8

 

Vương Thư Tuyết nói rằng, Mục Đại có thể để tôi say rượu làm loạn, chỉ vì một câu nói của tôi mà biến văn phòng thành “Hoa Quả Sơn”, rồi lại vì thấy mọi người trong văn phòng có trà sữa còn tôi thì không, liền lập tức mua bốn ly cho tôi.

 

Nếu không có chút tình ý nào vượt qua mối quan hệ sếp-nhân viên, cô ấy sẵn sàng vặn đầu mình xuống làm bóng đá.

 

Tôi đáp:

 

“Vậy cậu giải thích thế nào về chuyện anh ta giảm lương, phạt tôi viết ba ngàn chữ kiểm điểm, dọn đi máy tính của tôi rồi còn mắng tôi bừa bộn?”

 

Vương Thư Tuyết suy nghĩ một lúc rồi nói:

 

“Nói chung người trưởng thành đôi khi nói chuyện không suy nghĩ, vụ vặn đầu để sau tính.”

 

Gửi tin nhắn xong, vừa bước ra khỏi cổng công ty, tôi nghe có người gọi tên mình.

 

Ngẩng đầu lên, tôi thấy Đường Gia Niên dựa vào một chiếc siêu xe hào nhoáng, mặc vẫn lòe loẹt như một chú công, cười rạng rỡ nhìn tôi.

 

“Đào Nhiễm, đi thôi, tôi mời cô ăn cơm.”

 

Tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng dáng vẻ hào sảng của cậu công tử nhà họ Đường đã thu hút không ít ánh mắt của đồng nghiệp.

 

Vì không muốn bị mất mặt cùng anh ta, tôi đành bước tới gần.

 

Anh ta vẫy tay, tiếp tục nói:

 

“Bạn cũ lâu ngày không gặp, lần trước có sếp cô ở đó, tôi không tiện làm lỡ việc của cô. Lần này tôi đặc biệt đến đón cô tan làm.”

 

Nghĩ đến việc anh ta dù gì cũng là bạn của sếp mình, tôi lịch sự từ chối, nhưng không ngờ anh ta lại trực tiếp định kéo tôi lên xe.

 

Động tác ấy càng thu hút sự chú ý của người qua đường, có đồng nghiệp quen mặt còn tiến lại hỏi chuyện gì đang xảy ra.

 

Không muốn mất mặt thêm, tôi đành ngồi vào ghế phụ.

 

Vừa thắt dây an toàn xong, Đường Gia Niên đã đạp ga, xe lao đi vèo vèo.

 

Dừng đèn đỏ, anh ta hào hứng quay sang ngắm tôi:

 

“Đào Nhiễm, gầy đi trông đẹp lắm.”

 

Tôi hiểu rồi, chú công này đang xòe đuôi khoe sắc đây.

 

Nói thật, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình béo, chẳng qua là những người xung quanh ai nấy đều gầy như que tre, khiến tôi trông có vẻ mập hơn.

 

Tôi cười gượng:

 

“Đàn anh, anh cứ thả tôi xuống ven đường là được rồi, tối nay tôi còn chút việc, lần sau hẹn nhé.”

 

Đường Gia Niên không chịu:

 

“Đừng lần sau mà, có chuyện gì thế? Tôi có thể giúp cô giải quyết xong rồi mình cùng đi ăn.”

 

Tôi thật không hiểu sao trước kia mình lại có thể thích anh ta được. Đang nghĩ cách thoát thân thì điện thoại đột nhiên reo lên.

 

Nhìn màn hình, là Mục Đại.

 

Giờ này mà gọi điện, tám chín phần là để tăng ca. Tôi chưa bao giờ mong chờ việc tăng ca như lúc này.

 

Tôi nhấc máy, giọng Mục Đại lạnh tanh vang lên:

 

“Ở đâu?”

 

Không trả lời câu hỏi của anh, tôi lập tức diễn sâu:

 

“À, tăng ca đúng không? Được, được, tôi sẽ quay lại ngay.”

 

Đường Gia Niên bên cạnh “chậc” một tiếng, đưa tay giật điện thoại của tôi:

 

“Là Mục Đại à? Để tôi nói giúp.”

 

Nói xong, anh ta tự mở loa ngoài:

 

“Anh, Đào Nhiễm đang ở trên xe của em, bọn em chuẩn bị đi ăn. Việc gì không thể để mai nói được à?”

 

Vừa dứt lời, giữa trời nắng, tôi bỗng cảm nhận một cơn gió lạnh chạy dọc sống lưng.

 

Đầu dây bên kia, giọng Mục Đại như kìm nén cơn giận, cảm giác như anh sắp chui qua điện thoại để xé tôi ra từng mảnh:

 

“Cô tự về, hay để tôi đến đón?”

 

Đường Gia Niên cũng nhận ra Mục Đại đang bực, vội vàng hòa giải:

 

“Đừng nóng mà, anh, chỉ tối nay thôi được không? Đừng quá tư bản như vậy chứ.”

 

Sếp mà nổi nóng, không khéo bát cơm cũng bay, huống chi tôi chẳng muốn đi ăn với Đường Gia Niên.

 

Tôi lập tức nói:

 

“Tôi tự về, tôi sẽ về ngay.”

 

Rồi quay sang Đường Gia Niên:

 

“Đàn anh, làm ơn quay đầu xe.”

 

Mục Đại im lặng vài giây rồi ra lệnh:

 

“Gửi định vị cho tôi, đứng ở ven đường, đừng đi đâu cả, tôi đến đón.”

 

Nói xong, anh thẳng thừng cúp máy.

 

Mười phút sau, tôi ngồi lên xe của Mục Đại.

 

Anh mặt lạnh như tiền, im lặng không nói lời nào.

 

Tôi nghĩ anh sẽ chở tôi về công ty để tăng ca, nhưng không ngờ xe lại chạy thẳng đến bãi đỗ của một nhà hàng món ăn gia đình.

 

“Tổng giám đốc Mục, chẳng phải quay về tăng ca sao?” Tôi dè dặt hỏi, mắt thăm dò sắc mặt anh.

 

Mục Đại không chút biểu cảm, mở cửa ghế phụ:

 

“Không phải cô muốn ăn cơm à? Bao giờ cô ăn xong thì chúng ta quay về tăng ca.”

 

Nghe xong, tôi nào còn dám nhúc nhích, chỉ muốn lập tức quay về công ty viết cả trăm cái kế hoạch.

 

Thấy tôi đứng yên bất động, Mục Đại hơi cúi người xuống, giọng lạnh đến mức khiến người ta chết cóng:

 

“Muốn tôi bế cô xuống không?”

 

Nói xong, anh dừng lại một chút rồi tiếp lời:

 

“Hay là tôi mời thì cô không nể mặt, phải là Đường Gia Niên mời thì mới chịu ăn?”

 

Tôi sợ đến toát mồ hôi lạnh, vội vàng tháo dây an toàn và xuống xe ngay lập tức.

 

Bữa ăn kết thúc, Mục Đại cũng không đưa tôi về công ty tăng ca.

 

Anh đưa tôi về nhà, trước khi rời đi, mặt vẫn lạnh tanh, nói một câu:

 

“Đào Nhiễm, tốt nhất cô nên tránh xa Đường Gia Niên!”

 

Tôi kể chuyện này với Vương Thư Tuyết, cô ấy khẳng định chắc nịch:

 

“Chắc chắn rồi, hoặc là anh ta thích cậu, hoặc là anh ta thích Đường Gia Niên.”

 

Tôi trả lời:

 

“Chị à, đừng chọc em nữa, em sắp bị chị làm cho lên cơn đau tim mất.”

 

Vương Thư Tuyết lập tức hiến kế:

 

“Muốn biết anh ta có tình ý với cậu không thì thử là biết ngay thôi! Để tớ tìm cho cậu một anh đi xem mắt, rồi cậu lỡ miệng nói với anh ta rằng cậu sắp đi hẹn hò, xem phản ứng của anh ta thế nào.”

 

Vương Thư Tuyết nói, nếu Mục Đại thích Đường Gia Niên thì chuyện tôi đi ăn với đàn ông khác anh ấy sẽ chẳng để tâm. Nhưng nếu anh ấy thích tôi, chắc chắn sẽ có phản ứng.

 

Tôi ngẫm lại, thấy cách này có vẻ hợp lý.

 

9

 

Vì vậy, chiều hôm sau, còn hai tiếng nữa mới hết giờ làm, tôi gõ cửa phòng làm việc của Mục Đại.

 

Anh ra lệnh tôi đi rót nước cho anh, chờ tôi phục vụ xong, anh mới chậm rãi đáp lại yêu cầu của tôi:

 

“Cô xin nghỉ sớm, có việc gì?”

 

Tôi cố giữ bình tĩnh, không đỏ mặt, không thở gấp, lập tức nói như lời Vương Thư Tuyết dạy:

 

“Bố mẹ tôi giục tôi nhanh chóng tìm đối tượng, tôi phải đi xem mắt.”

 

Vừa dứt lời, tôi rõ ràng cảm nhận được không khí trong phòng làm việc thay đổi.

 

Còn chưa kịp vui mừng, Mục Đại đã phát huy khả năng chọc tức người không chịu trách nhiệm của mình:

 

“Đào Nhiễm, tôi nghĩ tôi cần nhắc nhở cô, với lý do này, hôm nay lương của cô sẽ bị trừ.”

 

Tôi hít một hơi thật sâu, ép mình giữ bình tĩnh, tiếp tục xin phép:

 

“Thật đáng tiếc, nhưng người ta đang chờ tôi rồi, tôi phải về sớm chuẩn bị một chút. Dù sao cũng là chuyện hệ trọng về tình cảm trong tương lai, không thể qua loa được.”

 

Vừa nói, tôi vừa quan sát sắc mặt Mục Đại, thấy nét giận dữ thường trực trên khuôn mặt anh, âm thầm hy vọng anh sẽ từ chối đơn xin nghỉ của tôi.

 

Nhưng ngay giây tiếp theo, Mục Đại bỗng bật cười lạnh:

 

“Đào Nhiễm, cô đúng là chẳng coi công việc này ra gì cả. Được thôi, cô đi đi.”

 

Tôi suýt chút nữa không giữ được mặt mũi tươi cười, nhưng nhớ lại lời dặn dò của Vương Thư Tuyết, tôi vẫn cố gắng giả vờ vui vẻ, phấn khởi rời đi, được nghỉ sớm.

 

Cuộc thử nghiệm thất bại thảm hại.

 

“Cậu bày ra cái ý tưởng chết tiệt gì thế này?” Vừa về nhà tôi vừa càu nhàu với Vương Thư Tuyết.

 

Vương Thư Tuyết gửi lại một tin nhắn thoại, giọng hét lên:

 

“Chị em yên tâm đi! Tớ giới thiệu cho cậu một em trai cao 1m80, vừa dễ thương vừa ngoan ngoãn, đảm bảo không thiệt. Mau về trang điểm đi, đàn ông thiếu gì, đừng treo cổ trên một cái cây!”

 

Tôi chẳng có chút hứng thú nào, về nhà chỉ trang điểm nhẹ rồi xuống lầu.

 

Vừa mở cửa tòa nhà, đã thấy Mục Đại mặc vest chỉnh tề, dựa vào xe, rõ ràng là đang đợi tôi.

 

Tôi không đoán nổi ý định của anh, chần chừ hỏi:

 

“Tổng giám đốc Mục, lại phải tăng ca sao?”

 

Mục Đại chẳng thèm nhìn tôi, tự động mở cửa ghế phụ.

 

“Không phải cô đi xem mắt à? Tôi tiện đường, đưa cô đi.”

 

Anh còn chẳng biết tôi đi đâu để xem mắt, tiện cái gì mà tiện?

 

Trong lòng thầm rủa cả vạn lần, nhưng ngoài mặt vẫn phải giả bộ biết ơn.

 

Tôi theo địa chỉ Vương Thư Tuyết gửi, vừa mở bản đồ vừa chỉ đường cho Mục Đại, nhưng anh hôm nay như bị uống nhầm thuốc, tôi bảo rẽ phải anh cố tình rẽ trái.

 

Sau khi nghe câu “Đã tái lập tuyến đường cho bạn” đến lần thứ N, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy cửa nhà hàng.

 

Không ngoài dự đoán, với “tấm lòng nhiệt tình” của Mục Đại, tôi trễ hẹn tận nửa tiếng.

 

Xe dừng trước nhà hàng, tôi còn chưa kịp cảm ơn, Mục Đại đã đạp ga rời đi.

 

Vương Thư Tuyết không lừa tôi, cậu em trai mà cô ấy giới thiệu đúng là mới tốt nghiệp, cao ráo đẹp trai, còn lịch sự nhã nhặn.

 

Tôi đến trễ tận nửa tiếng mà cậu ấy cũng không trách.

 

Đối mặt với trai đẹp, mọi suy nghĩ vẩn vơ về Mục Đại tôi đều quăng ra sau đầu.

 

Chúng tôi trò chuyện rất hợp cạ, đột nhiên cửa xoay của nhà hàng bị đẩy ra, Mục Đại mặt mày khó chịu bước vào.

 

Trái tim tôi vừa bình ổn lại bắt đầu rối loạn, trong tầm nhìn, Mục Đại tiến thẳng về phía tôi.

 

Cậu em trai tinh ý đứng dậy rót nước cho tôi, nhưng ngay sau đó, Mục Đại ngồi xuống bên cạnh tôi.

 

Nụ cười trên mặt tôi cứng đờ, nhất thời không đoán được vị đại gia này lại định giở trò gì.

 

Anh lạnh lùng lên tiếng:

 

“Vị này là?”

 

Cậu em trai ngơ ngác hỏi:

 

“Vị này là?”

 

Tôi còn chưa kịp trả lời, Mục Đại đột nhiên nghiêng người tới gần, gần như ghé sát vào tai tôi, giọng trầm khẽ thì thầm:

 

“Vợ à, con cứ khóc mãi, anh không dỗ được, em bao giờ về nhà?”

 

Giọng anh không quá to cũng không quá nhỏ, vừa đủ để cậu em ngồi đối diện nghe rõ.

 

Lời vừa dứt, không chỉ cậu em choáng váng mà ngay cả tôi cũng bị dọa đến mức suýt sặc nước.

 

“Cậu nghe tôi giải thích…”

 

Ánh mắt của cậu em từ ngạc nhiên dần chuyển thành khó nói, rồi viện cớ qua loa bỏ đi mất.

 

Còn thủ phạm thì vẫn thản nhiên ngồi yên tại chỗ, gọi phục vụ mang thêm bộ dụng cụ ăn.

 

Anh không thèm để ý đến cơn giận của tôi, đôi mắt nhàn nhã nhìn tôi với ánh sáng đầy vẻ thách thức:

 

“Cô có thể làm gì được tôi?”