Từ Tro Tàn Bước Ra 966

Từ Tro Tàn Bước Ra 966
  • Tác giả:
  • Thể Loại: Hiện đại
  • Trạng Thái: Hoàn thành

1

 

Ngày “tình yêu đích thực” của bạn trai tôi xuất hiện, tôi đang ngồi trong quán cà phê, tập trung gõ bàn phím cho kịp hạn nộp bản thảo.

 

Cô ấy ngồi xuống đối diện, mở lời thẳng thừng:

 

“Triệu Diễn không yêu chị đâu. Tốt nhất chị nên rút lui đi.”

 

Tôi ngẩng lên nhìn. Trước mắt là một cô gái trẻ trung, gương mặt mộc mạc, tóc buộc cao, làn da mịn màng, mặc áo thun trắng cùng chiếc váy xanh nhạt. Cả người toát lên vẻ rạng rỡ của tuổi đôi mươi. Nhìn cô ta, tôi chợt thấy lại chính mình năm năm trước.

 

Tôi mỉm cười:

 

“Uống gì không?”

 

“Không.” – ánh mắt cô ta chăm chú – “Giang Lâm, tôi biết chị. Chắc chị cũng biết tôi rồi? Tôi là Lý Nguyệt.”

 

Dĩ nhiên tôi biết. Tôi và Triệu Diễn đã bên nhau sáu năm. Sáu năm ấy, tôi hiểu anh ta đến mức chỉ một ánh mắt hay động tác nhỏ, tôi cũng đoán được anh ta muốn gì. Nửa năm gần đây, anh ta liên tục lấy cớ tăng ca, nhưng thật ra là hẹn hò với cô gái trước mặt. Anh ta chẳng dám nói thẳng một lời chia tay, chỉ quanh co tìm lý do mỗi lần muốn vắng mặt. Tôi không rõ, giữa tôi và cô ấy, ai mới là kẻ đáng thương hơn.

 

Tôi tiếp tục gõ bàn phím, hờ hững đáp:

 

“Có chuyện gì cần nói với tôi không?”

 

Có lẽ thái độ dửng dưng của tôi khiến cô ta khó chịu, giọng cô ta bỗng cao hẳn:

 

“Chị rõ ràng biết Triệu Diễn không còn yêu, sao vẫn cứ bám lấy anh ấy?”

 

Tiếng cô ta khiến mọi người trong quán cà phê bắt đầu ngoái nhìn. Tôi bật cười, thấy trong ánh mắt non trẻ kia ánh lên sự tức giận pha chút đắc ý. Đúng là tuổi trẻ, ngay cả khi nổi giận cũng mang vẻ kiêu hãnh. Nhưng rồi, ai mà mãi mãi trẻ trung?

 

Bản thảo gấp gáp không cho phép tôi phí thời gian tranh cãi. Tôi chỉ cần yên tĩnh để làm việc. Vì thế, tôi nói khẽ:

 

“Cô Lý, bây giờ tôi bận. Để hôm khác nói chuyện nhé?”

 

Nghe vậy, Lý Nguyệt tưởng tôi đang cố tình né tránh, liền gằn giọng:

 

“Triệu Diễn nói chị khó giao tiếp, quả nhiên không sai!”

 

Cô ta càng lúc càng to tiếng:

 

“Chị tưởng cứ kéo dài thì anh ấy sẽ quay về sao? Tôi nói cho chị biết, chúng tôi đã chuẩn bị nhà để cưới rồi, chỉ chờ tôi tốt nghiệp là đăng ký kết hôn. Anh ấy đã dẫn tôi về gặp bố mẹ, ai cũng quý tôi. Hơn nữa…”

 

Ánh mắt cô ta ánh lên vẻ tự đắc:

 

“Hơn nữa tôi đã có con với anh ấy rồi. Chúng tôi là một gia đình, chị không thể chen vào được!”

 

Tôi bật cười. Triệu Diễn vốn mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lấy đâu ra “bố mẹ” để dẫn đi gặp?

 

Đến lúc này, tôi biết mình cần chấm dứt. Tôi rút điện thoại, bấm số đã lâu không gọi. Chỉ vài giây, bên kia bắt máy, giọng ngạc nhiên:

 

“Alo?”

 

“Tôi đang ở quán cà phê Đại Nhạc Thành, cô Lý cũng ở đây. Anh đến đi.” – Nói xong, tôi cúp máy ngay, không cho anh ta cơ hội từ chối.

 

Tôi bình thản, như thể gọi một người bạn bình thường chứ không phải kẻ đã phản bội mình suốt nửa năm.

 

Đối diện, Lý Nguyệt nhảy dựng, hét ầm lên:

 

“Tại sao chị lại gọi cho anh ấy? Chị còn muốn bám lấy anh ấy sao?!”

 

2

 

Không khí vốn yên tĩnh trong quán lại xôn xao vì tiếng hét của cô ta. Tôi chỉ khẽ mỉm cười xin lỗi mọi người xung quanh, rồi dịu giọng nói với cô:

 

“Chuyện này, hai ta không thể tự giải quyết. Phải để người trong cuộc có mặt, nói rõ một lần cho dứt điểm.”

 

Nghe vậy, sắc mặt cô ta mới dần dịu xuống.

 

Dù cố tỏ ra bình tĩnh, trong lòng tôi vẫn lạnh buốt. Sáu năm — đâu phải sáu ngày. Ngón tay tôi khẽ run trên bàn phím, cuối cùng đành buông xuôi, ngẩng nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.

 

Một lát sau, Triệu Diễn hớt hải chạy đến. Anh ta ngồi xuống, gương mặt đầy căng thẳng, vội hỏi Lý Nguyệt:

 

“Em sao lại đến tìm cô ấy? Có khó chịu gì không? Hai người nói gì rồi?”

 

Tôi bật cười lạnh. Lý Nguyệt ngỡ đó là sự quan tâm, nhưng tôi biết rõ: trong ánh mắt anh ta chỉ là nỗi lo sợ tôi sẽ phơi bày tất cả.

 

Cuối cùng, anh ta mới quay sang nhìn tôi. Vẫn gương mặt quen thuộc, nhưng đã chẳng còn là người cũ.

 

Tôi phá vỡ im lặng:

 

“Đi đi.”

 

Lý Nguyệt sững sờ:

 

“Chị… chị nói gì?”

 

“Tôi nói, hai người đi đi.”

 

Triệu Diễn nhìn tôi, ánh mắt pha lẫn áy náy và nhẹ nhõm. Tôi tiếp lời:

 

“Đồ đạc của anh, tôi đã thu dọn xong. Căn hộ đó đứng tên anh thuê, tôi cũng dọn đi rồi. Anh về làm thủ tục trả phòng với chủ nhà cho tiện.”

 

Anh ta ấp úng: “Ừ.”

 

Tôi dứt khoát:

 

“Được rồi, hai người có thể đi.”

 

Lý Nguyệt kéo anh ta đứng dậy. Anh ta còn ngoái lại, môi mấp máy định nói gì, nhưng tôi đã cúi xuống, chăm chú gõ bàn phím.

 

Khi bản thảo hoàn thành, bên ngoài đã lên đèn rực rỡ. Tôi lặng lẽ nhìn dòng người qua lại, cảm thấy sự yên tĩnh thật đáng quý.

 

Nếu không phải điện thoại cứ rung lên — kẻ phản bội kia dai dẳng gọi tới — thì có lẽ đêm nay đã là một chút an ủi.

 

Tình yêu sáu năm, thật ra đã chấm dứt từ khoảnh khắc Triệu Diễn từng ép tôi uống gấp đôi liều thuốc ngủ, rồi đẩy xuống hồ. Người còn sống hôm nay, chỉ là một kẻ từ địa ngục bò lên để báo thù.

 

Sáng sớm hôm sau, tiếng reo phấn khích của biên tập viên Chu Chu vang lên trong điện thoại:

 

“Giang Lâm! Truyện của cậu nổi rồi!”

 

Đêm qua, sau khi hoàn thành bản thảo, tôi tự thưởng bữa tôm hùm cay, thêm ba chai bia. Tửu lượng kém, nên giờ đầu đau như búa bổ. Tôi muốn hỏi “truyện nào”, nhưng cổ họng khô rát chẳng thốt nổi. Đành uống một cốc nước ấm, rồi gọi lại.

 

“Truyện nào nổi vậy?” – giọng tôi khàn đặc.

 

Chu Chu vẫn say mê:

 

“Chính là truyện vạch mặt tiểu tam, mắng thẳng gã tra nam đó! Lên cả hot search rồi!”

 

Thì ra là truyện ngắn tôi viết ngay trong quán cà phê hôm ấy, dựa theo câu chuyện nghe lỏm ở bàn bên, tất nhiên đã thêm thắt cho khác hiện thực.

 

Chu Chu còn thao thao mơ mộng về tương lai, nhưng tôi mệt mỏi, chỉ ậm ừ vài câu rồi cúp máy.

 

 

 

 

Đăng nhập để theo dõi truyện này