1.

 

Ngay lúc này, ta đang bị Sở Thanh Hà, người đứng đầu Cẩm Y Vệ mà ai cũng kính nể, đè xuống giường.

 

Chiếc màn lụa hồng phấn mềm mại khẽ lay động, mùi hương ngọt ngào từ chiếc lư hương thoang thoảng đầy mê hoặc.

 

Ta cố tình làm ra vẻ đáng thương, run giọng nói:

 

«Đại nhân… đừng, đừng giày vò A Lý như vậy…»

 

«Ưm, đại nhân thật lợi hại quá…»

 

«Từ nay về sau, A Lý chính là người của đại nhân rồi.»

 

Bên ngoài, các thuộc hạ nghe thấy liền cúi gằm mặt, chẳng ai dám làm gì, càng không dám xông vào cứu chủ.

 

Nhưng thực ra bên trong căn phòng này, gương mặt Sở Thanh Hà lại đang tối sầm hơn cả chiếc còng tay hắn đang cầm. Hắn vốn chỉ định dùng còng để giữ ta lại mà tra hỏi, ai ngờ ta tự mình thêm vào bao nhiêu tình tiết ám muội như vậy.

 

Hắn đáng bị trêu chọc lắm. Ai bảo hắn không nói không rằng đã tự tiện xông vào tận phòng riêng để bắt ta? Dù sao thì giữa chúng ta vốn đã thanh toán rõ ràng từ lâu rồi.

 

Lần này, tất cả chỉ vì Thánh nữ Tây Vực mất một chuỗi vòng cổ mã não quý hiếm. Sở Thanh Hà nghĩ tới nghĩ lui, thấy rằng cả kinh thành này chỉ có ta – tên trộm nổi danh mê trang sức – mới là nghi phạm lớn nhất, nên mới tới tận đây ép ta khai ra.

 

Hắn đỏ mặt nghiêm giọng nói:

 

«Im miệng! Đừng nói linh tinh nữa.»

 

Ta chống cằm, nở nụ cười tinh quái nhìn hắn:

 

«A Lý nói sai ở chỗ nào chứ? Đại nhân tự tiện xông vào phòng riêng của ta, nếu không phải định giày vò ta thì là gì?»

 

Ta vừa nói vừa áp sát từng bước, khiến gương mặt hắn càng lúc càng đỏ. Cuối cùng, hắn không còn đường lui, đành phải ngồi xuống mép giường. Ta thuận thế ngồi ngay lên đùi hắn, hai tay nhẹ nhàng vòng qua cổ, giọng nũng nịu trách móc:

 

«Rõ ràng A Lý từ lâu đã là người của đại nhân rồi, nhưng đại nhân ngoài chuyện công vụ thì chưa từng nhớ đến ta.»

 

Sở Thanh Hà nghe vậy, mặt đỏ đến mức tưởng chừng sắp nhỏ ra máu, không còn nhớ cả chiếc còng đang cầm trên tay. Dưới ánh mắt đầy hoang mang của thuộc hạ, hắn nhanh chóng đứng dậy, mở cửa xông thẳng ra ngoài.

 

«Này, chìa khóa thì sao?» Ta lớn tiếng gọi với theo bóng lưng hắn.

 

Chỉ một giây sau, chiếc chìa khóa đã được ném vào qua cửa sổ. Ta cầm chiếc chìa khóa trong tay, bật cười vui vẻ chẳng còn chút hình tượng nào.