2
Sự lưỡng lự muốn nói lại thôi của bố tôi, trong mắt tôi trông có phần buồn cười. Cuối cùng, như thể giận dỗi, ông nói:
“Chia tay thì tốt, một tình yêu chẳng có gì thì đổi được mấy cân gạo chứ.”
Tôi muốn cãi lại, nhưng miệng vừa mở ra lại biến thành một tiếng thở dài.
Dọn dẹp xong mọi thứ, bố tôi vẫn giống như trước, chỉnh nước ấm cho tôi đi tắm.
“Con ăn cơm chưa?” – Bố tôi hỏi.
Tôi đáp khẽ một tiếng “Ừm”, rồi đóng cửa phòng tắm lại.
Tắm rửa xong thì bố tôi đã không còn ở nhà nữa, có vẻ là đi làm thêm rồi.
Tôi mệt lắm, thật sự rất mệt. Vừa đặt đầu xuống gối đã ngủ thiếp đi.
Những ngày sau khi về, toàn là tiệc tùng tụ họp. Cô út, anh họ, chị họ – mỗi người mời tôi một bữa.
Đối với chuyện tôi chia tay, các bậc trưởng bối đều tỏ ra vui mừng. Còn anh chị em tôi thì miệng há ra nửa ngày cũng chỉ thốt được một câu:
“Ăn nhiều chút, rồi sẽ gặp người tốt hơn.”
Năm thứ hai quen Giang Minh Kỳ, tôi đã dẫn anh ấy về ra mắt bố tôi. Lúc đó tôi đã nghĩ: đời này không lấy Giang Minh Kỳ thì không lấy ai cả. Hơn nữa, tôi thấy Giang Minh Kỳ tốt đến thế, ai mà không thích cho được?
Bố tôi không thích. Cô tôi cũng không thích. Các trưởng bối nhà tôi đều không thích.
Họ cho rằng điều kiện nhà Giang Minh Kỳ không tốt – bố mẹ không có việc làm, lại còn nhiều anh em.
Nhưng tôi thấy điều đó chẳng là vấn đề. Tôi nghĩ chỉ cần hai đứa cố gắng, cái gì cũng có thể có được.
Nhưng tất cả… đều chỉ là tôi nghĩ.
Cuối cùng, tôi và bố mỗi người nhượng bộ một bước – nhà và tiền cưới.
Từ nhỏ tôi đã có thói quen tiết kiệm tiền, mà bố mẹ cho tiền tiêu vặt cũng không ít. Ngành tôi học ở đại học là thiết kế nội thất – đúng sở thích của tôi. Ngoài học bổng, tôi còn nhận làm vài job riêng, trên một số nền tảng cũng có hàng trăm nghìn người theo dõi. Tôi nghĩ mình có thể giúp được Giang Minh Kỳ rất nhiều.
Về chuyện nhà cửa, tôi dự định đợi sau khi chúng tôi tốt nghiệp rồi quyết định làm ở thành phố nào, sau đó mới tính tới việc mua nhà. Nhưng tôi đã quên mất: đây là chuyện của hai người, không phải của riêng tôi.
Sau khi tốt nghiệp đại học, ban đầu cả hai định học cao học, nhưng anh ấy trượt. Cuối cùng anh thi công chức, được phân về một huyện nhỏ tên là A.
Chúng tôi yêu xa suốt ba năm. Sau khi tôi tốt nghiệp, tôi cũng đến nơi anh làm việc. Nhưng ở đó người ta chẳng mấy mặn mà với thiết kế nội thất, tôi chỉ có thể làm việc online. Tôi cảm thấy rất tủi thân.
Thế là tôi chuyển đến thành phố A, xin vào một công ty thiết kế. Cuối tuần thì chạy đi chạy lại gặp anh.
Tôi chưa từng than phiền, vì đây là lựa chọn của chính tôi – chỉ cần kết cục là anh cưới tôi, thì tôi chấp nhận tất cả.
Cho đến khi bạn bè không còn ngưỡng mộ mối tình 6 năm của chúng tôi nữa.
Cho đến khi họ lần lượt gửi thiệp cưới cho tôi.
Cho đến khi con của đồng nghiệp đã biết gọi tôi là “dì”.
Tôi muốn được kết hôn với Giang Minh Kỳ.
Tôi bắt đầu úp mở hay thẳng thắn đề cập tới những chuyện như: nhẫn cưới, cầu hôn, chụp ảnh cưới, tuần trăng mật, nhà chung, con cái… Nhưng những đề tài này luôn bất ngờ rơi vào im lặng, không rõ lý do.
Đến dịp kỷ niệm 7 năm bên nhau, tôi nhìn số dư trong tài khoản ngân hàng, đặt bàn tại một nhà hàng mà cả hai đều thích, và mua cặp nhẫn đôi đã để mắt từ lâu.
Tôi muốn can đảm cầu hôn bạn trai mình.
Nhưng câu đầu tiên anh ấy nói khi gặp tôi lại là:
“Mau ăn đi, ăn xong anh đưa em về, anh còn phải làm việc.”
Tay tôi đang cầm hộp nhẫn chợt khựng lại.
Tôi hỏi: “Dạo này bận lắm à?”
Anh đáp:
“Ừ, sắp cuối năm rồi, đủ loại biểu mẫu, giấy tờ phải xử lý, bận lắm. Thằng bé làm cùng anh sắp cưới vợ, đang lo chuẩn bị, mà đùn đẩy hết cho anh.”
Tôi nói:
“Tiểu Lưu ấy à, cậu ấy và bạn gái mới quen hơn một năm đã cưới rồi sao?”
Anh nói:
“Bạn gái Tiểu Lưu có thai, cưới chạy bầu. Nhà gái thì sốt ruột muốn làm đám cưới, thằng nhóc đó cũng ghê thật!”
Có lẽ là tôi quá nhạy cảm, câu đó khiến tôi thấy rất khó chịu.
Giang Minh Kỳ có vẻ cũng nhận ra điều gì đó, bèn nói:
“Anh không có ý gì khác đâu.”
Tôi gật đầu:
“Em biết.”
Rồi ăn thêm một miếng nữa, hỏi:
“Vậy còn chúng ta thì sao? Khi nào cưới?”
Giang Minh Kỳ im lặng. Tôi cũng không nói thêm, chỉ cúi đầu ăn tiếp.
Anh ăn rất nhanh, ăn xong liền ngồi đó dán mắt vào điện thoại, ngón tay cứ lướt không ngừng – đúng là rất bận.
Nhưng không hiểu tại sao, có điều gì đó trong tôi đứt đoạn. Tôi nói với anh:
“Minh Kỳ, nếu không kết hôn thì chia tay đi.”
Còn chưa kịp nói rằng mình chỉ đùa thôi, thì đã nghe anh trả lời:
“Được, chia tay.”
Chia tay rồi, tất cả liên lạc đều bị xóa sạch – là anh chủ động xóa tôi.
Tôi vốn định nói với anh rằng mình đã nghỉ việc rồi, chuẩn bị về quê. Nhưng khi mở khung trò chuyện thì lại hiện lên: Cần gửi yêu cầu kết bạn.
Trời biết tâm trạng tôi lúc đó như thế nào.
Tôi từng nghĩ “đau lòng” chỉ là cách nói hình tượng, nhưng ngày hôm đó tôi cảm thấy mình như sắp đau chết thật rồi.
Tôi ôm lấy ngực, co người lại ngã xuống sàn căn phòng thuê. Nhưng may là… tôi không chết.
Có lẽ cũng vì thế mà sau này tôi không còn quá đau đớn nữa.
Thật ra trong lòng tôi đã lờ mờ đoán được kết cục này – bởi vì chúng tôi đều đã mệt rồi.
Tôi buông tay anh, anh cũng buông tay tôi.
Ban đầu tôi nghĩ cuộc sống độc thân sẽ khó thích nghi, nhưng hóa ra cũng ổn.
Tôi không vội tìm việc, cứ ở nhà tĩnh tâm lại.
Bố tôi chưa từng nhắc đến Giang Minh Kỳ một lần nào, cũng giống như giữa hai cha con tôi chưa từng có mâu thuẫn gì.
Bữa sáng và trưa tôi tự lo, bữa tối thì gọi món cho bố nấu.
Thỉnh thoảng tâm trạng tốt, tôi còn cùng “ông Cố” nhà tôi (bố tôi) song ca bài Tinh trung báo quốc.
Ông ấy còn giới thiệu cho tôi vài đơn hàng thiết kế nội thất nhỏ nhỏ, kiếm chút thu nhập lặt vặt.
Cuộc sống cứ thế, trôi qua một cách khá vui vẻ.
Rất nhiều bạn bè của tôi làm việc ở các thành phố lớn, như Trình Trình cũng ở trong nội thành, chẳng ai rảnh rỗi tìm tôi chơi.
Thật ra tôi thấy thị trấn nhỏ của chúng tôi cũng rất ổn, nhất là so với cái huyện nhỏ nơi Giang Minh Kỳ làm việc – chỗ chúng tôi thật sự tốt hơn nhiều.
Thỉnh thoảng tôi bưng một đĩa cá chiên nhỏ do bố tôi làm, vừa ăn vừa tự hỏi:
Không biết giờ này Giang Minh Kỳ có ăn đúng bữa không?
Có lẽ Trình Trình cũng không nỡ nhìn tôi mãi thui thủi một mình nên cách vài ba hôm lại đến rủ tôi đi ăn ngon.
Có lúc chỉ hai đứa, có lúc anh dắt theo cô sinh viên mà anh đang cố theo đuổi, bảo tôi làm “quân sư tình yêu”.
Có lúc lại là “chiến trường sinh tử” với đám bạn, anh không thể không đi nhưng lại không muốn uống rượu, liền kéo tôi theo để kiếm cớ — đưa tôi về nên không thể uống.
Tôi không để tâm chuyện anh xem tôi như “công cụ”, bởi vì tôi rất vui khi được làm một “công cụ ăn uống hạnh phúc”.
Trạng thái “nuôi mỡ” như vậy kéo dài đến sau Tết, khi các công ty bắt đầu hoạt động trở lại. Sau hơn ba tháng rong chơi ở nhà, cuối cùng tôi cũng gửi CV đến vài công ty trong thành phố.
Điều kiện của tôi khá ổn, phỏng vấn cũng suôn sẻ.
Cuối cùng, tôi chọn một công ty có môi trường làm việc, lương và chế độ đãi ngộ đều tốt. Quan trọng hơn cả là — Sở Cẩn Trình nói:
“Em chọn chỗ nào gần anh chút để tiện anh nuôi em ăn.”
Tôi thấy có lý, nên đã chọn một công ty chỉ cách nhà anh ấy mười phút đi bộ.
Vấn đề chỗ ở cũng được giải quyết dễ dàng — căn hộ một phòng ngủ ở tầng giữa cùng tầng với Trình Trình đang cho thuê. Anh quen chủ nhà, nên tôi không mất phí môi giới.
Một phòng một khách, tầng ba hướng nắng, nội thất thì còn tính sau, chỉ cần tiện đi ăn ké là được rồi.
Thời gian thực tập khối lượng công việc không ít, nhưng với tôi – một người ngoài ăn, ngủ, đi vệ sinh và đi làm thì chẳng làm gì khác – vẫn ổn.
Cùng lắm là tăng ca mỗi ngày một chút. Mà công ty lại có phụ cấp tăng ca, tan làm về vừa đúng giờ ăn cơm – tôi thật sự cảm thấy rất vui.
Ngày tháng cứ thế bình lặng trôi qua từng ngày, kỳ thực tập của tôi cũng nhanh chóng kết thúc.
Chính sách công ty là “mười giữ hai”, tôi khá tự tin rằng mình sẽ là một trong hai người được giữ lại.
Cuối cùng, người ở lại cùng tôi là một cậu trai đẹp trai tên là Hoa Húc.
Cậu ấy ăn mặc rất thời thượng, tóc để kiểu idol Hàn Quốc. Tôi từng xem qua sơ yếu lý lịch của cậu ấy – chắc nhỏ hơn tôi ba bốn tuổi, mới tốt nghiệp.
Thiết kế của cậu ấy rất có ý tưởng, trong thời gian thực tập tôi cũng từng giúp cậu ta vài lần.
Chúng tôi được phân về hai tổ khác nhau. Tổ trưởng của tôi là một anh tên Vương Dương, trông khoảng hơn ba mươi tuổi, cao ráo, khá điển trai.
Lúc làm việc thì đeo kính, nói chuyện dịu dàng, có khí chất của một “chú đẹp trai trưởng thành”.
Ngay từ đầu kỳ thực tập, tôi đã rất muốn được vào tổ của anh – không chỉ vì tổ trưởng đẹp trai, mà vì toàn bộ tổ này ai cũng đẹp.
Được làm việc giữa trai xinh gái đẹp thật sự giúp giảm bớt mệt mỏi mỗi ngày đi làm, bạn hiểu không?
Sở Cẩn Trình nói phải mời tôi ăn mừng vì tôi được nhận chính thức, hứa sẽ dẫn tôi đi ăn món ngon.
Nhưng trùng hợp, tổ trưởng cũng tổ chức tiệc chúc mừng.
Đang lúc tôi còn phân vân nên đi bên nào, thì nghe Hoa Húc hỏi:
“Có được dẫn bạn theo không ạ?”
Sau khi được đồng ý, cậu ấy quay sang nói với tôi:
“Chị ơi, hay chị cũng dẫn một người đi nhé, không thì em ngại lắm. Cái cô kia hẹn em ăn riêng mấy lần rồi mà em không tiện đi một mình. Chị giúp em lần này nha.”
Tôi làm bộ khó xử, liếc nhìn tổ trưởng một cái, anh ấy gật đầu.
Tôi cố nhịn cười, nhắn tin cho Sở Cẩn Trình:
“Hiếm khi chị cho cậu đi ké ăn nè, tới nhà hàng XX đi, ăn uống.”
Sở Cẩn Trình trả lời ngay: “OK”.
Tôi còn đang định truyền thụ cho Cẩn Trình vài bí quyết “đi ăn ké không ngại ngùng”,
thì chưa kịp mở miệng, đã thấy cậu ta sải bước đi trước tôi, bắt tay Vương Dương:
“Anh Vương, lâu rồi không gặp!”
Vương Dương có chút bất ngờ, chỉ tôi rồi hỏi:
“Bạn gái cậu à?”
Cẩn Trình vội ho nhẹ một tiếng:
“Không không, không phải, là bạn thân, huynh đệ chí cốt!”
Sau vài câu xã giao, chúng tôi cùng vào nhà hàng.
Tôi và Cẩn Trình đi phía sau, tôi hỏi:
“Ơ, hai người quen nhau à?”
Cẩn Trình gật đầu:
“Không phải chị biết anh với bạn anh mở phòng gym à? Ảnh là hội viên bên tụi anh đó, mà còn là học viên của anh luôn.”
Tôi tròn mắt:
“Gì ghê vậy? Mở rộng ngành nghề dữ?”
Cẩn Trình ghé lại gần, cười nói nhỏ:
“Thì phải tích góp tiền cưới vợ chứ sao!”
“Aiyo!”
Hoa Húc đạp trúng giày tôi, tôi thấy mình sắp ngã nhào về phía trước.
Sở Cẩn Trình theo phản xạ vội đỡ lấy tôi — vì anh ấy vốn đang nghiêng người sát tai tôi để nói chuyện.
Vậy nên… vô cùng trùng hợp, mặt anh ấy xoay nghiêng… đúng lúc va vào môi tôi!
Chỉ trong khoảnh khắc, Cẩn Trình đỡ lấy tôi, môi hai người chạm nhau rồi rời ra.
Không ai khác thấy gì, nhưng tôi dám chắc, anh ấy nhất định biết!
Hoa Húc thấy mình làm tôi suýt ngã, hoảng hốt chạy đến đỡ tôi:
“Xin lỗi chị Ngôn Chi, xin lỗi, em không cố ý đâu ạ!”
Tôi cảm thấy không có gì nghiêm trọng, mà giữa sảnh đông người như thế cũng quá ngại, vội vàng nói:
“Không sao, không sao… Mình đi tìm cái… cái lỗ chui… à không, tìm phòng riêng đã!”
Phụt!
Tôi nghe rõ ràng tiếng Vương Dương bật cười.
Trong lòng tôi nghĩ: Cười cái gì mà cười!
Có lẽ cái sự suýt ngã ngượng ngùng còn lấn át cả chuyện vô tình chạm môi, nên tôi với Cẩn Trình vẫn như thường, ăn xong thì anh lại đưa tôi về nhà.
Tối hôm đó, tắm rửa xong, nằm trên giường, tôi đưa tay chạm vào môi mình.
Tính cả mấy tháng yêu xa trước khi chia tay, tôi đã hơn nửa năm rồi chưa được hôn…
Aiyo, nhanh quá, chưa kịp cảm nhận gì hết…
Tôi vừa nghĩ đến đó, đã thiếp đi lúc nào không hay.
3
Đi làm được mấy tháng, tôi cũng xem như đã quen thuộc với môi trường, mối quan hệ với các đồng nghiệp trong nhóm rất tốt.
Công việc tôi làm khá ổn, tổ trưởng Vương Dương rất hài lòng, còn thưởng cho tôi và tăng lương nữa.
Tôi thật sự sắp “yêu chết” anh ấy mất thôi.
Hoa Húc thì đã thành đôi với cô bé lần trước đi ăn chung. Tôi từng gặp cô ấy, chắc chắn là rất thích Hoa Húc – ánh mắt đó, tôi quen thuộc lắm…
Bởi vì ngày trước, tôi cũng từng nhìn Giang Minh Kỳ bằng ánh mắt y hệt như vậy.
Thỉnh thoảng tôi vẫn nghĩ đến Giang Minh Kỳ.
Nói thật lòng, tôi cảm thấy rất có lỗi với anh ấy.
Khi ở bên nhau, tôi đã tạo cho anh ấy áp lực quá lớn.
Từ sau khi tốt nghiệp, tôi chưa từng thấy anh ấy cười lớn lần nào.
Tôi hỏi thì anh luôn nói:
“Là đàn ông thì phải chín chắn, điềm đạm một chút.”
Nhưng nhìn sang Sở Cẩn Trình xem – cười ha hả suốt ngày, chẳng có tí “trưởng thành” nào cả.
Gần đây Cẩn Trình lại hợp tác với bạn bè mở thêm một quán lẩu.
Thật ra từ sau khi tốt nghiệp cấp hai, tôi đã rất ngưỡng mộ anh rồi.
Tôi với Cẩn Trình là bạn học cấp hai, ban đầu cũng không nói chuyện gì nhiều.
Anh là thành viên đội bóng đá.
Có một lần, trong tiết thể dục tôi đang nghiêm túc dẫn cả lớp khởi động ở hàng đầu, thì bỗng nhiên… bụp! Một quả bóng đá bay thẳng vào bụng tôi.
Tôi nôn ngay tại chỗ.
Từ đó chẳng hiểu sao chúng tôi trở thành bạn thân.
Chắc là vì sau hôm đó anh ấy đền tôi sữa đậu nành đông sương và cơm đậu hũ chăng?
Sau này lúc nào cũng mang đồ ăn cho tôi – khi thì một viên ô mai nhỏ, khi thì rủ tôi đi ăn nướng cùng đội bóng đá.
Lên cấp ba, tôi và Cẩn Trình vẫn học chung trường, nhưng lúc đó anh đã yêu sớm, còn ra ngoài thuê nhà ở riêng.
Mối tình đầu của anh là hoa khôi của trường – thật sự rất xinh đẹp, hoàn toàn trái ngược với tôi khi ấy mặt đầy mụn.
Da cô ấy trắng mịn đến mức có thể bóp ra nước luôn ấy.
Sau đó không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, thay vì đi ăn ở hàng loạt tiệm cạnh nhà trọ, anh lại cứ đòi tự nấu cơm cho hoa khôi.
Và người thử món… là tôi.
Tôi từng ăn một phần cơm chiên mà anh nấu, trong đó… đường bị nhầm thành muối, bột ngọt cũng bị tưởng là muối.
Tôi ăn xong bát cơm chiên mặn muốn chết đó, còn khen một câu: “Ngon!”
Thật ra lúc ấy tôi không thấy mặn, chỉ thấy khát lạ thường.
Kết quả, sau khi hoa khôi dội cả bát cơm vào mặt anh, anh chạy về lớp tôi tìm tôi thì… tôi đã được đưa vào viện vì viêm dạ dày cấp tính, đang truyền nước biển.
Cả hai đứa nhìn nhau trong phòng cấp cứu, trong bộ dạng thảm hại, mà vẫn không nhịn được cười.
Sau này tôi hỏi Cẩn Trình sao không tự ăn thử trước, anh nói:
“Một là không dám. Hai là vì ăn hoành thánh dầu cay xong… lưỡi bị bỏng, mất luôn vị giác.”
Bạn gái hoa khôi vì chuyện đó mà chia tay anh.
Cẩn Trình khi ấy mới mười mấy tuổi, vậy mà khóc trước mặt tôi mấy ngày liền – một thằng nhóc, khóc sướt mướt không ngừng.
Sau đó, Cẩn Trình theo diện năng khiếu học thể thao.
Ban đầu tôi định học mỹ thuật, nhưng bố tôi bảo học mỹ thuật sẽ bị giới hạn – lỡ sau này không còn thích thiết kế nữa thì đường đi sẽ hẹp.
Lúc ấy thành tích tôi cũng khá, mà tôi thì cũng lười cãi nhau, nên thôi.
May mà cuối cùng thi cử ổn định, tôi đậu vào trường đại học mơ ước, học đúng chuyên ngành yêu thích.
Cẩn Trình cũng đậu vào một trường thể thao trong tỉnh, hai đứa xem như bắt đầu xa nhau.
Khi nhận được giấy báo trúng tuyển, nhóm bạn thân tụ họp ăn mừng.
Lúc đó Cẩn Trình còn dẫn theo bạn gái hoa khôi — đúng hơn là, hai người đã quay lại với nhau rồi.
Cẩn Trình rất thích cô ấy, ai cũng biết. Mà nói thật, nếu tôi là con trai, chắc tôi cũng thích.
Sau khi lên đại học, hai đứa tôi chỉ liên lạc mỗi dịp nghỉ hè, nghỉ Tết.
Từ khi tôi quen Giang Minh Kỳ, thì chỉ còn gặp Cẩn Trình mỗi dịp Tết.
Năm ngoái, sau khi anh chia tay với bạn gái hoa khôi, say rượu rồi gọi điện cho tôi, vừa khóc vừa kể:
“Cô gái đã bên anh năm năm… bị người khác cướp mất rồi.”
Lúc đó tôi cũng đang tức phát điên vì thái độ của Giang Minh Kỳ, muốn đánh người.
Tôi tăng ca, hoàn thành hết công việc cả tuần trong một đêm, rồi xin nghỉ để quay về cùng anh uống rượu.
Uống suốt hai ngày.
Tôi còn đi với anh đến nhà gái, mang hết đồ đính hôn về, hủy cả váy cưới, thiệp cưới.
Thậm chí còn rất không tử tế mà đứng trước mặt cả đống họ hàng nhà gái nói thẳng:
“Cô ta yêu sớm rồi còn come out.”
Trút giận xong, tôi lại tức tốc quay lại thành phố đi làm.
Vì làm việc liên tục mấy ngày, ăn uống không điều độ, lại uống rượu, kết quả bị tái phát viêm ruột.
Lúc nằm viện truyền nước, Giang Minh Kỳ không có bên cạnh.
Thời gian đó, tôi thật sự có oán trách anh.
Sau này, sau khi chia tay, Cẩn Trình bỗng “phất lên”.
Ban đầu làm huấn luyện viên trong đội bóng đá của tỉnh, sau đó cùng bạn mở phòng gym.
Giờ lại hùn vốn mở thêm quán lẩu.
Tôi đùa:
“Hay là mở thêm quán nướng nữa đi?”
Cẩn Trình gật đầu, hỏi:
“Sao? Muốn làm chung à?”
Tôi ngại ngùng:
“Ủa… thiệt hả?”
Cẩn Trình nhướn mày:
“Tất nhiên. Địa điểm tụi anh tìm xong hết rồi, em muốn góp vốn thì cùng làm.”
Tôi gật đầu:
“Chơi luôn!”
Đi theo mấy “ông lớn” dày dạn kinh nghiệm thế này mà làm ăn, đếm tiền đến mỏi tay cũng không phải giấc mơ đâu!
4
Tháng Tám, tôi bước sang tuổi 28.
Tôi là kiểu người rất thích náo nhiệt, nên đã rủ đám đồng nghiệp thân thiết, rồi rủ cả Sở Cẩn Trình và nhóm bạn của anh ấy, cùng đi ăn lẩu ở một quán mới khai trương.
Vừa đến nơi, Sở Cẩn Trình đã nhận một cuộc gọi công việc và ra ngoài nghe điện thoại.
Chúng tôi tùy ý ngồi xuống, tôi đưa menu cho Vương Dương:
“Anh chọn trước đi, sếp lớn mà.”
Anh cười, nói:
“Hôm nay không có sếp gì hết, sinh nhật em là lớn nhất, em chọn đi.”
Nói rồi lại đưa thực đơn trả về tay tôi.
Tôi chọn những món mình thích, rồi hỏi thêm khẩu vị của mọi người, sau đó đưa menu cho nhân viên phục vụ.
Lúc chờ món, Sở Cẩn Trình quay lại, vừa ngồi xuống đã hỏi:
“Gọi xong chưa?”
Tôi gật đầu:
“Cả mấy món anh thích cũng gọi rồi.”
Cẩn Trình nhướn mày, định cầm bát đũa tráng cho tôi, mới phát hiện trước mặt tôi đã có một bộ sẵn rồi.
Anh liếc mắt nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại, chỉ vào bộ chén bát:
“Tổ trưởng Vương chuẩn bị đấy!”
Còn cố tình nhướn mày khoe khoang.
Cẩn Trình lườm tôi:
“Nhìn cái mặt đắc ý kìa.”
Món ăn dọn lên, tôi bận nhúng rau, liền nhờ Cẩn Trình pha nước chấm giúp.
Mọi người cũng bắt đầu ăn.
Tôi nâng ly, Vương Dương nói:
“Chúc Ngôn Chi sinh nhật vui vẻ, giàu nhanh, gầy nhanh, thăng chức tăng lương!”
Tôi cười rạng rỡ:
“Ôi thích quá! Em cạn ly, mọi người tùy ý nhé!”
Sau đó tôi ngồi xuống, Vương Dương hơi nghiêng người lại gần, như muốn nói gì đó.
Tôi cũng nghiêng đầu ghé tai lắng nghe.
Chỉ nghe anh nói khẽ:
“Nhưng mà em đâu có mập, ‘gầy nhanh’ đổi thành ‘ngày càng xinh đẹp’ nhé!”
Tôi lập tức mắt lấp lánh như sao, nâng ly cười tươi nói:
“Em thích nhất là nghe anh cả nói chuyện, nghe thích mê luôn ấy, cạn ly!”
Vương Dương cụng ly với tôi, ánh mắt anh đầy ý cười.
Thật sự… tôi rất thích ánh mắt anh nhìn tôi như thể đang nhìn con gái mình vậy!
Ai mà không muốn có một “sếp kiểu bố” như thế chứ?
Nhưng mà… làm bạn trai cũng không tệ đâu.
Vương Dương hơn tôi 5 tuổi, chưa kết hôn.
Tôi từng tò mò hỏi tại sao anh đến tuổi này vẫn chưa cưới, thì chính miệng anh nói:
“Bận công việc, với lại chưa gặp người phù hợp.”
Tôi còn mặt dày hỏi anh từng yêu mấy người, anh cũng thật thà:
Cấp ba một người, đại học một người, đi làm rồi từng xem mắt một người – đều chia tay trong hòa bình.
Tôi đùa:
“Với tính cách của anh, muốn không hòa bình cũng khó.”
Nhưng mà… công ty chúng tôi cấm yêu đương nơi công sở.
Mà tôi thì đã tính kỹ rồi:
Đợi khi nào tôi muốn nghỉ việc, tôi sẽ theo đuổi sếp!
Anh chắc cũng đến tuổi muốn cưới vợ rồi, mà hay ghê, tôi cũng vậy.
Phải, cái cảm giác hoang mang tuổi 28 đây — tôi rất muốn kết hôn.
Dạo trước, cô út đến tìm tôi, nói:
“Qua sinh nhật là 28 tuổi rồi đấy, đến lúc phải lập gia đình.”
Chưa kịp cho tôi ý kiến, bà đã quyết luôn:
“Thời gian tới sẽ sắp xếp xem mắt cho cháu.”
So với việc phải gặp gỡ mấy người lạ như bốc hộp mù, so với cảm giác như đi mua sắm chọn lựa từng món hàng…
Tôi thà nghỉ việc theo đuổi sếp còn hơn.
Hoặc không thì… người bên cạnh tôi đây – Sở Cẩn Trình – cũng được.
Nghĩ vậy, tôi quay sang nhìn tổ trưởng Vương, rồi lại liếc sang Sở Cẩn Trình.
Cả hai đều phát hiện ra ánh mắt của tôi.
Sở Cẩn Trình hỏi:
“Nhìn gì tôi dữ vậy?”
Tôi đáp:
“Thì nhìn thôi, đẹp trai thế này không phải để người ta ngắm à?”
Ngay lập tức, tôi nghe thấy bên kia tổ trưởng Vương sặc rượu một ngụm.
Tôi vội vàng đưa khăn giấy, giải thích:
“Bọn em hay vậy đó, quen rồi, quen rồi mà!”
Như thể đùa mà thật, tổ trưởng Vương hỏi tôi:
“Thế còn anh thì sao?”
Tôi lập tức đáp:
“Anh thì nhất định cũng đẹp trai rồi còn gì nữa! Tổ trưởng, thật không giấu gì anh, ngay từ lúc thực tập là em đã muốn được vào tổ mình rồi. Tổ trưởng đẹp trai, chị Từ thì xinh quá trời, Tiểu Trương cũng dễ nhìn… Mỗi ngày đi làm được ngắm các đồng nghiệp dễ thương thế này, tăng ca cũng thấy hạnh phúc luôn ấy!”
Chị Từ và Tiểu Trương nghe vậy bật cười, giơ ly lên cụng với tôi.
Tôi cũng cụng từng người một rồi uống cạn.
Uống xong, Vương Dương cười nói:
“Anh cũng không giấu gì em – là anh giành em về đấy.”
Tôi tròn mắt ngạc nhiên, Vương Dương tiếp lời:
“Hồi đó thấy em ngày nào cũng tràn đầy năng lượng, làm việc nhanh mà chất lượng lại tốt. Anh liền nói với chị Từ: nếu em qua được kỳ thực tập, nhất định phải kéo về tổ anh. Văn phòng có thêm một ‘mặt trời nhỏ’ như em, mỗi ngày đều thấy rực rỡ hẳn.”
Tôi là kiểu người cực kỳ thích được khen.
Khi thấy chị Từ gật đầu xác nhận, tôi lập tức đứng dậy, giơ ly:
“Vậy thì mặt trời nhỏ này xin kính mọi người một ly ạ!”
Ăn lẩu xong, cả nhóm lại kéo nhau đi hát karaoke.
Ngoại trừ chị Từ phải về trông con, những người còn lại đều tham gia.
Hát được nửa chừng, Tiểu Trương đề xuất chơi trò “Tôi có bạn không có”.
Chơi một lúc, tôi phát hiện ra trò này đúng là… oái oăm hết chỗ nói.
Tôi tự thấy mình là người “bình thường nhất” cả phòng, kết quả là… chỉ còn một ngón tay duy nhất.
Nhìn cái ly bia siêu to trước mặt đã được rót đầy, tôi yếu ớt liếc nhìn Sở Cẩn Trình cầu cứu.
Cẩn Trình cười cười, nói rõ ràng:
“Người tôi thích đang có mặt tại đây.”
Đủ nghĩa khí!
Tôi nhìn Tiểu Trương mặt mày đầy oán khí, buộc phải đặt ngón tay cuối cùng xuống, rồi “ừng ực ừng ực” uống cạn ly bia khổng lồ trước mặt.
Nhìn quanh “chiến trường” sau trận, ngoại trừ Sở Cẩn Trình và Vương Dương còn giữ hai ngón tay, những người còn lại – bao gồm cả tôi – đều chỉ còn một ngón.
Tôi lắc lư đầu chuẩn bị chơi ván tiếp theo, thì thấy Vương Dương cầm điện thoại đứng dậy, có chút áy náy nhìn tôi:
“Bên dự án Hoa Viên Tứ Cảnh đang giục anh gửi lại vài phương án thiết kế, anh phải quay về công ty một chuyến.”
Tôi chu môi, hơi hụt hẫng.
Vương Dương như nhìn ra tâm trạng tôi, đưa tay xoa đầu tôi, dịu dàng nói:
“Sinh nhật vui vẻ nhé. Sáng nay em mới nói hôm nay sinh nhật, anh chưa kịp chuẩn bị quà gì cho em cả. Lát nữa anh gửi cho em một phong bao to nha.”
Câu sau cùng anh nói rất nhỏ, nhưng tôi nghe thấy.
Tôi gật đầu thật mạnh, anh lại xoa đầu tôi thêm lần nữa rồi rời đi.
Sau khi anh đi, bọn tôi đổi sang trò chơi “bốc thẻ mệnh lệnh”.
Sở Cẩn Trình nghiêng đầu hỏi tôi:
“Anh ấy bình thường cũng hay xoa đầu em vậy à?”
Tôi nghĩ một chút rồi gật đầu:
“Khi em làm việc tốt, cũng được thưởng xoa đầu. Có lúc em còn nghi anh ấy xem em là… chó cưng ấy.”
Tiểu Trương bật cười:
“Lão đại đúng là có nuôi hai con chó thật – một con Schnauzer, một con Border Collie.”
“Trời ơi!” Tôi ngưỡng mộ không thôi:
“Em cũng muốn nuôi chó, nhưng mà cảm giác mình còn chưa tự nuôi nổi mình nữa là…”
Đến lượt Tiểu Trương rút được thẻ Vua, cậu ta nói:
“Tôi ra lệnh cho số 2 và số 5.”
Tôi nhìn xuống số trên tay mình – số 2.
Bên cạnh, Cẩn Trình cũng lật bài – số 5.
Tiểu Trương hỏi:
“Vừa nãy chơi trò ‘Tôi có bạn không có’, hai người đều nói có người mình thích ở đây. Vậy giờ nói thật đi – người ấy là ai? Trình ca trước.”
Cẩn Trình chỉ vào tôi:
“Ở đây tôi chỉ quen cô ấy, cậu nghĩ tôi thích ai?”
Mọi người lập tức ồ lên, cười hò reo.
Tiểu Trương nhìn sang tôi:
“Thế còn chị Ngôn Chi, người chị thích là ai?”
Tôi nghiêm túc nói:
“Tôi thích tất cả mọi người mà.”
Tiểu Trương sững người:
“Hả?”
“Tôi nói thật đó. Tôi thích các cậu, không thích thì gọi đi sinh nhật làm gì?” – Tôi đáp.
Tiểu Trương cau mày:
“Không phải kiểu ‘thích’ đó cơ mà?”
Lúc này tôi mới hiểu ý cậu ta, liền giải thích:
“Tôi nói ‘thích’ là kiểu bạn bè tốt thôi. Tôi thích cậu, cũng thích Trình Trình, thích chị Từ, và cả tổ trưởng nữa.”
Tiểu Trương bất lực nói:
“À cái kiểu thích đó hả… Vậy chẳng phải tôi uống bia oan rồi sao? Tôi cũng thích mọi người mà.”
Chúng tôi chơi thêm một lúc nữa, đến giờ trả phòng karaoke, ai cũng phải đi làm vào ngày mai nên cả nhóm chuẩn bị ra về.
Lúc thanh toán, chủ quán bảo có người đã trả rồi.
Nghĩ một chút, chắc là tổ trưởng Vương.
Tôi và Sở Cẩn Trình vì có uống rượu nên không lái xe, đành đứng bên đường quét xe điện.
Nhưng tôi hơi say, đầu choáng váng, không dám tự lái, thế là… hai đứa lại giống hồi cấp ba – cùng ngồi một xe.
Tôi sợ ngã, liền vòng tay ôm lấy eo anh ấy.
“Woa, cơ bụng!” – Tôi sờ sờ rồi hỏi:
“Có mấy múi thế này?”
“Vẫn sáu múi.” – Cẩn Trình trả lời.
Sợ tôi ôm không chặt, anh thả một tay ra, khóa chặt hai tay tôi lại, ép sát lên bụng mình.
“Đau đó.” – Tôi nói.
“Sợ em rớt xe.” – Cẩn Trình đáp.
“…Thôi được rồi.”
“Em có thích anh không?” – Cẩn Trình hỏi.
“Thích.” – Tôi đáp.
“Thích bao nhiêu?”
“Rất rất thích.” – Tôi thành thật trả lời.
Tới cổng khu nhà, tôi có cảm giác mình vừa ngủ một giấc vậy.
Cẩn Trình nắm tay tôi, từ từ dắt đi đến trước cửa nhà tôi.
Tôi sờ túi, rồi chợt nhớ ra:
Chết rồi, chìa khóa ở trong túi xách.
Mà túi thì… để ở công ty.
Cẩn Trình nhìn tôi như kiểu “cạn lời rồi đây”, quay người mở cửa nhà mình:
“Đã bảo để chìa khóa dự phòng ở nhà anh, em cứ không nghe.”
“Tại chủ nhà chỉ đưa một chìa, không cho làm thêm…” – Tôi cười hì hì, rồi đi vào nhà anh.
Không phải lần đầu tôi quên mang chìa khóa, cũng chẳng phải lần đầu sang nhà Cẩn Trình ăn ké, nên nhà anh ấy luôn có sẵn một đôi dép đi trong nhà dành cho tôi.
Chỉ là… trước giờ đều là ban ngày quên, đây là lần đầu tiên ngủ lại qua đêm.
Cẩn Trình lục cho tôi một bàn chải đánh răng và khăn mặt mới, còn lấy cả một cái cốc nước để làm cốc súc miệng.
Từ trong tủ áo, anh rút ra một chiếc áo thun màu xanh da trời hơi nhỏ và một chiếc quần short ngắn, bảo tôi đi tắm.
Có lẽ vì say, có lẽ vì quá quen, hoặc… có lẽ vì tôi mặt dày, nên hoàn toàn không cảm thấy ngượng ngùng gì cả.
Cho đến khi…
Tôi tắm xong, bước ra phòng khách để nhắc anh đi tắm thì —
chiếc quần short rộng thùng thình kia… tụt xuống.
Nó… tụt mất rồi…
May thay, cái áo thun hơi dài, chắc là che được…
Chắc là không thấy được cái “quần chip hồng sexy” tôi vừa đi mua với chị Từ mấy hôm trước đâu…
Chắc… là… vậy…!!!
5
Tôi ngẩng đầu nhìn phản ứng của Sở Cẩn Trình.
Anh ấy đúng thật là không tỏ thái độ gì, chắc sợ tôi ngại nên chỉ cười nói:
“Cái áo này dài lắm đấy, em coi như mặc váy cũng được mà.”
Tôi đưa tay sờ thử — đúng là rất dài, đủ che qua mông, đến tận giữa đùi, chẳng khác gì cái váy siêu ngắn tôi hay mặc.
Lúc đó tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Chờ anh ấy vào phòng tắm, tôi mới cúi xuống kéo quần lên mặc lại.
Bắt đầu thấy hơi đói, tôi vào bếp lục xem có gì ăn không, thì điện thoại của Cẩn Trình vang lên.
Tôi cầm điện thoại ra trước cửa phòng tắm, gọi:
“Cẩn Trình, điện thoại này.”
“Ai gọi vậy?” – Anh hỏi.
“Không hiện tên!” – Tôi đáp.
“Vậy em nghe giùm anh đi, tay anh toàn là bọt xà phòng. Bảo người ta là anh đang tắm, lát nữa gọi lại.” – Anh đáp từ trong nhà tắm.
Tôi bấm nghe:
“Alo, chào anh/chị, Cẩn Trình đang tắm ạ, lát nữa sẽ gọi lại nha~”
“Cô là ai vậy?” – Đầu dây bên kia là giọng nữ, nghe rất quen. Hình như là… dì út?
Quả nhiên, bên kia cũng phản ứng lại:
“Cô là Ngôn Chi đúng không? Dì là dì út của Cẩn Trình đây!”
Tôi vội lễ phép chào:
“Dạ, chào dì ạ, Cẩn Trình đang tắm. Có gì để cháu nhắn lại không ạ?”
“Không có gì gấp, hai đứa cứ lo chuyện của mình đi ha~” – dì út vừa cười vừa nói.
Sau đó, bên đầu dây truyền đến tiếng của ai đó (chắc là chú):
“Có đến không vậy?”
Dì út cười nói:
“Đến, người ta đang bận lắm nè… đang tắm mà~~”
Tút tút tút…
Tôi cảm thấy hình như… có hiểu lầm gì đó, mà tôi cũng không biết rõ là hiểu lầm gì luôn.
Cẩn Trình bước ra, nhìn tôi hỏi:
“Ai gọi vậy?”
“Từ dì út anh. Anh gọi lại đi, em nghe không rõ lắm.”
Rồi tôi chuyển chủ đề:
“À, anh có đói không? Em tính nấu chút mì, anh ăn không?”
Cẩn Trình gật đầu, cầm điện thoại gọi lại rồi chạy vào bếp phụ tôi, tiện tay bấm loa ngoài.
“Alo? Dì út, khuya vậy có chuyện gì ạ?” – Cẩn Trình vừa chào, vừa nhận lấy con dao trong tay tôi, cắt hành lá.
“Cẩn Trình!!” – Giọng dì út gào lên bên kia đầu dây.
“Con còn dám nói không phải bạn gái! Đã dọn về ở chung rồi còn gì!!”
“Dì chẳng vừa mới giới thiệu cho con một cô gái mấy hôm trước sao?
Hôm nay ra ngoài tình cờ gặp lại, còn tính gọi con ra chơi một chút, kết quả người bắt máy là Ngôn Chi, còn bảo con đang tắm??
Hai đứa đang sống chung thật hả??”
Tôi có chút ngượng ngùng, liếc nhìn Sở Cẩn Trình.
Anh thì chẳng tỏ vẻ gì, vẫn thản nhiên thái hành, thái rau thơm, vừa nói:
“Hôm nay sinh nhật Ngôn Chi, con ở lại cùng cô ấy.”
“Ồ~ Vậy con có ra gặp cô bé kia không?
Người ta có vẻ rất thích con đấy.” – Dì út hỏi qua điện thoại.
“Không đi. Con không có hứng thú với cô ấy.” – Cẩn Trình đáp gọn lỏn.
Anh vừa nói xong thì mở nắp nồi nước sôi — động tác quá mạnh, làm nước bắn ra trúng tay tôi.
Tôi lập tức “A~~~” một tiếng.
“Xin lỗi! Làm em đau à?” – Anh vội quay sang hỏi.
Và thế là… cuộc gọi bị cúp máy.
Mãi đến lúc đó tôi mới ngơ ngác nhận ra —
cuộc hội thoại vừa rồi… dễ gây hiểu nhầm khủng khiếp!!!
Tôi lén lút nhìn Sở Cẩn Trình, cái tên ngốc này dường như chẳng hề phát hiện gì.
Tôi cũng giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Tôi không biết đầu óc Cẩn Trình lúc đó nghĩ gì —
mì trộn rượu, anh ta vác cả thùng bia ra.
“Mai anh không đi làm à?” – Tôi hỏi.
“Sao? Em sợ hả?” – Anh khiêu khích.
Tôi bật cười lạnh, mở ngay một lon:
“Chơi luôn!”
Tôi vốn còn chưa tỉnh hẳn sau bữa nhậu trước, giờ lại tiếp tục uống thêm không ít.
Ấn tượng cuối cùng của tôi trong đêm là… Cẩn Trình bế tôi lên giường, còn mình thì ra ngoài.
Tôi nghe thấy tiếng anh dọn dẹp ngoài phòng khách, trong lòng nghĩ:
Đúng là người đàn ông tốt nhất Trung Quốc, rồi ngủ luôn.
Sáng hôm sau, tôi bị tiếng chuông báo thức đánh thức.
Tôi lật người định tắt, thì cảm thấy bên cạnh có thứ gì đó… đang động đậy.
Sau đó, điện thoại im bặt.
Tôi hài lòng gật đầu, chuẩn bị kéo chăn ngủ tiếp, thì đột nhiên tỉnh cả người:
Bên cạnh tôi có người!!!
Tôi vội vã sờ xem — quần vẫn mặc, áo vẫn nguyên, không có mùi lạ, cũng không có cảm giác kỳ lạ nào…
Tôi nhẹ nhàng quay người lại —
mặt lập tức đỏ bừng…
Là Sở Cẩn Trình!!!!!!!!!!!!!!
Sở Cẩn Trình hình như cũng vừa bừng tỉnh, vẻ mặt ngơ ngác.
Anh lắp bắp:
“Chắc là… tối qua anh đi vệ sinh xong, về phòng theo thói quen nên… về nhầm phòng mình.
Lúc đầu anh ngủ ở phòng khách thật đó… anh… anh không làm gì hết…
Thôi thì… nếu em thấy không ổn… anh chịu trách nhiệm cũng được…”
Tôi không biết phải nói gì, cuối cùng chỉ đành cười gượng:
“Cũng đâu có chuyện gì xảy ra, không sao. Toàn là huynh đệ cả mà…”
Rửa mặt thay đồ vội vã, quần áo hôm qua nồng mùi lẩu và bia, mặc lại là không thể rồi.
Sở Cẩn Trình bảo tôi cứ vào tủ lấy mấy món đồ unisex mà mặc, phối với quần jeans của tôi là được.
Tôi thấy cũng hợp lý, bèn chọn một chiếc áo thun trắng và sơ mi kẻ caro khoác ngoài, phối với chiếc quần bò của hôm qua — nhìn cũng khá năng động.
Trong túi áo khoác của tôi lúc nào cũng có son và phấn nước, tôi trang điểm qua loa rồi cùng Cẩn Trình rời nhà.
Đến công ty, tôi tươi cười chào hỏi từng người.
Chị Từ ghé qua cười nói nhỏ:
“Hôm qua các em vui nhỉ, chị nghe Tiểu Trương kể rồi~”
“Hehe, vui thiệt đó. Lần sau chị đi cùng bọn em nhé!” – Tôi đáp.
“Được được~” – Chị cười, rồi quay lại làm việc.
Buổi trưa, tôi đi ăn cùng Tiểu Trương ở căng tin.
Vừa hay thấy bên cạnh Vương Dương còn trống chỗ, tôi liền kéo ghế ngồi xuống.
Tiểu Trương vừa gặp đã lập tức “mách lẻo” với Vương Dương:
“Hôm qua em uống một ly bia oan ức lắm anh ơi!”
Vương Dương tròn mắt không hiểu, nghe kể xong thì chỉ mỉm cười, nhìn tôi hỏi:
“Em thích nhiều người như thế, vậy ai là người em thích nhất?”
Tôi cười tít mắt đáp:
“Tất nhiên là thích sếp nhất rồi! Vì sếp tăng lương cho em mà~”
Vương Dương búng trán tôi một cái:
“Đồ mê tiền!”
Tiểu Trương lại hỏi tiếp:
“Vậy chị Ngôn Chi, chị yêu ai?”
Tôi nghiêm túc nhìn cậu ấy, trả lời:
“Chị yêu chính mình.”
Buổi trưa quay lại bàn làm việc, tôi thấy bàn mình chất đầy quà.
Chị Từ nói:
“Hôm qua gấp quá, quà mừng sinh nhật hôm nay mới bù nè.”
Tôi cười rạng rỡ cảm ơn từng người, rồi bắt đầu làm việc.
Sắp đến cuối năm rồi, tôi chợt nhận ra — tôi và Giang Minh Kỳ đã chia tay được một năm.
Trước đây từng nghĩ không có Giang Minh Kỳ thì cuộc sống của tôi sẽ tệ đến mức nào.
Nhưng thực ra, không có Giang Minh Kỳ, cuộc sống vẫn vậy — vẫn trôi qua từng ngày.
Cuối năm cũng là khoảng thời gian bận rộn nhất của chúng tôi.
Nhiều bản thiết kế phải hoàn thành trước Tết để kịp lắp đặt cho khách.
Có lẽ vì cấp trên đánh giá năng lực tôi ổn nên giờ tôi đã được giao trực tiếp làm việc với khách hàng.
Mỗi ngày về nhà cũng đã tám, chín giờ tối, mệt đến mức lưng đau mỏi nhừ.
Nhưng bận rộn cũng có mặt tốt — ít nhất cô tôi không còn thời gian ép tôi đi xem mắt.
Sở Cẩn Trình bảo năm nay anh sẽ về quê ăn Tết.
Tôi cũng vậy, nên tụi tôi đã hẹn về cùng nhau.
Họ được nghỉ muộn hơn mấy ngày, nên tôi tranh thủ làm thêm bù, vừa có tiền, vừa đỡ rảnh.
Cuối cùng trong tổ, chỉ còn tôi và Vương Dương là tăng ca.
Chị Từ và mấy chị lớn có con nhỏ, Tết còn phải lo sắm sửa.
Còn Tiểu Trương là người ngoại tỉnh, cũng phải sớm về quê.
Ngay cả nhân viên bản địa cũng chẳng ai muốn tăng ca.
Mà nói thật, tôi cũng chẳng muốn — nếu không phải vì Cẩn Trình bận, tôi cũng đâu muốn ngồi đây?
Vì chỉ còn tôi với tổ trưởng Vương, nên anh chuyển luôn bàn làm việc sát cạnh tôi để cùng chỉnh sửa bản thiết kế.
Mục tiêu của hai đứa là:
Giao hết các phương án cho khách hàng trước Tết, để sau Tết đi làm lại không bị dồn việc.
Làm việc cùng Vương Dương thật sự học được rất nhiều điều.
Kinh nghiệm của anh ấy là thứ tích lũy qua năm tháng.
Tôi vì lúc đại học chọn ở lại trong nước để được ở gần Giang Minh Kỳ mà bỏ qua cơ hội du học.
Còn anh thì từ cử nhân đến thạc sĩ đều học ở nước ngoài, lại có thêm nhiều năm kinh nghiệm trong nước.
Tôi đùa:
“Lão đại, anh mà ra ngoài chắc một mình cân nguyên cả tổ, qua công ty khác anh làm trưởng phòng luôn ấy chứ.”
Vương Dương cũng cười:
“Nếu anh đi thật, em có đi cùng không?”
Tôi không ngừng tay, vừa gõ bàn phím vừa hỏi:
“Chế độ đãi ngộ thế nào?”
Anh đáp:
“Có thể hơi kém hơn ở đây một chút.”
Tôi quay đầu nhìn anh, cười trêu:
“Ơ hay, lão đại có ý định thật đấy à?”
Vương Dương gật đầu:
“Có. Và đã bắt đầu hành động rồi.
Nhưng sau Tết mới chính thức. Hiện tại vẫn là người của công ty này.”
Anh tháo kính, lau sạch rồi hỏi:
“Em vẫn chưa trả lời anh — lương thấp hơn, em còn đi không?”
Tôi cũng gật đầu:
“Đi chứ. Chế độ đãi ngộ không quan trọng, lương thì không được giảm.
Anh nỡ lòng nào cắt lương của em chứ?”
Vương Dương bật cười, xoa đầu tôi:
“Không nỡ.”
Thật ra trước đây tôi từng nghe Tiểu Trương kể vài chuyện từ “hệ thống tình báo” nội bộ.
Vương Dương là một trong những nhân viên kỳ cựu của công ty, năng lực tốt, bằng cấp cao, tính cách lại trung thực, không thích xu nịnh.
Chính vì thế, sếp trên có chút kiêng dè — kiểu người như Vương Dương, lên cao thì khó “kiểm soát”, dễ “không phối hợp”, nên dần dần bị gò bó ở vị trí tổ trưởng mà thôi.
Trong khi đó, các công ty săn đầu người bên ngoài thì đang ráo riết mời gọi anh.
Nếu là tôi, tôi đã nhảy việc từ lâu rồi — ai mà muốn mãi chỉ làm một tổ trưởng “nhỏ xíu” ở cái công ty kẹt xỉn này chứ?
Nghe nói sau Tết anh có khả năng sẽ không quay lại, vậy mà trước Tết vẫn ở đây tăng ca… Thật sự là quá phục luôn.
Tôi ra phòng pha trà lấy nước thì quay lại thấy Vương Dương ngủ gục trên bàn.
Văn phòng lạnh lẽo, sếp thì keo kiệt còn cắt giảm cả tiền điện, nên bật sưởi cũng không đủ ấm.
Anh ấy vẫn mặc áo, nhưng tôi thấy thế không ổn, liền lấy chiếc chăn nhỏ của mình chia một nửa đắp cho anh.
Nhưng mà… đã hơn 4 giờ rồi mà anh vẫn chưa dậy có hơi quá đáng không?
Tôi nghĩ thầm.
Việc của tôi hôm nay đã xong, còn phần của anh chắc vẫn thiếu một chút.
Không tiện gọi dậy, tôi bèn kéo màn hình máy tính của anh lại, lặng lẽ làm tiếp phần công việc còn dang dở giúp anh.
Đến khi Sở Cẩn Trình gọi điện, tôi mới sực tỉnh — đã hơn 7 giờ rồi.
Tôi nhìn màn hình, tính toán sơ qua rồi nói:
“Chắc còn khoảng nửa tiếng nữa là xong.”
Cẩn Trình “ừ” một tiếng:
“Vậy bọn anh ăn trước nhé, để phần cho em.”
Tôi tắt máy tiếp tục làm việc, thì đột nhiên bên tai vang lên một giọng nam:
“Em làm gì vậy?”
Tôi quay đầu lại — Vương Dương đã tỉnh, đang dụi mắt.
Anh duỗi người một cái, thấy chăn trên người rồi nhìn sang tôi.
Tôi đáp:
“Hôm nay sinh nhật của Sở Cẩn Trình, mọi người ăn lẩu ở nhà.”
Vương Dương gật đầu, liếc qua màn hình máy tính của mình:
“Em làm nhiều thế rồi à… Mấy hôm nay anh mệt quá, thật xin lỗi, vất vả cho em rồi.”
“Không sao đâu ạ, coi như luyện tập thêm.” – Tôi cười.
Vương Dương xoa đầu tôi:
“Em về trước đi, phần còn lại để anh làm nốt.”
Tôi nhìn đồng hồ, nói:
“Lão đại, hay là em dẫn anh đi ăn ké? Nhà Cẩn Trình gần lắm, chỉ mất mười mấy phút.”
Vương Dương lắc đầu:
“Phần em làm xong rồi, anh xử lý nốt là được. Anh về ăn gì đó là xong, em không cần lo cho anh.
Em về đi, hôm nay có lương tăng ca gấp đôi đấy. Năm sau gặp lại.”
“Woa! Lão đại vạn tuế! Năm sau gặp nha!!”
Tôi phấn khích ôm lấy Vương Dương một cái, rồi xách túi chạy ra cửa trong tâm trạng cực kỳ vui vẻ.