3

 

Không thể ngờ được… tôi suýt chút nữa đã làm thịt tọa kỵ của Ma Tôn.

 

Ai mà nghĩ nổi, một Ma Tôn bá khí lẫm liệt như vậy mà tọa kỵ của hắn lại chỉ là một… con gà trống gầy còm cơ chứ?

 

Tôi không nhịn được bật ra tiếng cười khanh khách.

 

Có lẽ vì tôi cười quá đáng, thiếu niên kia trừng mắt nhìn tôi đầy hằn học.

 

Tôi thề, nếu không phải nể tình tôi đang mang thai, chắc cậu ta đã tát tôi rồi.

 

Ma Tôn cũng chẳng thèm bênh vực tọa kỵ của mình, chỉ khoanh tay đứng đợi tôi cười xong mới lên tiếng: “Giữa đêm thế này, ngươi mò vào bếp làm gì?”

 

Tôi lập tức giả bộ như mộng du: “A… tôi chẳng nghe thấy gì cả, tôi chỉ là mộng du thôi.”

 

“Ngươi mộng du mà nhổ lông ta, mộng du mà đốt lửa nấu gà? Rõ ràng ngươi có chuẩn bị từ trước, đồ đàn bà độc ác!” Thiếu niên bên kia giận dữ nhảy dựng lên.

 

Tôi còn chưa kịp nói gì, ngay sau đó thiếu niên ấy đã biến lại thành con gà trống trụi lông, vươn cổ kêu “cục cục cục” trên nền đất.

 

“Chỉ Phong, không được vô lễ.”

 

Bị Nhiễm Kình gọi tên, thiếu niên tên Chỉ Phong lại liếc tôi một cái đầy căm tức, rồi mới miễn cưỡng nhấc từng bước rời đi, mông gà hếch lên tận trời.

 

Tôi chỉ biết trơ mắt nhìn bữa gà nướng trước mắt mình cứ thế mà… đi mất, trong lòng đau như cắt.

 

“Đói à?”

 

“Còn gì nữa, đói đến mức nhìn cột nhà cũng muốn gặm mấy miếng, thật đấy, tôi nói chứ Ma giới các người nghèo đến mức này, không có nổi chút đồ ăn ra hồn sao?”

 

Than phiền xong, vừa ngẩng đầu lên, thấy Nhiễm Kình đang nhìn tôi, sắc mặt không rõ là vui hay giận.

 

Tôi lập tức im bặt, cúi đầu xuống: “Thật ra… tôi cũng chưa đói lắm, chịu đựng thêm chút nữa cũng được.”

 

“Về phòng.” Hắn chỉ nói ngắn gọn thế.

 

Tôi: “…”

 

Quả nhiên là do tôi đọc tiểu thuyết nhiều quá nên nghĩ hắn sẽ thương hoa tiếc ngọc… đúng là chân tình của tôi đem cho chó gặm rồi!

 

Tôi oán thán nhìn hắn một cái, rồi u uất quay người rời đi, lòng tràn đầy bi phẫn.

 

Đi được mấy bước, tôi vỗ bụng: “Bảo bối, tiếp tục chiếu sáng nào.”

 

Nhưng đứa bé đói bụng cũng đình công rồi, trong bụng tôi im thin thít, không nhúc nhích, đành mò mẫm trong bóng tối quay lại phòng.

 

Bụng rỗng tuếch, tôi trằn trọc mãi không sao ngủ nổi, vừa nằm vừa lẩm bẩm với con: than vãn Nhiễm Kình thật vô liêm sỉ, mang tôi về Ma giới rồi lại không đối xử đàng hoàng; từ việc tôi gặp hắn thế nào đến chuyện sau này phải làm sao lật đổ Ma giới này, thay thế hắn lên làm Ma Tôn…

 

“Ngươi muốn thay thế ta?” Một giọng nói vang lên ngay bên giường.

 

“Trời đất ơi ai đấy!” Tôi giật mình thon thót.

 

Nhiễm Kình hiện ra trước mặt tôi, tay trái cầm một con gà quay, tay phải cầm một bát cháo, đôi mắt đen sâu thẳm như biển.

 

“Gà quay…” Tôi phấn khích ngồi bật dậy.

 

Nhiễm Kình nghiêng người né: “Ngươi lặp lại câu vừa rồi xem nào?”

 

Câu gì cơ?

 

Thay thế hắn làm Ma Tôn á?

 

Tôi tự vả mình hai cái rõ mạnh: “Tôi chỉ nói đùa thôi mà, ngài thử nhìn tôi xem, với cái thân thể còi cọc này thì làm Ma Tôn cái nỗi gì, không khiến người ta cười mới lạ, tôi chỉ là buồn mồm kể chuyện cho bảo bối nghe thôi mà.”

 

Ma Tôn: “Hừ…”

 

Hỏng rồi?

 

Hắn không tin mình sao?

 

Muốn tôi quỳ xuống thề lòng trung thành à?

 

Quỳ thì quỳ, mất tí mặt chứ có mất miếng thịt nào đâu.

 

“Ma Tôn.” Tôi ôm lấy thắt lưng hắn: “Tình cảm của tôi dành cho ngài trời đất chứng giám, nhật nguyệt soi xét, ngài nhìn đôi mắt chân thành này của tôi xem!”

 

Phải nói thật lòng…

 

Tuy hắn trông hùng hổ như thể sẵn sàng vặn cổ người ta bất cứ lúc nào, nhưng eo lại rất nhỏ nha.

 

Tôi càng ôm càng thích tay.

 

Ngay khoảnh khắc bị tôi ôm lấy, thân thể Nhiễm Kình bỗng cứng đờ, dường như trong đầu hắn chợt hiện lên ký ức không mấy vui vẻ, vẻ mặt vốn bình thản bắt đầu xuất hiện vết nứt.

 

Tôi còn lén thấy vành tai hắn ửng đỏ.

 

Yêu quá đi mất.

 

Bị hắn làm ảnh hưởng, tôi cũng chợt nhớ đến ngày hôm đó…

 

Thật sự là long trời lở đất, trời đất đổi màu, nhớ lại thôi mà ngón chân tôi cũng muốn bấu đến mức dựng lên cả một túp lều tranh rồi!

 

Cả hai cùng rơi vào im lặng.

 

Bất chợt, bụng tôi phát ra một luồng ánh sáng vàng chói lọi.

 

4

 

Ánh kim quang từ bụng tôi chiếu ra, khiến mặt tôi cứ như đang nhấp nháy đèn neon đủ màu, đỏ cam vàng lục lam chàm tím… màu nào cũng có.

 

Nhiễm Kình khẽ “ừ” một tiếng, đưa bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt ve bụng tôi.

 

Mà bảo bối trong bụng dường như cũng cảm nhận được, phấn khích tương tác lại với cha ruột của nó.

 

Hiếm lắm mới thấy Nhiễm Kình mỉm cười, khóe môi cong lên, ánh mắt ôn hòa nhìn tôi… mà đúng hơn là nhìn bụng tôi.

 

Chậc chậc.

 

Thật đúng là cha con tình thâm!

 

Tôi cũng ưỡn bụng lên, để hai cha con họ thoải mái “tâm sự”.

 

Nhưng chỉ một lúc sau, Nhiễm Kình đã lui ra, ngồi xuống mép giường, vén áo bào lên, vẻ mặt lại lập tức trở về kiểu âm trầm, lạnh lẽo khiến người khác đừng hòng lại gần.

 

Tôi xoa bụng, thầm than trong lòng:

 

Tình cha thì có đấy… nhưng cũng chẳng nhiều.

 

“Lại đây.” Hắn ngoắc tay gọi tôi.

 

Tôi nghĩ bụng: tưởng gọi chó chắc… nhưng vẫn vui vẻ lon ton bước tới.

 

“Ma Tôn có gì dạy bảo?”

 

Hắn hơi nhíu mày: “Đừng gọi ta là Ma Tôn.”

 

Thế thì gọi gì?

 

Tôi ngẫm nghĩ: “Cha đứa nhỏ” à, “lão chồng” à, “phu quân” à?

 

Chẳng cái nào hợp cả.

 

Chưa danh chưa phận mà.

 

“Gọi ta là Nhiễm Kình.” Giọng hắn không cho phép cãi.

 

Được thôi!

 

Là tự hắn bảo tôi gọi tên hắn, không phải tôi vô lễ đâu nhé!

 

“Ờm… Nhiễm Kình…” Tôi liếm môi, tỏ vẻ thương lượng: “Tôi cũng định ở đây dưỡng thai một thời gian, tôi thì có đói cũng không sao, nhưng đứa nhỏ thì không được, nó cần đủ dinh dưỡng, chứ sau này sinh ra mà gầy nhom như con khỉ thì mất mặt ngài lắm, đúng không?”

 

Nên là… có thể cho tôi ăn con gà quay kia không nhỉ?

 

Tôi len lén đưa tay định lấy, nhưng hắn gạt tay tôi ra: “Bát cháo kia là của ngươi.”

 

Tôi: “?”

 

Hắn bổ sung: “Gà quay là của ta.”

 

Trong lúc tôi còn đang ấm ức không hiểu chuyện gì, hắn khẽ cong khóe môi, xé một cái đùi gà:

 

“Từ ngày mai, sẽ có người chuyên lo chuyện ăn uống cho ngươi, cứ yên tâm dưỡng thai. Nhưng những món thịt cá… trước khi sinh xong, ngươi không được đụng đến.”

 

Tôi: “…”

 

Tôi liều với ngươi luôn!

 

Năm năm đấy, còn đúng năm năm nữa đấy, mà ngươi bắt tôi năm năm không được ăn miếng thịt nào, thà để tôi chết quách còn hơn.

 

Mắt đỏ hoe, tôi nhìn hắn đầy uất hận:

 

“Tại sao chứ? Người ta mang thai là muốn ăn gì thì phải có cái đó, tại sao tôi không được ăn mấy thứ này?”

 

Hắn phất tay một cái, con gà quay lập tức biến mất.

 

Hắn đứng dậy, lặng lẽ nhìn tôi, đôi môi mỏng khẽ mở:

 

“Không có tại sao cả. Ngươi ăn nhiều đồ tanh, cả người đầy trọc khí, phải thanh tịnh lại.”

 

Tôi: “…”

 

Tôi tức chết mất!

 

Đừng cản tôi, để tôi lao vào cắn hắn một phát cho hả giận!

 

Ngươi — một Ma Tôn mà cả Lục giới đều sợ hãi — mà lại nói với ta về “trọc khí” á?

 

E là trọc khí trên người ngươi gom lại còn che phủ được cả trời đất đấy!

 

Hắn lại phất tay, bát cháo rơi ngay vào tay tôi.

 

Tôi hếch mũi cười lạnh.

 

“Nếu ngươi không ăn… ta cũng không ngại tự mình đút cho ngươi.”

 

Cùng trời đấu, vui không kể xiết; cùng đất đấu, vui không kể xiết; nhưng đấu với Nhiễm Kình… ba giây bị hạ gục.

 

Cuối cùng tôi vừa khóc vừa bưng cháo lên uống.

 

Những ngày dưỡng thai ở Ma giới thật nhàm chán vô cùng.

 

Ở đây không có tiểu thuyết, không thể dạo phố, chẳng ai để tám chuyện, tôi — một kẻ thích nói nhiều — suốt ngày chỉ có thể lảm nhảm với đứa nhỏ trong bụng, cảm giác mình sắp “emo” đến nơi rồi.

 

Huống hồ… bảo bối trong bụng cũng không phải lúc nào cũng thèm để ý đến tôi, nhất là khi nó thấy bà mẹ này phiền phức.

 

Nhưng rất nhanh sau đó tôi đã… hết buồn chán, vì tôi bị buộc tội ăn cắp pháp khí quan trọng nhất của Ma giới: Nhiễm Duệ.

 

Nhiễm Duệ là pháp khí của Ma Tôn, uy lực hủy thiên diệt địa, luôn được cất giữ ở trung tâm Ma giới, nơi đầy nham thạch nóng bỏng, người thường đến gần chỉ có con đường chết hoặc tàn phế.

 

Vậy cho tôi hỏi: tôi chỉ là một con yêu tinh hồ điệp đang mang thai, lấy đâu ra bản lĩnh để đi trộm pháp khí đó?

 

Chẳng lẽ tôi tự thấy đời mình sống lâu quá, hay cảm thấy thế gian này chưa đủ hỗn loạn, muốn sớm rời đi hay sao?

 

Khi tôi bị trói chặt, áp giải đến Ma Sinh Đường, Nhiễm Kình lại không hề có mặt.

 

5

 

Trên vị trí chủ tọa chính là Chỉ Nguyệt.

 

“Nộp pháp khí của Ma Tôn ra đây, ta sẽ cho ngươi chết toàn thây.”

 

Tôi thở dài: “Ngươi thử nói ra cho ta một lý do vì sao ta lại đi ăn trộm pháp khí đi, nếu ngươi nói được, ta liếm giày ngươi luôn.”

 

“Vô lễ!” Một luồng ma khí đánh thẳng vào tôi, cánh tay tôi lập tức rách toạc một vết sâu, máu nhuộm đỏ cả áo trắng.

 

Mẹ kiếp.

 

Con mụ Ma đầu này, cãi không lại là ra tay ngay!

 

Tôi ôm cánh tay, vẫn bày ra bộ dạng “lợn chết không sợ nước sôi”: “Ngươi dám đối xử với ta thế này, đợi Ma Tôn trở về xem ngươi sẽ thế nào!”

 

Nghe vậy, Chỉ Nguyệt đứng dậy, bước đến trước mặt tôi, ngón tay thon dài nâng cằm tôi lên:

 

“Ma Tôn đã ra ngoài, ai mà biết hắn khi nào về? Giờ cả Ma giới này do ta quản. Linh Hề, mạng ngươi… nằm trong tay ta.”

 

Tôi: “…”

 

Nhiễm Kình, đồ heo nướng! Ra ngoài chơi cũng chẳng thèm mang ta theo!

 

Tôi liếm môi.

 

Nói thật, nếu bây giờ tôi có sức mạnh ngang cô ta, tôi đã phun nước bọt vào mặt cô ta rồi.

 

Nhưng vấn đề là… hiện giờ tôi chỉ là một con bướm tinh yếu ớt, không đủ cho cô ta búng tay chơi.

 

Giờ tôi chỉ còn cách kéo dài thời gian, đợi Nhiễm Kình quay về, rồi nhào tới ôm đùi hắn mà khóc lóc: “Cha của con ơi, có người ức hiếp đứa nhỏ của ngài đây này!”

 

“Ta sai rồi, xin tha cho ta!” Tôi lập tức quỳ xuống dập đầu lia lịa, trán va xuống nền nhà vang lên tiếng “cộp cộp” giòn giã.

 

Cả đám Ma giới, bao gồm cả Chỉ Nguyệt, đều sững sờ.

 

Chỉ Nguyệt nhìn tôi mà không nói nên lời, chắc trong đầu cô ta nghĩ rằng tôi kiểu gì cũng phản kháng, đôi co vài câu, sau đó cô ta chỉ cần một pháp thuật là xử lý gọn, viện lý do tôi vừa ăn cắp vừa ngoan cố, đáng chết.

 

Nhưng khổ nỗi, tôi… không đi theo “kịch bản” đó.

 

Tôi nước mắt nước mũi giàn giụa:

 

“Ngay từ đầu ta đã không nên đến Ma giới… nếu ta không đến, thì đâu gây phiền phức cho các người… không gây phiền phức thì các người đâu có hiểu lầm ta ăn cắp…”

 

Tôi vừa khóc vừa nức nở:

 

“Hu hu, ta chết thì cũng chẳng sao, nhưng đứa con này, nó vô tội mà! Nó còn chưa từng được ngắm núi sông, chưa từng thấy ánh ban mai hay hoàng hôn rực rỡ, chưa từng nếm đủ mỹ vị khắp non sông… nó…”

 

“Con à, đời người ai chẳng có lúc phải chết, hoặc nặng tựa Thái Sơn, hoặc nhẹ tựa lông hồng. Nếu hôm nay mẹ con mình không thoát khỏi kiếp này… mẹ chỉ mong kiếp sau con đừng đầu thai vào bụng mẹ nữa…”

 

Tôi khóc đến mức nước mũi bong bóng nổi lềnh phềnh, cuối cùng cũng khiến Chỉ Phong động lòng.

 

Hắn hơi nhíu mày, nói nhỏ:

 

“Chị à, hay thôi đi… pháp khí chắc không phải do cô ta lấy đâu, cô ta yếu ớt thế, làm gì có bản lĩnh ấy. Hay là chúng ta điều tra kỹ thêm đi. Hơn nữa bây giờ cô ta đang mang thai con của Ma Tôn, đánh chó cũng phải nể mặt chủ chứ.”

 

Tôi mỉm cười, nhẫn nhịn.

 

Nể tình ngươi chịu mở miệng nói đỡ cho ta, ta tha cho ngươi cái tội vu oan khi nãy.

 

Nhưng Chỉ Nguyệt chỉ liếc hắn lạnh lùng một cái.

 

Ngay lập tức, Chỉ Phong cứng họng, không thốt ra nổi lời nào.

 

Tôi rùng mình:

 

Một người phụ nữ thật bá đạo!

 

Chỉ Nguyệt nhìn tôi, chậm rãi nói:

 

“Linh Hề, trộm pháp khí của Ma Tôn là một tội, nghịch trên phạm thượng là hai tội. Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng: giao ra pháp khí, hoặc chết.”

 

“Chị đại ơi, tôi phải nói bao nhiêu lần nữa đây, tôi không hề trộm pháp khí mà!”

 

Một luồng ma khí nữa lại đánh thẳng vào người tôi.

 

Tôi khẽ rên một tiếng, sắc mặt trắng bệch hơn, thầm nghĩ:

 

Xin tha cũng vô ích thôi, cô ta cố tình kiếm cớ để kết liễu mình đây mà. Nếu giờ tôi còn hạ mình van xin, thì còn gì là cốt khí nữa?

 

Bảo bối trong bụng có còn coi trọng mẹ nó không?

 

Vì con, tôi phải kiên cường lên!

 

“Được! Ta nhận, ta thừa nhận là ta đã lấy pháp khí… nhưng ta đã giấu ở một nơi bí mật rồi. Nếu ngươi đánh chết ta, các ngươi còn biết tìm nó ở đâu?”

 

Chỉ Nguyệt cười lạnh:

 

“Nhốt cô ta vào Thủy Lao, dùng bất kỳ cách nào để khiến cô ta mở miệng.”

 

Thế là tôi, một bà bầu, bị bọn họ trói chặt ném thẳng vào Thủy Lao.

 

Nước ma giới lạnh thấu xương nhanh chóng ngập tới bụng tôi, khiến đứa bé bên trong không ngừng lăn lộn, bất an.

 

Nước ma giới này lạnh buốt thấu xương.

 

Ma tộc bình thường còn chịu không nổi, huống chi tôi chỉ là một con hồ điệp tinh tu vi thấp kém.

 

Hừ, con mụ Chỉ Nguyệt này rõ ràng đang kiếm cớ để khiến tôi biến mất khỏi thế gian này.

 

Tôi nghĩ đủ mọi cách để tự cứu mình.

 

Ví dụ như… gọi đứa con trong bụng.

 

Tôi nghĩ, nó đã có thể chiếu sáng, chắc hẳn cũng có bản lĩnh gì đó để giúp tôi thoát ra, dù sao cũng là dòng máu của Nhiễm Kình cơ mà.

 

Cha nó mạnh thế, thì con nó chắc cũng phải có chút tài cán chứ!

 

Kết quả là, tôi kêu đến khô cả họng, mà trong bụng chỉ thấy bảo bối khẽ đá nhẹ một cái tỏ ý không hài lòng, ngoài ra chẳng có động tĩnh gì thêm.

 

Tôi tự an ủi mình: “Thôi được rồi bảo bối, vì con, mẹ sẽ liều một phen!”

 

Tôi nhắm mắt, nín thở, dồn khí xuống đan điền, rồi bất ngờ mở bừng mắt, chỉ nghe “rầm” một tiếng, cánh cửa sắt của thủy lao văng ra ngoài, nếu thiếu niên đang đứng ngay trước đó không né nhanh thì có lẽ đã thành… bánh thịt rồi.

 

Chỉ Phong hoảng hốt nhìn tôi, mà tôi cũng kinh hãi nhìn chính đôi tay mình.

 

Bao giờ tôi lại trở nên lợi hại như thế này nhỉ?

 

Giờ mà không chạy thì còn đợi đến khi nào?

 

Tôi lập tức bỏ chạy, nhưng động tĩnh quá lớn khiến đám ma binh bên ngoài phát hiện.

 

Một đám ma binh ùn ùn kéo đến, ai nấy đều lăm lăm gậy gộc, đao búa.

 

Tôi nuốt nước bọt.

 

Không đánh lại thì đầu hàng cũng chẳng mất mặt đâu nhỉ?