6

 

“Ngươi đi trước, ta cản phía sau.” Chỉ Phong vô cùng “nam tính” chắn trước mặt tôi.

 

Tôi vừa giơ ngón cái khen ngợi vừa hỏi hắn: “Ngươi giúp ta làm gì vậy? Là để chống đối chị ngươi à? Hay là tuổi nổi loạn, hay là nghĩ làm vậy nhìn ngầu lắm?”

 

Hắn không nhịn được lườm tôi một cái: “Đi không? Không đi lát nữa chị ta tới thì ngươi chết thảm đấy.”

 

“Vậy nhé huynh đệ, núi xanh không đổi, nước biếc còn chảy, tạm biệt nhé!”

 

Tôi tranh thủ bóng tối thoát khỏi Ma giới, ai ngờ bên ngoài mưa xối xả, sấm chớp đùng đùng, chân tôi trượt một cái… vô cùng cẩu huyết… té thẳng xuống vực sâu.

 

Phải rồi.

 

Mang hào quang nhân vật chính như tôi, rơi xuống vực sao mà chết được? Thế nào cũng sẽ gặp được bí kíp võ công, trai đẹp, hoặc khối tài sản tiêu mấy đời không hết.

 

Kết quả, tôi thu hoạch được cái thứ hai:

 

Một mỹ nam.

 

Hiện tại, tôi đang nằm trên giường gỗ, mỹ nam khoác áo trắng, đang nấu gì đó, trong phòng thoang thoảng mùi trà khiến tinh thần tôi cũng trở nên sảng khoái, minh mẫn hơn.

 

Thấy tôi mở to mắt lém lỉnh nhìn quanh, người đó bước tới, giọng nói trong trẻo như nước suối: “Ngươi tỉnh rồi.”

 

Tôi nhìn kỹ khuôn mặt kia — giống hệt Nhiễm Kình — mà ngẩn người.

 

“Cha của đứa nhỏ, sao ngươi lại ở đây?” Tôi tròn mắt ngạc nhiên.

 

Vừa nãy tôi còn định thả thính mỹ nam tuấn tú như gió mát trăng thanh thế này, ai ngờ lại thấy… là Nhiễm Kình.

 

Trong lòng tôi thầm vỗ ngực tự khen:

 

May thật, may mà lúc nãy chưa “mê trai” quá đà, chứ nếu để hắn tưởng tôi định “cắm sừng” thì chắc bị hắn đập chết rồi!

 

Tuy nhiên, Ma Tôn mặt đen lòng đen ấy, nay khoác lên mình một bộ áo trắng giản dị, lại mang một phong vị hoàn toàn khác biệt.

 

Tôi dè dặt hỏi hắn: “Ta tên là gì vậy?”

 

Người đàn ông nhíu mày: “Cô vừa tỉnh lại, ta sao biết được tên cô?”

 

“Thế còn ngươi, ngươi tên là gì?”

 

Hắn khẽ mỉm cười đáp: “Tại hạ… Vô Danh.”

 

“Xin chào, Vô Danh?”

 

Hắn khẽ co giật khóe trán, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích: “Tại hạ không có tên.”

 

Tôi: “…”

 

Thấy dáng vẻ vừa vô tội vừa xa cách, lạnh nhạt ấy, tôi không nhịn được nói: “Hay là để ta đặt cho ngươi một cái tên nhé?”

 

“Được cô nương ban tên, là vinh hạnh của tại hạ.”

 

“Hay là… gọi ngươi là Cẩu Đản nhé?”

 

Khóe trán hắn lại giật mạnh: “Tại sao lại đặt tên đó?”

 

“À… vì nhân gian có tục lệ rằng, tên xấu dễ nuôi.” Tôi bắt đầu bịa bừa.

 

Chứ thực ra… đây chỉ là trò ác ý nho nhỏ của tôi thôi.

 

Có thể đối diện với gương mặt giống hệt Nhiễm Kình mà gọi hắn là “Cẩu Đản”, cảm giác… thật sự quá đã!

 

Hắn im lặng.

 

Tôi vội vàng nói: “Ngươi không phản đối tức là ta coi như ngươi đồng ý rồi nhé!”

 

Ở nơi núi non hữu tình, sơn thủy hữu duyên thế này, tôi vừa dưỡng thai vừa ngắm “bản nâng cấp” của Ma Tôn Nhiễm Kình, cũng là một loại hưởng thụ.

 

Tại sao tôi lại gọi hắn là Nhiễm Kình phiên bản 2.0?

 

Vì trừ việc sinh con, hắn cái gì cũng biết!

 

Giặt giũ nấu ăn, chẻ củi đun nước, thậm chí còn may cả quần áo cho đứa nhỏ tương lai của tôi.

 

Hôm đó, khi tôi đi dạo về, thấy hắn đang ngồi dưới ánh đèn dầu vá áo, ánh sáng dịu dàng soi nghiêng gương mặt hắn: trầm lặng mà hiền hòa, đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở.

 

Rõ ràng gương mặt giống hệt Nhiễm Kình, nhưng khí chất của họ… lại khác nhau một trời một vực.

 

 

 

Nhiễm Kình bá đạo, lạnh lùng, trên mặt luôn viết rõ mồn một bốn chữ: “Chọc ta thì chết.”

 

Còn Cẩu Đản thì sao?

 

Toàn thân toát ra khí chất… mẫu tử hiền hòa!

 

Chỉ riêng chuyện ngồi khâu áo thôi, tôi đã không chịu nổi rồi.

 

“Cảm ơn ngươi đã may quần áo cho bảo bối của ta nhé. Sau này con ta ra đời, ta sẽ cho nó nhận ngươi làm cha nuôi.”

 

Hắn mỉm cười nhạt: “Được thôi.”

 

Nhìn nụ cười ấy của hắn, suýt chút nữa tôi… không kiềm chế nổi rồi.

 

7

 

Tôi phát hiện, Cẩu Đản và Nhiễm Kình có rất nhiều thói quen nhỏ… giống hệt nhau.

 

Ví dụ, Nhiễm Kình thuận tay trái, Cẩu Đản cũng dùng tay trái.

 

Ví dụ, Nhiễm Kình ghét mùi hành tây, Cẩu Đản vừa thấy hành tây đã hắt xì hơi lia lịa.

 

Lại ví dụ, Nhiễm Kình khi ngẩn người thì tay vô thức vuốt nhẹ ống tay áo, Cẩu Đản cũng y hệt.

 

Nếu nói khuôn mặt giống nhau là trùng hợp, thì những cử chỉ và sở thích giống nhau thế này… thật quá khó tin.

 

Chẳng lẽ… Cẩu Đản thực ra chính là Nhiễm Kình?

 

Hắn đang đùa giỡn tôi sao?

 

Vì muốn trêu tôi mà sẵn sàng vứt bỏ cả phong thái Ma Tôn cao cao tại thượng, chịu khó ngồi khâu vá may mặc?

 

Hy sinh vậy có phải hơi quá đáng không?

 

“Ngươi đang cười gì thế?” Cẩu Đản vừa bưng bát canh cá bước vào phòng, vừa nghi hoặc hỏi tôi.

 

Hắn mặc một bộ y phục trắng, eo thon dáng gầy, tóc dài buộc hờ thành búi, chỉ vấn sơ bằng một cây trâm gỗ, dáng người thanh thoát, đứng dưới khung cửa sổ như một nhành trúc thanh nhã ngoài hiên.

 

Tôi ngẩn ngơ nhìn hắn.

 

Đẹp thật…

 

Thậm chí còn đẹp hơn cả tôi — một nữ tử!

 

“Uống canh đi, sáng nay ta vừa bắt được cá, ngươi cần bồi bổ thêm.” Hắn múc một bát canh cá đưa cho tôi.

 

Tôi uống một hớp, mắt sáng rỡ: “Tay nghề của ngươi không làm đầu bếp thì phí quá rồi.”

 

Hắn khẽ cười: “Vậy sao?”

 

Những ngày ở bên Cẩu Đản, thật sự bình yên và ấm áp.

 

Ban ngày, hắn thỉnh thoảng xuống núi, mang về chút đồ đổi được từ chợ, lần nào về cũng không quên mua cho tôi hoa quả, bánh ngọt và cả sách chuyện.

 

Buổi tối, chúng tôi cùng ngồi trong sân, hóng gió, ngắm sao trời.

 

Cuộc sống nhàn nhã thong dong chẳng khác gì tiên nhân.

 

Cẩu Đản thật sự quá đảm đang, những ngày tôi rơi xuống vách núi, được hắn chăm sóc cẩn thận, nuôi cho da dẻ trắng hồng, người mũm mĩm, khuôn mặt từ hình trái xoan thành mặt tròn nhỏ rồi.

 

Xuân đi thu đến, bụng tôi ngày càng nặng nề.

 

Bảo bối sắp ra đời, trên núi ngày nào cũng sấm chớp đì đùng, mưa to như trút.

 

Tôi lo lắng cho sự an toàn của Cẩu Đản nên nhất quyết không cho hắn mạo hiểm xuống núi.

 

Nhưng đồng thời, tôi cũng lo lắng cho chính mình.

 

Bởi Nhiễm Kình từng nói qua, thai ma khó sinh, có thể nguy hiểm đến tính mạng, nếu không có linh lực mạnh mẽ hộ thể, e rằng sẽ một xác hai mạng.

 

Đây cũng chính là lý do tại sao Nhiễm Kình đuổi cùng giết tận, nhất quyết phải đem tôi về Ma giới.

 

Ngày sinh nở, Cẩu Đản xuống chợ.

 

Trên trời mây đen cuồn cuộn, cuồng phong bão tố nổi lên dữ dội, cửa sổ bị gió quật vang “rầm rầm”, tôi vừa đau vừa lạnh, đầu óc rối bời, thở gấp liên hồi.

 

“Đồ đầu đất Nhiễm Kình! Ngươi còn không xuất hiện nữa, nếu ta và con đều chết rồi thì dù có xuống âm phủ cũng không tha cho ngươi đâu!” Tôi vừa đau vừa rủa xả.

 

Bỗng nhiên, một tia chớp “xẹt” ngang bầu trời đen kịt.

 

Tiếng sấm dần tan, gió lốc bên ngoài cũng bất ngờ lặng xuống, tôi nhìn về phía cửa… một bóng người đứng sừng sững nơi ngưỡng cửa.

 

Nam nhân mặc hắc bào, tóc đen, mặt đen…

 

Không phải ai khác, chính là Nhiễm Kình.

 

“Ngươi… cuối cùng cũng chịu đến rồi.” Tôi nói xong câu đó thì hai mắt lật trắng, ngất lịm.

 

8

 

Lần nữa tỉnh dậy, tôi cảm thấy tinh thần khoan khoái hẳn.

 

Bên cạnh đống than lửa vẫn lách tách cháy đỏ, tôi mở mắt ra, thấy Nhiễm Kình đang ngồi bên mép giường.

 

Hắn dường như đã hao tổn không ít linh lực, sắc mặt tái nhợt, nhưng khí thế Ma Tôn mạnh mẽ trên người hắn vẫn không hề suy giảm.

 

Chỉ cần ngồi đó thôi cũng khiến người khác cảm giác bị áp chế, bá khí lẫm liệt tỏa ra khắp phòng.

 

Thấy tôi tỉnh lại, lông mày đang nhíu chặt của hắn giãn ra, giọng nói trầm thấp nhưng dịu dàng: “Cơ thể còn thấy khó chịu chỗ nào không?”

 

Tôi vô thức sờ bụng mình… đã xẹp lép.

 

Trời ơi mẹ ơi, tôi chỉ ngủ một giấc mà đứa bé đã chào đời rồi sao?

 

Nhưng tôi biết, nếu không nhờ hắn giúp đỡ, chắc chắn tôi không thể sinh được đứa nhỏ này.

 

Lúc ở Ma giới, tôi từng đọc qua sách cổ, sinh con ở Ma giới còn khó hơn lên trời, mẹ con đều phải đối mặt với cảnh thập tử nhất sinh, khi sinh nở cần một lượng lớn linh lực hỗ trợ, nếu không sẽ chết cả mẹ lẫn con.

 

Nhưng việc truyền linh lực cũng cực kỳ nguy hiểm, chỉ sơ suất một chút là có thể mất mạng.

 

Tôi từng tổng kết một câu:

 

Sinh con ở Ma giới, hoặc cả nhà cùng sống hạnh phúc, hoặc cả nhà cùng… xuống Âm phủ đoàn tụ.

 

Huống chi đứa bé trong bụng tôi còn là con của Thượng Cổ Ma Tôn, mức độ nguy hiểm càng tăng lên gấp bội.

 

Trước đây tôi từng hỏi hắn: “Đại ma vương à, nếu lúc sinh con gặp nguy hiểm, ngài có mạo hiểm vì ta không?”

 

Hắn khi đó không trả lời.

 

Vì vậy tôi từng buồn bã một thời gian.

 

Lúc này đang nghĩ ngợi mông lung, hắn khẽ ho một tiếng, sắc mặt càng thêm trắng bệch, ngay sau đó phun ra một ngụm máu tươi.

 

Tôi hoảng hốt: “Đại ma vương! Ngài làm sao thế?”

 

Nhưng hắn chẳng buồn lau máu bên môi, đôi mắt đen tuyền lại sáng như tuyết, nhẹ nhàng hỏi: “Vừa rồi nàng gọi ta là gì?”

 

Xong đời rồi… lỡ miệng rồi…

 

Tôi vội chữa: “Ma Tôn, ngài…”

 

Hắn cắt lời: “Ta thích nàng gọi ta là ‘Đại ma vương’.”

 

“Vì như vậy, ta lại nhớ đến ngày xưa.”

 

Ngày xưa…

 

Mà khoan đã, trước đây tôi đâu có gọi hắn là “Đại Ma Vương” đâu?

 

Tôi định đứng dậy truyền linh lực cho hắn, nhưng hắn ngăn lại: “Không sao, ta chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là ổn. Nàng đi xem đứa nhỏ đi.”

 

Tôi nhận ra… hắn đã không còn xưng “ta” là “bản tôn” hay “ta” đầy ngạo mạn nữa.

 

Hít một hơi thật sâu, tôi bước đến bên chiếc nôi, nhìn đứa con vừa sinh ra của mình.

 

Nhìn vừa chạm mắt lần đầu, lông mày tôi nhíu lại, buột miệng: “Xấu quá đi…”

 

Đứa bé vừa sinh đỏ hỏn, nhăn nheo như con khỉ con vậy.

 

Nhiễm Kình hiếm khi cong khóe môi cười khẽ: “Giống nàng đấy.”

 

Tôi: “…”

 

“Cẩu Đản đâu rồi?” Cuối cùng tôi mới nhận ra — Cẩu Đản không thấy đâu cả.

 

Nhiễm Kình nhàn nhạt nói: “Hắn đã ở trong thân thể ta rồi.”

 

Tôi: “…”

 

Thứ nhất, sao ngươi biết “Cẩu Đản” là ai? Thứ hai… ngươi ăn hắn rồi à?!

 

Hắn dường như đoán được tôi đang nghĩ gì, khẽ thở dài: “Nàng đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi, toàn suy nghĩ lung tung… Hắn vốn là một phần hồn phách của ta, giờ đã quay về với ta thôi.”

 

Tôi: “…”

 

Chuyện gì thế này?!

 

Hóa ra thân thế vị Thượng Cổ Ma Tôn này cũng chẳng đơn giản chút nào.

 

Tôi bĩu môi: “Hóa ra trước đây ngươi là kẻ què quặt, hồn không đủ à?”

 

Nhiễm Kình: “…”

 

“Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Vì sao một mảnh hồn của ngươi lại lạc vào núi sâu, rồi còn hóa thành người hẳn hoi?”

 

Hắn không trả lời, chỉ khẽ vung tay, lập tức một bóng trắng xuất hiện bên giường — chính là Cẩu Đản.

 

Cẩu Đản ôn hòa nhìn tôi, ánh mắt vẫn dịu dàng như trước.

 

“Ở lại đây chăm sóc tốt bản thân và đứa trẻ. Ta phải đi một thời gian.”

 

Hắn vừa nói vừa quay người rời đi.

 

Tôi vội nắm tay hắn: “Ngươi đi đâu cơ?”

 

Cẩu Đản thay hắn trả lời: “Hắn phải đi tìm lại một mảnh hồn còn thiếu. Nếu trước khi huyết nguyệt treo cao hắn vẫn chưa thu hồi đủ hồn phách… thì hồn tan xác nát, không còn tồn tại.”

 

Trước khi huyết nguyệt treo cao ư?

 

Sắp rồi còn gì.

 

Tôi sốc không để đâu cho hết: “Đại ma vương, sao ngươi không nói sớm hả?”

 

Giờ hắn đã hao tổn không ít linh lực vì tôi, lại còn phải vội vã đi tìm lại hồn phách đã thất lạc…

 

Quá khổ mà!

 

Hắn gỡ tay tôi ra: “Yên tâm, ta tự có chừng mực.”

 

Thấy tôi im lặng, hắn nhẹ nhàng xoa đầu tôi, trong mắt thoáng hiện sự lưu luyến: “Tự chăm sóc bản thân nhé, đợi ta về.”

 

“Ừ.” Tôi ngoan ngoãn gật đầu.

 

Cẩu Đản hoàn thành vai trò “cái miệng thay lời”, rồi cũng trở về cơ thể hắn.

 

Nhiễm Kình lập tức lên đường trong đêm.

 

Tôi nhìn đứa bé trong chiếc nôi, trong lòng nảy ra một chủ ý.

 

Sáng hôm sau, tôi tìm đến chỗ Đại ma vương đang trọ ở một quán trọ trong trấn.

 

Nhờ có “bột tìm linh” của tôi nên việc tìm hắn khá dễ dàng.

 

Hắn thấy tôi, trong mắt thoáng qua ba phần kinh ngạc, ba phần bất đắc dĩ, bốn phần tức giận: “Sao nàng lại theo đến đây?”

 

“Yên tâm đi, ta đã gửi Huyền Dạ cho Thổ Địa rồi, lão ấy nhìn ta lớn lên, nhất định sẽ bảo vệ con trai chúng ta cẩn thận.”

 

“Huyền Dạ?”

 

“Ừ, tên con trai chúng ta đấy. Làm cha kiểu gì mà đặt tên cho con cũng chưa kịp xong đã bỏ đi rồi.”

 

Hắn lạnh giọng: “Nàng không nên đến đây, ở đây sẽ có nguy…”

 

“Tôi đã sinh con cho ngài rồi, tức là mặc định đã thành thê tử của ngài, mà là thê tử thì tất nhiên phải chăm sóc phu quân chu đáo. Lỡ con lớn lên mà không có cha, tôi biết nói sao với nó đây?”

 

Nói xong tôi ngẩng lên, thấy Nhiễm Kình đang nhìn tôi, ánh mắt tối lại, ẩn chứa một cảm xúc tôi không sao hiểu nổi — như có ngàn phần chua xót, vạn phần bất đắc dĩ, còn xen lẫn cả chút đau đớn.

 

Tôi: “…”

 

“Đại ma vương, ngươi sao thế?”

 

Hắn khẽ thở dài một tiếng: “Nàng ồn ào quá.”

 

Được rồi, tôi im.