18

 

Trong cơn mưa tầm tã, lần đầu tiên tôi mới cảm thấy quãng đường chỉ năm phút mà dài dằng dặc đến vậy.

 

Giọng Tằng Thế An vang lên xuyên qua màn mưa dày đặc, lúc gần lúc xa:

 

“Chu Nam!”

 

19

 

Cô ấy chạy đến, kéo tôi vào dưới ô. Tôi nhìn vào đôi mắt lo lắng của cô ấy, trong con ngươi đen láy phản chiếu hình ảnh tôi — bộ dạng thảm hại vô cùng.

 

Mặt tôi trắng bệch, tóc dính bết trên da đầu, chật vật đến mức nào cũng có thể thấy.

 

Tôi mở to mắt, không hiểu vì sao bản thân lại để mình thành ra thế này.

 

Thế An ôm chặt tôi, lo lắng hỏi:

 

“Công ty mình đang ăn lẩu bò, tớ đi vệ sinh thì thấy cậu ra ngoài nên đi theo. Ai bắt nạt cậu vậy?”

 

Tôi kể hết mọi chuyện.

 

Nghe chính giọng mình thốt ra, bình thản quá mức, như đang kể lại chuyện của một người khác.

 

Thế An vừa giận vừa đau, mắt hoe đỏ, suýt nữa xông ngược lại quán bar:

 

“Một lũ khốn nạn! Biết vậy tớ theo sát ngay từ đầu, tát cho mỗi đứa một cái!”

 

“Họ gì chà đạp cậu như thế chứ!”

 

Tôi lắc đầu:

 

“Không cần đâu, toàn là những kẻ không quan trọng.”

 

Nghĩ đến những việc ngu ngốc mình từng làm chỉ để lấy lòng bọn họ, tôi càng thấy bản thân đáng thương, không trách ai khác ngoài chính mình.

 

Ai sẽ đối xử bình đẳng với một con chó chỉ biết vẫy đuôi cầu xin thương hại đây?

 

Tôi nắm chặt bàn tay ấm áp của Thế An, khẽ nói:

 

“Thế An, tớ đang dần buông bỏ rồi.”

 

Cái đinh trong tim chỉ còn sót lại phần đuôi.

 

Chỉ cần cho tôi thêm chút thời gian.

 

20

 

Trên đường về, điện thoại tôi reo liên tục — tin nhắn, cuộc gọi, tất cả đều đến từ cùng một người.

 

Tắm rửa xong, tôi bỏ qua mấy cuộc gọi nhỡ, chỉ mở tin nhắn ra xem.

 

“Nam Nam, anh không hề nhắn em tới, là bọn họ bày trò thôi.”

 

“Xin lỗi, anh đã nói với họ rồi.”

 

“Em bị mưa ướt, nhớ về tắm ngay, đừng để cảm lạnh. Nếu thấy khó chịu nhất định phải báo cho anh.”

 

“Tối nay anh có việc, không về nữa. Em nghỉ sớm đi.”

 

Nếu là trước kia, chỉ cần những lời giải thích này thôi, tôi đã cảm động đến mức chạy ngay đến bên anh.

 

Còn bây giờ, tôi chỉ thấy mỉa mai.

 

Nếu thật sự lo lắng cho tôi, anh đã chẳng chần chừ.

 

Tôi tùy tiện trả lời:

 

“Ừ, biết rồi.”

 

21

 

Thế An ngồi trên sofa, nhìn tôi trả lời tin nhắn, lạnh lùng cười:

 

“Là Giang tiểu nhân hả?”

 

Trước đây, tôi không chịu nổi ai nói xấu Giang Thâm.

 

Nhưng lúc này, tôi lại thấy cách gọi ấy của Thế An thật súc tích, chuẩn xác.

 

Tôi bật cười:

 

“Ừ, anh ta đang xin lỗi tôi.”

 

“Đúng là cái đồ giả tạo hạ tiện!” – Thế An nghiến răng, vẻ mặt đầy căm tức. – “Hay là cậu dọn sang chỗ tớ ở đi? Nếu tối nay anh ta về thì thật xui xẻo!”

 

Tôi lắc đầu:

 

“Anh ta sẽ không về. Hơn nữa đây là nhà của tớ.”

 

Thế An thoáng ngơ ngác:

 

“Hửm?”

 

“Một năm trước, anh ta tặng cho tớ rồi.”

 

Căn hộ một phòng ngủ ngay trung tâm thành phố, trị giá cả triệu tệ.

 

Ngày đó, anh ta nói hy vọng tôi có một mái nhà ở thành phố này — và anh ta sẽ là “gia đình” của tôi.

 

“Hả?”

 

Thế An lặng đi hồi lâu, cuối cùng khó nhọc thốt ra một câu:

 

“Hắn… đúng là hạ tiện, nhưng hạ tiện đến mức có nguyên tắc!”

 

22

 

Tháng thứ sáu, chiếc đinh cuối cùng cũng bị nhổ ra — mang theo cả máu và thịt.

 

23

 

Vừa nằm xuống giường, tôi phát hiện Lâm Man Man đăng một bài trên vòng bạn bè ——

 

“Vòng vòng lẩn quẩn rồi cũng trở lại bên nhau. Chúng ta từng gặp nhầm người, may mắn thay, cuối cùng người ở cạnh mình vẫn là người đúng duy nhất.”

 

Trong ảnh, ánh đèn dịu hắt xuống hai bàn tay đang đan chặt lấy nhau.

 

Bàn tay đàn ông trắng trẻo, thon dài, khớp xương rõ ràng. Chiếc đồng hồ xanh đã biến mất từ lúc nào, chỉ còn để lại một vết hằn trắng nhạt nhòa, giống như chưa từng tồn tại.

 

Bên dưới là vài dòng bình luận của đám bạn Giang Thâm.

 

Đỗ Tự Thanh cùng mấy người khác.

 

“Chúc mừng nha! Đúng là hữu tình nhân chung một chỗ!”

 

“Quả nhiên hai người mới là hợp nhất!”

 

“Tao đã biết sớm muộn gì cũng sẽ như vậy, anh Thâm với Lâm muội muội 99 nhé!”

 

Nhìn thấy bài đăng cùng những lời chúc tụng ấy, tôi bật cười thành tiếng.

 

Cười đến mức nước mắt cũng rơi xuống.

 

Đã là một đôi “trời sinh một cặp” khiến người ta ngưỡng mộ, vậy sao nhất định phải kéo một kẻ vô tội như tôi vào giữa câu chuyện tình thanh mai trúc mã đẹp đẽ của các người?

 

Tôi biết rõ, trong mắt Đỗ Tự Thanh và bọn họ, tôi chỉ là một con cóc ghẻ thèm thịt thiên nga, một con chó hoang mặt dày đi theo sau lưng Giang Thâm.

 

Nhưng thử hỏi, bọn họ cao quý đến mức nào chứ?

 

Giang Thâm còn chưa chính thức chia tay với tôi, vậy mà đây lại là lời tuyên ngôn tình yêu của một gã đàn ông phản bội và một “kẻ thứ ba biết rõ mà vẫn chen chân”.

 

Và thêm một đám bạn bè buồn nôn hùa theo.

 

Lạ thật, trong lòng tôi không quá đau đớn, thậm chí còn thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

 

Chỉ là rỗng tuếch, như thể trái tim thủng mất một lỗ.

 

Tôi dùng ngón trỏ lau đi giọt nước mắt, vô cảm nhắn lại:

 

“Tôn trọng, chúc phúc, hai người rất xứng.”

 

Vừa gửi đi, Đỗ Tự Thanh lập tức nhắn riêng cho tôi ——

 

“Không ngờ con cóc ghẻ cũng tự biết thân phận à?”

 

“Đã biết thì sớm cuốn gói khỏi đời Giang Thâm đi, đừng bám vào cảm giác tội lỗi của anh ấy mà mặt dày ở lại nữa!”

 

“Haha, tao chưa từng thấy người phụ nữ nào không biết xấu hổ như mày.”

 

Đỗ Tự Thanh — con chó sủa to nhất bên cạnh Giang Thâm.

 

Tôi không hiểu, tôi với hắn ta vốn không thù không oán.

 

Cho dù trong mắt họ, tôi không xứng với Giang Thâm, cũng chẳng cần phải nhằm vào tôi ác độc đến vậy.

 

Hay là… hắn ta cho rằng, tôi sẽ mãi mãi nhẫn nhục chịu đựng?

 

Trước đây đúng là như vậy, nhưng ở bên Giang Thâm nhiều năm, tôi cũng học được một điều

 

Đừng bao giờ sợ một con chó sủa to.

 

Cậu càng sợ, nó càng hung hăng.

 

Ngược lại, chỉ cần cho nó thấy rằng nó dám sủa thì mình cũng dám cắn, ai sợ ai còn chưa chắc.

 

“Tao hỏi mày, chó thì sủa cái gì? Sao Giang Thâm không mua cái xích buộc cổ mày lại? Lỡ mày nổi điên cắn bậy dọa người ta thì sao?”

 

“Nếu mày tưởng vậy là ngầu lắm, thì mày đúng là một thằng ngu.”

 

“Trước đây nể mặt Giang Thâm mà cho mày chút sĩ diện, giờ mày quên mất mình là thứ gì rồi hả?”

 

“Giang Thâm còn chẳng nói gì, mày nhảy dựng lên làm chó săn trung thành à? Hay mày vì tình yêu mà ra mặt? Thế mày thích Giang Thâm hay thích Lâm Man Man?”

 

“Nếu mày thích Giang Thâm, anh ta chắc càng ghê tởm mày hơn thôi. Vì trên giường của tôi, anh ta cứng bao nhiêu, thì trên giường của mày, anh ta mềm bấy nhiêu!”

 

“Nếu mày thích Lâm Man Man thì tao chỉ có thể nói, tao tuy là con chó liếm, nhưng ít ra tao từng ‘liếm’ được Giang Thâm. Còn mày, cả đời này chắc cũng chỉ có thể làm chó thôi.”

 

“Mà nhắc đến chuyện ‘xứng đôi’, thì chó với đĩ đúng là tuyệt phối. Cả một đống phân tụ lại, trông cũng hợp nhau lắm. Chúc cho tình bạn của chúng mày mãi mãi bền lâu!”

 

Gõ một tràng chữ, chưa kịp để Đỗ Tự Thanh đáp lại, tôi lập tức xóa sạch toàn bộ đám bạn bè của Giang Thâm.

 

Trước khi xóa Lâm Man Man, tôi còn cố tình chụp lại bài đăng trên vòng bạn bè của cô ta, gửi cho Thế An:

 

“Thế An, hình như tớ không còn thấy buồn nữa.”

 

Thế An trả lời ngay:

 

“Bảo bối, cậu tốt nghiệp rồi.”

 

Phải, tôi tốt nghiệp rồi.

 

Tốt nghiệp khỏi một mối tình bất bình đẳng.

 

Chúc mừng tôi đi.

 

24

 

Đêm đó tôi ngủ rất sớm, đến khi thức dậy mới thấy tin nhắn của Giang Thâm.

 

Anh hẹn tôi buổi chiều ra quán cà phê gặp mặt.

 

Tôi biết anh muốn nói gì, và quả nhiên, những lời anh nói đúng hệt như tôi đã đoán trước.

 

Điều tôi không ngờ, là anh lại hào phóng chuyển thẳng cho tôi năm triệu.

 

Khiến tôi ngay cả câu “đồ cặn bã” cũng không nỡ nói.

 

So với đàn ông, thì tiền đúng là thơm hơn.

 

25

 

Chiếc đinh rút ra để lại một lỗ hổng.

 

Nhưng năm triệu kia đã lấp đầy cái lỗ ấy, kín mít.

 

Bốn năm qua cung cấp giá trị tinh thần và chăm lo đời sống cho một kẻ không xứng đáng, cuối cùng quy ra cũng chẳng khác nào một công việc lương một triệu mỗi năm.

 

Không lỗ.

 

26

 

Buổi tối nhìn vào số dư, đêm đó tôi toàn mơ thấy những giấc mộng đẹp.

 

Ngày hôm sau là Chủ nhật, tôi dậy sớm bất thường, vừa hát vừa gom hết đồ đạc Giang Thâm chưa kịp mang đi.

 

Từ lớn như quần áo, cho đến nhỏ như bàn chải, khăn mặt.

 

Không tìm được túi nào trông đẹp một chút, tôi dứt khoát nhét hết vào túi rác màu đen loại dày, gói hàng trăm cái chỉ 9,9 tệ trên Pinduoduo!

 

Vừa rẻ vừa chắc chắn, tiện cho anh ta quá còn gì!

 

Nếu không cần thì cứ thế mà ném đi, tiện lợi vô cùng!

 

Khi lục đồ, tôi thấy một chiếc đồng hồ xanh bị vào nước, kiểu dáng giống hệt loại Giang Thâm từng đeo, chỉ là nhỏ hơn một cỡ.

 

Đó là món quà tôi mua bằng tháng lương đầu tiên khi đi thực tập.

 

Hồi đó lương 2.000, cặp đồng hồ đôi giá 1.500.

 

Với tôi thì xa xỉ, nhưng trong mắt đám người như anh ta chỉ là đồ rẻ tiền.

 

Khó trách anh ta gắng gượng đeo suốt bốn năm mà chẳng chút trân trọng.

 

Tôi không thấy lưu luyến gì, tiện tay quẳng thẳng vào thùng rác.

 

Sau đó, tôi đóng gói đồ đạc của anh gửi thẳng đến công ty, để lại số điện thoại của anh.

 

Xong xuôi, tôi kéo số của anh cùng toàn bộ WeChat, QQ, thậm chí cả Alipay vào danh sách chặn.

 

27

 

Người ta thường nói, một “người yêu cũ đạt chuẩn” thì phải giống như đã chết.

 

Xét trên năm triệu kia, tôi đảm bảo sẽ ngoan ngoãn yên ổn trong mộ, tuyệt đối không sống lại dọa người!

 

Có một cô bạn gái cũ như tôi, Giang Thâm, anh nên âm thầm mà vui mừng đi!

 

28

 

Khi biết tin quản lý dự án sắp được thăng chức, đồng nghiệp nữ vừa tỏ vẻ ngưỡng mộ, vừa quay sang hỏi tôi:

 

“Điều gì đã nâng đỡ cậu kiên trì phấn đấu ở thành phố này?”

 

Tôi vừa định buột miệng đáp: thăng chức, tăng lương, bước lên đỉnh cao nhân sinh.

 

Nhưng lời đến bên miệng thì nghẹn lại.

 

Nhìn đồng nghiệp hớn hở vẽ ra tương lai hạnh phúc cùng người yêu nơi thành phố này, tôi dần ngẩn ngơ, cả người như trống rỗng.

 

Tôi chợt nghĩ:

 

Đây thật sự là điều mình muốn sao?

 

Tại sao mỗi lần đạt được sự khẳng định trong công việc, tôi không hề thấy thỏa mãn?

 

Chỉ giống như vừa thở phào, lại gắng gượng vượt qua thêm một cửa ải.

 

Khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời tôi, là những ngày tan học, một mình đi bộ một tiếng đồng hồ về nhà.

 

Chậm rãi ngắm hoàng hôn buông xuống, nhìn bóng cây lay động, thưởng trọn cảnh đẹp.

 

Sau đó về nhà ăn vội bữa tối, rồi viết bài tập, và đem tất cả cảnh sắc mình thấy vẽ lại trên giấy.

 

Thói quen ấy kéo dài đến tận trung học. Ngay cả giai đoạn ôn thi cũng không hề gián đoạn.

 

Tôi đã vẽ chồng chất thành từng xấp giấy nháp.

 

Thế nhưng, trong kỳ nghỉ hè sau kỳ thi vào cấp ba, tất cả bị mẹ tôi ném vào bếp lửa, thiêu rụi.

 

Tôi gào khóc khản cả giọng, còn mẹ thì dửng dưng, ánh mắt đầy hận thù, mắng nhiếc tôi:

 

“Không lo học hành thì vẽ vời cái gì? Cô tưởng nhà này giàu có lắm à! Vẽ vời là chuyện của kẻ có tiền, cô xứng sao?”

 

“Ba cô đánh bạc thua sạch cả tiền học phí cấp ba rồi, cô không lo tìm cách kiếm tiền, cả ngày chỉ biết vẽ vời!”

 

“Tôi tằn tiện để cô được học xong cấp hai, nếu không có tiền đóng học, không được lên cấp ba, cô định để tôi mất mặt à?”

 

Tôi hiểu mẹ chỉ đang trút hết nỗi uất ức với cha lên người tôi.

 

Nhưng tôi có thể làm gì?

 

Ngày ấy tôi đã khóc suốt một ngày một đêm, mắt sưng đến mức chẳng thấy rõ đường đi.

 

Từ đó, tôi bắt đầu học hành chăm chỉ, chỉ để mẹ có thể ngẩng cao đầu tự hào.

 

Từ lớp thường, tôi thi vào lớp chọn, rồi vào trường đại học trọng điểm, chọn một ngành mà bản thân hoàn toàn không hứng thú.

 

Sau khi mẹ qua đời, để có thể ở lại thành phố phồn hoa, để tiến gần hơn đến Giang Thâm, tôi gồng mình chen chân vào công ty này, chiến đấu như thể tiêm thuốc kích thích.

 

Nửa đời đầu của tôi, đều là sống vì người khác.

 

Mà bây giờ, tôi có nhà riêng, có khoản tiết kiệm dư dả — tại sao tôi lại không thể sống cho chính mình?

 

Một ý nghĩ táo bạo, âm thầm nảy mầm trong lòng tôi.

 

29

 

Về đến nhà, tôi gọi video cho Thế An, lấy hết dũng khí nói ra ý nghĩ trong lòng:

 

“Tớ muốn đi học vẽ.”

 

Nói xong, tôi thấp thỏm nhìn cô ấy.

 

Dù cho có được ủng hộ hay không, tôi vẫn sẽ làm, nhưng Thế An là người bạn quan trọng nhất của tôi, thái độ của cô ấy với tôi rất có ý nghĩa.

 

Thế An đang ngồi gác chân, chẳng buồn ngẩng đầu, hồn nhiên đáp:

 

“Đi đi chứ, tớ nhớ cậu từng nói hồi nhỏ rất thích vẽ. Cố lên, cậu chính là ngôi sao sáng ngày mai!”

 

Cô ấy tin tưởng tôi đến thế, ngược lại càng làm nỗi bất an trong tôi dấy lên mạnh mẽ.

 

“Nhưng mà tớ đã rất lâu rồi không vẽ, bây giờ mới bắt đầu học liệu có muộn quá không?”

 

Thế An thuận miệng nói:

 

“Cậu định dựa vào đó để kiếm nhiều tiền à?”

 

“Không phải.”

 

“Thế thì được rồi, sở thích thì chẳng bao giờ là muộn cả. Sau này già rồi, vừa nhảy quảng trường vừa vẽ tranh, thành một bà cụ sành điệu, thế chẳng ngầu lắm sao?”

 

Tôi bị viễn cảnh cô ấy vẽ ra chọc cười, bất giác tràn đầy tự tin, còn hôn một cái qua màn hình:

 

“Có lý lắm! Tớ yêu chết cậu rồi, Thế An!”

 

Thế An tự đắc hất cằm:

 

“Hứ ~”

 

30

 

Lúc tìm kiếm thông tin liên quan đến hội họa trên mạng, tôi tình cờ thấy một thư mục mang tên “Du lịch”.

 

Tay tôi khựng lại, ký ức như sóng lớn ập đến.

 

Hồi đó Giang Thâm đi công tác nước ngoài bàn chuyện đầu tư trở về.

 

Sau một trận ái ân mãnh liệt, tôi tựa vào lòng anh, lướt thấy một bức ảnh cực quang, không thể rời mắt.

 

Khi ấy, mối quan hệ của chúng tôi đã càng ngày càng giống như một cặp tình nhân thật sự, thế nên tôi đề nghị một chuyến đi.

 

Anh vén tóc tôi ra sau tai, in lên trán tôi một nụ hôn chan chứa dịu dàng, khẽ nói bên tai:

 

“Được.”

 

Anh bảo sau khi bận rộn xong sẽ cùng tôi đi ngắm cực quang.

 

Tôi đã mong chờ rất lâu, chuẩn bị đủ thứ kế hoạch, thậm chí trong mơ cũng thấy cảnh hai chúng tôi kề vai ngồi dưới bầu trời rực sáng.

 

Kết quả là… khi Lâm Man Man trở về, chuyến đi ấy chẳng còn ai nhắc đến.

 

Tôi do dự thật lâu giữa việc xóa hay mở ra, cuối cùng vẫn chọn mở.

 

Dù đã từng xem qua, nhưng khoảnh khắc bức ảnh hiện lên, tôi vẫn bị cảnh đẹp ấy làm choáng ngợp.

 

Như thể bầu trời đang trút xuống một cơn mưa bảy sắc, đẹp tựa tiên cảnh.

 

Thật sự… quá đẹp.

 

Tôi lại mở Alipay, nhìn số dư trong tài khoản, rồi gửi bức ảnh đẹp nhất cho Thế An:

 

“Thế An, trước khi tớ bắt đầu nỗ lực để trở thành ngôi sao sáng, có muốn cùng tớ đi một chuyến du lịch tùy hứng không? Tớ có tiền rồi!”

 

Thế An ——

 

“Á á á cực quang!”

 

“Được thôi, nữ đại gia! Tớ lập tức xin nghỉ phép năm!”

 

31

 

Trước chuyến du lịch, tôi nộp đơn xin nghỉ việc cho trưởng bộ phận.

 

Sau đó cày mấy đêm liền để sắp xếp, bàn giao toàn bộ công việc. Được công ty chấp thuận, tôi chính thức trở thành một kẻ thất nghiệp.

 

Một kẻ thất nghiệp vô tư vô lo!