Được thôi, cậu ta khó chịu khi vừa tỉnh dậy thì tôi cũng đâu phải dạng hiền.
Tôi ngồi một bên, thản nhiên bày bộ dạng chẳng thèm động tay. Dù sao người không nộp được bản kiểm điểm đâu phải tôi, bị tiên sinh phạt cũng chẳng phải tôi.
Ai mà thèm giúp cậu viết cái bản kiểm điểm chết tiệt này!
Tôi nhìn chằm chằm vào cậu, nếu cậu còn chút lương tâm thì giờ nên tỉnh dậy, cùng tôi chép sách mới phải.
Nhưng nắng đã dần xế, ánh mặt trời gay gắt buổi trưa len qua khung cửa, bò lên gương mặt cậu, vậy mà cậu vẫn chưa tỉnh.
Căn phòng sáng bừng, khiến quầng thâm mỏng dưới mắt cậu càng rõ. Tôi khựng lại, cơn giận bỗng tan biến.
“Gần đây cậu nghỉ ngơi không tốt à?”
Vừa nói, tay tôi đã hành động trước cả não. Tôi giơ tay lên trên đầu, tay áo rộng thõng xuống, vừa khéo che ánh nắng.
Cậu ngủ trong khoảng bóng râm, lông mày giãn ra.
Gió hè nóng ấm, lướt nhẹ qua phòng.
Tùy Ý khi ngủ khác hẳn thường ngày, dáng vẻ kiêu ngạo phóng túng biến mất, thay vào đó là nét ngoan ngoãn khó tả.
Tôi nâng tay cao hơn chút:
“Bổn tiểu thư lòng dạ nhân từ, tạm thời không chấp nhặt với cậu nữa.”
Bên tai lại vang lên tiếng gào của hệ thống:
“Cảnh báo, cảnh báo! Ký chủ có hành vi quá mức thân mật với nam phụ, xin—”
Tôi thành thục cắt lời:
“Tôi đang che nắng cho mình, đâu phải cho cậu ta.”
Một khoảng bóng áo vừa khéo che cả hai chúng tôi, nói cho cùng thì Tùy Ý cũng chỉ là hưởng ké mà thôi.
Hệ thống im bặt, rồi thở dài một tiếng:
“Cô với cậu ta sẽ không có kết cục đâu. Nhân vật của cậu ta không phải nam phụ si tình, giữa hai người chỉ là tình cảm thanh mai trúc mã.”
Tôi cụp mắt:
“Tôi biết.”
“Thế sao còn như vậy?!”
“Nếu là ngươi thì sao?”
Nó dường như không hiểu:
“Ý gì?”
Tôi nhìn chàng thiếu niên trước mặt, chậm rãi nói:
“Trong mắt ngươi, ta chỉ là một nhân vật trong sách, nhưng ta lại tồn tại thật sự. Từ nhỏ ta đã gặp Tùy Ý, cậu ấy đối xử với ta chân thành, cùng ta trưởng thành; cậu ấy nhớ những món ta kiêng ăn, luôn mang theo thuốc của ta bên mình. Nếu ngươi từ thuở bé đã gặp một chàng trai sạch sẽ, thuần khiết như vậy, liệu ngươi có thể làm ngơ mà đi yêu kẻ khác không?”
Nói xong, hệ thống im lặng, rất lâu không lên tiếng.
Tôi vốn chẳng mong nó trả lời, chỉ khẽ cười, giọng hòa cùng tiếng ve mùa hạ:
“Cậu ấy rất tốt, chỉ là thế giới này không cho phép ta thích cậu ấy mà thôi.”
9
Sau Tết Đoan Ngọ, Tùy Ý lại quay về Quốc Tử Giám học.
Tôi thì lười biếng ở nhà, vậy mà hiếm hoi nhận được một tấm thiệp mời. Phủ Trưởng công chúa tổ chức yến thưởng hoa, mời toàn bộ công tử, tiểu thư quyền quý trong kinh thành dự tiệc.
Mẹ tôi gấp thiệp lại, lẩm bẩm:
“Thật lạ, Trưởng công chúa sao lại gửi thiệp tới phủ ta? Thân thể con thế này làm sao đi ngắm mấy bông hoa kia được.”
Tôi đang chân trần với tay lấy nho trên bàn ăn, liền bị bà đẩy một cái ngã xuống giường:
“Không mang tất mà đặt chân xuống đất, nền không lạnh chắc?”
“Á nương, mẹ bảo vệ con quá mức rồi, dạo này con khỏe lắm mà.” Nói rồi, tôi bỏ một quả nho vào miệng.
Giờ tôi còn ba mươi điểm sinh mệnh, tinh thần phấn chấn hẳn.
Bà nghiêm mặt:
“Khỏe thì cứ dưỡng cho tốt, bữa tiệc này để mẹ khéo léo từ chối.”
“Không được, không được! Thiệp mời của Trưởng công chúa sao có thể khước từ!”
Huống chi Phối Tự cũng sẽ tới, tôi phải đi để thúc đẩy tình tiết.
Vì thế, hôm dự tiệc thưởng hoa, các tiểu thư ai nấy đều mặc la sa mỏng nhẹ, trang điểm tinh tế, chỉ riêng tôi bị mẹ quấn chặt như cái bánh chưng.
Tôi cởi áo khoác, đưa cho Tiểu Đào, chỉ khoác một dải lụa mỏng trên vai.
Phía trước, nha hoàn dẫn đường bước nhanh, Tiểu Đào vội vàng gọi:
“Cô đi chậm thôi, tiểu thư nhà tôi sức khỏe không tốt.”
Cô ta ngoái đầu lại, đảo trắng mắt:
“Trưởng công chúa đang chờ ở phía trước, lỡ giờ là tôi không gánh nổi đâu.”
“Chỉ là thưởng hoa thôi mà, còn phải chọn giờ lành sao?”
Tôi nắm tay Tiểu Đào:
“Không sao, người ta mắt kém còn đi nhanh được, huống chi ta chẳng việc gì.”
Khóe mắt nha hoàn kia giật giật, chân lại càng bước nhanh hơn.
Quả không hổ là nha hoàn thân cận của Trưởng công chúa, tính khí y hệt chủ.
Hệ thống thì thầm bên tai tôi:
“Trưởng công chúa là nữ phụ, đương nhiên không thích cô. Cô phải cẩn thận mọi việc, nhớ đến giờ Thân thì ra hồ ở hoa viên sau chờ Phối Tự. Hoàn thành tình tiết này sẽ được cộng mười điểm sinh mệnh.”
Tôi khẽ gật đầu.
Đứng ở bờ hồ một lúc mà được ngay mười điểm sinh mệnh, vụ làm ăn này cũng đáng.
Chỉ là, trên đời quả thật không có bữa trưa nào miễn phí.
Khi tôi đang đứng chờ ở hồ đến mức tóc rối bời, thì thấy Phối Tự xuất hiện. Tôi không kìm được thở dài sâu:
“Thủ phụ đại nhân, thật trùng hợp.”
Đôi mắt chàng đỏ ngầu:
“Sao lại là cô nữa?”
“Tôi chỉ ra đây hóng gió, đâu phải cố ý chặn đường ngài.”
Bên tai vang lên một tiếng “Đinh”:
“Hoàn thành tình tiết, mười điểm sinh mệnh đã vào tài khoản.”
Tôi như trút được gánh nặng, mỉm cười vẫy tay với chàng:
“Đại nhân, vậy tôi đi trước nhé.”
Bất ngờ, tay bị ai đó nắm chặt, chưa kịp phản ứng thì tôi đã bị kéo vào một vòng ôm nóng rực. Phối Tự cúi đầu, trong mắt thoáng nét mê man:
“Đừng đi.”
“Nam nữ thụ thụ bất thân!!”
Tôi gắng sức đẩy chàng ra, kinh hãi khoanh tay trước ngực.
Phối Tự uống nhầm thuốc rồi à?
Vị thủ phụ trẻ tuổi sắc mặt vô cùng tệ, môi mím chặt, trong mắt như chứa đầy bóng tối hoàng hôn. Chàng bất chợt nhắm nghiền mắt, đưa tay lên trán:
“Tránh ra!”
Bệnh à?
Hung dữ gì chứ?!
Đúng lúc đó, bên tai lại vang lên:
“Một lần tiếp xúc thân thể, mười điểm sinh mệnh đã vào tài khoản.”
Tôi: “…”
Thôi kệ, không giận, coi như bị heo húc.
Tôi quay người, xách váy định rời đi. Dáng vẻ Phối Tự thế này, không phải uống nhầm thuốc thì cũng lên cơn động kinh, ở cạnh thật sự nguy hiểm.
Nhưng tay tôi lại bị chàng siết lấy lần nữa, giọng chàng ngắn gọn:
“A Ngọc…”
Nói xong, chàng ôm eo tôi rồi cúi xuống hôn. Tôi đưa tay che miệng, trừng to mắt.
“Phối Tự, ngài điên rồi! Tôi là Tống Vận!”
“A Ngọc, ta khó chịu.”
“Ngài khó chịu thì liên quan gì đến tôi, Kiều Lam Ngọc đang ở Quốc Tử Giám cơ mà!”
Trong mắt chàng thoáng qua chút tỉnh táo, giọng khàn khàn gần như vỡ vụn:
“Trưởng công chúa đã hạ dược…”
Hạ dược? Thế thì càng không được kéo tôi!
“Ngài không thể tự nhảy xuống hồ cho tỉnh ra sao?”
Không xa, giọng của một tiểu đồng vang lên mỗi lúc một gần:
“Phối đại nhân uống say rồi, mau đi tìm người!”
Ngay sau đó, một trận bước chân dồn dập vang lên, từ bốn phía ập đến. Tim tôi chợt thắt lại, vùng vẫy đứng dậy — nếu để người khác nhìn thấy tôi và Phối Tự đang kéo kéo đẩy đẩy thế này, thì còn ra thể thống gì nữa.
“Buông tay!”
Ánh mắt chàng tối lại, lập tức kéo tôi nhảy vọt lên cây, dùng tay bịt chặt miệng tôi.
Tán lá sum suê vừa khéo che kín bóng hai người. Trời vừa rồi còn sáng sủa, nay bỗng chốc u ám; gió lớn nổi lên, tiếng thở nặng nề của Phối Tự bị vùi dưới tiếng gió rít.
Phía dưới, đám người tìm kiếm cẩn thận từng ngóc ngách, ngay cả bụi cỏ cũng không bỏ qua.
“Trời sắp mưa to rồi, Phối đại nhân chẳng lẽ đã rời khỏi đây?”
“Bớt nói đi. Công chúa bảo tìm người, thì lo tìm, mặc kệ ngài ấy ở đâu.”
Tên tiểu đồng áo xanh ngậm miệng, vẻ mặt như đã hiểu rõ.
Phủ Trưởng công chúa quả nhiên rộng lớn, một nhóm tiểu đồng tìm xong khu vực này thì mưa đã trút xuống như dội cả chậu. Đợi người đi xa, Phối Tự mới buông tay. Chàng hiển nhiên đã tỉnh táo hơn nhờ cơn mưa này, ánh mắt nhìn tôi phức tạp.
“… Xin lỗi.”
Tôi kéo lại áo trượt xuống vai, thẳng tay tát vào mặt chàng.
Trời đất tối sầm, mưa đập dữ dội lên tán lá. Chàng nghiêng đầu, lông mi khẽ rung.
Cảm giác dính nhớp đó như vẫn còn ở bên cổ, tôi cố sức dùng tay áo lau, giọng run rẩy:
“Tránh ra, ngài làm tôi thấy ghê tởm…”
Sắc mặt chàng lập tức trầm hẳn:
“Ta không cố ý.”
“Không cố ý?”
“Tống Vận, ta đối với cô có hay không có loại tâm tư đó, cô rõ nhất.”
“Vậy tôi có phải cảm ơn ngài, cảm ơn ngài chịu chạm vào tôi không?”
Đường viền môi chàng mím thẳng tắp:
“Chuyện này là lỗi của ta, ta không định chối bỏ, chỉ là vừa rồi… cơ thể ta không nghe theo ta.”
Trong khoảnh khắc, tôi chợt nhớ đến câu nói né tránh của hệ thống trước khi tôi ra ngoài hôm nay:
“Quy tắc của thế giới này sẽ không cho phép cô yêu người khác.”
Vậy… đây chính là quy tắc?
Đây chính là số phận của tôi?
Ngột ngạt, khó chịu.
Tim đau thắt lại, hơi thở tôi gấp gáp, như muốn chìm nghỉm trong cơn mưa dầm dề này.
Phối Tự nhận ra có điều không ổn, trầm giọng hỏi:
“Cô sao thế?”
“Thuốc…”
“Thuốc gì? Cô lại phát bệnh à?”
“Tiểu… Tiểu Đào.”
“Trên người cô không mang theo à?”
“Có… nhưng, nhưng ở… áo khoác ngoài—”
Ngay lập tức, cơ thể tôi mất kiểm soát, ngửa người ngã ra sau.
Mưa như ngừng lại giữa không trung, trời đất chìm vào tĩnh lặng, mọi thứ bỗng trở nên chậm rãi và dài dằng dặc. Tán cây xanh rậm rạp che phủ phía trên, tôi đưa tay ra, chỉ kịp nắm lấy một góc áo của Phối Tự.
Ánh nhìn cuối cùng — là hình ảnh chàng lao xuống.
“Tống Vận!”
10
“Tùy Ý.”
Thiếu niên gục trên bàn ngủ, bị người ta vỗ một cái sau lưng, cậu cực kỳ không tình nguyện mở mắt.
“Hết giờ học rồi, sao cậu còn ngủ?”
Người tới mặc áo trắng — kiểu y phục giám sinh thường thấy, nhưng mặc trên người hắn lại toát ra vẻ ngông cuồng khó tả.
Tùy Ý liếc hắn một cái, cau mày:
“Có chuyện gì?”
“Tôi tốt bụng nhắc nhở cậu, sao cậu hung dữ vậy? Đêm qua lại thức trắng đọc y thư à?” Vừa nói, hắn vừa mở chiếc quạt gấp trong tay, ra vẻ lả lướt phe phẩy.
“Thì sao?”
“Không sao cả. Dù sao người học lệch môn đâu phải tôi, người trốn tiết toán học để sang lớp dược lý bị bắt cũng chẳng phải tôi.”
“Lục Chiêu, cậu ăn no rảnh rỗi à?”
“Tch, trách tôi lo chuyện bao đồng.” Hắn gập quạt lại, ngước nhìn trời:
“Tôi đi trước đây, phải về phủ kẻo mưa.”
Tùy Ý nhìn theo, mới phát hiện sắc trời đã tối hẳn, mây tầng cuồn cuộn đè xuống chân trời, lá cây rơi lả tả, gió mang theo mùi tanh của đất bị xới lên.
Đó là dấu hiệu mưa to sắp đến.
Không hiểu sao, cậu bỗng nhớ đến một chuyện cũ — cô thiếu nữ gục bên cửa sổ, như một con mèo yếu ớt, đưa tay hứng mưa ngoài mái hiên, vừa nói:
“Em thích nhất là những ngày mưa, nhưng cũng lại ghét nhất khi trời mưa.”
Khi đó, cậu giả bộ cầm cuốn binh thư cũ kỹ của cha mình, nhưng mắt thì thực sự dừng lại trên người cô:
“Tại sao?”
“Bởi vì sau khi mưa, em sẽ lại bị bệnh.” Cô quay đầu lại, trong mắt sáng bừng ý cười. “Lúc ấy lại phải làm phiền Thế tử ca ca đến bầu bạn khi em uống thuốc rồi.”
Cậu khẽ cười khinh:
“Tống đuôi nhỏ, mặt mũi cô thật lớn, bổn Thế tử là để cô sai khiến à?”
Dù nói thế, nhưng vành tai cậu lại đỏ lên.
Thực ra, cậu chẳng hề thấy phiền khi cô bám lấy mình.
Thậm chí… còn có chút thích.
Tùy Ý hoàn hồn, nói với Lục Chiêu:
“Đi tiện đường đưa tôi một đoạn, tôi cũng về phủ.”
“Sao, cậu không ở ký túc xá nữa à?”
“Ừ, ở nhà có người đang đợi tôi về.”
Trời tối lại rất nhanh, vừa mới lên xe thì mưa lớn như trút nước đã đổ xuống. Cỗ xe ngựa khó nhọc lăn bánh trong màn mưa, dọc đường “lộc cộc” vang lên không ngớt.
Lục Chiêu cười áy náy:
“Cỗ xe này là bảo vật truyền ba đời của nhà tôi, có hơi lâu năm rồi.”
Tùy Ý ngước nhìn trần xe đang dột nước, lông mày giật giật.
Gọi là “lâu năm” sao? Rõ ràng là nửa cái xe đã mục nát rồi.
Lục Chiêu thành thạo mở nắp ấm trà hứng nước mưa:
“Rốt cuộc là ai đang đợi cậu về? Trước đây cậu chẳng phải luôn tránh cha mình, không muốn về phủ sao?”
Chuyển chủ đề thật nhanh, y hệt mấy kẻ hay nhảy cóc chuyện.
Tùy Ý nhướng mày:
“Chuyện của gia, cậu bớt tò mò.”
“Hẹn hò sao? Là quận chúa Vinh Sơn?”
“Vinh Sơn?”
Lục Chiêu “chậc chậc” cảm thán:
“Cải trang thành nam nhân mà cũng phải trèo vào thư viện để gặp cậu, đúng là tình sâu nghĩa nặng.”
Hắn còn đang xúc động vì tấm chân tình ấy, thì nghe Tùy Ý thản nhiên buông một câu:
“Không quen.”
Hết nói nổi. Tên Tùy tiểu Thế tử này đúng là chẳng biết phong tình, phụ một mảnh si tình của quận chúa. Lục Chiêu định phe phẩy quạt cho bớt gượng, nhưng trong tay vẫn còn ấm trà, đành bỏ qua.
Đúng lúc này, xe ngựa bỗng khựng lại, ấm trà trong tay hắn “lăn lông lốc” xuống đất, thân thể theo quán tính lao về phía trước, trán đập mạnh vào ván gỗ.
Giữa tiếng mưa rào rào, tiếng người đánh xe mơ hồ vọng vào:
“Công tử, Tùy tiểu Thế tử, xe của chúng ta va phải xe khác rồi.”
“Ai? Muốn chết à!” Hắn ôm trán, liếc thấy Tùy Ý vẫn ung dung ngồi yên, một tay chống trần xe, càng tức hơn:
“Hỏi cậu là ai, sao câm như hến thế?”
“Là… là xe của Phối đại nhân.”
Vừa dứt lời, rèm xe bị vén mạnh, vị thủ phụ trẻ tuổi đứng trong mưa, mày mắt phủ sương.
Lục Chiêu gượng cười:
“Phối đại nhân.”
“Tùy Ý!” Người mới tới ngắt lời, ánh mắt khóa chặt thiếu niên ở góc xe:
“Xuống đây, Tống Vận đang ở trên xe của ta!”
Một tia chớp xé ngang bầu trời, ánh mắt Tùy Ý sắc bén, động tác còn nhanh hơn cả sét, vén áo bước thẳng vào màn mưa.
Cửa xe mở toang, bên trong hỗn độn.
Cô gái toàn thân ướt sũng, hơi thở yếu ớt, gần như hấp hối tựa vào vách xe — cảnh tượng chẳng khác gì tám năm trước, khi thái y tuyên bố bệnh tình không thể cứu chữa.
Đồng tử cậu co rút, lập tức cởi áo khoác ngoài, ôm người vào lòng, bàn tay nhanh như chớp điểm vài huyệt vị quanh ngực nàng.
Chỉ chốc lát, cô gái trong lòng liền thở ra một hơi thật sâu, sắc mặt cũng không còn trắng bệch.
Nhưng mái tóc dài theo động tác rơi xuống, để lộ vết bầm tím xanh ở bên cổ.
Đây là…
Tim Tùy Ý chấn động.
Phối Tự vừa định mở miệng giải thích:
“Ta—”
Một cú đấm ập thẳng vào mặt, tiếng vang dội giữa trời, chàng lùi hẳn hai bước mới đứng vững được, khóe môi đã rỉ máu.
Bốn bề mênh mông, sấm nổ ầm ầm, ánh chớp lóe sáng một thoáng.
Thiếu niên lạnh lùng nhìn chàng, ánh mắt chưa từng dữ tợn đến thế: