Nghe cậu ta kể, nỗi khổ của “dân làm thuê” lộ rõ mồn một.
Tôi cố nhịn cười, nghiêm giọng phụ họa:
“Cái này thì thật quá đáng rồi!”
Nhìn dáng vẻ cậu ta gật đầu liên hồi, đáng yêu đến buồn cười. Tôi lại càng bật cười vui vẻ hơn.
“Chị Lâm! Chị còn cười nữa!” — Cậu ta có chút bất mãn, còn pha lẫn ấm ức trách móc tôi.
Thấy cậu ta sắp dừng tay không chịu trụng sách bò nữa, tôi lập tức xuống nước:
“Được rồi, được rồi… nhận được dự án thì ít nhất cũng kiếm được tiền, có khi lại được tăng lương ấy chứ.”
Mắt tôi vẫn dán chặt vào cái muôi trong tay cậu ta, mong cậu tiếp tục giúp mình.
Không ngờ câu vừa dứt, cậu ta càng tức hơn:
“Không đời nào! Vốn dĩ đây là dự án sáu chục triệu, vậy mà bọn em chỉ báo giá hơn hai chục triệu, làm gì còn đồng lợi nhuận nào!”
7
“Ồ, vậy thì quá đáng thật.” — Cuối cùng sách bò cũng được trụng xong đặt vào bát tôi. Ngon thật.
Không biết từ lúc nào cậu ta lại gọi thêm một phần sách bò nữa. Hai phần đó gần như mình tôi ăn hết. Tôi liếc cậu ta:
“Em mau ăn đi, đừng chỉ lo cho chị.”
Cậu cười hì hì:
“Em không đói, chị Lâm ăn trước đi.”
“Tôi no rồi, em ăn đi. Tôi ăn ít rau rồi đợi tráng miệng.” — Cái nhóc này định làm tôi no đến phát ốm à.
Con trai ăn nhanh, vậy mà cuối cùng vẫn còn thừa nửa bàn. Tôi trừng mắt nhìn cậu — lãng phí quá!
Cậu thản nhiên đi thanh toán.
Ra khỏi trung tâm thương mại, cậu đề nghị đưa tôi về. Dưới ánh đèn đường trong đêm, cậu dường như khác hẳn so với nửa năm trước; nhưng đôi mắt trong trẻo ấy… dường như vẫn y nguyên.
Mỗi người đều đang lớn lên, mỗi người đều đang thay đổi.
“Nhà chị gần thôi, gọi taxi về là được. Ngày mai em còn đi làm, về sớm nghỉ ngơi đi.”
Tôi kiên quyết từ chối. Cậu đành thỏa hiệp, chu đáo mở cửa xe, tiễn tôi lên rồi khép cửa lại, vẫy tay chào tạm biệt.
Tôi cũng vẫy tay đáp lại.
Nhìn qua kính sau, cậu vẫn đứng đó nhìn theo cho đến khi xe rẽ vào khúc cua, không còn thấy bóng nữa.
Lúc này tôi lấy điện thoại, gửi cho Kim một tin nhắn: 2000–3000.
Thời gian trôi vừa nhanh vừa chậm. Chớp mắt đã năm ngày trôi qua, bình luận trên Weibo thưa dần. Làn sóng trên mạng ập đến nhanh, rút đi cũng nhanh — nhưng những vệt xói trên bờ cát sau cơn lũ thì rất lâu mới mờ.
Triệu Diễn xin gặp tôi. Tôi đồng ý.
Không chắc về suy nghĩ của mình, tôi vẫn không sao yên lòng. Giờ đây, tôi đã chia tay anh ta, cũng chẳng còn cơ hội để “ra tay” nữa, nên chỉ có thể liên tục tự trấn an, để chắc rằng bản thân đang ở trong trạng thái tỉnh táo.
Địa điểm hẹn là quán cà phê mà ngày xưa chúng tôi thường lui tới. Một lần nữa bước vào nơi này, cảm giác như đã cách cả một đời.
“Vẫn như cũ chứ?” — vừa ngồi xuống, ông chủ đã bước đến hỏi.
“Vâng, làm phiền anh.” — Vẫn là câu trả lời quen thuộc. Quán cà phê này nằm ngay dưới tầng khu chung cư cũ chúng tôi từng ở, yên tĩnh, thường vang lên những bản nhạc phim cũ. Tôi và Triệu Diễn sẽ chọn một góc nhỏ, anh viết kế hoạch của anh, tôi viết câu chuyện của tôi.
Khi ấy, anh ta chưa bận rộn như bây giờ, chưa lên chức trưởng dự án, chưa phải cùng lúc nắm trong tay ba, bốn công trình quan trọng, hay đủ vị thế để cãi tay đôi với phó tổng.
Khi ấy, anh thường hỏi tôi:
“Lâm Lâm, đợi chúng ta dành dụm đủ tiền đặt cọc, mình kết hôn nhé?”
Tôi cũng sẽ nhìn vào đôi mắt đầy hy vọng ấy, dịu dàng đáp:
“Được.”
Quê anh ở một thị trấn nhỏ miền Bắc. Bố mẹ mất sớm, anh được ông bà nuôi khôn lớn. Thời sinh viên, tôi từng cùng anh về đó. Hai cụ hiền hậu vô cùng. Thị trấn ấy ngập tràn hơi thở đời thường. Tôi nhớ mãi con đường dẫn đến trường trung học, hai bên trồng đầy cây quế, hương thơm ngát, như lạc vào một khu rừng quế. Anh nắm tay tôi, dẫn đi khắp những nơi gắn với tuổi thơ của mình.
Anh nói:
“Lâm Lâm, quá khứ của anh là em, tương lai của anh cũng là em!”
Nhìn đôi mắt cong cong như trăng khuyết khi anh cười, lòng tôi tràn đầy đến nỗi tưởng như không thể chứa thêm gì nữa. Tôi đã từng cảm ơn ông trời, vì đã gửi một người như anh đến bên cạnh tôi, khiến cuộc đời tôi trở nên có ý nghĩa.
Vì thế, khi bà nội anh phát hiện ung thư dạ dày cần tiền phẫu thuật, anh ôm tôi, rơi nước mắt mà hỏi:
“Lâm Lâm, chúng ta có thể bán căn nhà mà ông nội để lại cho em, để cứu bà nội anh trước được không? Anh sẽ cho em một mái ấm.”
8
Nhìn gương mặt hốc hác vì lo cho bệnh tình của bà nội, và ánh mắt chan chứa khẩn cầu kia, tôi khẽ gật đầu.
Tôi chờ Triệu Diễn thực hiện lời hứa, cho tôi một mái ấm.
Sáu trăm ngàn bán nhà được dồn vào ca phẫu thuật, sức khỏe bà nội anh dần hồi phục, tôi cũng chân thành mừng cho anh. Khi đó, tôi nghĩ: người thân của Triệu Diễn cũng chính là người thân của tôi.
Hồi ấy, tôi luôn thích buộc tóc đuôi ngựa thật cao, mỗi bước đi mái tóc lại đong đưa. Lúc hai đứa đùa giỡn, tôi còn cố tình dùng tóc quất vào người anh, và anh luôn khẽ nắm lấy, cười nói:
“Bắt được cái đuôi nhỏ của em rồi, ngoan ngoãn một chút đi nào.”
Chuyện cũ chẳng thể quay lại. Lần này, xem ai mới là kẻ bị nắm chặt “đuôi ngựa” trong tay.
Còn năm phút nữa mới đến giờ hẹn, Triệu Diễn đã xuất hiện.
Hôm nay anh ta mặc sơ mi trắng, bảnh bao như một tinh anh thương trường.
Đặt cạnh anh ta, tôi — với mái tóc buộc cao — trông chẳng khác nào một cô bé chưa trưởng thành.
Chỉ hơn một tháng ngắn ngủi, mà cứ như đã qua cả một thế kỷ. Người gặp lại, cảnh cũ vẫn đó, nhưng tất cả đều đổi thay. Thế mà tôi vẫn phải ngồi đây cùng anh ta khách sáo giả vờ, trở thành chính kiểu người mà ngày trước tôi khinh ghét.
Cuộc đời và những khổ đau đủ sức mài mòn con người đến méo mó.
“Lâu rồi không gặp.” — Tôi mỉm cười mở lời.
“Lâu rồi không gặp.” — Anh ta đáp, rồi ngập ngừng một chút:
“Em gầy đi rồi.”
Ha, đàn ông. Vào lúc này mà vẫn có thể buông một câu “em gầy quá” như thể đầy tình sâu nghĩa nặng.
Tôi cười nhạt, mỉa mai:
“Anh thử bị hơn chục vạn người chửi xem, có gầy đi không?”
“Xin lỗi… chuyện này là lỗi của Lý Nguyệt. Anh đã nói chuyện với cô ấy rồi. Mong em tha thứ, cô ấy còn trẻ, không hiểu chuyện.”
Anh ta trông cực kỳ thành khẩn, như thể tất cả đều do Lý Nguyệt gây ra, còn bản thân anh ta chẳng hề hay biết.
Nhưng thái độ như vậy, trong suốt thời gian ngoại tình, tôi chưa từng thấy. Khi đó, giữa chúng tôi chỉ còn bầu không khí lạnh lẽo vô tận. Tôi đã dùng hết sức mình để tiến về phía anh, nhưng cảm giác chẳng khác nào dẫm vào bông gòn — trống rỗng, mềm nhũn, không cách nào bám vào.
Để rồi, chính tay anh đẩy tôi xuống địa ngục.
Tôi đã từng muốn hỏi: “Vì sao? Vì sao anh phải đối xử với tôi như vậy?”
Nhưng rồi lại nghĩ, từ miệng một kẻ cặn bã, sẽ chẳng bao giờ có một lời thật lòng — trừ khi vào khoảnh khắc cận kề cái chết.
Tôi cúi đầu khuấy cà phê, im lặng không đáp.
Một lời xin lỗi — đâu thể chỉ là câu nói hời hợt “xin lỗi” là đủ.