Tôi còn định khuyên nữa thì y tá phụ trách đã không nhịn được, quát:

 

“Trời ạ! Thật sự chịu hết nổi rồi, không thì để tôi vắt cho xong đi!”

 

“Anh dây dưa một phút, cô ấy dây dưa một phút, là tôi phải tăng ca thêm nửa tiếng đó!”

 

“Làm y tá thì có ai không phát điên chứ!”

 

Căn phòng khám bé tí rung lên ba lần vì tiếng quát, tôi chợt nhớ tới nỗi khổ mỗi lần buộc phải dạy quá giờ.

 

Thôi được.

 

Điều mình không muốn thì đừng bắt người khác chịu.

 

Tôi kéo áo lên, tự mình bắt tay vào vắt sữa.

 

Cô y tá ghé lại gần, Kỷ Minh lập tức xoay người chắn tầm nhìn của cô ấy.

 

“Đừng nhìn, vợ tôi ngại. Tôi biết phải vắt bao nhiêu, xong ngay thôi.”

 

Y tá: … Đúng là đồ mặt dày như bánh rán dầu!

 

Tôi: …

 

Thật ra thì Kỷ Huân đã nhìn nhầm người rồi, không phải tôi không ra gì, mà là Kỷ Minh mới là người không ra gì ấy.

 

Trên đường quay lại, Kỷ Minh cứ dán mắt vào ngực tôi, như đang suy nghĩ gì đó.

 

Tôi lập tức che lại, cảnh giác hỏi: “Anh định làm gì?”

 

Kỷ Minh: “He he…”

 

??

 

Đến một chỗ vắng, anh lại ép tôi vào gốc cây, hôn thật lâu. Khi tách ra, khóe miệng hai người còn kéo ra một sợi dài lấp lánh.

 

Sau lưng chúng tôi, có hai bóng áo trắng đang rời đi, một giọng nam lạnh lùng cười khẩy:

 

“Từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, em thích nó mười năm, còn bám theo đến tận Ấp Thành. Yêu Mộng, em cam lòng buông tay sao?”

 

Giọng nữ lạnh nhạt:

 

“Nó dựa vào cái gì mà phải chịu trách nhiệm cho mười năm đơn phương của em?”

 

“Hay là… chị, chị muốn ai chịu trách nhiệm cho mười năm sâu nặng của chị?”

 

Giọng nam khựng lại, khàn khàn nói:

 

“Nếu tôi muốn… thì được sao?”

 

Giọng nữ mang ý cười:

 

“Anh đâu phải anh ruột tôi, sao lại không được?”

 

“Hay là… anh sợ rồi?”

 

Sau đó chỉ nghe một tiếng kêu khẽ.

 

Yêu Mộng — chẳng phải đó là vị hôn thê của nhà họ Kỷ sao? Tôi liếc mắt nhìn Kỷ Minh.

 

Kỷ Minh nhún vai, bất đắc dĩ:

 

“Chỉ là hai kẻ cùng thầm mến nhau, lại đều nghĩ đối phương thích người khác thôi.”

 

 

16

 

Tôi và Kỷ Minh quay lại phòng bệnh nhưng không thấy mẹ tôi và Viễn Viễn đâu. Hỏi ra mới biết kim truyền trên tay con bé bị sưng, cần phải chọc lại.

 

Khi chạy đến phòng điều trị, hai ba y tá đang giữ lấy con gái tôi, một người lắc đầu:

 

“Không được, tĩnh mạch nhỏ quá, vỡ rồi.”

 

Rồi cô ấy lấy bông cầm máu ấn lên, rút ra cây kim dính máu.

 

Con gái tôi khóc thét, tiếng khóc xé lòng, hơi còn đầy sức.

 

Y tá lại chọc một mũi nữa, vẫn lắc đầu.

 

Mắt Kỷ Minh đỏ hoe, anh nhẹ giọng năn nỉ cô y tá lần sau nhất định phải chọc trúng. Cô y tá đỏ mặt, đành đi nhờ trưởng phòng điều dưỡng.

 

Mẹ tôi bắt đầu mắng tôi vô tâm, rồi khen Kỷ Minh là một người cha dượng chuẩn mực.

 

Đợi đến khi mẹ đặt con gái đã ngủ say lên giường xong, tôi mới khẽ nói:

 

“Không phải cha dượng, là cha ruột.”

 

Mẹ tôi không tin:

 

“Con nói gì?”

 

Tôi gật đầu, liền lùi bước tránh xa Kỷ Minh.

 

Quả nhiên, mẹ tôi lập tức cúi người lôi từ gầm giường ra đôi dép lê của tôi.

 

Vẻ mặt hả hê của tôi còn chưa kịp thu lại thì dép đã giáng xuống người tôi.

 

“Không phải đâu mẹ, mẹ đánh nhầm người rồi!” – tôi vừa chạy vừa xin tha.

 

“Đánh đúng rồi đấy!”

 

Mẹ đuổi theo, Kỷ Minh chạy tới chặn, nên mẹ chưa đánh trúng mạnh.

 

“Con suốt ngày ba hoa cái gì vậy? Nào là ‘phú bà và tiểu bạch kiểm’?”

 

“Rồi ‘đoá mẫu đơn trên cao vì yêu mà làm tam ca’?”

 

Kỷ Minh khẽ nhướng mày, thả mẹ tôi ra. Tôi bị đánh trúng hai cái thật đau, lúc này anh mới lại ngăn.

 

“Mẹ, là con không tốt. Nếu con khiến Gia Gia tin tưởng hơn, cô ấy và con gái sẽ không bỏ con đi.”

 

Bộ dạng ấm ức kia đâu phải hoà giải, rõ ràng là đang đổ thêm dầu vào lửa!

 

Tôi biết mà, tên đàn ông thù dai này vẫn còn ghi hận chuyện tôi bỏ anh!

 

May là mẹ tôi lập tức quay sang đánh Kỷ Minh:

 

“Tất nhiên là cậu không tốt rồi!”

 

“Chẳng lẽ lại là con gái tôi sai à?”

 

Kỷ Minh thực sự ăn mấy đòn dép vào lưng, trên chiếc áo sơ mi trắng xuất hiện thêm mấy dấu dép rõ mồn một.

 

Mẹ tôi quả nhiên vẫn thương con gái, đánh tôi thì chỉ đánh vào mông thôi.

 

Sau khi Kỷ Minh nhận lỗi, lại ngọt ngào gọi “mẹ” mấy tiếng liền, mẹ tôi mới nguôi giận, quăng dép đi, chống nạnh tuyên bố:

 

“Ở rể! Nhất định phải ở rể!”

 

Đôi mắt Kỷ Minh ánh lên như có sao:

 

“Vâng, cảm ơn mẹ đã công nhận con.”

 

 

Con gái xuất viện, Kỷ Minh hí hửng xách hành lý theo tôi về nhà, vừa bước qua cửa đã im bặt.

 

Khi còn lên kế hoạch mua một căn nhà nhỏ ở Kinh Đô, chúng tôi đã cùng nhau thiết kế sẵn cách trang trí.

 

Tôi thích đặt một chiếc ghế sofa nhỏ màu xanh tươi bên cạnh tủ giày để tiện thay dép.

 

Anh thì sưu tầm một thanh đao Đường, nói sẽ treo sau cửa để phòng trộm.

 

Tất nhiên tôi không mua đao Đường, nhưng sau cánh cửa tôi vẫn chừa lại móc treo.

 

Kỷ Minh chạm tay lên đúng vị trí cái móc đó, vẻ lạnh lùng biến mất, kéo tôi vào lòng, vùi đầu vào cổ tôi mà hít hít.

 

“Chúng ta thật ăn ý. Anh biết em đang đợi anh nên anh mới đến. Em cũng biết anh sẽ đến, nên cả căn nhà này em cũng để dành vị trí cho anh.”

 

“Gia Gia… em thật sự rất yêu anh…”

 

 

Yêu anh thì là thật, việc trang trí nhà theo đúng phong cách mà chúng tôi từng thiết kế cũng là thật.

 

Nhưng đợi anh… thì thật sự là không.

 

Nhưng nếu anh đã nghĩ vậy rồi, “Thì tất nhiên là vậy.”

 

Khi Kỷ Minh dẫn ba mẹ anh đến nhà, tôi mới khó nhọc bò dậy rửa mặt, mẹ tôi đã bế con gái đi dạo một vòng khu.

 

Tôi tóc tai bết dầu đi ra thì thấy sàn nhà đầy quà biếu, mẹ tôi đang trò chuyện vui vẻ với mẹ Kỷ Minh.

 

Mẹ anh mặc sườn xám vừa vặn, sang trọng nhưng kín đáo; mẹ tôi thì mặc bộ đồ ngủ dày.

 

Hai người ngồi sát nhau bàn chuyện chăm con, đợi tôi thu dọn xong đi ra thì con gái đã nằm trong tay ba Kỷ Minh, còn hai bà mẹ đã từ chuyện nuôi con nói sang chuyện đám cưới của tôi với Kỷ Minh.

 

Giọng mẹ tôi vẫn nặng chất dân tộc, nhưng lại khác hẳn tưởng tượng của tôi.

 

Bà không hề rụt rè hay ngại ngùng, còn mẹ Kỷ Minh thì không cao ngạo hay khinh miệt.

 

Tôi thở phào, chào hỏi rồi ngồi xuống cạnh, Kỷ Minh lập tức ghé sát lại.

 

“Gia Gia, nhớ em.”

 

Mấy ánh mắt đồng loạt nhìn sang, thật xấu hổ, tôi đẩy cái đầu to của anh ra: “Hôm qua mới gặp mà.”

 

Kỷ Minh không chịu, lại dí sát tới: “Em cũng phải nói là nhớ anh.”

 

Tôi bối rối đến mức ánh mắt cứ đảo loạn khắp nơi. Khi ở riêng, đúng là tôi và Kỷ Minh có hơi dính lấy nhau, tôi cũng rất thích, nhưng không có nghĩa là tôi muốn như vậy trước bao nhiêu ánh mắt đang nhìn.

 

Ánh mắt mẹ Kỷ Minh chạm vào tôi, bà cũng rất lúng túng, mỉm cười:

 

“Gia Gia, vất vả cho con rồi.”

 

Nói xong, bà nhích người ra xa Kỷ Minh một chút.

 

Ngược lại, ba Kỷ Minh thì như ôm quả bom, bế con gái tôi đưa cho Kỷ Minh, nhờ:

 

“Mông em bé nóng quá, con mau thay bỉm đi.”

 

Lúc này Kỷ Minh mới miễn cưỡng nhận lấy, bắt đầu một vòng bận rộn mới, còn tôi thì ngồi trò chuyện về công việc với ba mẹ anh.

 

Có thể nhìn ra, tôi không phải là hình mẫu con dâu lý tưởng trong lòng họ, nhưng may mắn là họ vẫn dành cho tôi và mẹ đủ sự tôn trọng, không khiến chúng tôi khó chịu.

 

Theo lời Kỷ Minh thì:

 

“Gia Gia chỉ cần vui là được. Anh ở trong tay em, họ chỉ có thể nhượng bộ thôi, hề hề.”

 

Nhìn cái dáng vẻ gian xảo đó, tôi không khỏi nghĩ đến chuyện sau này khi con gái lớn lên. Chỉ cần tưởng tượng con bé đáng yêu của tôi rúc vào lòng một thằng tóc vàng hoe và nói y chang câu đó, tôi đã muốn sụp đổ rồi.

 

Tôi đỡ lại cái đầu đang nghiêng tựa vào ngực mình của anh:

 

“Kỷ Minh, em quyết định sẽ cho con gái đi học võ!”

 

Kỷ Minh như con mèo dụi vào ngực tôi, lười biếng nói:

 

“Anh và con gái đều nghe em, cả đời này cũng nghe em.”

 

 

Được thôi, vậy thì cả đời nghe em nhé.