1

 

Ta là cháu gái út của Thái phó. Vì , đại tỷ thân thể yếu ớt, mẫu thân suốt ngày bận rộn chăm sóc nàng, nên ta từ nhỏ đã được gửi đến sống bên tổ mẫu.

 

Tổ mẫu ta từng là một nữ tài tử nổi danh kinh thành, nhờ vậy mà ta cũng được dạy dỗ kỹ càng, hiểu lễ nghĩa, biết chữ nghĩa, không thua kém bất kỳ ai.

 

Theo lẽ thường, ta phải là một trong những tiểu thư được ái mộ nhất kinh thành. Nhưng đời không như mơ, năm ta mười bốn tuổi, tổ phụ rồi đến tổ mẫu lần lượt qua đời. Từ đó, ta trở thành người thừa trong chính phủ đệ mình.

 

Đại tỷ thì khác. Nàng khéo léo làm nũng, lại thường xuyên đau yếu, chỉ cần hơi buồn lòng là ho ra máu, khiến ai ai cũng xót xa. Cả nhà vì thế mà sủng ái nàng như trân bảo.

 

Còn ta, chỉ như kẻ ngoài cuộc. Mỗi lần nhìn họ quây quần vui vẻ, ta lại một mình lặng lẽ quay về phòng cũ của tổ phụ tổ mẫu, ngồi đó đến tận đêm khuya.

 

Năm ta mười sáu tuổi, , đại tỷ mười tám, cuối cùng cũng được gả đi.

 

Vì thương nhớ chị, mẫu thân đổ bệnh nặng. Trong lúc bà nằm liệt giường, ta vừa lo truyền thuốc vừa gánh vác mọi việc lớn nhỏ trong phủ, thu xếp đâu ra đấy.

 

Lúc ấy, ta từng ngây ngô nghĩ rằng: Đại tỷ  không còn ở nhà nữa, mẫu thân rốt cuộc cũng sẽ nhìn thấy ta.

 

Nhưng điều ta nhận được, là câu đầu tiên bà nói sau khi vừa khỏi bệnh:

 

“Con đúng là sắt đá, chị con gả về nơi xa, vậy mà con không thấy buồn sao?”

 

Ta lặng lẽ cúi đầu nhìn bát thuốc trong tay, không đáp.

 

Nhưng… vì sao ta phải buồn?

 

Ta còn chưa kịp vui mừng nữa là.

 

Mẫu thân thấy ta lạnh nhạt thì nổi giận, phất tay đuổi ta ra khỏi phòng.

 

Đêm đó, ta tình cờ nghe được bà bàn chuyện hôn sự của ta với phụ thân.

 

Phụ thân nói muốn giữ ta lại thêm một năm, có thể làm bạn với bà.

 

Nhưng bà lại thẳng thừng từ chối, chỉ để lại một câu lạnh lùng:

 

“Con bé không ở đây, ta lại thấy yên tĩnh hơn.”

 

Tổ mẫu ta và Thái hậu hiện nay vốn có tình nghĩa từ thời thiếu nữ, nhờ đó mà ta sớm được chỉ hôn cho người cháu trai được Thái hậu sủng ái nhất – Cửu vương gia Thẩm Tiêu.

 

Thẩm Tiêu là con trai ruột của Hoàng hậu, huynh trưởng cùng mẹ với hắn là Thái tử đương triều. Ngay từ nhỏ, hắn đã là một vị vương gia cao quý, sống nhàn nhã không vướng bụi trần.

 

Hôn sự này là tâm huyết của tổ mẫu. Người mong ta có thể sống một đời an ổn, không lo nghĩ.

 

Thẩm Tiêu tính tình lạnh nhạt, nhưng đối với ta lại có đôi phần dịu dàng, hiếm thấy ở một người như hắn.

 

Ta từng nghĩ, hắn vốn là người như thế, còn đối xử với ta dịu dàng như vậy, đã là quá đủ.

 

Cho đến một ngày trước khi thành thân, ta vô tình bắt gặp hắn đứng ngẩn người ngoài viện của đại tỷ.

 

Khoảnh khắc ấy, ta mới chợt hiểu ra – hắn không phải vô tình, mà là trong tim hắn, chưa từng có chỗ dành cho ta.

 

Đại tỷ đúng là mệnh khổ. Thành thân chưa được nửa năm, phu quân nàng nhiễm bệnh rồi qua đời.

 

Phụ mẫu lập tức vội vã đến ngoại thành đưa nàng về, khi ấy nàng đã mang thai được một tháng.

 

Kể từ lúc đại tỷ trở về, mọi sự quan tâm trong phủ lại quay về chỗ cũ – tất cả đều vì nàng mà xoay chuyển.

 

Còn ta, người sắp sửa thành thân trong chưa đầy nửa tháng, cũng không nhận được lấy một chút lo toan từ phụ mẫu.

 

Ta tự mình lo liệu tất cả, đến cả tân phòng trong vương phủ cũng là tự tay ta bày biện.

 

Đôi lúc ta thấy mừng vì tổ mẫu đã dạy ta những điều này, bằng không, một mình ta làm sao có thể xoay sở nổi cuộc sống này?

 

Ta vẫn nghĩ đại tỷ bất hạnh…

 

Nếu không thì sao vừa mất chồng, lại mất luôn đứa con chưa kịp chào đời?

 

Nhưng khi ta tận mắt chứng kiến phụ mẫu, và cả Thẩm Tiêu, đều yêu thương chị như sinh mệnh…

 

Trong khoảnh khắc ấy, ta bỗng không biết, rốt cuộc là chị bất hạnh… hay là ta mới là người đáng thương.

 

2

 

Thẩm Tiêu bắt đầu thích đại tỷ từ khi nào nhỉ?

 

Ta nghĩ, chắc là từ sau khi đại tỷ trở về nhà. Mỗi lần Thẩm Tiêu đến tìm ta, mẫu thân đều bảo hắn đi thẳng ra hậu viện.

 

Trước kia, hắn luôn đợi ở tiền sảnh. Hậu viện là nơi nữ quyến, sao có thể tùy tiện ra vào?

 

Lúc đó, ta đang bận thêu áo cưới, thị nữ đến báo rằng Vương gia đã tới.

 

Thế nhưng ta đợi mãi vẫn không thấy người đâu.

 

Đành tự mình ra ngoài tìm, lại từ xa thấy Thẩm Tiêu đang đứng trước viện của đại tỷ.

 

Hôm ấy có gió nhẹ. Đại tỷ mặc váy lụa trắng, đang ngồi trong sân gảy đàn.

 

Gió thổi qua, tà váy phất phơ như tiên nữ chốn cửu thiên sắp cưỡi gió bay đi.

 

Thẩm Tiêu đứng nhìn đến ngây dại.

 

Còn ta, đứng từ xa cũng chết lặng.

 

Thì ra, Thẩm Tiêu ngày ngày tới, từ đầu mục đích vốn chẳng phải vì ta.

 

Mẫu thân nói chúng ta sắp thành thân, bảo Thẩm Tiêu thường xuyên qua lại, một phần để vun đắp tình cảm, phần khác là để cùng ta bàn bạc việc cưới hỏi.

 

Nhưng tất cả chỉ là giả dối.

 

Bà chỉ mượn danh nghĩa của ta để tạo điều kiện cho đại tỷ mà thôi.

 

Nhưng vì sao, con đường mà tổ mẫu để lại cho ta, họ cũng phải cướp đi?

 

Ta không biết họ đã qua lại bao lâu, nhưng khi ta phát hiện ra thì hôm sau đã là ngày đại hôn.

 

Một luồng khí nghẹn nơi ngực, nuốt không trôi, cũng không thể thở ra.

 

Đại tỷ giống như cơn ác mộng trong đời ta, mãi mãi không thể thoát khỏi.

 

Trước kia ta từng nghĩ, chỉ cần rời khỏi ngôi nhà này thì mọi chuyện sẽ chấm dứt.

 

Nhưng đến cuối cùng, ngay cả hôn sự của ta, họ cũng không buông tha.

 

Trong mộng, ta dường như thấy tổ mẫu.

 

Bà đứng xa xa, dịu dàng mỉm cười với ta, phía sau là ánh mặt trời rực rỡ.

 

Ta bật khóc chạy đến, nhưng lại ôm vào khoảng không.

 

Tỉnh dậy, gối đã ướt đẫm.

 

Ta là người được Hoàng Thái hậu đích thân ban hôn, là đứa cháu gái được tổ mẫu nuôi dạy từ nhỏ.

 

Dù phụ mẫu không yêu thương ta, nhưng cũng từng hy vọng ta sẽ mang lại vinh quang cho gia tộc.

 

Ta từng nghĩ, chỉ cần ta đủ xuất sắc, sẽ khiến nhà họ Hứa nở mày nở mặt.

 

Nhưng rốt cuộc, ta vẫn nghĩ sai rồi.

 

Đại tỷ mới thật sự là con gái của họ, còn ta… chỉ là công cụ để họ tối đa hóa lợi ích.

 

Mang theo nỗi lòng trĩu nặng, ta bước lên kiệu hoa.

 

Cho đến khoảnh khắc sắp bái đường, ta vẫn còn nghĩ—có lẽ đây là số mệnh, đành chấp nhận vậy thôi.

 

Nhưng ta không ngờ tới, đại tỷ lại bị sảy thai.

 

Dù thân thể yếu, nhưng luôn có thái y điều dưỡng, ai cũng nói chỉ cần tĩnh dưỡng là sẽ không có vấn đề gì.

 

Vậy mà rốt cuộc vẫn xảy ra chuyện.

 

Ta không hiểu… vì sao tin đại tỷ sảy thai lại được gửi thẳng đến chỗ Thẩm Tiêu?

 

Ta còn chưa kịp hoàn hồn, thì Thẩm Tiêu đã buông tay dải lụa đỏ, vội vàng rời đi đến phủ họ Hứa.

 

Hắn… thật sự đã bỏ lại ta, để đi tìm đại tỷ!

 

Ta vén khăn voan, đối diện với đám quan khách đông nghịt, một giọt nước mắt cũng không rơi nổi—vì ta còn phải thu dọn mớ hỗn độn này.

 

Thẩm Tiêu là hoàng tử, có đủ tư cách để tùy hứng.

 

Còn ta thì không.

 

Chỉ sau một đêm, ta đã trở thành đề tài bàn tán khắp kinh thành.

 

Còn Thẩm Tiêu và đại tỷ lại được tô vẽ thành một đôi “hữu tình nhưng không thể đến với nhau”.

 

Nực cười đến thế là cùng.

 

Đúng lúc ấy, Thái hậu bị cảm lạnh, truyền ta nhập cung hầu bệnh.

 

Ta hiểu, Thái hậu đang cho ta một cái cớ để rút lui trong danh chính ngôn thuận, cũng là cho ta một chỗ dựa.

 

Bà muốn nhân cơ hội này cảnh cáo cha mẹ ta rằng—ta còn có bà chống lưng.

 

Quả nhiên, ngay ngày thứ hai ta nhập cung, Thẩm Tiêu đã tới.

 

Ta cứ tưởng là Thái hậu gọi hắn vào để khuyên giải, ai ngờ hắn lại trực tiếp quỳ xuống trước mặt Thái hậu.

 

Hắn nói… hắn muốn cưới đại tỷ về làm chính thê!

 

3

 

Thái hậu tức đến mức ném cả một bộ chén trà về phía hắn, nhưng hắn không hề né tránh, vẫn kiên quyết như cũ.

 

Cuối cùng vẫn là ta đứng ra đẩy hắn ra ngoài, nói rằng Thái hậu đang bệnh, có chuyện gì thì để sau hãy nói.

 

Thẩm Tiêu lạnh lùng nhìn ta, hất mạnh tay ta ra, rồi chẳng màng trời đang mưa lớn, cứ thế quỳ xuống trước cửa cung trong cơn mưa xối xả.

 

Hắn nói hắn sẽ không lay chuyển vị trí chính thê của ta, nhưng nhất định phải cưới Hứa Minh Ngọc làm trắc phi.

 

Nếu Thái hậu không đồng ý, hắn sẽ quỳ mãi không đứng dậy.

 

Tim ta thắt lại đau đớn hơn bao giờ hết.

 

Hắn lại có thể quyết liệt đến mức ấy.

 

Ta từng nghĩ, một vài ngày rung động nhất thời thì làm sao có thể so sánh với hơn mười năm tình nghĩa giữa chúng ta.

 

Nhưng rốt cuộc, ta đã quá ngây thơ.

 

Hắn thật sự đã động lòng với đại tỷ — một thứ tình cảm mãnh liệt đến mức dám đối đầu với cả Thái hậu.

 

Vậy còn ta thì sao?

 

Ta là gì trong mắt hắn?

 

Thì ra hắn cũng giống như cha mẹ ta…

 

Trong lòng bọn họ, ta chỉ là một công cụ mà thôi.

 

Trong trận mưa lớn ấy, ta đã cùng Thẩm Tiêu dầm mưa một lúc thật lâu.

 

Sau cùng, ta dứt khoát quay lưng rời đi.

 

Thôi vậy… tất cả nhường lại cho nàng ấy đi.

 

Mang theo cả người ướt sũng nước mưa, ta quỳ xuống trước mặt Thái hậu, thành khẩn đàm luận gần nửa canh giờ.

 

Sau đó, khi ta cầm tờ hòa ly thư đến trước mặt Thẩm Tiêu, hắn sững sờ.

 

Hắn ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vào tờ giấy trong tay ta, rất lâu sau mới thốt lên một câu:

 

“Minh Uyển, ta chưa từng nghĩ đến việc sẽ hòa ly với nàng.”

 

Giọng ta nhàn nhạt:

 

“Nhưng ta muốn.”

 

Tờ hòa ly thư đã có chữ ký và dấu tay của ta.

 

Sau khi giao nó vào tay Thẩm Tiêu, ngay trong đêm đó, ta rời khỏi hoàng cung.

 

Không ai biết ta đã đi đâu, cho đến khi trời sáng rõ, ta đã cách kinh thành một đoạn rất xa rồi.

 

“Minh Uyển!”

 

Một giọng nữ vang lên phía sau, ta quay đầu nhìn lại — là Linh Thiển, người bạn thân từ thuở nhỏ của ta.

 

Linh Thiển sinh ra trong gia tộc y học, tổ phụ là viện trưởng Thái Y Viện, còn nàng từ nhỏ đã học được y thuật rất giỏi.

 

Nàng đưa cho ta một gói lương khô, cười trêu:

 

“Ngươi ở kinh thành sống sung sướng không chịu, lại đòi theo tụi ta ra biên cương chịu khổ.”

 

Ta quay đầu nhìn về đại quân đang nghỉ ngơi phía xa, trong lòng bỗng thấy nhẹ nhõm đến lạ—một cảm giác mà cả đời ta chưa từng có.

 

Ở nơi này, không còn những kẻ đáng ghét kia, trên người ta cũng không còn thứ gì để họ thèm khát nữa.

 

Năm đó, tổ mẫu từng cứu Thái hậu một mạng trong một lần tai nạn bất ngờ, Thái hậu từ đó luôn ghi nhớ ân tình ấy.

 

Trước khi qua đời, tổ mẫu đã cầu xin Thái hậu ban cho ta ba ân huệ, Thái hậu đã đồng ý.

 

Tối qua, ta đã dùng hết cả ba ân huệ ấy chỉ trong một lần.

 

Thứ nhất, cầu xin Thái hậu cho ta được hòa ly.

 

Thứ hai, xin Thái hậu làm chủ, cho ta – Hứa Minh Uyển – từ nay cắt đứt quan hệ với nhà họ Hứa.

 

Thứ ba, xin Thái hậu cho phép ta theo đại quân đến biên cương. Ta từng học cách chữa trị thương binh với Linh Thiển, muốn đến quân doanh góp chút sức mọn.

 

Ba tháng sau, cuối cùng cũng đến được biên giới.

 

Nơi này không giống như ta tưởng tượng. Ta từng nghĩ sẽ là nơi khói lửa ngút trời, chiến loạn thê lương.

 

Nhưng điều ta nhìn thấy lại là thảo nguyên rộng lớn bát ngát, từng con đại bàng tung cánh bay lượn giữa bầu trời tự do.

 

Dân làng trong trấn thì sống vui vẻ an hòa, không hề mang dáng vẻ khốn cùng của dân chạy loạn.

 

Nghe nói điều đó là nhờ vào việc Thái tử đích thân trấn giữ nơi này.

 

Thái tử đương triều – Thẩm Chiêu – là người quyết đoán, tàn bạo mà dứt khoát.

 

Có hắn trấn thủ, ngay cả quân địch cũng không dám manh động.

 

Đêm đầu tiên ta đến doanh trại, chính Thái tử ra đón.

 

Ta đứng bên cạnh đội ngũ quân y, ánh mắt của Thẩm Chiêu quét qua, rồi dừng lại trên người ta:

 

“Hứa Minh Uyển?”