1
Máy bay vừa hạ cánh, điện thoại kết nối lại sóng thì tin nhắn dồn dập gửi đến.
Sở Cẩn Trình:
“Cất cánh chưa? Năm rưỡi đến phải không? Ăn lẩu hay đồ nướng? Lạnh không đấy? Anh đang ở sân bay rồi, em ra là thấy ngay.”
Tôi trả lời vỏn vẹn:
– “Ừm.”
Rồi từ tốn xuống máy bay, lấy hành lý, ra cửa. Vừa bước ra đã thấy chiếc xe quen thuộc của anh và nụ cười ấm áp đang đợi.
Tôi đẩy vali về phía anh, tự nhiên leo lên ghế phụ, với tay lục thùng đồ ăn vặt phía trước. Anh ngồi vào ghế lái, nhìn tôi:
– “Đói rồi à?”
Tôi gật đầu. Mấy ngày nay tôi chẳng buồn ăn uống gì ra hồn.
Anh khởi động xe:
– “Vậy thì anh dẫn em đi ăn chùa một bữa.”
Chiếc xe dừng lại trước một khu dân cư. Anh gọi điện thoại cho ai đó, rồi quay sang đưa tôi chai nước – lúc đó tôi đang suýt nghẹn vì bánh quy.
– “Ăn ít thôi, chút còn ăn món ngon.” – Anh dặn.
Khi thấy tôi uống nước xong, anh tiếp:
– “Em về đúng lúc đấy, hôm nay sinh nhật dì anh. Dẫn em đi ăn ké.”
Tôi gật đầu, hai đứa tiếp tục trò chuyện. Anh hỏi sao năm nay tôi về sớm, tôi phủi vụn bánh, thản nhiên đáp:
– “Chia tay rồi, không chờ được nữa.”
Anh thoáng sững người, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Không khí trong xe bỗng có phần ngượng ngùng – may mà lúc đó dì và chú của anh đến, xua tan sự im lặng.
Chúng tôi lên xe đi theo xe chú dì. Trên đường, anh kể rằng chú từng làm ăn ở Quảng Châu, mới về quê năm ngoái rồi kết hôn với dì – một người phụ nữ đến từ vùng khác. Hai người rất tình cảm. Tôi cười gật đầu:
– “Nhìn là biết ngay.”
Đến nhà hàng lẩu, không chỉ có chúng tôi mà còn một cặp vợ chồng khác, trạc tuổi chú dì, kèm theo một cậu con trai – chắc cũng tầm tuổi tôi.
Dì cứ lén nhìn tôi dò xét. Khi gọi món, bà hỏi tôi thích ăn gì, tôi thật thà:
– “Thịt ạ.”
Dì hơi khựng lại, còn Cẩn Trình thì bị sặc nước trà.
Gọi món xong, dì quay sang anh:
– “Trình Trình, con không định giới thiệu bạn một chút sao?”
Chú liền nói đỡ:
– “Bạn gái chứ gì nữa.”
Cẩn Trình vừa rửa bát cho tôi vừa cười:
– “Bạn thân thôi ạ. Cô ấy tên là Cố Ngôn Chi – bạn thân.”
Dì tò mò:
– “Ngôn Chi nào vậy?”
Tôi đáp:
– “Là ‘ngôn chi hữu lý’ ạ.”
Dì gật đầu cười:
– “Được được, Ngôn Chi.”
Dì rất nhiệt tình, tôi cũng thoải mái trò chuyện. Bà hỏi nhà ở đâu, làm gì, bao nhiêu tuổi… tôi đều lần lượt trả lời. Đến khi cặp vợ chồng đối diện hỏi:
– “Bố cháu có phải làm ăn ở XX không?”
Tôi mỉm cười:
– “Vâng ạ, đúng rồi.”
Trong lòng nghĩ: “Ông Cố nổi tiếng vậy, bị nhận ra cũng bình thường.”
Sau đó, dì chuyển sang nói chuyện với họ. Món ăn được bưng lên, tôi và Cẩn Trình cùng đi pha nước chấm. Anh hỏi:
– “Giờ em định thế nào?”
Tôi nhìn hai loại ớt, đắn đo rồi… bỏ cả hai vào. Đáp lại anh:
– “Về nhà tìm việc, chăm chỉ kiếm tiền. Đàn ông mà cản trở tốc độ kiếm tiền của em thì chỉ là đá chắn đường thành công thôi.”
Anh vừa cười vừa mắng:
– “Lý lẽ gì kỳ cục thế.”
Nhưng tôi biết anh thở phào. Còn tôi, cũng nhẹ lòng hơn.
Về bàn, mọi người đang nhúng thịt. Anh phải lái xe nên không uống rượu, tôi cũng uống nước ngọt. Vừa húp nước lẩu cay, vừa chảy nước mắt nước mũi, tôi cảm thán:
– “Thèm cái này cả năm rồi đó!”
Cậu con trai ngồi cạnh – em họ Cẩn Trình – không ăn gì nhiều, chỉ uống rượu và nghịch điện thoại. Nghe dì nói nhỏ rằng cậu ấy vừa chia tay mối tình hai năm. Chỉ trong khoảnh khắc đó, tôi chợt thấy mình thật vô tâm: bảy năm tình cảm mà tôi vẫn có thể ngồi đây ăn thịt tỉnh bơ!
Đúng lúc ấy, chú nói lớn:
– “Trình Trình, con mấy năm nay chưa từng như cô ấy. Nếu thế thì hoặc là tìm người mới đi, hoặc là về nói chuyện rõ ràng với cô kia.”
Tôi nhướn mày nhìn Cẩn Trình, ánh mắt ranh mãnh. Nếu chú không nhắc, tôi cũng quên mất: Cẩn Trình từng yêu một người suốt năm năm, sau đó bạn gái anh… come out, công khai là đồng tính. Năm ngoái anh kể, tôi nghe mà sởn gai ốc.
Anh liếc tôi một cái, ghé sát nói nhỏ:
– “Cô đúng là người chê kẻ đi năm mươi bước, trong khi mình đã đi bảy mươi bước rồi!”
Có lẽ anh ghé sát quá, lại đúng lúc tôi cũng nghiêng đầu tới gần để nghe rõ, tôi cảm nhận được đôi môi lạnh lạnh của anh chạm nhẹ vào vành tai tôi. Chắc là vừa uống vài ngụm sữa chua lạnh, hơi thở cũng mát, phả vào tai tôi khiến tôi theo phản xạ né đi, khẽ quay đầu.
Tôi nhún vai, giọng khiêu khích:
“Năm mươi bước vẫn ít hơn cậu một nửa đấy, hứ.”
Ăn xong, chú và mợ rủ đi hát karaoke. Tôi cũng muốn đi, nhưng Trình Trình lại nói tôi nên về nhà. Thế là tôi không cam lòng mà lên xe, anh nhìn vẻ mặt tôi rồi nói:
“Thôi nào, hôm nay mới về, nghỉ ngơi đã, lần sau anh dẫn cậu đi chơi cho đã nhé.”
Nghe vậy tôi mới chịu gật đầu hài lòng.
Khi đưa tôi về đến cổng khu nhà, tôi bị say xe, nôn hết chỗ lẩu vừa ăn không bao lâu. Trình Trình vừa vỗ lưng cho tôi vừa nói:
“Hay là cậu đi thi bằng lái đi, có khi có bằng rồi thì không say xe nữa.”
Tôi nhìn đống nôn trên mặt đất, còn chưa kịp tiếc thì đã bị mùi làm buồn nôn thêm vài lần.
“Tôi thi! Nhất định thi!”
Về đến nhà, bố tôi có vẻ khá ngạc nhiên khi tôi quay về. Tôi vừa thay giày vừa nói:
“Chia tay rồi, nghỉ việc rồi, giờ hài lòng chưa?”