòng yêu tôi.
Bao nhiêu năm qua, vì tin anh, tôi chưa từng xem trộm điện thoại của anh, cũng chẳng tra xét lịch trình đi lại.
Ngay cả khi anh thường xuyên phải đi công tác, tôi cũng chưa bao giờ nghi ngờ.
Trong tiềm thức, tôi nghĩ rằng anh đang cố gắng vì gia đình này, đã đủ vất vả rồi.
Tôi nên thông cảm, nên hiểu chuyện, đừng gây phiền toái, để anh yên tâm làm việc.
Nào ngờ, sự dịu dàng nhẫn nhịn của tôi hóa ra chỉ là để người khác hưởng lợi.
Điểm cuối cùng của sự “phấn đấu” kia, chưa từng dành cho tôi, cũng không phải cho gia đình này…
Mà là vì Cố Hân Hân, vì mái ấm của bọn họ.
Tôi không còn tâm trí nào để cùng anh “diễn kịch”.
Sáng nay nhắn tin bảo anh rằng tôi thấy bụng khó chịu, dặn anh mau về.
Thế nhưng anh vẫn để đến tận nửa đêm mới về, hoàn toàn quên rằng tôi là một người đang mang thai.
Trái tim anh, chỉ đặt trên một người phụ nữ mang thai khác.
Nếu lỡ tôi gặp nguy hiểm đến tính mạng, giờ này anh trở về cũng chỉ để thu dọn xác mà thôi.
Thái độ hời hợt ấy bỗng khiến tôi thấy quen thuộc đến lạ, cùng lúc gợi lại hàng loạt chuyện xảy ra gần đây.
Thì ra, có những thay đổi vốn đã bắt đầu từ lâu, chỉ là tôi không hề hay biết.
Chỉ là do tôi quá chậm chạp, hoặc quá tự tin vào tình cảm của chúng tôi, nên mới để kẻ khác có cơ hội chen chân.
Trước đây, đến ngày kỷ niệm kết hôn, anh luôn tạo ra chút lãng mạn, thường nói:
“Hai người ở bên nhau, ngoài cuộc sống ra thì cũng cần có chút nghi thức.”
Vì thế, anh sẽ thỉnh thoảng đưa tôi đi xem phim, mua hoa tặng tôi.
Ngay cả khi đi công tác, anh cũng sẽ chọn vài món đồ thú vị, kỳ lạ mang về cho tôi.
Mỗi khi thấy tôi cười vui, anh luôn nói: “Đáng giá lắm.”
Khi đi ăn ngoài, anh luôn chọn nhà hàng theo sở thích của tôi.
Món ăn vừa bưng lên, việc đầu tiên của anh là gắp thức ăn vào bát cho tôi.
Cả bữa ăn, tôi hầu như không cần động đũa, chỉ ăn những gì anh gắp.
Anh thích nhất là nhìn tôi ăn hết chỗ đồ ăn anh chọn.
Bởi vì anh bảo: “Như vậy anh mới có cảm giác thành tựu.”
Tôi từng cười trêu: “Anh định nuôi em thành một con heo con hả?”
Anh lại nghiêm túc đáp: “Đúng thế, muốn nuôi em thành một con heo mẹ trắng trẻo mũm mĩm, rồi đem bán đi.”
Nghe xong, tôi giả vờ giận dỗi đặt đũa xuống:
“Không ăn nữa! Dù sao sớm muộn gì cũng bị bán, ăn nhiều lại uổng phí lương thực.”
Anh liền luống cuống dỗ dành:
“Anh chỉ đùa thôi, sao nỡ bán em chứ. Chỉ là muốn em ăn nhiều hơn thôi.”
“Dù em có thành thế nào, anh vẫn sẽ thích.”
“Chỉ cần là em, thì đều được.”
Người đàn ông này, nói lời ngọt ngào thì đúng là có một kho báu, khiến người ta chẳng cách nào thoát khỏi sự mê hoặc.
Điều làm tôi cảm động nhất chính là, làm dâu thì chuyện quan hệ mẹ chồng – nàng dâu vốn là khó khăn nhất.
Mẹ anh thỉnh thoảng muốn tôi sang phụ dọn dẹp, làm việc nhà, nấu cơm, rồi còn kèm theo những lời soi mói.
Thế nhưng anh đều thay tôi từ chối hết…
Anh nói: “Lấy anh là để em được hạnh phúc, để em vui vẻ hơn, chứ không phải để em phải nhẫn nhịn làm những việc mình không thích, đối mặt với những người mình không ưa.”
…
Nghĩ lại trước kia, hai chúng tôi có biết bao kỷ niệm đẹp.
Vậy mà chẳng hiểu từ khi nào, tất cả lại biến thành:
“Chúng ta đã là vợ chồng lâu năm rồi, đâu còn là tình nhân, mấy ngày kỷ niệm đầy hình thức đó thôi thì cũng chẳng cần.”
Ban đầu tôi có chút không vui, nhưng rồi cũng chiều theo anh.
Mẹ anh muốn tôi qua phụ làm việc nhà, anh cũng không còn từ chối thay tôi nữa.
Ngược lại, anh bảo tôi nên học cách thông cảm, nói rằng một mình anh vừa phải bận công việc, vừa lo lắng chuyện gia đình, sớm muộn gì cũng kiệt sức.
Vì thế, tôi bắt đầu thay đổi: mỗi tuần có thời gian rảnh, tôi lại qua nhà mẹ anh dọn dẹp một lượt, tiện thể phụ nấu nướng…
Xem phim, tặng hoa, ăn uống bên ngoài – những việc trước kia từng là lẽ thường – nay trở thành chuyện hiếm hoi đếm trên đầu ngón tay.
Đôi khi có đi ăn bên ngoài, cũng là bất đắc dĩ.
Cả bữa, anh ăn phần của anh, tôi ăn phần của tôi, chẳng nói với nhau một câu.
Hai người cứ như kẻ xa lạ, ăn xong thì về, ai nấy nằm riêng.
Ngày xưa, hễ có dịp lễ lớn, anh luôn ăn diện chỉnh tề, hớn hở nói muốn đưa tôi đi chơi.
Còn về sau, khi anh ăn mặc chỉn chu như thế, lại chỉ nói là phải đi công tác.
Trước dòng chảy của thời gian, tôi dần coi đó là điều bình thường.
Chỉ đến bây giờ mới bàng hoàng nhận ra – thì ra nhiều thứ từ lâu đã chẳng còn như xưa nữa rồi.
6
Xuất viện xong, tôi về nhà mẹ đẻ ở một mình nửa tháng.
Trong khoảng thời gian ấy, tôi nhắn tin cho Từ Hạo nói rằng mình sẽ ở lại bên nhà mẹ.
Anh chỉ bảo tôi hãy chăm sóc bản thân thật tốt, khi nào muốn quay về thì báo anh biết.
Anh cũng chẳng hề hỏi đến đứa bé của chúng tôi ra sao.
Đúng vậy thôi, vì giờ anh đâu chỉ có một đứa con.
Nghĩ đến đây, tim tôi lại lạnh buốt thêm một lần nữa.
Thì ra, yêu đến tận cùng, đau đến cực điểm… chính là sự im lặng.
Trong những ngày ở bệnh viện, tôi lặng lẽ nhìn Từ Hạo mấy lần đưa Cố Hân Hân ra vào khoa sản.
Khi thì hạnh phúc ôm chặt lấy nhau, khi thì buồn bã vỗ về nhau.
Lần cuối cùng, hai người họ cầm kết quả xét nghiệm, rạng rỡ bước đi đầy vui mừng.
Dáng vẻ hạnh phúc ấy từng là điều tôi hằng mong mỏi –
Tôi đã ước giá như người cầm tờ kết quả kia là tôi, cũng được rời đi trong niềm hân hoan…


