1

 

Dưới tầng công ty có một con mèo lông vàng tuyệt đẹp. Tôi để ý nó nhiều ngày, thấy cứ đúng giờ nghỉ trưa là nó lại chậm rãi đi dạo, dáng điệu như một ông lão nhàn hạ.

 

Lần đầu tiên tôi mang đồ hộp đến dụ, nó liếc tôi một cái khinh khỉnh rồi bỏ đi. Không nản lòng, tôi kiên trì làm quen. Cuối cùng, nó cũng chịu từ bỏ nắng để chơi với tôi một lúc. Nhưng đến khi tôi đưa thức ăn, nó lại hừ mũi khinh thường.

 

Nhìn cái cách nó kiêu ngạo, tôi chỉ biết thở dài:

 

“Mèo hoang mà kén chọn thế, rồi sẽ chết đói mất thôi!”

 

2

 

Tôi không thể chịu nổi công việc này thêm một ngày nào nữa. Đêm qua, sếp gửi tin nhắn lúc một giờ sáng, giao nhiệm vụ khẩn cấp phải hoàn thành trước tám giờ. Bảy giờ sáng tôi mới thấy tin, ông ta liền mắng tôi không có trách nhiệm.

 

Sáng nay tôi đến đúng giờ chấm công, ông ta lại bảo giới trẻ bây giờ chỉ biết lười biếng. Đến trưa, tôi tự thưởng cho mình cốc trà Nai Xue, ông lại nói tôi ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân.

 

Tức đến nỗi, tôi ngồi bứt lá trầu bà trên bàn suốt hai tiếng, chỉ ước gì có thể nhổ luôn mấy sợi tóc ít ỏi còn lại trên đầu ông ta.

 

Sau một ngày suy nghĩ, tôi quyết định nghỉ việc. Tôi in đơn xin nghỉ, còn viết lý do thật khoa trương:

 

“Về nhà thừa kế gia nghiệp.”

 

Chỉ là muốn nhân dịp này làm sếp tức một chút thôi.

 

3

 

Theo đúng kế hoạch, tôi tự tin gõ cửa phòng sếp, thậm chí còn tính toán lực vung tay khi ném đơn xin nghỉ việc. Nhưng vừa đẩy cửa kính ra, tay tôi lập tức cứng đờ.

 

Trước bàn làm việc, sếp trực tiếp của tôi đang đứng, nở nụ cười nịnh nọt, hai tay khoanh lại trên cái bụng bia ngày càng to. Còn người đàn ông ngồi dựa vào ghế, lật giở tài liệu, lại toát lên khí chất mạnh mẽ, uy nghiêm. Trực giác mách bảo tôi rằng đó chính là ông chủ lớn – Chu Chi Nam.

 

Ngay khoảnh khắc đó, tôi biết hôm nay không phải là ngày thích hợp để xin nghỉ việc.

 

Cả hai cùng nhìn tôi, khiến sự chuẩn bị tâm lý cả buổi chiều của tôi tan biến sạch. Tôi chỉ muốn quay lưng bỏ chạy.

 

Sếp nghiêng đầu, mỉm cười thân thiện, giọng điệu khác hẳn ngày thường:

 

“Tiểu Lâm, có việc gì sao?”

 

Tôi cúi đầu, cố gắng không chạm vào ánh mắt của ông chủ lớn, đi tới trước mặt sếp và đưa tờ đơn xin nghỉ:

 

“Tôi… tôi đến nộp cái này.”

 

Sếp chẳng buồn đón lấy, còn khẽ nhếch miệng về phía ông chủ. Đến khi tôi kịp hiểu ra, tay trái của ông chủ đã lơ lửng trong không trung suốt nửa phút.

 

Tôi vội vàng đưa đơn qua, trong lòng vô cùng lo lắng.

 

“Đơn xin nghỉ việc.” Chu Chi Nam nhận lấy, vừa thấy bốn chữ trên bìa thì khựng lại, rồi liếc tôi một cái bằng ánh mắt khó tả:

 

“Lý do nghỉ việc: về nhà thừa kế gia nghiệp? Có thể tiết lộ thử là gia nghiệp gì không?”

 

Tôi trợn mắt nói dối:

 

“Chỉ là vài cái việc kinh doanh nhỏ thôi, không đáng nhắc đến.”

 

Sếp chen vào bằng giọng trầm trầm đầy ‘quan tâm’:

 

“Tiểu Lâm à, công việc có chỗ nào khó khăn thì cứ nói, mọi người cùng nhau giải quyết. Người trẻ đừng hành động bốc đồng.”

 

Giả tạo, thật là quá giả tạo!

 

Chu Chi Nam bất ngờ mở miệng:

 

“Tôi không đồng ý.”

 

…?

 

Trong lòng tôi thầm rủa: công ty thiếu người đến mức này rồi sao? Ngay cả đứa tép riu như tôi cũng không buông tha.

 

Còn mơ bắt tôi tiếp tục bán mạng cho chủ nghĩa tư bản máu lạnh? Nằm mơ đi!

 

“Chu tổng, đây là thông báo chứ không phải đơn xin phép. Tôi sẽ nhanh chóng xử lý xong các dự án còn lại và bàn giao công việc đầy đủ, đúng hẹn nghỉ việc vào tháng sau.”

 

Lần này, tôi bình tĩnh lạ thường, còn khẽ mỉm cười lịch sự:

 

“Nếu không có gì nữa thì tôi xin phép ra ngoài trước.”

 

Khoảnh khắc bước ra khỏi phòng làm việc, tôi cảm thấy ngay cả không khí cũng trở nên ngọt ngào.

 

Tôi thật ngầu. Tự tôi công nhận.

 

  1.      

 

Tháng tiếp theo đó có thể nói là quãng thời gian dễ chịu nhất kể từ khi tôi tốt nghiệp đến giờ.

 

Mỗi ngày tôi đến công ty đúng giờ, tan làm đúng lúc, làm xong việc thì công khai “ăn cắp thời gian”, khiến đồng nghiệp không ngừng nhìn tôi với ánh mắt ghen tỵ.

 

Nhiều lần, khi cả phòng đang bận tối mặt tối mũi, tôi vẫn đang ngồi xem Makka Pakka.

 

Chỉ có một điều không vui: con mèo Golden Chinchilla dưới lầu lại bắt đầu ngó lơ tôi rồi.

 

Mấy lần tôi cầm gậy chơi mèo ra chọc nó, nó còn chẳng thèm liếc nhìn, chỉ lười biếng nằm phơi nắng trên nền đá mài.

 

Thỉnh thoảng còn trợn mắt nhe răng với tôi, khiến tôi tức quá phải vò đầu nó một cái thật mạnh.

 

Tối trước ngày nghỉ việc, tôi nằm trên giường suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định đem con mèo hoang tính khí khó chịu đó về nhà.

 

Xã hội ngoài kia quá hiểm ác, đâu phải chuyện mà một con mèo nhỏ có thể gánh nổi.

 

  1.      

 

Ngày nghỉ việc, sau khi hoàn tất thủ tục, tôi rời khỏi công ty mà không ngoái đầu lại.

 

Tôi đứng chờ rất lâu bên bụi cỏ dưới lầu công ty, mới thấy con mèo hoang từ con hẻm bên cạnh chầm chậm bước ra.

 

Nó đi từng bước thong thả, dáng vẻ ung dung, cứ như một công tử nhà giàu quý phái.

 

Nó thậm chí chẳng thèm liếc tôi lấy một cái, quay lưng lại rồi nằm xuống phơi nắng.

 

Bộ lông vàng óng ánh dưới ánh mặt trời lấp lánh như một quả cầu lông tròn xoe biết phát sáng.

 

Tôi không khách sáo chút nào, nhanh tay lẹ mắt túm nó nhét vào chiếc túi đựng mèo đã chuẩn bị sẵn.

 

Vừa kéo khóa lại, nó liền bắt đầu la lối om sòm, tiếng kêu vừa non vừa dữ.

 

“Em mèo à, không được nói bậy nhé, mẹ dẫn em đi khám sức khỏe định kỳ đó.”

 

Nó như thể hiểu lời tôi nói, chậm rãi giơ móng vuốt đầy lông lên, nhăn mũi “ngao u” một tiếng.

 

Tới bệnh viện thú y, nó cũng chẳng tỏ ra lạ lẫm gì, thong dong dạo một vòng ở quầy tiếp tân rồi ngồi xuống bên chân tôi, như thể đang đi thị sát bệnh viện, khiến bác sĩ không nhịn được cười.

 

Trong suốt quá trình kiểm tra, nó hợp tác vô cùng – trừ phần kiểm tra hậu môn.

 

Dù bác sĩ và y tá có dụ dỗ thế nào, nó cũng nhất quyết không chịu xoay mông, cứ dính chặt lấy bàn khám.

 

Hết cách, y tá đành bế nó lên, bác sĩ đưa tay vạch lớp lông quanh mông nó ra để kiểm tra hậu môn.

 

Tiếng kêu của nó khi đó thảm thiết vô cùng, ánh mắt đầy oán trách, trên đầu như thể hiện rõ hai chữ: tuyệt vọng.

 

“Ổn mà, hậu môn sạch sẽ, không có vấn đề gì.”

 

Lời bác sĩ vừa dứt, nó liền vùng khỏi tay bác sĩ, nhảy tót vào lòng tôi.

 

Tôi giật mình, định giơ tay lên dỗ dành nó một chút, ai ngờ nó há mồm định cắn tay tôi – may mà tôi nhanh tay tránh kịp.

 

Con mèo nhỏ này… sao còn định cắn người nữa chứ?

 

  1.      

 

Về đến nhà, tôi hào hứng giới thiệu cho nó chiếc ổ mèo đã chuẩn bị sẵn.

 

Nó chỉ liếc ổ mèo một cái đầy khinh bỉ, rồi uốn éo cái mông đi về phía ghế sofa trong phòng khách.

 

Sau một đoạn lấy đà, nó nhảy vút lên ghế, ngồi ngay ngắn chính giữa, vô cùng đoan trang.

 

Tôi nhìn mà sững cả người.

 

Nó lại giơ một chân lên, chỉ về phía điều khiển TV cạnh tủ.

 

Tôi thử cầm điều khiển bật TV, đúng lúc đang chiếu bản tin thời sự.

 

Khi tôi quay lại nhìn nó, thì thấy nó đã lười biếng tựa vào gối dựa trên ghế, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình TV không chớp.

 

Cái con này… chẳng lẽ thật sự là người biến thành sao?

 

Đến 11 giờ đêm, tôi skincare xong từ sớm rồi leo lên giường nằm thư thái lướt điện thoại.

 

Từ sau khi tốt nghiệp đại học đi làm đến giờ, hiếm khi tôi có được những giây phút thảnh thơi như thế này.

 

Mơ màng một lúc, tôi hình như nghe thấy gì đó đang đập vào cửa phòng ngủ.

 

Tôi giật mình bật dậy, hàng loạt tình tiết phim hình sự từng xem hiện lên trong đầu, tim cũng lập tức nhảy lên tận cổ.

 

Vài phút sau, tôi vừa soạn xong tin nhắn báo cảnh sát chuẩn bị gửi đi thì lại nghe tiếng mèo kêu từ ngoài cửa.

 

Chết rồi, con mèo vẫn còn ở ngoài phòng khách.

 

Tôi rón rén xuống giường, lần mò ra tới cửa, dán tai nghe sát một lúc lâu, chắc chắn không có gì lạ mới nhẹ nhàng hé mở cánh cửa.

 

Cửa vừa mở một khe nhỏ, một khối màu vàng liền vụt qua trước mắt tôi với tốc độ chóng mặt.

 

Cái gì vừa bay qua vậy?

 

Tôi hoang mang quay đầu lại, chỉ thấy con mèo đang nằm sõng soài trên sàn trong tư thế vô cùng chật vật, miệng còn ngậm theo… ổ mèo.

 

Nó bướng bỉnh quay mặt đi, tự đứng dậy, lôi ổ mèo tới cạnh giường tôi, rồi nằm xuống nhắm mắt ngủ.

 

Vậy… vừa nãy là nó đang húc cửa thật sao?

 

  1.       

 

Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi… những bước chân đạp lên người.

 

Khi mở mắt ra, con mèo đang giẫm lên bụng tôi bằng một tư thế kỳ lạ không thể tả.

 

Cơn khó chịu khi vừa tỉnh ngủ chưa kịp bộc phát, thì tôi đã bị ánh mắt màu xanh lục của nó làm dịu đi — nó nhìn tôi chằm chằm, lại còn mang chút vô tội.

 

Cái đầu mèo đáng yêu thế này, thật muốn thơm cho một cái chết ngất luôn.

 

Tôi vừa dang tay ôm nó thì điện thoại rung lên.

 

Lúc nhìn màn hình, là một số lạ trong thành phố gọi đến.

 

Tay trái tôi xoa đầu mèo, tay phải bắt máy, còn phải cẩn thận canh chừng nó vùng ra khỏi lòng:

 

“A lô, xin chào?”

 

“Xin hỏi có phải cô Lâm Thư, người vừa nghỉ việc hôm qua không ạ? Tôi là trợ lý của Tổng giám đốc Chu.”

 

Tôi lập tức muốn trợn trắng mắt.

 

Tôi với Chu Chi Nam mới gặp nhau có ba lần, cho dù công ty cũ thật sự có việc tìm tôi thì cũng đâu đến lượt trợ lý riêng của ông ta gọi?

 

Bọn lừa đảo bây giờ làm việc tận tâm ghê, sáng sớm đã bắt đầu gọi điện rồi.

 

Tôi hắng giọng, đáp:

 

“Anh chưa tải app chống lừa đảo quốc gia à?”

 

“Xin lỗi, cô Lâm nói gì cơ ạ?”

 

“Tôi nói: đồng nghiệp đừng làm phiền nhau.”

 

Tắt máy xong, con mèo đã nằm trên chăn lông kế bên, đôi chân trắng ngà ánh vàng đỡ lấy cằm, dùng ánh mắt khó diễn tả lườm tôi một cái, miệng còn lầm bầm gì đó, nghe kỹ thì hình như là… chê bai tôi.

 

“Này nhóc mèo, sao mày hay nói lời thô tục vậy hả?”

 

“Chưa đặt tên cho mày nữa đó. Tính tình mày khó chịu thế này, tao gọi mày là Heo Hôi nhé.”

 

“Nào, Heo Hôi, lại đây để mẹ hôn cái coi~”

 

Tôi vừa nói vừa túm lấy nó, định thơm cho một cái thật đã.

 

Nào ngờ nó trợn to mắt, trong mắt đầy vẻ sợ hãi, còn giơ móng đẩy mạnh vào ngực tôi để giữ khoảng cách.

 

Tôi buồn lắm. Thật sự buồn lắm. Heo Hôi lại dám từ chối dán người với tôi như vậy.

 

Đang giằng co thì điện thoại bên gối lại rung lên, là một tin nhắn:

 

“Cô Lâm, cô hiểu lầm rồi. Con mèo mà Tổng Chu nuôi đã đi lạc từ hôm qua, là một con Golden Chinchilla. Tôi kiểm tra camera thì thấy hình như là cô đã mang nó đi. Nếu tiện, xin hãy gọi lại, cảm ơn cô.”

 

  1.      

 

Tôi sững người.

 

Lần này tới lượt tôi ngơ ngác.

 

Phát hiện con mèo hoang mình thương yêu bao lâu nay thật ra là công tử nhà giàu — cảm giác đó là thế nào?

 

Tôi thực sự muốn xuyên không quay lại hôm qua, vả cho bản thân lúc đầu óc chưa tỉnh táo một phát.

 

Bảo sao hôm qua lúc đưa Heo Hôi đi kiểm tra, bác sĩ còn nói nó khoẻ mạnh đến mức không giống mèo hoang chút nào.

 

Vì đúng là nó không phải mèo hoang, mà là thiếu gia tôi trèo cao không nổi.

 

Heo Hôi nằm bên cạnh ngẩng đầu lên nhìn tôi, nhe răng cười một cách… xảo quyệt.

 

Ánh mắt sắc như dao của nó dường như đang nói: “Bổn vương chỉ ra ngoài dạo mát, chứ không phải đi xin ăn.”

 

Nghĩ đến những lời mình vừa nói lúc nãy, tôi xấu hổ đến mức muốn dùng ngón chân đào ra hẳn một căn hộ ba phòng một phòng khách để chui vào.

 

Tôi không dám gọi điện, chỉ dám nhắn tin một cách dè dặt:

 

“Xin lỗi, vì thường xuyên thấy mèo dạo chơi dưới lầu nên tôi tưởng là mèo hoang, mới đưa nó về nhà. Hôm nay tôi sẽ đưa mèo về lại, anh có rảnh lúc nào ạ?”

 

Tin nhắn phản hồi đến rất nhanh:

 

“Chu tổng dạo này đúng lúc đang đi công tác. Nếu mèo đã thích cô như vậy, cô có thể giúp anh ấy nuôi tạm vài hôm không? Tôi sẽ nói rõ tình hình với Chu tổng và sắp xếp khoản chi trả phù hợp cho cô.”

 

Tôi gật đầu cái rụp không cần suy nghĩ — chuyện này rõ ràng là quá lời rồi còn gì.

 

“Vậy làm phiền cô rồi. Con mèo khá kén ăn, chỉ ăn loại hạt trong link này. Chi phí sẽ được hoàn trả sau.”

 

Tôi sao chép đường link và mở app mua hàng.

 

Không hổ danh là thức ăn cho công tử nhà giàu – một túi có giá tới bốn chữ số, bằng đúng tiền ăn của tôi hai tháng.

 

Bảo sao trước đây, mỗi lần tôi cho Heo Hôi ăn hạt ở công ty, nó đều chê bai rõ ràng.

 

Nếu Heo Hôi biết nói, chắc chắn nó sẽ cười khẩy mà nói:

 

“Cái này mà cũng gọi là đồ ăn? Hay là cô đến nhà tôi ăn thử một bữa xem?”

 

Kiếp sau, tôi cũng muốn được đầu thai làm mèo nhà giàu.

 

Tôi liền nhắn thêm:

 

“Cho hỏi có thể ứng trước tiền mua hạt không ạ? Loại này hơi vượt quá ngân sách của tôi…”

 

Bên kia trả lời nhanh:

 

“Quy định thì không cho phép đâu ạ. Vậy thế này, nếu hôm nay cô tiện thì có thể đến nhà Chu tổng lấy sẵn một ít hạt, pate và đồ ăn vặt, khỏi phải mua nữa.”

 

Tin nhắn kèm theo địa chỉ một khu dân cư cao cấp và một dãy số: 190906.