10

 

Sau khi đối tượng xem mắt rời đi, Mục Đại ngồi xuống đối diện tôi.

 

Anh gọi phục vụ dọn hết mấy món mà cậu em trai đã gọi trước đó, rồi tự mình gọi thêm vài món khác, tất cả đều diễn ra tự nhiên như không có chuyện gì.

 

Tôi ngồi đối diện mà cảm giác như ngồi trên đống gai.

 

“Tổng giám đốc Mục, anh không định giải thích gì sao?”

 

Mục Đại ngước lên nhìn tôi, vẻ mặt đầy nghi hoặc:

 

“Giải thích cái gì?”

 

“Chuyện… chuyện đứa bé.” Tôi nghiến răng nghiến lợi.

 

Thực ra tôi còn định nhắc đến từ “vợ”, nhưng không đủ dũng cảm để nói.

 

“À——” Mục Đại làm bộ như vừa hiểu ra:

 

“Không cần cảm ơn tôi.”

 

Tôi suýt chút nữa tức đến nổ tung:

 

“Tôi cảm ơn anh cái gì?”

 

“Cậu ta không hợp với cô, giúp cô đuổi đi, chỉ là tiện tay thôi.”

 

Nếu một ngày nào đó tôi lên cơn đau tim đột ngột, thì chắc chắn là do Mục Đại gây ra.

 

Tôi đang rối bời, lo lắng không yên, còn Mục Đại lại tỏ ra ung dung, thản nhiên như chẳng có chuyện gì.

 

Sự mất cân bằng này nhanh chóng bùng lên trong lòng tôi, máu nóng xộc lên đầu, tôi không kiểm soát được mình, gần như buông xuôi mà hét lên:

 

“Vậy ai mới hợp với tôi? Anh à?”

 

Anh dừng tay, nhìn tôi với ánh mắt đầy cảm xúc lẫn lộn, một vẻ phức tạp mà tôi không thể hiểu nổi.

 

Nói xong câu đó, tôi lập tức hối hận.

 

“Haha, tôi chỉ đùa thôi, sếp đừng để ý.”

 

Mục Đại im lặng vài giây, rồi bất chợt khẽ cười một tiếng.

 

Đúng lúc đó, phục vụ mang đồ ăn lên.

 

Bữa ăn tiếp theo, tôi thực sự cảm nhận được thế nào là “ngượng chín mặt”.

 

Có lẽ chỉ mình tôi thấy xấu hổ, còn Mục Đại thì ăn rất ngon lành, hoàn toàn không bị ảnh hưởng tâm trạng chút nào.

 

Chúng tôi ăn đến hơn bảy giờ tối, trời đã tối hẳn.

 

Tôi ngồi ở ghế phụ, không dám cử động, bên ngoài xe là dòng xe cộ tấp nập, còn Mục Đại bật một bài hát, tâm trạng dường như rất tốt, còn khe khẽ hát theo.

 

Xe dừng dưới tòa nhà của tôi, nhưng Mục Đại vẫn không nói gì.

 

Tôi siết chặt dây an toàn, lưỡng lự mãi mới mở lời:

 

“Tổng giám đốc Mục, nếu không có việc gì thì tôi về trước nhé?”

 

Mục Đại quay đầu, nghiêng người tới, giữ lấy tay tôi khi tôi định tháo dây an toàn.

 

Ánh mắt anh sáng rực, giọng nói nhẹ nhàng đến mức có thể khiến người ta chết chìm:

 

“Đào Nhiễm, cô muốn biết tôi có hợp không? Thử một chút chẳng phải sẽ biết ngay à?”

 

Khoảnh khắc đó, tim tôi đập mạnh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

 

Khoảng cách giữa chúng tôi quá gần, tôi có thể cảm nhận được nhịp thở ngày càng nặng nề của anh.

 

Tôi không nói được gì, anh lại càng sát gần hơn.

 

Theo bản năng, tôi nhắm mắt lại, nhưng bên tai chỉ nghe thấy một tiếng cười nhẹ.

 

Mục Đại nhẹ nhàng tháo dây an toàn giúp tôi.

 

Khi tôi mở mắt, bắt gặp anh đang nhìn tôi với ánh mắt vừa dịu dàng vừa pha chút đùa cợt:

 

“Dù tôi cũng rất muốn hôn cô, nhưng bây giờ chưa phải lúc.”

 

Mặt tôi đỏ đến mức như muốn nổ tung, không còn màng đến việc trên dưới cấp bậc, tôi đẩy anh ra rồi vội vã chạy khỏi xe.

 

Phía sau, Mục Đại vẫn bình thản nói:

 

“Tôi có đủ kiên nhẫn, cô cứ từ từ suy nghĩ.”

 

Về đến nhà, tôi nấp sau rèm cửa nhìn xuống, thấy xe dưới tầng vẫn chưa đi.

 

Mãi hơn hai mươi phút sau, chiếc xe mới từ từ rời đi.

 

Tôi cuối cùng cũng trấn tĩnh lại, gọi điện cho Vương Thư Tuyết.

 

“Cậu không cần vặn đầu nữa.”

 

“Hả? Cậu nói rõ xem.”

 

Tôi kể lại toàn bộ chuyện xảy ra tối nay, Vương Thư Tuyết còn kích động hơn cả tôi:

 

“Tớ đã bảo rồi mà! Anh ấy thích cậu, tớ làm sao mà sai được! Không thể sai, tuyệt đối không thể!”

 

Vương Thư Tuyết hỏi:

 

“Vậy cậu nghĩ sao? Có đồng ý không?”

 

Tôi buột miệng:

 

“Đương nhiên rồi! Chỉ là đang nghĩ xem nên đồng ý kiểu gì để trông thật cao quý!”

 

11

 

Sáng hôm sau, tôi băn khoăn mãi không biết có nên xin nghỉ làm không, cuối cùng vẫn quyết định đi làm.

 

Vương Thư Tuyết bảo tôi:

 

“Đừng để đàn ông dễ dàng có được, nếu không họ sẽ không biết trân trọng. Nhất định phải tạo cảm giác nửa vời, cầm được mà không nắm được.”

 

Vì thế, tôi cố tình chỉnh lại biểu cảm hoàn hảo, trang điểm kỹ càng từ sáu giờ sáng rồi mới đến công ty.

 

Nhưng vừa đến nơi, gương mặt tươi tỉnh của tôi lập tức tan nát.

 

Trong phòng tổng giám đốc xuất hiện một người phụ nữ cao ráo, xinh đẹp quyến rũ.

 

Còn tên Mục Đại kia lại đang nở nụ cười, nhiệt tình đón tiếp cô ta vào văn phòng mình, chưa kịp đóng cửa đã khoác tay lên vai cô ấy!

 

Máu nóng dồn lên não, tôi vội đi hỏi Lộ Lộ bên bộ phận khách hàng:

 

“Người đó là đối tác nào của công ty à?”

 

Lộ Lộ nhìn tôi với vẻ khó hiểu trước sự tức giận đột ngột của tôi:

 

“Không phải đâu, hình như là bạn của tổng giám đốc Mục.”

 

Tôi quay lại bàn, cầm bánh cuốn trứng lên nhai như nhai đầu Mục Đại.

 

Càng nhai càng tức, cơn giận bùng lên đến mức tôi xách hai ly cà phê đi gõ cửa văn phòng tổng giám đốc.

 

Đến khi đứng trước cửa, tôi mới nhận ra mình đã hành động trong cơn kích động.

 

Nhưng đã quá muộn, người phụ nữ kia mở cửa, tôi suýt nữa hất cà phê lên người cô ấy.

 

Cô ấy nhìn tôi đầy thắc mắc, tôi vội nở nụ cười tiêu chuẩn:

 

“Chào chị, tôi mang cà phê đến.”

 

Người đẹp không hiểu gì nhưng vẫn lịch sự nghiêng người nhường lối, sau đó xách túi rời khỏi văn phòng, chỉ để lại một bóng lưng quyến rũ.

 

Tôi đứng ngay cửa, tiến không được, lùi chẳng xong, cho đến khi Mục Đại gọi tên tôi.

 

Cố lấy hết can đảm, tôi bưng cà phê đến cho anh, nhưng anh chỉ nhấp một ngụm đã nhíu mày.

 

“Sao ngọt thế này?”

 

Vừa pha cà phê tôi vừa tức giận, đến mức không nhớ đã cho bao nhiêu đường.

 

“Ngọt lắm sao?” Tôi cầm ly cà phê còn lại uống thử một ngụm.

 

“Ừ, gần bằng cô rồi.”

 

Ngụm cà phê vừa vào miệng tôi lập tức phun ra, không may bắn hết lên mấy tờ tài liệu trên bàn.

 

Tôi chẳng còn tâm trí để ý đến đống giấy bị vấy bẩn, chỉ biết ho sặc sụa, dựa vào bàn để thở.

 

Mục Đại chậc lưỡi, đứng dậy bước đến, vừa giúp tôi vỗ lưng vừa lắc đầu:

 

“Sao cô dễ bị dọa vậy?”

 

Tôi còn chưa kịp bình tĩnh lại thì đột nhiên nghe thấy tiếng rơi tài liệu ngoài cửa.

 

Quay đầu nhìn, tôi thấy Lộ Lộ đứng đơ ra ở cửa, mắt mở to ngạc nhiên nhìn chúng tôi.

 

Lúc này tôi mới nhận ra mình và Mục Đại đang đứng rất gần nhau, từ phía sau nhìn vào giống như tôi đang được anh ôm vào lòng vậy.

 

“Cậu nghe tôi giải thích…”

 

Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì bàn tay của Mục Đại từ lưng tôi đã chuyển lên vai, như càng khẳng định thêm cái cảnh thân mật này.

 

Lộ Lộ lập tức hiểu ra vấn đề, vội vàng nói:

 

“Xin lỗi đã làm phiền!”

 

Sau đó cô ấy nhanh chóng biến mất khỏi cửa, còn chu đáo đóng cửa lại.

 

Sự trong sạch của tôi tiêu tan trong phút chốc, tôi tức tối nhìn Mục Đại.

 

Nhưng anh không chỉ không có chút áy náy nào, mà còn nở nụ cười đầy ẩn ý.

 

Tôi định đẩy anh ra, nhưng không ngờ lại bị anh thuận thế kéo vào lòng.

 

Giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai, hơi thở ấm áp phả nhẹ vào mặt tôi, khiến đầu óc tôi quay cuồng.

 

Cả người tôi như lạc vào cõi mơ, mê man rời khỏi văn phòng của anh, hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu của mình là gì.

 

12

 

Vừa ngồi xuống chỗ làm, Lộ Lộ đã lập tức chạy tới với vẻ mặt hóng chuyện.

 

“Cậu và tổng giám đốc Mục, là quan hệ gì thế?”

 

“Quan hệ cấp trên – cấp dưới.” Tôi im lặng một lúc rồi bổ sung thêm:

 

“Có thể sau này còn là kẻ thù.”

 

Nhưng Lộ Lộ không tin, vẻ mặt tràn đầy phấn khích, vỗ vai tôi rồi đảm bảo:

 

“Cậu yên tâm, miệng tớ kín lắm, tuyệt đối không nói ra đâu.”

 

Từ khi bày tỏ tâm ý, Mục Đại như một con chó thoát xích, hay một chú công xòe đuôi khoe sắc.

 

Anh làm việc gì cũng tùy ý, hoàn toàn không thèm để tâm đến việc có bị người khác phát hiện hay không.

 

Còn tôi thì mỗi ngày sống như đi trên dây, thấp thỏm duy trì hình tượng nhân viên cần mẫn.

 

Đến giờ nghỉ trưa, hầu hết đồng nghiệp đã ra ngoài ăn cơm.

 

Tôi vào phòng trà pha trà sữa, còn chưa làm xong thì có một vòng tay quen thuộc từ phía sau ôm lấy eo tôi.

 

Giọng nói quen thuộc, hơi thở cũng quen thuộc.

 

Mục Đại tận dụng triệt để chênh lệch chiều cao giữa chúng tôi, dễ dàng tạo ra không khí mờ ám.

 

“Suy nghĩ thế nào rồi?”

 

Tay tôi vẫn khuấy trà, giả vờ ngốc nghếch:

 

“Suy nghĩ cái gì?”

 

Mục Đại như bị chọc tức, bật cười:

 

“Đào Nhiễm, tôi rút lại lời nói trước đây. Tôi không còn kiên nhẫn nữa, tôi không chờ được.”

 

Mặt tôi lập tức đỏ bừng, lắp bắp mãi không nói nên lời:

 

“Nếu tôi không đồng ý thì sao? Anh định làm gì?”

 

Mục Đại cúi đầu xuống, ghé sát vào tai tôi:

 

“Tôi sẽ chuyển bàn làm việc của cô vào văn phòng tôi, để cô phải nhìn tôi mỗi ngày. Nếu cô dám tiếp xúc với bất kỳ người đàn ông nào khác, tôi sẽ phá hỏng hết. Nói chung là không từ thủ đoạn để giữ cô lại, cho đến khi cô đồng ý.”

 

Người đàn ông “xòe đuôi” quả thật không giống bình thường, cả người toát ra sức quyến rũ khó cưỡng.

 

Hàng rào phòng thủ trong lòng tôi từng chút sụp đổ, nhưng tôi vẫn cắn răng không nói lời nào.

 

“Nhiễm Nhiễm, đồng ý với tôi được không? Tôi sẽ đối xử tốt với cô.”

 

Mục Đại hạ giọng mềm mại, gần như là cầu xin.

 

Ngay giây tiếp theo, một chiếc vòng cổ kim cương được đeo lên cổ tôi.

 

Tôi quay lại nhìn anh, cảm giác thẹn thùng vừa dâng lên thì lập tức sụp đổ.

 

Ngoài cửa phòng trà, mấy đồng nghiệp đang há hốc mồm đứng nhìn, vẻ mặt ai cũng như vừa thấy quỷ.

 

Tôi chỉ muốn chết ngay lập tức.

 

13

 

Khi tôi mặt đỏ tía tai bước ra khỏi văn phòng của Mục Đại, đồng nghiệp xung quanh như thể có sự ăn ý kỳ lạ, đồng loạt im lặng.

 

Ngay giây sau đó, cả khu vực làm việc bùng nổ trong sự náo nhiệt.

 

A Nam là người dẫn đầu, lớn tiếng gọi:

 

“Bà chủ!”

 

Như thể có một tín hiệu nào đó, các đồng nghiệp lập tức xúm lại, không ngừng hỏi han đủ điều, tiếng bàn tán sôi nổi không ngớt.

 

“Sếp… sếp, có gì dặn dò ạ?”

 

Từ giờ đến lúc tan làm, không khí bát quái (tám chuyện) vẫn chưa có dấu hiệu giảm xuống, họ cứ bao vây tôi hỏi đông hỏi tây.

 

Phải nói rằng làm sao “cưa đổ” được đại sếp, thực ra tôi cũng không biết nữa.

 

Nhưng nghĩ lại, dường như ngay từ khi tôi vào công ty, Mục Đại đã luôn đối xử khác biệt với tôi.

 

Miệng thì thích bắt lỗi, nhưng lại kiên nhẫn hướng dẫn tôi cách cải thiện.

 

Ngay cả cái đêm tôi say rượu nói nhảm, anh vẫn bao dung cho sự điên khùng của tôi, thậm chí còn chấp nhận yêu cầu vô lý của tôi.

 

Có lẽ cảm xúc ấy đã bắt đầu từ rất sớm, chỉ là tôi không hề nhận ra.

 

Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Mục Đại khoác chiếc áo vest trên tay, tâm trạng cực kỳ tốt, bước ra khỏi văn phòng.

 

Anh bước đến trước mặt tôi, tự nhiên nắm lấy tay tôi:

 

“Bà chủ, tan làm rồi.”