Tôi cười, giơ tay gõ lên đầu cậu ấy một cái “cốc”:

 

“Đùa à, tôi mà để mấy cậu chuốc say sao?”

 

Cuối cùng, Ôn Nhiên cũng chịu đi.

 

Trong khi mấy bạn nữ đang “hát như khóc”,

 

tôi mặt đỏ bừng cùng đám con trai “chiến” rượu!

 

Hôm đó thật xui xẻo, lần nào rút thăm cũng đến lượt tôi phải uống.

 

May mà tửu lượng tôi cũng không tệ,

 

nhờ có người cha thân yêu của tôi, thỉnh thoảng vẫn ở nhà uống cùng vài ly.

 

Chết tiệt, lại thua nữa rồi!

 

Tôi vừa cầm ly rượu lên thì bị giật mất.

 

Quay sang nhìn thì thấy Ôn Nhiên ngửa đầu uống cạn ly rượu ấy, tôi sững người luôn.

 

Tôi không say không có nghĩa là cậu ấy không say!

 

Mới chỉ một ly thôi, nhưng chỉ vài phút sau, cậu ấy đã ngồi ngơ ngác bên cạnh nhìn tôi uống rượu.

 

Tôi đỡ trán, dìu cậu ấy ngồi xuống ghế sofa.

 

Vẫn phải nghĩ cách đi lấy cốc nước cho cậu ấy uống.

 

Vừa đứng dậy, một bàn tay mát lạnh nắm lấy cổ tay tôi.

 

Cậu ấy nheo mắt nhìn tôi, trong ánh mắt đã lộ vẻ men say.

 

Tôi lại ngồi xuống, ghé tai cậu ấy thì thầm:

 

“Để tớ đi lấy nước cho cậu uống nhé, ngoan nào, được không?”

 

Cậu ấy nhăn mặt, bĩu môi:

 

“Không uống.”

 

… Cậu ấy đang nũng nịu với tôi đấy à?

 

Tim tôi ngứa ngáy như có hàng vạn con kiến bò qua.

 

Như bị ma xui quỷ khiến, tôi cúi đầu khẽ chạm vào môi cậu ấy.

 

Rồi nhanh chóng lùi lại, đảo mắt nhìn xung quanh — may quá, không ai để ý.

 

Tốt lắm. Tôi lại cẩn thận hôn trộm thêm một cái nữa.

 

Môi cậu ấy mềm mềm, ấm áp.

 

Cậu ấy nhìn tôi với đôi mắt lờ đờ men say, còn tôi thì mỉm cười:

 

“Đợi nhé, để tớ đi lấy nước cho cậu.”

 

Sau đó, tôi cùng mấy bạn khác phải vất vả lắm mới đưa được cậu ấy về nhà.

 

Lúc quay về, chân tôi gần như mềm nhũn cả ra.

 

Có người bạn còn cười hỏi tôi:

 

“Cậu sao vẫn chưa ở bên Ôn Nhiên thế? Cậu biết có bao nhiêu người đang nhăm nhe cậu ấy không hả?”

 

Tôi chỉ cười, vẻ chẳng bận tâm.

 

“Tùy họ muốn tranh thì tranh, chẳng lẽ họ không biết Ôn Nhiên là gay à?”

 

Tôi chỉ buột miệng nói chơi thôi, ai ngờ cô bạn ấy lại tin thật.

 

Hậu quả là sau đó, Ôn Nhiên chặn tôi ngay trong lớp, hỏi tôi tại sao lại đồn rằng cậu ấy là gay, mà tôi lại chẳng biết cãi sao cho được.

 

Tôi liếc nhìn xung quanh, trong lớp chẳng còn ai, mọi người đều đã lên phòng máy tính học.

 

Tôi hỏi ngược lại:

 

“Chẳng lẽ cậu không phải à?”

 

Cậu ấy nhìn tôi, bất lực nói:

 

“Tớ không phải.”

 

“Vậy sao? Cậu mãi chẳng chịu quen bạn gái, tớ cứ tưởng cậu là gay đấy.”

 

Tôi vừa nói vừa cười híp mắt.

 

Bất ngờ cậu ấy bế bổng tôi lên làm tôi giật nảy mình.

 

Cậu ấy bế tôi đặt lên bàn học, hai tay chống lên mặt bàn, cúi xuống nhìn tôi.

 

Tôi nhìn vành tai đỏ bừng của cậu ấy, suýt nữa thì phá lên cười.

 

Không có bản lĩnh thì đừng bắt chước kiểu “tổng tài bá đạo”, cái kiểu vụng về này đáng yêu chết đi được!

 

Tôi còn định buông lời trêu cậu ấy thì bất ngờ cậu ấy lại ghé sát vào tôi, hơi thở ấm áp phả vào bên tai tôi, làm tôi tê cả người.

 

Rồi cậu ấy nhẹ nhàng cắn khẽ vành tai tôi.

 

Tôi ngẩn người hồi lâu không kịp phản ứng.

 

“Cậu… cậu…” Tôi lắp bắp mãi không nói nổi câu hoàn chỉnh.

 

Cậu ấy nhếch môi cười, giọng điệu có chút đắc ý:

 

“Bạch Nặc, cái này là cậu nợ tớ.”

 

Phản ứng đầu tiên của tôi là — cậu ấy biết tôi đã hôn trộm rồi!!

 

Phản ứng thứ hai — hóa ra cậu ấy lại là con sói đuôi to đội lốt cừu!!!

 

QQ:

 

Nam thần: Về đến nhà chưa?

 

Tôi: … Mới về thôi.

 

Nam thần: Làm hết bài tập ôn thi tớ đưa nhé, mấy ngày nữa thi rồi, làm xong sẽ có ích.

 

Tôi hơi hụt hẫng — chẳng phải cuối cùng vẫn là Ôn Nhiên “học hành là trên hết” đó sao.

 

Nam thần: Bài nào không biết thì gọi cho tớ, tớ dạy cho nhé.

 

Nam thần: Ngày mai dậy sớm một chút, tớ đến đón cậu đi học.

 

Tôi ôm điện thoại, nằm lăn lộn trên giường như một con giun.

 

Ôn Nhiên, cậu thấy chưa.

 

Tớ đã nói rồi mà — cậu là của tớ!

 

—————— Ngoại truyện ——————

 

“Bạch Nặc, hôm nay có họp lớp cấp 3, cậu có đi không?”

 

Nghe giọng đồng nghiệp, tôi ngẩn người một chút.

 

Họp lớp cấp 3… nên đi không nhỉ?

 

Nếu đi, có lẽ sẽ gặp Ôn Nhiên?

 

“Đi không đấy? Lớp trưởng đang tổng hợp danh sách kìa!” đồng nghiệp hối thúc.

 

Tôi lắc đầu, cười cười:

 

“Không đi đâu.”

 

“Vậy để mình nhắn cho mọi người trong nhóm nhé?”

 

“Ừ.”

 

Một lúc sau, đồng nghiệp hớt hải chạy lại:

 

“Bạch Nặc Bạch Nặc! Mau nhìn tin nhắn nhóm đi!!”

 

Tôi hơi thắc mắc, mở nhóm WeChat ra xem.

 

Một tài khoản avatar trắng tinh đã @ tôi:

 

@Bạch Nặc Sao cậu không đến?

 

Đó là Ôn Nhiên.

 

Tay tôi khẽ run lên.

 

Đây là lần đầu tiên tôi và Ôn Nhiên có tương tác kể từ sau khi chia tay.

 

Chỉ một câu “@Bạch Nặc Sao cậu không đến?” thôi mà đã khiến tôi không còn chút sức lực nào để chống đỡ.

 

“Bạch Nặc, thật ra mình thấy cậu và Ôn Nhiên rất đáng tiếc. Hồi đó không biết ai mách lẻo với thầy cô nên họ mới phát hiện hai người yêu sớm! Nếu không thì cũng chẳng có những chuyện sau đó.

 

Mình thấy cậu nên đi, dù gì cũng đâu phải lỗi của cậu! Đi đi!” Đồng nghiệp ở bên cạnh thao thao bất tuyệt.

 

Tôi siết chặt chiếc điện thoại trong tay.

 

Tôi nhắn: Dương Dương gửi nhầm rồi, ý tôi là tôi sẽ đi.

 

Lớp trưởng: “Ây, thế mới đúng chứ! Tối nay ai cũng phải đến nhé! Không ai được vắng mặt!”

 

Họ lại bắt đầu bàn bạc về kế hoạch tối nay, rất nhanh sau đó tin nhắn của tôi bị trôi đi mất.

 

Nhưng tôi biết, Ôn Nhiên nhất định đã nhìn thấy.

 

Tôi đến chỉ vì… nhớ cậu ấy quá mà thôi.

 

Lúc ăn tối, Ôn Nhiên chưa đến.

 

Lớp trưởng nói cậu ấy đang làm thí nghiệm, xong việc sẽ đến ngay.

 

Tôi lặng lẽ nhấp một ngụm rượu trong ly.

 

Suýt nữa thì quên mất, Ôn Nhiên sắp thi cao học rồi.

 

Bữa cơm ăn trong sự nhạt nhẽo, chẳng thấy ngon lành gì cả.

 

Ăn xong, mọi người rủ nhau đi karaoke, tôi cũng đương nhiên phải đi theo.

 

Tôi đã đợi Ôn Nhiên cả buổi tối, nhưng vẫn không thấy cậu ấy xuất hiện.

 

Thật ra tôi chỉ muốn gặp cậu ấy một chút thôi, không có ý gì khác.

 

Lúc 10 giờ tối, tôi cầm túi lên, nói với lớp trưởng một tiếng rồi chuẩn bị về nhà.

 

Vừa chạm vào tay nắm cửa thì cánh cửa đã bị đẩy từ bên ngoài vào.

 

Tôi khựng lại, đứng chết lặng, nhìn bóng dáng quen thuộc mà xa lạ, bóng hình mà tôi ngày đêm mong nhớ ấy.

 

Tôi cố gắng kiềm chế cảm giác muốn nhào vào lòng cậu ấy.

 

Tôi mỉm cười:

 

“Cậu đến rồi à? Tôi xong rồi, cậu chơi vui nhé.”

 

Cậu ấy mím chặt môi, nhìn tôi, lại liếc vào trong phòng một cái.

 

“Cậu chờ tôi ở đây.”

 

Nói xong, cậu ấy đi về phía lớp trưởng, nói gì đó, rồi quay lại nắm tay tôi kéo đi.

 

Hình như… cậu ấy lại cao hơn rồi.

 

Tôi đi giày cao gót mà chỉ mới ngang vai cậu ấy thôi.

 

Cậu ấy nắm tay tôi đi xuống lầu, rồi lên một chiếc ô tô nhỏ.

 

Hai đứa ngồi trong xe, chẳng ai nói gì, im lặng hồi lâu rồi cậu ấy hỏi:

 

“Tớ đưa cậu về nhé, địa chỉ?”

 

Tôi thoái thác:

 

“Không cần đâu, tôi tự bắt taxi về được rồi.”

 

Cậu ấy nghiêng đầu nhìn tôi, lặp lại:

 

“Địa chỉ?”

 

Tôi đành chấp nhận, đọc địa chỉ cho cậu ấy.

 

Cậu ấy bất ngờ nghiêng người về phía tôi, làm tôi hoảng sợ, vội vàng né ra, dán chặt người vào ghế.

 

Ôn Nhiên hơi lặng lẽ, tay vòng qua người tôi để thắt dây an toàn cho tôi.

 

Tôi thật sự muốn mắng người — cậu muốn thắt dây an toàn thì nói một câu, chẳng lẽ tôi không tự thắt được à!

 

Xe lao vút đi.

 

Thật ra từ KTV về nhà tôi rất gần, khoảng mười phút đã đến.

 

Tôi xuống xe, nói lời cảm ơn:

 

“Cảm ơn cậu đã đưa tôi về.”

 

Cậu ấy chỉ đứng nhìn tôi, không nói gì, cũng không động đậy.

 

Tôi mím môi, xoay người đi lên lầu.

 

Cậu ấy bất ngờ chạy đến từ phía sau, ôm chặt lấy tôi.

 

Cằm cậu ấy tì lên vai tôi, hơi đau.

 

“Nặc Nặc, tại sao?

 

Tại sao lại chia tay với tớ?”

 

Câu hỏi này, tôi đã nợ cậu ấy suốt năm năm.

 

Kể từ sau cái lần cậu ấy cắn vành tai tôi, chúng tôi bắt đầu một mối tình lén lút.

 

Dù chưa ai nói ra lời yêu, nhưng cả hai đều biết, mọi thứ đã khác đi rồi.